Chương 30
Chương 30
Người thiếu niên nằm trên giường, quần áo xộc xệch. Từng cơn đau quặn thắt qua đi, Vương Nhất Bác chẳng thể nhớ nổi điều gì nữa. Hiện tại là mấy giờ? Cậu không biết, trước mắt mông lung một mảng đục mờ nhạt. Hé mi vài lần không thấy thay đổi, cậu trực tiếp nhắm chặt lại. Đầu óc trống rỗng, nhịp thở cũng vô cùng yếu ớt. Hiện tại, không muốn làm gì nữa. Nếu có thể ngủ đi được thì dễ chịu biết mấy.
Chợt, một xúc cảm nhẹ nhàng áp lên hai gò má, đôi bàn tay lớn ôm cậu vào lòng bao bọc, thật quen thuộc, giống như sự ấm áp len lỏi trong cái giá lạnh của lòng cậu.
Tựa như giấc mộng, tựa như cơn men say, Vương Nhất Bác nguyện ý không tỉnh lại. Cậu rút vào trong lòng ngực cứng rắn của đối phương. Một chút yêu thương, một chút ngọt ngào, một chút lưu luyến, một chút cay đắng lấp đầy trái tim. Muốn hỏi bản thân vì sao sống mũi cay cay, vì sao bờ mi ươn ướt. Như có như không, cậu nghe đối phương nỉ non từng lời, tựa dòng nước ấm mà chảy vào tim.
‘đừng sợ, anh ở đây’.
‘không đau nữa, không đau nữa’.
Viên thuốc đến trước cánh môi của bản thân, Vương Nhất Bác bướng bỉnh không chịu nuốt vào, khẽ cự quậy. Cậu chán ghét phải uống thuốc, dù có ép buộc thế nào vẫn mím môi nhỏ. Không còn cách khác, cậu nghe được nhịp đập vội vã của người kia.
Lại bất chợt, hình như người kia hôn lên đôi môi lành lạnh của cậu. Đó là cảm giác chiếm hữu mà xâm lấn đến, từng chút gặm cắn lấy môi dưới. Cậu biết đau đớn nhưng vẫn ỷ lại vào đối phương. Như vô tình lại cố ý tách hai cánh môi, chiếc lưỡi ướt át đi đem viên thuốc đưa vào khoang miệng. Sau đó, càn quấy lướt quanh bên trong, viên thuốc trôi xuống cổ họng vang hai tiếng ‘ực ực’. Đối phương biết thuốc đã được uống thì nhanh chóng rời khỏi môi cậu. Thấy Vương Nhất Bác không nỡ mà liếm môi, đối phương cũng chỉ một lần nữa áp lên cánh môi rồi vội vàng rời đi, giống như những bông tuyết chạm vào da thịt rồi tan thành nước.
Một lúc sau, khi thuốc đã ngấm Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn, cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Mọi ký ức mông lung ngày hôm nay đối với cậu, đơn giản chỉ là đau quá nên sinh ra ảo tưởng. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cho thật, cũng không bao giờ cho là Tiêu Chiến.
Nhìn người thương nhập mộng, Tiêu Chiến cẩn thân đắp chăn tỉ mỉ lại cho cậu, rồi mới nhẹ nhàng bước đi ra ngoài. Hôm nay, anh không muốn ngủ bởi vì đầu óc quá thanh tỉnh hay đã điên mất rồi?.
Quay lại thời gian trước, hơn một giờ Tiêu Chiến mới quyết định về nhà, cúi xuống nhìn thấy đôi giày của Vương Nhất Bác ở bên kệ, thì bao nhiêu nặng nề trong lòng đã được trút xuống. Nhưng đến khi đặt chân vào phòng, nhìn cậu vì đau mà gương mặt trắng bệch, vì đau mồ hôi đều đã ướt một người. Tim anh nhói theo liên hồi, từng giây từng phút như muốn vỡ cả đáy lòng.
Chỉ nghĩ những cảnh tưởng ban nãy, nếu anh không về kịp bạn nhỏ sẽ ra sao? Tiêu Chiến đã cảm thấy sợ đến run người. Ngồi xuống sô pha, anh trầm tư nghĩ về những chuyện từ trước đến nay. Trong tình yêu không có đúng và sai, nhưng anh là người lớn hơn, phải suy nghĩ thấu đáo hơn. Không thể nào bồng bột trẻ con, chỉ cần anh trưởng thành hơn thì với Vương Nhất Bác chỉ cần làm một người bình thản sống yên vui.
Vương Nhất Bác đã nói dối để lừa gạt, nhưng anh nào nỡ trách cứ chứ?.
Mọi chuyện thật trớ trêu làm sao, có điều Tiêu Chiến chỉ biết cười, bởi vì anh chẳng dám buồn. Biết là thế rồi, nhưng mà trái tim bị đè nén đến tê dại. Anh chìm sau trong vực thẳm tối tăm, chẳng thể thấy bất kỳ ánh sáng nào, cũng chẳng thể leo lên được.
Cả đêm hôm đó, chưa phút giây nào Tiêu Chiến chợp mắt ngủ được. Đến gần sáng, mới chợt sửng người mà chuẩn bị đi học. Như vậy cũng tốt, bởi chính anh cũng không biết làm sao đối mặt với Vương Nhất Bác của hiện tại.
. . .
.
.
.
Đến gần trưa, lúc này Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu mình đau đến sắp nứt ra làm hai. Đưa tay gác trán, trấn định bản thân để nhớ xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngoài việc nhậu say về được đến nhà thì tất thảy đều quên.
Đôi mắt đảo quanh, phòng ốc rộng lớn lạnh lẽo mang đến cảm giác gần gũi những cũng quá đỗi xa lạ. Nơi đây vốn dĩ chẳng có gì thay đổi, Vương Nhất Bác nằm từ tối qua đến giờ cũng như thế. Tiêu Chiến không quay về, rốt cuộc đã đi đâu?
Bây giờ không phải là lúc để buồn bã sầu bi, cậu tìm kiếm chiếc điện thoại đã vứt đâu đấy. Hóa ra là nó luôn ở trong balo có điều bởi vì hết pin tắt nguồn nên chẳng reo lên dù một lần. Trước hết, cậu đem điện thoại sạc, bản thân thì tự vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
. . .
‘ting ting ting’.
Vương Nhất Bác tắm xong cảm thấy đầu óc cũng đã thoái mái hơn. Cậu mở điện thoại ra, phát hiện bên trong rất nhiều cuộc gọi, và tin nhắn. Hơn hết, chính anh là người gọi cho cậu gần một trăm cuộc. Lưu Hải Khoan và Thanh Hạ cũng gọi cho cậu, có điều bọn họ đến tận khuya mới gọi. Lúc đó chẳng phải cậu đã ngủ sao?.
Tiêu Chiến thay vì gọi nhiều đến thế sao không quay về nhà xem cậu? Có biết cậu đợi anh lâu đến cỡ nào không?.
Đầu lại bắt đầu đau, đưa tay xoa mấy cái, song, Vương Nhất Bác lập tức bỏ qua việc đó. Chẳng muốn suy nghĩ hay làm bất cứ điều gì nữa, cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi. Sau đó, cậu thay đồ, mang theo điện thoại đi xuống. Căn nhà bỗng chốc ngột ngạt đến mức mà Vương Nhất Bác không muốn tìm lý do nào để ở lại. Tầm nhìn đều không đặt trong nhà mà phóng ra ngoài cửa.
“Alo cô vừa nói cái gì?”.
“Về Thượng Hải ? Vậy ở đó luôn đi, đừng phiền tôi”.
“Wtf?!”.
“Ừ mau kết thúc 2 lần hẹn họ cuối để buông tha cho tôi”.
Sau khi nghe điện thoại, tâm trạng Vương Nhất Bác lại xấu thêm. Bởi vì Hứa Lạc An nói chiều nay sẽ về Thượng Hải, và lần hẹn hò sẽ bị tạm hoãn. Còn điều gì tệ hơn? Vương Nhất Bác mong muốn sớm kết thúc như vậy cậu không còn phải lo sợ bí mật bại lộ, hay có lỗi với Tiêu Chiến. Mọi chuyện giữa cậu và anh cũng sẽ được rõ ràng. Nhưng mà, cô thì không, cố tình tạm hoãn không phải vì muốn kéo dài sao? Cô ta muốn để Tiêu Chiến biết?.
Điều Vương Nhất Bác muốn đơn giản là có thể ở bên cạnh Tiêu Chiến thật lâu, ít nhất là cho đến khi hết yêu anh. Cậu không biết tình yêu lớn thế nào mới có thể vượt qua rào cản của xã hội gia đình. Thế nhưng, việc cậu yêu anh ở hiện tại thì không thể thay đổi.
. . .
.
.
.
Phòng học yên ắng quạnh hiu, chỉ có một chàng trai ngồi trước bàn cúi đầu giải đề. Bây giờ là buổi trưa nên các học sinh khác đều đã nghỉ giải lao, riêng mình anh ngồi nán lại tiếp tục chăm chỉ. Lưng anh thẳng tấp, viền mắt hơi đỏ chắc có lẽ đã mỏi, bàn tay đang cằm bút liên tục gạch rồi xóa. Ngày hôm nay, đã cố gắng nhưng vẫn chẳng thế nào tập trung được, lý do anh ở lại, đó là vẫn chưa hoàn thành xong.
Kỳ thi đại học chưa bao giờ là dễ dàng với học sinh, nếu không cố gắng thì cơ hội cũng phải vụt đi. Tiêu Chiến hơn ai hết biết điều đó, có điều cớ sao có nhiều chuyện khiến anh phân tâm như vậy?.
Nhìn sang khung cửa sổ, những tia nắng rọi xuống xung quanh lại càng trở nên oi bức, những chú chim đáp xuống rồi lại bay đi. Tiêu Chiến bắt gặp thì chỉ cười cho có lệ, tự nhủ với bản thân để trong lòng dễ chịu.
Bên ngoài, Uông Trác Thành với gương mặt khó ở đi vào, phía sau hắn còn có thêm một cô gái xinh đẹp, hình như không phải học ở trường.
“A Chiến, cô gái này nói tìm mày? Chắc là người quen...”.
Dừng động tác trên tay, Tiêu Chiến nhìn cô gái đang mỉm cười với mình, có thể khẳng định rằng bản thân chưa từng gặp người này. Nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn gật đầu chào. Người con gái kia chính là Hứa Lạc An, cô biết anh đang chuẩn bị kỳ thi nên vẫn ở trường. Còn vì sao đến đây, trong lòng cô đã tự có tính toán.
“Em có chuyện riêng muốn nói với anh Tiêu, hì hì ~”.
Uống Trách Thành thấy vậy, đương nhiên sẽ biết điều mà tránh đi. Còn Hứa Lạc An, rất không khách sáo ngồi xuống đối diện, với thái độ ngạo mạn.
Tiêu Chiến ngạc nhiên, khẽ đáp: “Em tìm tôi?”.
“Phải, tôi là Hứa Lạc An em họ của Nhất Bác ca ca”.
Nghe lời nói này, anh có chút xao động không giữ được bình tĩnh, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
“Không muốn dong dài, anh với Nhất Bác ca ca chia tay đi hai người không cùng một thể loại đâu” – Hứa Lạc An nói đến đây, có thể cảm nhận được tâm trạng của Tiêu Chiến thay đổi không hề nhỏ. Nhưng cô không dừng lại, mà tiếp tục nói: “Anh không thắc mắc áo của Nhất Bác ca ca vì sao có vết son với mùi nước hoa nữ hả?”.
Cô chợt nhận ra Tiêu Chiến muốn nói gì đó thì lại giành nói trước: “Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, anh xem thử đi”.
Không đợi Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh, cô trực tiếp ném ra vài tấm ảnh lên bàn. Tất cả đều là ảnh của cô và cậu trong lúc đi chơi, một vài tấm là cậu chấp nhận chụp cùng, còn lại là cô tự ý chụp khi cậu không để ý. Nhưng nó không quan trọng, quá trình ra sao mà chả được, kết quả như ý muốn cô là được.
Bàn tay khẽ run run, chạm vào từng tấm ảnh nhìn. Những gì diễn ra trước mắt cứ như một cơn ác mộng khiến anh muốn tỉnh dậy. Anh vuốt ve gương mặt người con trai trong ảnh mà đau lòng.
“Nếu chỉ nói chuyện này thì cô về đi”.
“Anh!.. Tội tình gì phải như vậy hả?? Anh cũng có người con gái khác bên ngoài, sao không chia tay đi. Nhất Bác ca ca không .. không phải, không phải là loại người như anh” – Hứa Lạc An cũng sắp mất bình tĩnh, cô đơn giản chỉ muốn có Vương Nhất Bác thôi. Chuyện ở ngay trước mắt vậy mà Tiêu Chiến vẫn xem như không có gì. Móng tay dài nhọn bấm chặt vào lòng bàn tay, cô đứng dậy lớn tiếng nói.
“Loại người như anh tôi gặp đã nhiều, không phải chỉ đàn ông thôi sao?”.
“Hứa Lạc An ra ngoài, nếu không sau này cô sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại Nhất Bác”.
Tiêu Chiến mặt đã không còn cảm xúc nào, nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, lại mang đến cảm giác nguy hiểm khó đến gần, khiến Hứa Lạc An không khỏi lạnh sống lưng. Để những tấm hình lại trên bàn, cô tức giận bỏ đi, và cũng ngay lập tức đến sân bay về Thượng Hải. Cô không tin không thể khiến hai người chia tay.
Lúc này, Uông Trác Thành thấy cô bỏ đi, mới quay lại lớp xem tình hình. Tiêu Chiến đang dọn dẹp hết thảy tập sách vào cặp, những tấm ảnh cũng được bỏ vào.
“Ê mày đi đâu đấy?”.
“Hôm nay tao có việc nên về trước, mày xin với thầy Chu hộ nhé”.
Tiêu Chiến nói dứt lời gấp gáp bước ra khỏi lớp, nhưng anh lại mang một cảm giác khó chịu áp bức. Anh vẫn giống mọi ngày, có điều hắn cảm thấy mọi chuyện không ổn rồi.
. . .
Điệu bộ không chậm không nhanh, đầu Tiêu Chiến chẳng nghĩ được việc gì ngoài chuyện tìm Vương Nhất Bác. Nếu không nói chuyện rõ ràng, có lẽ đến thi đại học anh cũng chẳng thèm để tâm đến.
Nhớ đến những tấm ảnh kia, lòng lại cảm thấy khó chịu, không biết cậu đã giấu anh những chuyện gì. Những lời từ Hứa Lạc An có thể là thật, nhưng anh chắc chắn sẽ không quan tâm. Bởi vì hơn hết, anh phải tin tưởng cậu, mọi chuyện đều có nguyên nhân, và anh hiểu con người cậu sẽ không làm những chuyện kia.
Dù có tin tưởng, hay tự an ủi bản thân, nhưng chuyện không thay đổi chính là lòng anh cảm thấy nặng nề vô cùng.
Về đến nhà, chẳng thấy một bóng người nào, đồ ăn anh làm cậu cũng không đá động đến. Vuốt ngược mái tóc ra đằng sau, anh khẽ thở dài nhấc máy điện cho cậu. Đáng tiếc những gì đáp lại là ‘máy bận, phiền gọi lại sau'. Sắc trời chưa tối, Tiêu Chiến quyết định ngồi xuống đợi tâm tình bình thường trở lại.
. . .
Gần sáu giờ tối, Vương Nhất Bác mới chịu trở về, trên người không có mùi rượu, cậu chỉ là đến tiệm game xả stress thôi.
Cánh cửa mở ra, căn phòng chẳng có gì thay đổi với lúc trước khi cậu rời. Việc khác nhau đơn giản là có Tiêu Chiến và không có anh thôi.
Vương Nhất Bác không hiểu sao hôm nay anh lại về sớm như thế. Trong lòng có chút chột dạ, dù có tức giận hờn dỗi vẫn là giải thích trước. Cậu chạy nhanh đến sô pha, nhưng không ngồi, giọng nói khàn đi hơn thường ngày nói: “Em đi ra tiệm game, nên về hơi muộn. Anh đang ngồi đợi em à? Xin lỗi”.
“Không sao, vẫn chưa muộn. Anh có chuyện nói với em”. – Tiêu Chiến không cười, giọng nói vẫn dịu dàng không mất kiên nhẫn.
“Ừ...”.
Vương Nhất Bác trầm mặc.
“Gần đây em giấu anh việc gì? Không thể nói với anh được sao?”.
Nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến vẫn dửng dưng, Vương Nhất Bác còn nghĩ anh vẫn chưa biết chuyện gì. Cảm giác ân hận dâng lên, cậu ấp úng nói: “Giấu chuyện gì, em.. em không có”.
“Đây không phải câu trả lời anh muốn nghe, anh là bạn trai của em, chúng ta không thể thành thật với nhau được sao?”.
Không hiểu sao khi nói ra những lời này, trái tim anh như bị ai bóp nát đi, từng chút một rỉ máu.
Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn, không biết phải đáp trả thế nào. Muốn mở miệng nói rằng thật ra cậu không phải cố ý lừa gạt anh, nhưng dường như có một gòng xích vô hình cản cậu lại. Tiêu Chiến không tin tưởng cậu sao, đây là đang nghĩ ngờ cậu?
Cơ mà, không phải hôm qua anh cũng đi với người khác sao? Vì cái gì lại nói như thế.
Lòng Vương Nhất Bác lạnh lại, cậu gằn giọng nói: “Không phải anh cũng vậy sao? Anh truy hỏi em? Em không đáng để anh tin tưởng?”.
“Nhất Bác, anh tin tưởng nên muốn hỏi em”. – Lòng anh thắt lại, không hiểu sao vì sao bị chất vấn ngược lại. Hiện tại, anh phải nên làm thế nào đây?.
Tiêu Chiến từ trong cặp lấy ra mấy tấm ảnh Hứa Lạc An đã đêm đến lúc trưa, đặt trên bàn để cậu nhìn rõ.
“Anh... vì sao lại có mấy tấm ảnh này?” – Vương Nhất Bác không thể tin được, những gì cậu lo lắng cuối cùng đã bị bại lộ. Những ân hận tự trách với Tiêu Chiến bủa vậy, nhưng cậu không thể làm gì khác, chỉ đứng đơ người ra.
Thật ra, cậu cũng muốn hỏi anh vì sao hôm đó lại đi với người con gái khác. Nghĩ lại, vốn dĩ khi đi với Hứa Lạc An cậu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ gì. Mọi cảm xúc chỉ là gượng ép, chịu đựng. Còn anh, không phải còn cười rất vui vẻ sao? .
“Khoan đã Tiêu Chiến, không phải như anh nghĩ đâu, tất cả là, .. tất cả là có lý do”. – Vương Nhất Bác rối loạn, sợ hiểu lầm nên vội nắm lấy cổ tay anh lại.
“Bởi vì anh tin tưởng em, nên mỗi câu nói dối của em anh đều tự tìm một lý do để bao biện. Nhưng đối với em mà nói, anh thật sự không có tư cách biết chuyện riêng của em sao? Em từ trước đến giờ chưa từng tin tưởng anh hay vốn dĩ em không hề xem anh là bạn trai của em? ”. – Tiêu Chiến lúc này đứng dậy, nhìn cậu bằng đôi mắt vô cùng bi thương.
Mọi cảm xúc ở con tim dường như đều bị tê liệt, đau thì thế nào? Tổn thương thì thế nào? Đến một lời giải thích với anh khó như vậy à? Khó đến mức khiến cậu phải dùng những lời nói dối để lừa gạt. Là vì cậu quá quan trọng đối với anh hay anh trong lòng cậu vốn chẳng có vị trí nào?.
“Em không phải có ý đó...mọi chuyện không phải như anh nghĩ”.
Nắm chặt cổ tay đối phương, tất cả những gì muốn nói ra đều bị nghẹn lại ở cổ họng. Vương Nhất Bác làm những chuyện kia không phải vì một kết quả này. Làm ơn, hãy tin tưởng cậu, mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Và chính cậu cũng chẳng dễ chịu gì.
“Nhất Bác! Em vẫn chưa hiểu sao? Anh không phải vì những tấm ảnh đó mới tức giận” . Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi, không còn tâm trí để đôi co với cậu. Không phải giận cậu vì những tấm ảnh đó, không phải giận cậu vì những lời của Hứa Lạc An.
Anh chỉ giận vì sao cậu lại muốn che giấu anh chứ? Tình cảm của hai người mỏng manh thế sao? Chỉ cần một người xa lạ chen vào cũng đủ khiến cậu lừa gạt anh.
Tiêu Chiến vô tình gỡ tay của Vương Nhất Bác xuống, không quay lại nhìn cậu mà bỏ đi. Bây giờ, anh cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện, cậu cũng vậy, hai người người cần một không gian riêng để bình tâm mọi chuyện. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh cất bước quay đi, những gì sót lại chính là âm thanh khó nghe của cánh cửa.
_____________
Các lỗi sai chính tả tôi sẽ chỉnh sửa sau :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com