Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15

Mấy ngày ở nhà đối với Vương Nhất Bác cứ như vậy mà trôi qua thôi. Không có gì quá đặc biệt cả, cậu cũng không ra ngoài chỉ ở trong phòng. Đôi khi thì sẽ ra ngoài phòng khách cùng với gia đình. Dù sao không quá thích nói chuyện, ở đâu thì cũng vậy.

Vương Nhất ngồi chéo chân xem tivi, bên tai thì nghe ba mẹ nói sẽ có em họ của cô dì của chú bác của ông cố nội gì đó đến chơi. Không có quan tâm, cậu chỉ ngồi ăn dứa rồi tiếp tục xem phim.

Bỗng một lát sau, mẹ gọi cậu đi đón em họ, Vương Nhất Bác không đành lòng cũng phải đi.

Cậu đứng bên ngoài trạm xe, mắt nhìn vào điện thoại rồi nhìn quanh chỗ người đi lại. Mẹ chỉ gửi cho cậu cái hình đứa em họ vào cấp hai, người ta thế nào cũng đã bằng tuổi cậu. Làm sao cậu nhận ra được?

Người cũng đã xuống xe hết, Vương Nhất Bác vẫn chưa tìm thấy em họ, đang tính bỏ cuộc về thì có một người chạy đến chỗ cậu.

“Anh họ là em đây”.

Người con gái này đội nón len, còn mang cả khẩu trang. Hai tay đều xách hành lý lớn, vừa gấp gáp thở vừa nói với cậu.

Đệt! Nhìn n lần cậu làm sao mà nhận ra được.!!

“Em là Hứa Lạc An nè, còn nhớ lúc nhỏ hay chơi với nhau nữa anh nhớ không, anh họ?”.

“Không”.

Vương Nhất Bác tuy cục súc nhưng vẫn biết giúp cô em họ này xách đồ. Chuyện lúc nhỏ cậu không còn nhớ nữa, cũng không nhớ từng có em họ như thế này.

Hai người cùng nhau về nhà, ngồi trên xe Vương Nhất Bác không nói gì chỉ lẵng lặng nhìn điện thoại. Vài khoảnh khắc Hứa Lạc An bắt gặp được cậu đang mỉm cười. Cô thấy người anh họ càng lớn tự dưng càng đẹp ra.

Vương Nhất Bác mà cô biết thường không thích người, gặp người khác chỉ có vẻ mặt lạnh lùng mặc kệ thế giới. Nhưng thấy cậu cười, cô cảm thấy còn trong sáng hơn bạch mẫu đơn ở Lạc Dương này.

“Anh họ, anh có bạn gái chưa?”.

Vương Nhất Bác lúc này mới quay lên nhìn cô, trong mắt vấy lên sự khó hiểu. Hứa Lạc An biết cậu nghĩ gì liền nói tiếp.

“Trong xe có tài xế, anh và em không lẽ em hỏi tài xế sao?”.

“Không có”.

“Chưa có thật à? Nhìn anh....”.

Hứa Lạc An chưa nói hết lời thì điện thoại của cậu lại reo lên. Vương Nhất Bác nhìn tên trên màn hình một hồi cuối cùng cũng chịu nghe máy. Bên đầu dây kia liền xuất hiện một giọng nói vô cùng dịu dàng, như sợ lớn tiếng sẽ làm cậu hoảng hốt.

“Cún con, em đang làm gì thế?”.

“Trong tin nhắn có đấy, đi đón em họ”. – Vương Nhất Bác thở dài nói, cũng không hiểu sao anh cứ hỏi chuyện này từ nãy giờ.

“Thế em họ em như thế nào? Hai người quan hệ tốt không?”.

Vương Nhất Bác không hiểu thế nào, nghe ra giọng Tiêu Chiến có chút không vui. Còn cái gì quan hệ tốt, rõ ràng cậu nhìn thấy cô liền cảm thấy đây là lần đâu tiên gặp mặt. Thế mà anh còn hỏi, đây là đang sợ cậu thích Hứa Lạc An sao?.

Cậu ho khan vài tiếng liếc nhìn sang cô, giọng nói có chút cứng ngắt: “Cũng được”.

“Ò...”. – Giọng nói của đầu dây bên kia có thể cảm nhận được sự thất vọng của người nọ.

Vương Nhất Bác: ?.

‘Tút tút tút’.

Đm! Tiêu Chiến dám tắt máy cậu!

Gương mặt đen lại, cảm giác như tâm trạng không tốt dường như hơi u tối. Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ điện thoại vào túi không quan tâm nữa. Khoanh tay trước ngực, ngồi sát ra cửa thiếu điều muốn lao ra khỏi xe. Mắt cậu tĩnh như nước nhìn ra ngoài, mi dài khẽ chớp xuống khiến người khác không muốn rời mắt đi.

Hứa Lạc An ngồi đó không có gì chơi, lúc nãy thấy anh họ này nghe xong điện thoại thì thay đổi sắc mặt. Bản thân tò mò không nhịn được, lại gần kéo tay cậu hỏi: “Anh họ người hồi nãy gọi cho anh là ai vậy? Bạn gái anh hả?”.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cô, khóe miệng co giật liên tục. Trong đầu tự tưởng tượng Tiêu Chiến hóa thành bạn gái mình thì không khỏi rùng người. Lập tức bác bỏ ý tưởng này.

“Bạn gái cái quần!”.

“Vậy là ai ạ cho em biết đi”.

Cô liên tục kéo tay áo cậu muốn hỏi chuyện. Nhưng Vương Nhất Bác không để ý mà lơ cô luôn. Trong lòng cô thầm nghiến răng nghiến lời, tự hỏi không phải bạn gái thì là ai?

Lâu rồi không gặp lại nhìn thấy Vương Nhất Bác lại đẹp trai khí chất hơn xưa kia, tất nhiên bản thân cũng có ham muốn riêng. Cơ mà cậu khó nắm bắt như vậy, đối xử với cô chỉ một dạng lạnh nhạt không thèm để tâm thì phải làm sao. Nếu không phải bạn gái thì cô chắc chắn mình còn cơ hội. Nếu có cũng chưa hẳn là rắc rối, cô sẽ ở nhà cậu một thời gian, chuyện bồi đắp tình cảm là có thể.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác giúp cô mang hành lý vào rồi ngồi xuống sô pha như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Hứa Lạc An thì từ tốn đi chậm ở phía sau, gặp ba mẹ Vương thì vui vẻ chào hỏi, còn ôm lấy người mẹ Vương trong rất thân thiết.

“Lâu rồi không gặp ạ, dì vẫn trẻ như xưa”.

“Ây... con nhỏ này chỉ giỏi nói đùa, trên đường chắc mệt rồi vào phòng nghỉ ngơi nào. Phòng con ở đối diện phòng Nhất Bác, dì đã dọn dẹp rồi”.

Mẹ Vương cũng rất vui vẻ chào đón cô, xem Hứa Lạc An như con gái ruột. Vì bà không có con gái, với cả ngoài Hứa Lạc An khi còn nhỏ lại sang nhà chơi ngoài ra không còn ai khác nữa.

“Tiểu Bác mau đưa An An xem phòng đi, ngồi đó làm gì”.

“Vâng... vâng”.

Vương Nhất Bác bỗng dưng có cảm giác từ khi Hứa Lạc An vào nhà bản thân đã thành con ghẻ của mẫu thân đại nhân. Tuy nhiên cậu không để tâm, vẫn chỉ hướng vào phòng cho cô. Sau đó cậu muốn quay về phòng mình thì nghe cô nói.

“Anh họ, anh đi đâu vậy?”.

Vương Nhất Bác: ?.

“Hay anh họ không có gì làm thì cùng em ra ngoài ngắm phong cảnh đi”.

Vương Nhất Bác: ????????????

Ngắm phong cảnh conme gì? Tiêu Chiến bên kia tự dưng tắt máy, tin nhắn không trả lời còn làm cậu đang đau đầu.

Chưa kịp từ chối thì Hứa Lạc An đã kéo cậu đi xuống lầu. Cái động chạm của cô làm cậu có phần không được tự nhiên, hoặc thái quá hơn là chán ghét. Vương Nhất Bác dừng chân liền rút tay ra khỏi bàn tay của cô. Không gian hai người rơi vào âm độ, đôi mắt phũ lên một tầng lạnh nhạt.

“Đừng tự ý chạm vào người tôi”.

“Anh họ không phải lúc nhỏ chúng ta cũng như thế hả?”.

Vương Nhất Bác thật không hiểu Hứa Lạc An muốn làm gì. Lúc nhỏ thân thiết đến mức độ nào vậy, mà giờ cũng không nhớ ra cô. Cậu chỉ nhớ mình từng chơi với tụi con trai gần nhà, con gái thì cũng chỉ có Thanh Hạ. Đâu ra cô em họ này cứ thích bám theo, thật phiền phức.

Lại nghe tiếng của mẹ Vương từ trong bếp vọng ra: “Lâu rồi An An chưa quay lại Lạc Dương, dẫn con bé đi làm quen với môi trường xung quanh đi, nhiều thứ vẫn còn lạ lẫm”.

“Thấy chưa mẹ anh cũng nói đó”.

Vương Nhất Bác không biết nên nói lời gì nữa, đành mang giày rồi đưa cô ra ngoài. Thật ra ngắm phong cảnh gì đó cũng không phải. Chỉ dẫn đi lòng vòng thành phố thôi, còn Hứa Lạc An cứ kéo cậu đi chỗ này, chỉ chỗ kia. Cậu vốn không hề có hứng thú, cách vài ba phút lại nhìn điện thoại. Có điều nhìn rồi lại càng thất vọng hơn, Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Hứa Lạc An gọi cậu đến tiệm cà phê nào đó ngồi. Nhưng từ lúc đi chơi đến giờ cũng chỉ có mình cô đề nghị, còn Vương Nhất Bác chữ vỏn vẹn hai chữ “cũng được”.

Đi đến đâu cũng nhìn vào điện thoại, hoàn toàn không để ý đến cô. Chưa kể, giờ đã vào ngồi cũng chỉ lướt điện thoại mà không nói với cô lời nào.

“Anh họ, anh vẫn chưa có bạn gái phải không?”.

“Ừ”.

“Thế mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì?” – Hứa Lạc An đặt hai tay bàn, ngồi đối diện chăm chú nhìn cậu.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Vương Nhất Bác hình như dừng lại một nhịp. Hứa Lạc An vui sướng vì thành công kéo được sự chú ý của cậu. Tay cậu không lướt điện thoại nữa, tắt màn hình. Ngón tay miết lên miệng tách coffee, thận trọng dành ra vài giây suy nghĩ đều gì đó.

Môi đỏ khẽ mỉm cười: “Xinh đẹp, gầy”.

Trong vài giây ngắn ngủi đầu cậu đã suy nghĩ đến hình bóng ai đó.

Hứa Lạc An tự tin cho rằng bản thân có thể đủ điều kiện với tiêu chuẩn của cậu. Tiếp tục bám sát chủ đề trò chuyện, cô tỏ ra ngạc nhiên nói: “Chắc có không ít người thích anh, có để ý ai chưa?”.

“Ừ...”. – Vương Nhất Bác nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến đến thì quên đi cuộc trò chuyện này. Đáp lại lời cô cho có lệ, còn tay thì nhanh chóng gõ bàn phím, hoàn toàn xem cô như không khí.

Hứa Lạc An không thể làm gì hơn ngoài việc nuốt cục tức vào lòng, cô cảm thấy Vương Nhất Bác này quá kiêu ngạo rồi.

. . .

.

.

.

Tối đến, màn đêm bao phũ lấy bầu trời, bên ngoài chỉ còn những ánh đèn lờ mờ. Vương Nhất Bác ở trong phòng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt sáng tựa như những hạt đá quý. Theo thường lệ giờ này thì Tiêu Chiến sẽ gọi điện cho cậu, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy đâu.

Hẳn phải đến trời đã khuya thì mới nhận được cuộc gọi từ anh. Tiêu Chiến vẫn giống như mọi ngày, có sự nhẹ nhàng của cơn gió xuân, có ấm áp như trưa mùa đông, có ngọt ngào như nắng ngày hạ.

“Hôm nay anh bận?”.

“Ban nãy anh ra ngoài với anh trai, không trả lời tin nhắn được”. - Lời anh rất nghiêm túc như không muốn cậu hiểu lầm.

Vương Nhất Bác cũng đã nghe qua Tiêu Chiến nói về anh trai của anh. Không có gì ngạc nhiên lắm, chỉ ‘ừ’ một tiếng.

“Em mở cửa sổ ra xem, có thấy trăng không?”.

Nghe thấy lời của anh, Vương Nhất Bác không ngần ngại mở cửa sổ ra xem. Quả thật là có trăng, đêm nay sao thưa ít, duy chỉ có một ánh trắng vẫn sáng ngời trên cao kia. Cậu lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp.

“Trăng đêm nay thật đẹp”.

Câu nói này đặc biệt chân thành, Tiêu Chiến ở phía bên đây cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt chất chứa những nổi lòng không thể nói ra được, tất thẩy đều đặt vào ánh trăng kia.

“Phải”.

Vương Nhất Bác ngước nhìn lên. Cậu không biết giữa hai người bao nhiêu khoảng cách, chỉ là tại khoảnh khắc cả cậu và anh đều nhìn một điểm. Lấy ánh trăng kia như một lời ước hẹn, đôi mắt cậu rủ xuống như suy tư điều gì. Cậu nhớ đến lời nói của ba, nhớ đến lời nói của Thanh Hạ. Có rất nhiều thứ khiến cậu phải bỏ cuộc trước tình cảm của anh. Nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác cậu vẫn tin tưởng, gạt đi những điều kia.

“Một tháng nữa là sinh nhật của tôi, Tiêu Chiến”.

“Anh biết”.

“Anh sẽ đến?”.

“Không biết nữa, nếu không thể thì cho anh nợ đến khi vào học thôi a~”.

Vương Nhất Bác tuy bên ngoài không tỏ thái độ nhưng bên trong chắc hẳn đã có những thất vọng.

“Được”.

Anh và cậu nói chuyện một lúc nữa thì tắt máy. Vương Nhất Bác nói với anh đã buồn ngủ nên muốn lên giường rồi. Tiêu Chiến cũng không ép buộc hay đa nghi điều gì, chỉ chúc cậu ‘ngủ ngon'.

Có điều Vương Nhất Bác chưa muốn ngủ, cậu đánh thêm vài trận game đến khuya. Nhưng vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt vẫn mở to ra. Vương Nhất Bác chỉ biết một điều, nếu bây giờ không ngủ thì sáng mai đôi mắt cậu hóa thành gấu trúc mất.
Nằm đăm chiêu một hồi, không có hiệu quả. Vương Nhất Bác xuống dưới nhà kiếm nước uống. Cậu mang theo điện thoại vì bên dưới rất tối. Dù sao cũng đâu ai bắt đèn giờ này?
Đang uống nước ở sau bếp, cậu đi ra nhìn thấy bóng người ngồi ở ngoài phòng khách. Chỉ một xíu nữa thì cậu có thể ngất ba ngày ba đêm luôn rồi. Giờ này ngồi đó còn không bật đèn rõ ràng muốn hù chết cậu.

Cậu đi chậm chậm đến mở đèn lên, thì ra mẹ cậu đang ngồi ở chỗ kia, trông có vẻ còn điều gì đó bận lòng.

“Mẹ”.

“Tiểu Bác chưa ngủ sao?”. - Bà ngạc nhiên nhìn lên con trai, mắt không che được sự thương xót khi cậu đã gầy hơn xưa nhiều.

“Vẫn chưa, sao mẹ lại ngồi ở đây?”.

Thấy thế, cậu đến ngồi bên cạnh bà. Lo sợ mẹ có bệnh mà giấu, bàn tay cậu lại nắm lấy tay của mẹ Vương.

“Không có gì đâu, mẹ hơi khó ngủ thôi”.

Vương Nhất Bác khó tin nhìn bà, nhưng cuối cùng lời đến bên cửa miệng cũng không hé ra. Nhìn mẹ Vương, cậu không khỏi lo lắng, thầm nghĩ trước giờ vẫn thế sao?

“Tiểu Bác con nói cho mẹ nghe, có phải ở Bắc Kinh con có quen cô gái nào không?”.

Trước câu hỏi này, cậu không khỏi giật mình. Tuy lần trước đã phũ nhận với ba, nhưng không lường trước được việc mẹ cậu hỏi. Việc này cũng không khó trả lời, bởi vì người cậu thích cũng chẳng phải con gái. Phũ nhận là điều đương nhiên, còn về việc cậu thích một người con trai. Vương Nhất Bác không thể nào mở lời được, càng đừng nói sẽ tiết lộ.

Cậu cũng không biết làm sao để giải thích chuyện này với mẹ, do dự thật lâu.

“Sao mẹ lại nghĩ con có quen người khác?”.

“Tôi ăn muối còn nhiều hơn anh ăn cơm đấy, làm sau giấu được tôi, nhìn thái độ của con thì mẹ...”.

“Hả? Con không có quen cô gái nào hết, mẹ đừng hiểu lầm”. – Vương Nhất Bác rối rít trả lời, sợ mẹ nghĩ sai còn bảo mình mang người đó về thì làm sao đây.

Mẹ Vương nhéo vào tay cậu, chậm rãi nói tiếp: “Thế... con xem thường ngày không ra khỏi nhà, cứ cầm điện thoại lâu lâu còn cười. An An con cũng không thèm để tâm đến, đây không phải yêu thì là gì?”.

Vương Nhất Bác gật gù, lời mẹ nói cũng không phải sai, quả là như vậy. Nhưng chợt nhận ra hành động có chút kỳ quài, cậu liền muốn trốn đi. Ở lại đây thêm chắc chuyện gì mẹ cậu rồi cũng sẽ biết, nên chuồn thì tốt hơn. Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của bà, chỉ giả vờ muốn ngủ rồi chạy lên phòng.

Mẹ Vương nhìn theo chỉ biết thở dài.

. . .

.

.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác sợ mẹ lại tiếp tục truy hỏi nên đã giả bộ muốn ra ngoài. Hứa Lạc An có muốn đi theo cũng bị từ chối. Không còn cách nào khác, cậu chỉ muốn muốn yên tĩnh một mình.

Nhưng có lẽ hôm nay ra đường quên xem lịch, cậu tình cờ gặp Thanh Hạ. Thật ra giữa hai người cậu và cô chẳng có gì là khó xử cả. Chỉ vì cậu cảm thấy cô thích Tiêu Chiến, trong lòng sinh ra tội lỗi. Lại sợ một ngày nào đó, Thanh Hạ biết việc này sẽ trách cậu nên cảm thấy phiền não.

Chưa kể việc ba cậu kỳ thị đồng tính, những chuyện này ập đến làm cậu không thoải mái gì.

Vương Nhất Bác và Thanh Hạ vẫn đi trên đường, cô vẫn là cô gái dịu dàng thước tha với chiếc váy trắng ngày nào. Nhưng còn cậu đã không còn là người nhìn thấy cô liền vui mừng muốn đi cùng nữa.

Cậu thở dài đến hai lần, Thanh Hạ thấy thế quay sang hỏi: “Cậu sao thế? Một tháng nay về nhà không thoải mái à?”.

“Không có, cũng tốt thôi”. – Vương Nhất Bác xua tay.

“Tớ nghe nói em họ của cậu đến chơi phải không? Không vui hay có chuyện gì phiền muộn?”.

“Không có, tớ hỏi một chuyện được không?”.

“Sao lại không chứ, nói đi đừng ấp úng” – Thanh Hạ bật cười khanh khách nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đang đi trên đường, đôi mắt vẫn liếc sang nhìn thái độ xem sao. Thấy tâm trạng của cô rất tốt, do dự một lát cuối cùng cậu vẫn hỏi.

“Nếu.. Tiêu Chiến đã có người thích thì cậu còn thích anh ta không?”.

“Ái chà có người thích hả?? Vậy thì kiếm anh đẹp trai khác thích thôi, đâu phải chỉ có anh ấy”.

Thanh Hạ bình thản trả lời như vốn chẳng liên quan gì đến cô, làm cho cậu cũng phải ngạc nhiên.

“Cái gì? Không phải cậu thích Tiêu Chiến sao? Từ bỏ dễ như thế?”.

“Chứ sao nữa, anh ấy có người thích rồi tớ không muốn làm người thứ ba đâu. Với cả ai đẹp tớ đều thích mà”.

Vương Nhất Bác cạn lời rồi, đến bây giờ cậu mới biết Thanh Hạ thích trai đẹp. Thế thì cậu không đẹp hay gì mà cô không thích? Nghĩ đến đây lại làm cậu thấy bị tổn thương không hề nhẹ. Tiêu Chiến đẹp trai hơn cậu à? Đệttt.

“Thanh Hạ.. thế thì.. nếu Tiêu Chiến thích con trai thì sao?”.

“Hả???? Anh Tiêu Chiến thích con trai ??”- Thanh Hạ dừng lại, vẻ mặt như bị hù dọa nhìn cậu.

“Tớ cảm thấy anh ta với con trai quá thân thiết, chính là vậy... cậu đừng để ý”.

“Biết rồi mà, thích con trai thì có gì đâu a. Thích một người là chuyện tốt rồi”.

Tiếp tục đi trên con đường nhỏ đó, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ tự nhiên hơn khi nói chuyện với cô. Nhưng cậu nào biết, người con gái này đã lén lập ra group những người đẩy thuyền Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hình như cô còn rất phấn khích nữa.



___________________________
Vài hôm nay nghe tin Nhất Bảo và Đại Bảo quyên góp để tiếp tế lũ lớn ở Hà Nam. Không những thế Nhất Bảo còn ra ngoài đó cứu trở, tôi xót quá các cô ạ. Mong bé bình an trở về 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com