Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

Trên con đường nhỏ của thành phố, hai bóng người đang sóng vai cùng đi với nhau. Họ chẳng hề e ngại mà nắm chặt cùng tiến lên.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi được nửa đoạn đường, cả hai đều im lặng. Chợt cậu nhớ ra một chuyện vẫn chưa làm. Trên gương mặt mang nét hoảng hốt và lo sợ.

Cậu dừng chân kéo người anh lại, giọng nói có chút hoang mang: “Chiến ca, hình như lúc nãy em chưa trả tiền”.

“Trả tiền cái gì?” – Tiêu Chiến ngạc nhiên ân cần hỏi lại.

“Chính là em chưa trả tiền, khi nãy vào quán có gọi món nhưng kịp ăn” – Vương Nhất Bác có điểm xấu hổ nên xoa lên gáy. Sau đó, không nói lý lẽ mà đổ lỗi cho Tiêu Chiến: “Tất cả không phải tại anh sao em phải đến đó chứ... cái đồ đáng ghét”.

Tiêu Chiến nhìn cậu bất lực đỡ trán. Song, anh vò vò lên đầu làm tóc cậu khiến nó rối tung rối mù, nhường nhịn nói: “Được, được là do anh, như thế ổn không bạn trai của anh?”.

“Ổn cái đầu anh! Bây giờ quay lại?”.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, bỏ qua gương mặt ngơ ngơ ngác ngác của cậu mà nắm tay đi tiếp. Có điều, anh không phải thật sự không để tâm. Vương Nhất Bác liếc sang, thấy anh đang gọi điện nói chuyện với một ai đó. Đến một lúc sau mới tắt, còn nói với cậu mọi chuyện đã được giải quyết. Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu, nhưng chẳng muốn quản nhiều.

Đi được một lúc, lại bắt đầu nhớ đến một việc vô cùng quan trọng hơn. Vương Nhất Bác cũng không hiểu thế nào, não cậu cứ cách một khoảng mới có thể nhớ ra một chuyện. Nếu lỡ như quên đến ngày mai thì sao? Đm...

Vương Nhất Bác một lần nữa kéo Tiêu Chiến đứng lại, không vội mở lời. Cậu kéo cặp xuống, lục lọi tìm ở khắp mọi ngăn. Cuối cùng cũng lấy ra được một chiếc hộp nhỏ màu xanh. Nó được gói tỉ mỉ, nhưng không cầu kỳ, trông rất ưa nhìn.

Cậu ngước đầu lên nhìn, sau đó đặt chiếc hộp vào tay, không lạnh không nóng nói: “Này!”.

Tầm mắt anh hạ xuống, đôi mắt ôn nhu như nước, khẽ bật cười ra tiếng. Tiêu Chiến hiện tại cảm thấy quá may mắn rồi, còn được cậu tặng quà.

“Sinh thần vui vẻ, Tiêu Chiến!”.

Tiêu Chiến chậm rãi đặt lên chóp mũi người thương một cái hôn ngọt ngào. Dùng chất giọng dễ nghe, ghé sát tai cậu nói: “Cảm ơn Nhất Bác, có em anh mới cảm thấy sinh thần thật sự ý nghĩa”.

“Cũng không phải chỉ có một lần? Em cùng anh đón sinh thần sau này”.

Vương Nhất Bác không chịu được cái bộ dạng thâm tình của đối phương, liền quay mặt đi. Nhưng bất tri bất giác quay lại đối mặt với anh nói tiếp.

“Mau mở ra đi, mở đi mở đi”.

Bị một Vương Nhất Bác liên tục hối thúc, Tiêu Chiến chỉ có thể cười nghe lời cậu mà mở ra. Dù sao món quà quan trọng nhưng cậu còn quan trọng hơn nhiều, em vui là được. Bàn tay trắng nõn khớp xương rõ ràng, động tác vô cùng uyển chuyển khác với Vương Nhất Bác khi mở quà.

Bên trong, chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn. Khóe môi của anh vẫn giương cao, không tự chủ nhìn xem biểu cảm của cậu.
“Nhìn cái gì, anh thích nó không?”.

“Thích, chỉ cần em tặng anh đều thích”.

“Để em đeo cho anh”.

Không đợi người kia trả lời, Vương Nhất Bác kéo tay anh ra, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ lên. Trong lòng không ngừng cảm thán bản thân thật giỏi, chiếc đồng hồ này rất hợp với anh.

Không hổ là mình.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nắm thật chặt lấy bàn tay anh. Dù có chuyện gì, tự thầm hứa với bản thân sẽ không buông tay anh.

“Cún con~”.

“Gì?”.

“Anh yêu em”.

“Ừ...”.

. . .

.

.

.

Vương Nhất Bác đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Đôi mắt nửa khép nửa hở ra vì những tia nắng rọi chiếu. Cậu đưa một tay lên che đi tầm nhìn, cơn buồn ngủ khiến cậu lười biếng không chịu xuống giường.

Được một lúc, cậu với tay qua bàn lấy điện thoại. Nhìn vào, Vương Nhất Bác bỗng dưng tỉnh ngủ. Ngồi thẳng dậy, gấp gáp rời khỏi giường, trực tiếp chạy xuống cầu thang.

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ Vương Nhất Bác phải đi làm. Hơn nữa, cậu nhớ rằng bản thân đã đặt báo thức từ sớm rồi. Thế mà đến chín giờ cậu mới tỉnh là cái qq gì ?

Vừa xuống phòng khách, liếc sang bên phải đã thấy Tiêu Chiến đang tập trung làm thức ăn sáng. Người mang chiếc tạp dề màu hồng quen thuộc, trông còn rất hảo soái. Sâu bên trong, cũng dâng lên một tầng ấm áp, cậu không khỏi mím môi thành một đường mỏng.

Vương Nhất Bác nhớ đến chuyện chính, dùng chất giọng sữa trách móc anh: “Tiêu Chiến, là anh tắt báo thức của em à?”.

“Ừm”.

“Ừm cái b*ep! Hôm nay em còn phải đi làm đấy!!”. – Cậu tức giận đi thẳng đến chỗ anh. Nhón chân đưa tay vò rối mái tóc kia rối tung lên như của bản thân. Mỗi lần cậu như thế, lỗ tai và gương mặt đều đỏ lên, hai má sữa phồng ra thật đáng yêu.

Tiêu Chiến chỉ nhẹ giọng nói: “Là anh sai, anh chỉ muốn em ngủ thêm một chút thôi cún con”.

Sau đó, anh kéo ghế đặt Vương Nhất Bác ngồi xuống. Bản thân cũng tự ý thức mà ngồi đối diện. Tay liên tục gắp đồ ăn vào bác bảo cậu ăn nhiều hơn, rồi mới an tâm ăn phần của mình.

Vương Nhất Bác biết chuyện đã lỡ, có trách tiếp cũng chẳng thể làm gì. Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn với anh. Nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến chuyện khác, hiện tại trong người cậu không có tiền. Làm sao đóng tiền nhà đây? Chẳng lẽ tháng này cậu bị chủ nhà đạp đuổi ra ngoài sao? Như thế cũng quá không còn mặt mũi rồi.

Song, cậu nhìn Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Không phải bình thường anh luôn không muốn ăn cùng với cậu, thế mà hôm nay tốt tính như vậy.

“Hôm nay không tránh mặt em?”.

“Anh từ lúc nào thì tránh mặt em chứ?”.

“Mấy ngày trước là cái gì? Anh lật mặt nhanh thế?”. – Vương Nhất Bác khó chịu cãi lại.

Tiêu Chiến mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cậu, cuối cùng đành thở dài giải thích, anh nói: “Có một số ngày anh phải đi sớm nên không ăn cùng em. Những ngày không bận không phải vẫn ăn cùng em sao, là em tránh mặt đi sớm về muộn không muốn gặp anh”.

Vương Nhất Bác nhất thời á khẩu không biết nói, chỉ biết cúi gầm mặt xuống. Liên tục dồn thức ăn vào miệng, mong có thể ăn xong để giảm bớt sự xấu hổ này. Tiêu Chiến sẽ không để chuyện này trong lòng, nhìn bộ dáng đó của cậu chỉ khiến anh cảm thấy buồn cười.

. . .

Kết thúc bữa ăn, Vương Nhất Bác ra ngoài sô pha nằm, lại bật tivi xem tiếp bộ phim từ muôn thuở cùng Tiêu Chiến. Cậu cũng không hiểu bộ phim lâu như thế rồi vì sao chưa end nữa. Bình thường mỗi lần ngồi xem, đều bận suy nghĩ chuyện khác nên không biết diễn biến nó đến đâu.

Nhưng Vương Nhất Bác rất nhanh đặt chuyện này sang một bên đầu. Chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là không đóng tiền nhà sẽ bị đuổi ra đường. Cậu vò đầu bứt tóc một hơi vẫn không có cách nào. Tâm trạng không tốt khiến cho sắc mặt của cậu cũng tối đi vài phần.

Thật phiền phức!.

Tiêu Chiến rửa xong bát ở trong bếp, thì đi ra. Vương Nhất Bác thấy vậy, liền tránh một bên chân sang chỗ khác chừa chỗ cho anh. Có cơ hội tốt như thế, đương nhiên Tiêu Chiến không ngần ngại mà ngồi xuống. Đưa mắt sang tivi, sau đó nhìn cậu khẽ cười.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, dán sát bên anh, thấp giọng nói: “Chiến ca, em sắp bị đuổi ra ngoài rồi”.

“Em nói gì?”.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có chút khác thường. Có điều, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Nghe câu nói vừa rồi không khỏi ngạc nhiên, mắt phượng khó hiểu mở to.

“Em không có tiền đóng tiền nhà, đến ngày sẽ bị đuổi!! Anh nghĩ xem bây giờ em nên ở đâu đây?”.

Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc suy nghĩ.
“Hay em ở nhà anh đi” – Anh đột nhiên siết lấy eo cậu lấn đến, đẩy ngã người xuống sô pha. Một tay chặn lại không cho đối phương thoát ra, gương mặt cười đến thiếu đánh.

Vương Nhất Bác không lường trước được hành động này, vội đạp vào bụng anh cự quậy nhưng đã bị đối phương giữ lại. Hai người liên tục giằng co với nhau, có điều lực của Tiêu Chiến cậu đấu không nổi. Thoáng chốc, đã mệt đến đổ mồ hôi, cậu dừng động tác tặng anh cái nhìn sắc bén. Mặt cũng đã đỏ như quả cà chua chín. Khuôn mặt điển trai của ai kia ghé sát ở cự ly gần, khiến tim cậu thổn thức đập loạn xạ.

Vương Nhất Bác khẽ kêu lên lí nhí: “Chiến ca...”.

“Em.. có phải đang e thẹn không?”. – Tiêu Chiến vờ như không nghe thấy, còn cười xấu xa nói.

Hai má vì tức giận mà đã phồng ra, cậu thở phì phò lườm anh. Tiêu Chiến cũng chẳng muốn trêu đùa nữa, lập tức bỏ tay khỏi người cậu ngồi nghiêm túc như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Anh híp đôi mắt phương lại, ôn nhu nhìn cậu. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn đánh chết anh thôi.

“Em thật sự sắp đuổi khỏi nhà đấy, anh đàng hoàng một tí đi”. – Liếc mắt cảnh cáo đối phương.

“Thế em dọn qua nhà anh, dù sao anh vẫn còn phòng trống. Hay sau này cứ sống ở nhà anh, như thế em không phải đỡ một khoảng chi tiêu, chúng ta còn được bên nhau nhiều hơn”.

Vương Nhất Bác vẫn còn do dự nên chọn cách im lặng.

“Đều là con trai với nhau, không lẽ em sợ anh?”. - Tiêu Chiến đương nhiên biết cậu không phải sợ chuyện đó, nhưng lại cố tình muốn trêu ghẹo.

“Em mới không có sợ. Nhưng mà anh không thấy không tiện?”.

“Không, anh thấy rất tiện. Em không tiện?”.

“Không tiện con bà anh!”.

“Vậy bây giờ mau chóng thu dọn thôi”.

Đệt Tiêu Chiến!!.

. . .

Quả thật, Tiêu Chiến là người nói sẽ làm. Dù sao thì hôm nay cả hai cũng an nhàn không có việc gì làm, nên cấp tốc vào việc thu dọn. Nhà của anh tuy không phải lớn, nhưng có đến tận ba phòng. Ngoài phòng anh và phòng để tranh vẫn còn một phòng, nên tất cả mọi thứ đều theo đúng kế hoạch.

Đồ đạc của Vương Nhất Bác không có gì nhiều, chỉ có quần áo thường ngày, tập sách đi học. Còn có thêm cả một phòng chất lego và mấy chục đôi giày thể thao, đây cũng chính là chuyện khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Tất cả đều phải nhẹ nhàng động vào, nếu mạnh tay một chút sẽ bị cậu mắng chửi. Anh thật không hiểu, rốt cuộc những thứ này với anh thì cái nào quan trọng hơn? Nhưng đành chấp nhận thôi, những thứ mà cậu thích anh cũng sẽ thích.

Còn đối với Vương Nhất Bác, tuy cậu và anh yêu nhau chưa lâu. Nhưng mà sống cùng nhau khá tốt, như thế có thể gặp mặt được mỗi ngày. Vẫn là có chút ngượng ngùng, có điều nên bỏ qua hết, từ từ sẽ quen thôi, cậu chính là làm vậy để trấn an bản thân.

Nhà của Tiêu Chiến, cậu đã quá quen thuộc mọi ngóc ngách, không có gì phải lạ lẫm. Nhưng từ đây về sau sẽ sống ở đây, sáng mở mắt thấy anh tối trước khi đi ngủ cũng thấy anh, Vương Nhất Bác cảm thấy hồi hộp lẫn mong chờ.

Tất cả mọi việc thu dọn đều là một tay Tiêu Chiến làm. Cả người cũng thấm một tầng mồ hôi, lau dọn lại phòng trống, sắp xếp đồ đạc để ngay ngắn,nhìn đẹp mắt. Song, anh thấy cũng đã gần xế trưa thì bắt đầu vào nấu ăn, sợ nấu muộn quá bạn nhỏ sẽ đói.

Vương Nhất Bác ban đầu cũng muốn giúp đỡ nhưng Tiêu Chiến bảo không cần. Nên cậu cũng không ép buộc, trực tiếp đi ra sô pha nằm chơi game.

Việc gì cần làm, anh đã làm, việc không cần làm, anh cũng làm thay cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân may mắn khi có một người bạn trai như thế.

Trong lòng ghi nhớ rằng, mỗi một ngày đều phải yêu anh nhiều hơn! Vương Nhất Bác!.

. . .

.

.

.

“Em hãy ngủ phòng anh, để anh qua phòng khác”. – Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu nói.
Vương Nhất Bác đột nhiên đơ người ra không hiểu chuyện gì. Không ngờ anh lại cho cậu ngủ phòng của anh, còn bản thân anh sang phòng khác ngủ.

Cậu mất tự nhiên nói: “Như vậy được không?”.

“Là em đều được” – Anh cưng chiều, nhéo lên chiếc má phúng phính của cậu.

“Hay... ngủ chung đi, đều là con trai không cần ngại”.

“Ồ ~”.

Sau đó, Vương Nhất Bác trực tiếp nhảy lên giường của anh lăn qua lăn lại, cảm giác thật mềm. Nhìn cách bố trí trong phòng cũng rất hài hòa, dễ chịu những chi tiết nhỏ đều được trang trí tinh tế. Chứng tỏ được, người cũng giống căn phòng này vừa đẹp trai vừa có thẩm mĩ.

Có điều, cậu tuy là người rủ anh cùng ngủ chung, nhưng vẫn không tránh khỏi được có chút lo sợ. Dù sao, đây là lần đầu được ngủ với bạn trai, cơ mà hai người đều là nam nha. Tự bản thân suy nghĩ, rồi bị dọa ngượng cả mặt, cậu úp mặt vào gối mong chuyện đó sẽ sớm quên đi.

Tiêu Chiến lúc này từ bên trong đi vào, liền lật người cậu lại, đem chăn đắp đến cổ sợ cậu sẽ bị cảm lạnh. Anh dịu dàng hôn lên trán chúc ngủ ngon.

Gương mặt nhỏ bị anh hôn nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon”.

Tiêu Chiến khẽ cười, lấy chiếc gối còn lại bên cạnh đi đến sô pha nằm. Dáng ngủ ngay thẳng, không bừa bãi như cậu. Vương Nhất Bác hình một tràng hành động này mà cảm thán. Bỗng nhiên, cảm thấy không ổn chút nào.

Đêm khuya, nếu Tiêu Chiến ngủ ở đó có phải rất lạnh không, cứ ngủ ở sô pha cũng không phải cách. Còn việc không tắt đèn, anh không cảm thấy khó chịu sao?.

“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Nếu không hay là tắt đèn đi! Em chịu được”.

“Thật sự không sợ”.

“Không sợ!” – Mặc dù cậu thật sự rất sợ, chân cũng run rồi nhưng không thể để anh khó ngủ được, tự an ủi rằng cắn răng nhắm chặt mắt sẽ không sao.

“Ừm”.

Tiêu Chiến ngay lập tức, đi tắt đèn. Màn đêm bao phủ lấy cả căn phòng, Vương Nhất Bác chẳng nghe tiếng động nào, cũng chẳng thấy được cái gì. Lòng cảm thấy sợ hãi mà rút người vào chăn hơn. Dù biết Tiêu Chiến đang ở đây, nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì. Đôi mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra dù một lần nào, người đều run rẫy cậu thật sự rất sợ bóng tối.

Cùng lúc đó, một vòng tay ấm áp bao quanh qua người cậu. Dù có cách một lớp chăn dày, thì Vương Nhất Bác vẫn nhận ra đối phương. Cậu quay người lại đối diện với Tiêu Chiến, nhưng bởi vì quá tối nên chẳng thấy gì.

“Chiến ca..?”.

“Ừm, là anh”.- Giọng Tiêu Chiến trầm ấm, ghé xuống nói tiếp: “Đừng sợ, anh ở đây”.

Hiện tại, Vương Nhất Bác đã cảm thấy an tâm hơn. Dù sao trong bóng tối như thế, chẳng ai có thể thấy cậu có ngại hay không. Người bất tri bất giác mà sát Tiêu Chiến hơn. Cảm nhận được từng hơi ấm người kia mang lại, còn có cả mùi hương quen thuộc khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã ngủ thiếp đi.

Trái ngược với Tiêu Chiến, anh thật sự không thể nào ngủ được. Nghe được nhịp thở đều đặn, anh có thể chắc chắn rằng cậu đã ngủ. Hiện tại, thời tiết ban đêm rất lạnh, nếu không cẩn thận đều có thể bị cảm bất cứ lúc nào. Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất nóng bức, mồ hôi đã ướt tấm lưng phía sau.

Thật ngốc!

Nhẹ nhàng hôn một bên má của Vương Nhất Bác, anh cẩn thận đắp chăn cho đối phương một lần nữa. Sau đó mới từ từ đi xuống giường, không phát ra tiếng động nào. Tiêu Chiến cười trừ, một mình lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.






_________________________
Tuần này tôi học onl không bỏ ngày nào ạ :((( tuần sau bù lại mấy chương cho các cô. Tối nay chuẩn bị xem đội trưởng Vương thôi ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com