Chương 21
Chương 21
Người ta có câu ‘ người tính không bằng trời tính’. Giống như Vương Nhất Bác nghĩ rằng sẽ về trước Tiêu Chiến thì cuối cùng vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì không đủ tiền trả nên cậu đã bị bác tài xế đuổi đi một cách phũ phàng.
Chuyện chưa dừng ở đó, khi đi theo hướng về nhà, Vương Nhất Bác tình cờ thấy một shop bán đồ trang sức. Không biết vì lý do gì mà đã thành công chiếm được sự chú ý của cậu.
Nhanh chân bước vào, đôi mắt nhắm ngay chiếc đồng hồ với màu đen làm chủ đạo. Thông qua phần mặt, đồng hồ để lộ phần máy cơ được thiết kế tinh tế ở bên trong. Mang phong cách cổ điển, màu sắc và kiểu dáng nhìn rất hài hòa.
Vương Nhất Bác gần như không thể rời chiếc đồng hồ này. Trong đầu lại nghĩ, nếu nó được đeo lên tay Tiêu Chiến có phải rất đẹp không? Tất nhiên! Bạn trai cậu mang gì cũng đẹp.
Không lâu sau, gương mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Bởi vì không mang theo tiền nên cậu không thể mua ngay được. Nếu bây giờ bỏ đi, hôm sau quay lại đồng hồ không còn đây thì biết làm sao?
Cậu đứng yên quan sát nó, đã do dự không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, đành bỏ cuộc mà quay về, dù sao thì hiện tại cũng không mang theo tiền.
Nhìn vào điện thoại, cậu phát hiện hiện tại đã quá trễ. Tiêu Chiến chắc hẳn cũng đã về nhà từ lâu. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Nhất Bác vội vã đi về. Chiếc đồng hồ được cậu ưng ý kia phải xem lần sau có duyên số hay không thôi.
Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác chắc chắn bản thân ra đường mà quên xem lịch. Đầu tiên bị đuổi khỏi taxi, bây giờ trời lại đổ mưa. Cái kịch bản ngôn lù gì thế? Cậu chẳng phải nữ chính đợi nam chính che ô mà gặp mưa mãi.
Mưa ngày một lớn, tầm mắt cậu nhìn xung quanh cũng trở thành mờ nhạt. Những chiếc xe lớn nhỏ dường như đang đua nhau chạy đi. Hạt mưa nhỏ rơi ti tách xuống tán cây, nhẹ nhàng buông thả dưới mặt đường.
Thời gian cũng chẳng chịu chờ đợi cậu, Vương Nhất Bác thầm thở dài. Co chân một mạch chạy đi ra ngoài. Mặc cho cơn mưa có tầm tả, mái tóc mềm mại bị nước mưa đọng lại lấp lánh như ánh sao.
. . .
Thời điểm gần tới nhà, Vương Nhất Bác chạy đến mỏi mệt, nên dừng chân cúi xuống thở dốc. Cậu vuốt vuốt ở ngực mình, không khí làm cậu lạnh đến run người. Chẳng biết khi nào mới về đến nhà, cả người thu nhỏ như cục bông bị vùi dập trong nước. Hai bàn tay cọ xát vào nhau để giảm bớt sự lạnh lẽo này. Cậu phồng má, đôi mắt ngây thơ nhìn vào vũng nước dưới chân. Bỗng chợt nhận ra những hạt mưa này đã không còn rơi trên người cậu nữa.
Vội ngẩng đầu nhìn, xuất hiện một thân ảnh cao gầy đang đứng ngược sáng. Đưa ô sang che người cậu, gương mặt lộ vẻ xót xa khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn gieo những nụ hôn nồng nhiệt lên người đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc nhiễm một làn nước mỏng, nhìn cậu bằng đôi mắt chứa tầng tầng lớp lớp yêu thương.
Bởi vì quá lạnh, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt vài lần mới có thể khàn khàn nói ra tiếng: “Anh vì sao lại ở đây?”.
Tim anh bây giờ như bị ai đó dùng lực bóp chặt, những cảm xúc tưởng chừng đã được che giấu tỉ mỉ đều bị cậu nhìn thấu. Khuôn mặt cậu bị dính nước mà mơ mịt mông lung nhìn anh. Tiêu Chiến càng không mấy dễ chịu, chỉ muốn ôm bạn nhỏ thật chặt vào lòng.
“Anh không ở đây thì ai sẽ che ô cho em?”. – Tiêu Chiến ôn nhu nói, nhưng anh cười không nổi nữa. Chỉ dịu dàng mang áo khoác của bản thân khoát lên người cậu.
Đặt chiếc ô vào tay Vương Nhất Bác, khe khẽ thổi hơi ấm vào lòng bàn tay cậu. Anh đưa lưng về phía cậu, làm động tác bán quỳ trên nền đất. Im lặng không nói, đưa mắt về phía sau như muốn cậu mau lên.
Vương Nhất Bác triệt để bất động, không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình. Bàn tay siết chặt cán cầm, chậm chạm đi đến tấm lưng của anh. Sau đó, vòng tay qua cổ ôm chặt lấy nhưng vẫn chú ý để ô không che khuất tấm nhìn Tiêu Chiến.
Không quan tâm mái tóc còn ướt, cậu dụi dụi vào chiếc gáy anh. Giọng nói ủy khuất cùng ân hận nói: “Xin lỗi... Tôi không phải cố ý...”.
“Đồ ngốc, em không cần xin lỗi. Chỉ cần lần sau biết lo cho bản thân. Đừng làm điều gì tổn thương đến chính mình, được không cún con?”. – Tiêu Chiến sắp không nói nên lời, bởi vì nếu không tìm được cậu chắc anh sẽ phát điên mất. Tức giận có, tự trách có, lo lắng có, sợ hãi có, từ lúc cơn mưa bắt đầu, anh đã hối hả chạy đi tìm kiếm.
Tiêu Chiến sẽ không phải kiểu người gặp chuyện mà dễ rối loạn, manh động. Nhưng đứng trước một Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã chào thua ngay từ cái nhìn đầu.
Mỗi một lời kia nói ra đều khiến tim cậu quặn thắt lại. Vương Nhất Bác không phải người máu lạnh mà không biết đau. Tiêu Chiến đối với cậu có bao nhiêu phần quan trọng, những ngày qua đều đã chứng minh được. Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ từ anh cậu sẽ tự trách và hối hận đến bản thân đau lòng.
“Tiêu Chiến, xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Tôi.. sẽ không có lần sau, ý tôi là không xảy ra lần thứ hai. Tôi, tôi cũng không biết bản thân làm vậy vì lý do gì... ” – Cậu ôm chặt đối phương, lời nói gấp gáp đều loạn cả lên. Lại lo sợ anh hiểu lầm mà ôm chặt hơn, bình tĩnh suy nghĩ kỹ lại mới nói tiếp: “Tôi sẽ không làm những điều ấu trĩ nữa”.
Tiêu Chiến không đáp lại lời nói kia, mà chỉ thở một hơi dài xem như không có chuyện gì. Bước đi ngày một nhanh hơn, bởi vì anh biết cậu đang rất lạnh. Sợ rằng nếu chậm một chút sẽ ảnh hưởng đều sức khỏe. Cả một đoạn đường dài, chỉ có Vương Nhất Bác nói chuyện. Nhưng không phải bởi vì cậu thích nói nhiều, tất cả là vì giữa hai người sẽ có khoảng cách. Tình cảm sẽ trở nên phai nhạt, Tiêu Chiến không còn thích cậu nữa.
. . .
.
.
.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến dắt vào phòng tắm. Anh còn rất chu đáo chuẩn bị nước nóng, sau khi cảm thấy nước có độ ấm vừa đủ mới nói với cậu.
Vương Nhất Bác đúng là lạnh đến run người rồi, nếu còn ve vãn chắc sẽ bệnh đến liệt giường. Có điều, thấy anh đang chăm chú nhìn vào cậu như thế, quả thật có chút ngại ngùng.
Hai lỗ tai đều đã đỏ như quả cà chua, không biết vì cảm lạnh hay vì xấu hổ. Do dự nhìn anh, cậu khẽ nói: “Anh nhìn cái gì? Mau ra ngoài đi”.
“Em thấy không khỏe chỗ nào không, sao lại run như thế. Với cả, đều là nam nhân với nhau, còn ngại ngùng cái gì?” – Tiêu Chiến buồn cười nhìn thái độ của cậu, môi khẽ cong lên.
Vương Nhất Bác chế giễu nói: “Nam nhân? Làm sao tôi biết được anh có phải nam nhân không?”.
“Em vừa nói gì?”.
“Anh mau đi ra đi!!! Đệt”.
Không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán này, Vương Nhất Bác vội đẩy anh ra khỏi phòng, sau đó khóa chặt cửa lại. Tiêu Chiến cũng không quá ngạc nhiên, chỉ là khóe môi không nhịn được mà cứ giương cao, xuất hiện hai ngoặt nhỏ ở trên má.
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa không còn bóng của Tiêu Chiến nữa, mới an tâm thở phào nhẹ nhỏm. Chẳng hiểu thế nào, cậu lại cảm thấy mặt mình nóng như thế. Phải chăng là sốt rồi?.
. . .
Sau khi tắm xong, cậu xuống phòng khách thì chẳng thấy ai. Mái tóc ướt sủng vẫn còn chưa lau, vội vàng chạy sang nhà đối diện. Theo thói quen, Vương Nhất Bác cũng không thèm gõ cửa mà xông vào.
Bước vào không thấy ai, ngồi xuống sô pha. Cậu thầm nghĩ, chắc là anh cũng đã đi tắm. Đưa tay bấm vào điều khiển để bật tivi xem bộ phim mà mấy nay không có thời gian theo dõi.
Không lâu sau thì Tiêu Chiến xuất hiện, từng bước đến gần bạn nhỏ. Anh nhíu mày, vò lên mái đầu còn ẩm ướt của cậu.
Khàn khàn giọng: “Sao lại không lau tóc?”.
Vương Nhất Bác bởi vì quá mãi mê vào màn hình nên không để ý anh đã ở đây từ lúc nào. Gương mặt bởi vì giật mình mà trở nên căng thẳng.
Nghĩ ngợi một chút liền đáp lại: “Một chút sẽ khô thôi, không quan trọng”.
Tiêu Chiến gật gật giống như đồng ý với chuyện cậu làm, sau đó ngồi xuống kế bên. Cứ nghĩ, chuyện đã giải quyết xong, không ngờ Vương Nhất Bác bỗng dưng bị nhấc cao lên. Song, bàn tay kia khẽ đỡ lấy lưng, đặt cậu ngồi trên người anh, mặt đối mặt. Mỗi một cử chỉ điều rất ôn nhu, dường như đối phương sợ sẽ làm đau cậu.
“Anh làm cái gì thế?” – Cậu hoảng loạn đưa tay chạm ở vai anh.
Thoang thoảng đâu đó là hương nhài của sữa tắm, nó khiến cho cậu cả thấy an tâm. Vốn dĩ cậu với anh cùng mua một loại, nhưng cậu lại thích mùi trên người anh hơn.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp cự quậy lại, chiếc khăn màu xanh đã phủ lên đầu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng, cẩn thận lau tóc cho cậu, mỗi động tác đều dịu dàng như việc xoa đầu cậu. Ở khoảng cách gần, cậu nhìn gương mặt điển trai của anh đến say mê, tim bất giác lại đập rộn rã. Nhìn bờ môi của anh, Vương Nhất Bác hận không thể hôn lên nó. Nơi yết hầu cứ thế trượt lên xuống vài lần, cậu cảm thấy miệng khô lưỡi đắng. Lại bị vẻ mặt hiện tại của anh đang nghiêm túc lau tóc làm cho chột dạ. Bản thân thế mà có những suy nghĩ không đúng đắn, gương mặt phiến hồng vội tránh sang hướng khác.
“Đang ngại sao?”. – Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, đôi mắt thụy phượng hơi híp lại rất câu nhân. Động tác ở tay vẫn chưa ngừng lại, anh vừa lau vừa dùng ngón tay vuốt ve từng sợi tóc mềm mại kia.
“Tôi không phải, tôi là cảm thấy.. Ừ tư thế này, có phải hơi dị không? Anh, có nghe tôi nói không?” – Vương Nhất Bác lại lần nữa rơi vào bối rối, miệng nói loạn xạ cũng không biết giải thích thế nào.
Cậu đưa mắt liếc sang nhìn, thấy anh có vẻ rất thích thú với những tình huống khó xử này. Tiêu Chiến sau khi lau xong ném khăn sang một bên. Nhìn cậu với ánh mặt đầy ý trêu chọc, khiến Vương Nhất Bác không dám đối mặt nữa. Tay chân lộn xộn đẩy người anh ra, muốn trở về vị trí ban đầu.
Nhưng Tiêu Chiến làm sao dễ dàng buông tha cho cậu. Tay đang giữ ở eo cậu bỗng siết chặt lại, không để người kia làm loạn nữa. Vương Nhất Bác oán hận lườm anh, muốn mắng vài câu cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
“Bỏ ra!! Anh muốn ăn đấm không?”. – Cậu gằn giọng đe dọa anh.
Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không sợ những lời này. Bình thường chỉ vì quá cưng chiều bạn nhỏ, nên hết thảy đều nghe theo tuyệt đối. Thế nhưng Vương Nhất Bác cậy sủng sinh kiêu, bạn trai nhỏ không ngoan làm sai phải phạt thôi.
“Nếu không bỏ ra thì thế nào đây?” – Tiêu Chiến thản nhiên trước những lời này. Trên mặt không lộ tia cảm xúc nào, bàn tay theo đường xương cột sống chạm đến mông cậu. Lúc này, giọng nói trầm xuống lạ thường: “Nhất Bác, em nói xem hôm nay vì sao lại trốn học?”.
Trong lòng thấp thỏm, Vương Nhất Bác không biết làm sao giải thích hợp lý. Bàn tay của anh đặt ở mông, khiến cậu mất tự nhiên hơn. Sống lưng cảm thấy lạnh lẽo, cậu biết hôm nay bản thân đã chọc giận đến anh. Nhưng Tiêu Chiến cũng thật quá đáng, không phải tại anh làm cậu phiền não sao? Bây giờ, để cậu ngồi với tư thế xấu hổ này, còn bàn tay của anh nữa! Tiêu Chiến là đồ lưu manh!!
Vương Nhất Bác vốn không biết bao nhiêu phản ánh bên trong đều lộ rõ trên gương mặt nhỏ của cậu. Còn đang suy nghĩ nên làm sao để giải thích, người cậu đột nhiên giật bắn lên. Một tiếng ‘chát’ giòn giã vang lên, cánh tay của anh đánh mạnh vào mông cách lớp quần mỏng của cậu.
Không kịp tin được chuyện vừa xảy ra, cảm giác xấu hổ đã lấn áp hết mọi thứ. Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đánh vào mông cậu, thế mà anh lại làm chuyện đó.
Cặp mắt ửng đỏ gắt gao nhìn anh, cậu muốn đem tất cả oán hận mà chửi ra.
“Con mẹ nó! Anh dám đánh tôi?”.
Gương mặt Tiêu Chiến không có gì là thay đổi. Chỉ khi nghe lời nói của cậu thì nhướng lên một mi mắt, giọng nói không lạnh không nóng: “Em nói chuyện với anh như thế sao?”.
“Nói cc, anh mau bỏ ra, có giỏi thì ra đánh tay đôi với tôi này!!” – Vương Nhất Bác không ngại buông lời chửi mắng với anh. Cậu cảm thấy ủy khuất vô cùng, không ngờ anh còn đánh cậu đau như vậy. Mười bảy tuổi đầu, thế mà còn bị đánh vào mông, quá nhục nhã rồi.
Người giãy giụa ra bao nhiêu đều bị anh giữ chặt lại. Suy cho cùng, sức của anh hơn cậu ‘một chút’ đi. Như thế cũng quá bất công rồi, ai đó mau mau trả lại người bạn trai ôn nhu dịu dàng cho cậu, làm ơn!!!!.
“Ngồi yên, không được làm loạn” – Tiêu Chiến nhàn nhạt nói như không có chuyện gì xảy ra.
Thế mà bên dưới lại liên tục đánh mạnh vào mông cậu liên tục mấy cái. Không hề có chút lưu tình nào, từng tiếng ‘chát chát chát’ cứ vang, khiến Vương Nhất Bác vừa tủi nhục lại cảm thấy đau nhức. Răng cắn chặt cánh môi dưới, khóe mắt trong suốt ngấn lệ. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuổi trước ai cả, vì thế nước mắt sẽ không chảy xuống.
Từng biểu cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chưa hề bỏ lỡ. Anh biết cậu có bao nhiêu uất ức, nhưng không muốn cứ vì thế mà chiều hư cậu. Cậu đau một thì anh đau mười. Nhìn thấy bờ mi cậu thấm ướt, anh đã dừng tay lại.
Ngón tay xoa lấy môi cậu, khẽ nhẹ nhàng tách ra tránh cho cậu đau đến bật ra máu. Tay còn lại đưa ra sau gáy nâng đầu xuống nhìn thẳng mắt anh.
Hiện tại, Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt. Cả khóe mắt và mũi đều đỏ, cực kỳ đáng thương nhìn anh. Nhưng ánh mắt cậu kiên cường nhất quyết không chịu thua.Tiêu Chiến càng muốn đánh gãy sự kiên định đó. Nhưng đến cuối cùng, anh chỉ hôn nhẹ nơi khóe môi, sau đó hôn chóp mũi, đuôi mắt của cậu.
Giọng nói trầm ấm rơi vào tai cậu: “Đừng khóc, ngoan nào”.
Vương Nhất Bác đang cảm thấy vô cùng muốn đấm Tiêu Chiến. Người bị đánh vốn là cậu, người buồn bã mấy ngày nay cũng là cậu. Con mẹ anh còn bảo cậu ngoan cái gì?
Cánh tay giơ lên như muốn đánh đối phương, nhưng anh cũng không hề phản ứng lại. Cứ thế, cánh tay cậu dường như đang lạc lỏng trên không trung. Nhìn vẻ mặt đó của anh, làm sao Vương Nhất Bác có thể nỡ ra tay chứ. Đánh cũng đã đánh rồi, bây giờ không lẽ đè anh ra trả đũa. Có trách cũng chỉ trách người này quá quan trọng với cậu, đến mức bị anh bắt nạt như thế cũng không thèm đánh lại.
Đệt! Vương Nhất Bác mày thiếu nghị lực quá rồi!.
“Cái đồ nhà anh thật quá đáng! Tôi mới không thèm thích anh nữa”. – Vương Nhất Bác thấy anh thả lỏng, vội vàng đẩy anh ra. Vừa đứng dậy liền ném cho anh ánh mặt sắc lạnh cảnh cáo, không được đuổi theo. Sau đó, mới nhanh chân chạy về nhà không để anh nói thêm gì nữa.
‘Rầm’ một tiếng, cánh cửa bị chủ nhân không thương tiếc đóng lại.
Vương Nhất Bác trở về nhà, đã đi lên phòng. Những lời nói ban nãy vốn chỉ vì tức giận nên mới nói như biết. Cũng chẳng biết Tiêu Chiến coi nó là thật hay giả.
Chợt nghĩ, lòng tự thầm mắng bản thân. Người chịu thiệt là cậu thế mà còn nghĩ đến anh làm gì, mông cậu vẫn còn đau đây này. Không thèm nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu quyết định lấy điện thoại chơi game để khỏi suy nghĩ nhiều nữa.
Con người cậu vốn không hẹp hòi hay so đo tính toán. Chuyện đã xảy ra thì cứ để nó xảy ra, sau này có làm cái gì cũng là chuyện của sau này. Nên đối với Vương Nhất Bác, những chuyện bình thường như ngày qua ngày sẽ nhanh chóng quên. Đôi khi, lời nói của một phút trước thì một phút sau đã không nhớ gì. Cậu là kiểu người như thế, vô tâm đến mức quên cả bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com