Chương 20
Chương 20
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác thức dậy đi xuống lầu. Dưới nhà, đèn đều đã được bật sáng từ trong ra ngoài. Cậu đoán rằng Tiêu Chiến chắc hẳn đang nấu đồ ăn sáng cho cậu. Nhưng khi đi quanh nhà một vòng vẫn không thấy người đâu. Dừng chân bên mép bàn, nhìn thấy thức ăn đã được chuẩn bị sẳn. Độ ấm vẫn còn, có lẽ anh chỉ vừa mới rời đi.
Bất chợt, cậu thấy một mẫu giấy nhỏ được dán kế đó, bên trên là lời nhắn nhủ của anh ‘nhớ ăn sáng nhé, hôm nay anh có việc nên phải đi sớm không thể ăn cùng, yêu em’.
Tiêu Chiến đáng ghét!
Tâm trạng của cậu trở nên không tốt, nhưng lại không biết phải nói gì hơn. Im lặng ăn sáng như lời anh nói rồi làm một thiếu niên ngoan ngoãn đi học đúng giờ. Có điều thâm tâm lại không ngừng phản đối hành động này của anh. Vương Nhất Bác từng nghĩ đến một lý do, chính là anh đang muốn trốn tránh cậu. Sự việc xảy ra ngoài ý hôm qua thật sự chỉ vì anh say thôi sao?
Nó thật hoang đường biết bao, một người say mà đến cả tính cách cũng thay đổi. Từng hành động đến thái độ xa lạ đó đều làm Vương Nhất Bác cảm thấy không thoải mái.
Ngồi trong lớp học, Vương Nhất Bác chẳng thể nào tập trung vào được. Con người khi vướng bận thứ gì đó, thì mọi thứ còn lại đều có thể bị gạc qua một bên. Và cậu cũng không ngoại lệ.
Từng tiết học trôi qua, rồi đến giờ giải lao, Vương Nhất Bác đều ngồi yên một chỗ, lặng thinh đến đáng sợ. Đôi mắt nhìn chăm chú vào bàn tay đang xoay viết của mình. Trong đầu lại đang nghĩ ngợi những chuyện lung tung. Nói dễ hiểu hơn, chính là cần một lý do để giải thích cho hành động của anh.
Thanh Hạ và Lưu Hải Khoan đương nhiên biết cậu vì sao lại trầm tư, họ chỉ ve vãn xung quanh nói bóng gió tất cả đều mong cậu có thể ngộ ra. Nhưng họ đã xem thường chàng trai chậm nhiệt này rồi, nói lâu đến vậy mà vẫn không lọt vào tai Vương Nhất Bác chữ nào. Cậu rốt cuộc bởi vì quá ngốc hay thật sự không muốn hiểu?.
Thanh Hạ thở dài, kéo ghế ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Cậu với anh Tiêu Chiến vẫn chưa làm lành sao?”.
“Còn hỏi, nhìn mặt sầu thế kia là đang bị đàn anh giận rồi”. – Lưu Hải Khoan thở dài nói.
Vương Nhất Bác bị lời nói thẳng thắn của họ làm cho bối rối. Hạ đầu xuống, mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt. Phải qua một hồi thật lâu, cậu mới có thể khẽ nói ra lời: “Mới không có giận”.
“Vậy sao cậu cứ xụ mặt thế cơ, có chuyện gì không giải quyết được?”. – Thanh Hạ nói.
Vương Nhất Bác im lặng không trả lời, cậu không chịu được những lời truy hỏi như thế. Càng không thể giải thích được mối quan hệ giữa anh và cậu bây giờ xảy ra chuyện gì. Suy cho cùng, không phải cậu không dám đối mặt, mà hình như Tiêu Chiến đang cố tình lẫn tránh.
Lưu Hải Khoan vỗ lưng cậu an ủi: “Có lẽ là... Đôi khi mày vô ý làm gì đó khiến Tiêu Chiến hiểu lầm...” Hắn tự dưng cảm nhận áp xuất trong lớp học thấp đi thì bất đắc dĩ nói: “Hoặc Tiêu Chiến có chuyện khó xử không thể nói với mày ha...”.
“Khó xử chuyện gì?”. – Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn, đôi mắt lộ ra một tia khó hiểu, ngoài ra cậu chẳng biểu hiện gì nữa.
“Trời ơi, khó xử cũng không phải tao, làm sao mà tao biết được, não mày để làm gì a?”. – Lưu Hải Khoan hắn đương nhiên bất ngờ với hành động này. Nhưng lại chẳng thể giúp cậu được gì hơn nữa, đành khuyên vài câu bảo cậu nên nói chuyện rõ ràng với anh thôi.
Thanh Hạ nói: “Đừng buồn bã nữa, mọi chuyện đều có thể giải quyết được cơ”.
“Đúng vậy, người ta chưa nói gì mà mày buồn làm gì”.
. . .
Sau khi bắt đầu tiết học tiếp theo, Vương Nhất Bác cảm thấy lòng nặng trĩu. Nếu còn tiếp tục ngồi ở đây, cậu sẽ bị gò bó đến phát điên mất. Sau đó, xin phép với thầy giáo với lý do trong người không khỏe liền có thể xách cặp đi ra ngoài.
Vừa xuống đến sân trường, cậu khẽ liếc sang lớp học của anh ở đằng xa xa. Trong lòng thầm nghĩ, nếu anh đã muốn tránh mặt thì ra về cậu cũng không thèm gặp anh. Nghĩ sao thì làm vậy, cậu đi đến tiệm net để xả stress.
Trong lúc ngồi chơi, điện thoại reo lên đến hai ba lần nhưng cậu vẫn không để tâm. Đôi mắt đều dán vào màn hình tập trung đánh quái. Khi kết thúc, thì cậu mới quay sang tắt nguồn điện thoại, nó làm cậu thấy thật phiền phức. Tiếp đến quay lại màn hình chơi game.
Vương Nhất Bác đúng là thích chơi game, nhưng không phải thành phần nghiện của xã hội. Có điều, đây là lần đầu tiên cậu chơi chỉ vì muốn nó lấn áp đi những nút thắt vẫn chưa được tháo gỡ trong lòng.
”Đệt!” .
“Ê thằng nào chơi thì im lặng đi, làm ồn người khác” – Giọng nói từ một tên phía sau cậu vang lên.
Trên màn hình xuất hiện dòng chữ ‘game over’ khiến cho cậu càng dễ nổi nóng hơn, trực tiếp tắt màn hình đi ra khỏi tiệm.
. . .
.
.
.
Bắc Kinh - Thành phố hào nhoáng nhộn nhịp, con đường lớn đầy rẫy người qua lại. Giữa những tiếng cười vui đùa, những âm thanh của cuộc sống. Nhưng thứ duy nhất mà Vương Nhất Bác muốn tìm kiếm lại không có. Từng dòng người tấp nập bước qua thế mà cậu vẫn thấy lạc lõng.
Bước vào một tiệm coffee gần đó, lúc này vẫn còn vắng khách. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, với gam màu tối. Bốn góc đều có hoa cỏ dại, kèm theo đó là một kệ sách cùng vài bức tranh làm điểm nhấn. Khiến cho quán trở nên hài hòa và tự nhiên, khách đến cũng có cảm giác được thư giản.
Cậu thích chỗ gần cửa sổ, nó khiến cho cậu nhẹ lòng khi ngước nhìn ra phố xá phồn hoa ngoài kia. Bởi vì lúc trưa vẫn chưa ăn gì, nên giờ gọi một phần bánh vị trà xanh. Bình thường con người khi phiền não thì không thể nào nuốt nổi thứ gì cả. Nhưng Vương Nhất Bác làm không được, cậu là con người, cậu đang đói.
Vương Nhất Bác gọi tách coffee, cũng chẳng phải vì cậu thích đắng mà do cậu ghét thức uống ngọt.
Cặp mắt liếc nhìn phía bên tay phải, là một cặp tình nhân đang ân ân ái ái. Việc này sẽ không thể kéo được sự hứng thú của cậu, tất cả chỉ vì cặp tình nhân đó là hai người con trai. Hành động của hai người đó còn thành công khiến cậu không thể rời mắt được.
Hai chàng trai ngồi đối diện nhau, một người xoa đầu đối phương, người kia thì liên tục đút bánh ngược lại. Họ không để ý xung quanh người khác đang bình phẩm, dường như trong mắt họ đều chỉ có đối phương.
Vương Nhất Bác nhìn mãi liền cảm thấy không nên, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Thứ cậu đang ngưỡng mộ chính là tình yêu của hai người kia. Họ có thể dũng cảm bước lên chính con đường mà họ chọn. Những lời gièm pha bao giờ cũng có, nhưng không vì thế mà từ bỏ.
Đến đây, lòng cậu càng chua xót hơn. Đã không biết bao nhiều lần, từ tận đáy lòng này mắng bản thân là kẻ hèn nhát. Thế nhưng lời nói của ba Vương ngày hôm đó, Vương Nhất Bác chưa một lần nào quên.
Không thể trách ai được, tất cả đều do chính bản thân cậu không có đủ dũng khí thôi. Vô tình quên đi cảm xúc của Tiêu Chiến, khiến anh tổn thương. Lại vô tình khiến chính mình tổn thương. Vương Nhất Bác không thể hiểu bản thân nữa rồi, ở cái tuổi này lẻ ra phải vô tư mới đúng. Đôi khi có những điều không thể lựa chọn, thì từ bỏ là cách tốt nhất.
Vương Nhất Bác ngồi một lúc thì lại bắt đầu nhàm chán nên quyết định tìm kiếm chỗ khác để chơi. Tính tiền xong, cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay vẫn còn đem ít tiền. Cậu mang khẩu trang cùng chiếc nón che đi vầng trán cao, không để người khác thấy gì ngoài đôi mắt. Sau đó, thu dọn đồ dùng vào balo chuẩn bị ra về.
Vừa mới đứng lên, tầm mắt phóng ra cửa vào, Vương Nhất Bác tìm thấy một dáng người không thể quen thuộc hơn nữa. Là Tiêu Chiến! Anh đang vui vẻ cùng một thiếu niên khác đi vào. Trong lòng tự dưng cảm thấy chột dạ, cậu ngồi yên vị chỗ cũ. Đợi Tiêu Chiến đi lướt qua, thì giả vờ cúi xuống làm động tác nhặt viết.
Tình huống chó má gì đây! Đệt Tiêu Chiến!!!!!!!
Thật sự quá trùng hợp, Tiêu Chiến cùng người kia đang ngồi ở phía sau bàn chỗ cậu. Và đương nhiên, anh không hề hay biết rằng Vương Nhất Bác đang ngồi đây. Cậu dẹp bỏ ý định muốn đi chơi, mà tiếp tục nán lại để nghe cuộc trò chuyện hai người họ. Dù sao, quán này vừa hay ít người, mà vị trí hai bàn gần như thế. Nên chuyện nghe lén thì quá dễ dàng rồi.
Vương Nhất Bác có thể thề với lòng bản thân không cố ý nghe lén đâu. Tất cả chỉ là duyên số, chính ông trời còn muốn cậu nghe mà. Phần buồn bực khi nãy cứ thế mà trôi đi, việc bây giờ mà cậu nghĩ đến chính là muốn biết chuyện hai người kia đi vào đây làm gì.
Mặc cho hiện tại đang khoác trên người một cây đen rất kỳ dị, nhưng nó vẫn đỡ hơn chuyện bị Tiêu Chiến phát hiện. Lòng còn đang bực bội vì sao anh lén lút đi chơi với người khác. Hẹn hò sao? Xin đi, có cũng phải với cậu chứ. Song, cậu ghé lỗ tai sát vào ghế nghe thử.
Bên này, Tiêu Chiến đang trò chuyện cùng bạn. Người thiếu niên này là bạn cùng lớp với anh – Thẩm Lan Diệc. Ban đầu, còn đang ở nhà chờ bạn nhỏ thì bất chợt nhận được cuộc gọi từ hắn. Thẩm Lan Diệc bảo rằng có chuyện quan trọng, cần phải gặp mặt trực tiếp mới nói được.
Anh nhìn vào màn hình điện thoại, lại cảm thấy nhớ Vương Nhất Bác. Lòng đang nghĩ không biết bạn nhỏ đã ăn gì lót dạ chưa, có xảy ra chuyện gì không. Làm gì có tâm trí mà nói chuyện hắn, có điều bên ngoài anh vẫn nỡ nụ cười lịch sự.
“Cậu tìm tôi là có việc gì?”.
“Thật ra cũng không phải chuyện gì quan trọng lắm, trong điện thoại nói thế chỉ vì muốn gặp cậu” – Thẩm Lan Diệc bỗng cười gượng, nhìn xuống tay anh.
Tiêu Chiến dù mất kiên nhẫn vẫn khách sáo nói: “Không sao đâu, cậu cứ việc nói đi”.
“Nghe nói cậu vẫn chưa có người yêu?”.
“Hm?”.
Tiêu Chiến thu lại nụ cười, anh đang cảm thấy nói chuyện với tên này mới chính là lãng phí thời gian. Hắn hỏi về chuyện yêu đương, thì anh đã biết đối phương có ý gì. Chỉ là không muốn vạch trần, lắng nghe xem hắn muốn làm gì tiếp theo.
“Là chuyện này...” – Thẩm Lan Diệc từ trong túi lấy điện thoại ra, mở vào group của lớp. Vẻ mặt không giấu được vui mừng cùng đắc ý, nhưng vẫn tỏ ra xấu hổ: “Nghe những người trong lớp nói cậu không muốn có người yêu vì cậu không thích nữ nhân phải không? Tiêu Chiến cậu thích nam nhân ?”.
Vương Nhất Bác bên đây nghe lén thì đã tự chửi mười tám đời tổ tông của tên Thẩm Lan Diệc. Cậu chính là bạn trai của Tiêu Chiến đây, đm!!!!
“Quý khách còn việc gì cần hỗ trợ thì sang bên chỗ quản lý”. – Người phục vụ không biết từ đâu xuất hiện lại đột nhiên đến chỗ cậu nói.
Vương Nhất Bác đã tính tiền lâu rồi, trên bàn cũng đã thu dọn không còn thứ gì. Chỉ vì Tiêu Chiến vào nên cậu mới gọi lại. Hiện tại, ngồi ở chổ này thì thật sự quá mức kỳ lạ.
Cậu không dám mở miệng nói, vì như thế Tiêu Chiến sẽ nghe được. Trực tiếp xua tay ý bảo người phục vụ đi chỗ khác. Sau đó cảm thấy không ổn liền viết bừa vào mảnh giấy nhỏ một loại thức uống. Đợi khi người đi, cậu mới tiếp tục nghe thì phát hiện ra giọng Tiêu Chiến khá nhỏ, phải dùng kỹ thuật nghe lén từ trước đến giờ mới có thể nghe được anh nói gì.
Thẩm Lan Diệc khẽ nói: “Thật ra tôi cũng như thế”
Đm như thế cái qq!!! Tiêu Chiến anh nói cái gì đi!!!!
Vương Nhất Bác nào biết được anh ngồi ở chỗ này buồn chán chẳng thèm nói câu nào. Thẩm Lan Diệc nói đúng anh sẽ gật đầu, cũng không nêu ý kiến gì.
Trong lòng tức giận, cũng chẳng hiểu vì sao tự mình nán lại để chuốc thêm khó chịu. Vương Nhất Bác mở nguồn điện thoại muốn thử nhắn tin cho anh. Nhìn vào đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ người dùng ‘Tên Phiền Phức’. Nhưng chỉ có một tin nhắn duy nhất chính là ‘thấy cuộc gọi nhỡ thì gọi cho anh’.
Tiếng thở dài không thể dứt được, anh vì sao lại chỉ nhắn đúng một tin cho cậu? Hết yêu cậu rồi chăng? Quá đáng quá đáng!! Thật quá đáng mà!
Tin nhắn chưa gửi đi cứ thế được cậu xóa rồi viết lại. Trong lòng khó xử không biết làm sao, cuối cùng cũng gửi tin đi.
Vương Nhất Bác: “Anh đang làm gì?”.
Tin nhắn vừa gửi thì điện thoại Tiêu Chiến đã nhận được. Không ngại người đối diện sẽ nghĩ gì, anh liền mở tin nhắn ra xem. Mày vô thức nhăng lại, con ngươi cũng tối đi mấy phần.
Thẩm Lan Diệc lại lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
“À xin lỗi, ảnh hưởng đến cậu rồi”.
“Không có đâu. Cậu đang nhắn tin với người cậu để ý sao?”.
Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn đi xong, liền quay lên nhìn Thẩm Lan Diệc. Bình thường đối với người ngoài đều một mặt ôn hòa, nhưng không phải ai cũng có thể thân cận. Đừng mới nhìn mà tưởng anh dễ gần, muốn nói gì thì nói. Nếu không muốn bị anh cho vào danh sách đen thì vẫn nên cân nhắc trước khi mở mồm.
Tiêu Chiến khẽ nhếch môi cười lạnh, nói: “Tôi cần nói với cậu sao?”.
Cả Thẩm Lan Diệc, và Vương Nhất Bác ngồi bên kia đều giật mình trước lời nói này. Thẩm Lan Diệc bất ngờ bởi dáng vẻ này của anh, hắn chưa từng nhìn thấy. Vương Nhất Bác nào có thể thấy được dáng vẻ đó, chỉ là giọng nói này so với khi nói chuyện với cậu thì quá lạnh lẽo rồi.
Nhìn xuống tin nhắn Tiêu Chiến: “Đang không làm gì, em ở đâu và làm gì từ sáng đến giờ?”.
Không làm gì là cái b*ep gì ?
Vương Nhất Bác phụng phịu, trực tiếp ném điện thoại sang một bên ghế. Việc mà cậu quan tâm nãy giờ là khi nào hai người này mới kết thúc và giải tán đây. Hai người con trai với nhau mà nói nói cười cười cái gì. Cậu sắp nhịn không nổi muốn sang lật bàn của họ rồi.
Thẩm Lan Diệc chưa chịu từ bỏ nói: “Tôi chỉ muốn biết người bên kia là ai?”
“Tôi nghĩ việc này với cậu không liên quan” - Tiêu Chiến cười lại như không cười, ngón tay ấn vào phím gọi.
Điện thoại Vương Nhất Bác đột nhiên reo lên, đến cậu còn hoảng hốt. Ngay sau đó, vội vàng tắt máy đi, rồi mới tắt âm thanh. Chuông điện thoại của cậu đều thiết lập theo máy, nên chuyện này chắc anh sẽ không nhận ra.
Tiêu Chiến mắt đúng là bị cận, nhưng tai thì không có điếc. Anh tất nhiên nghe được tiếng điện thoại, nhưng chỉ cho đó là sự trùng hợp. Bởi vì những lần gọi sau đều không còn tiếng chuông nữa. Tâm trạng có chút không tốt bởi vì tin nhắn lẫn cuộc gọi Vương Nhất Bác đều không trả lời. Cả ngày hôm nay đều rất lo lắng cho cậu, nhưng không biết cậu đã trốn đi đâu.
Còn Thẩm Lan Diệc từ lâu đã thích Tiêu Chiến, cứ nghĩ rằng anh chỉ thích con gái nên mới không ngõ lời. Nhưng hôm qua, hắn tình cờ nghe chuyện này từ Vu Bân và Uông Trác Thành. Cơ hội tốt như thế bỏ qua thì quá tiếc, nên hắn mới hẹn anh gặp mặt riêng. Nào biết được, Tiêu Chiến cũng có mặt này, còn có thái độ lạnh nhạt với những lời hắn nói.
“Tiêu Chiến...”.
Chưa kịp nói hết lời anh đã bỏ lại hắn mà đi. Đến trước quầy thanh toán, sau đó không còn thấy bóng dáng nào nữa. Vương Nhất Bác thật sự có chút bất ngờ với hành động này, đã chắc chắn Tiêu Chiến không còn đây, mới ngoi lên lại.
Bởi vì trong tin nhắn cậu nói rằng bản thân đang ở nhà. Nên Vương Nhất Bác đương nhiên biết tại sao anh lại đi về gấp như vậy.
Vì thế, cậu cũng thanh toán ngay sau đó rồi quay trở về nhà nhanh. Nếu không, anh về trước không thấy cậu thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không dễ nói.
Tiêu Chiến bình thường đều thích đi bộ, nên Vương Nhất Bác đã tính toán chọn một chiếc taxi. Như thế, về nhanh hơn anh rất nhiều.
Không hổ là mình !
Ha ha ha ha ha....
Thẩm Lan Diệc đang tức tối đi khỏi quán coffee, trên đường nhìn thấy Tiêu Chiến đi về nhà thì hận không thể giữ người lại. Một lúc sau, hắn bỗng nhiên thấy một dáng người có hơi quen mắt. Hình như là cái người hay đi về cùng với anh, cậu cũng đi theo hướng của Tiêu Chiến. Điều này khiến cho hắn sinh ra nghi ngờ, phải chẳng hai người đó có mối quan hệ gì?.
____________________________
Sắp đến sinh thần Nhất Bảo rồi các cô ạ 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com