Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33

Từ lúc gặp nhau ngoài đường phố cho đến lúc về nhà, Tiêu Chiến vẫn giữ một gương mặt lạnh, không nói lời nào. Nó mang đến cảm giác khác lạ cho Vương Nhất Bác. Bởi vì, anh luôn giữ một bộ mặt tươi cười thân thiện, ngay cả với những người không quen biết còn nở một nụ cười lịch sự. Tất cả cậu đều biết, chỉ là lần này khiến cậu tò mò.

Thật sự Tiêu Chiến là do giận hay đã hết tình cảm với cậu rồi?. Đệt!!!.

"Hình như đã muộn rồi" - Tiêu Chiến bỗng nhiên vang lên âm thanh dễ nghe
.
Sau khi đóng cửa lại, Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh. Nếu nói đúng, giờ này đối với hai người cũng chẳng phải muộn. Bình thường cả hai thường về trễ hơn rất nhiều.

"Anh cảm thấy muộn à?".

"Hay hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi".

Đôi mắt mở to có chút khó tin, không phải bọn họ từ bên ngoài mới về sao?.

"Bây giờ luôn sao? Vậy anh muốn đi đâu?". - Vừa nói, cậu vừa kiểm tra điện thoại để xác định thời gian.

"Em muốn ăn gì chúng ta ăn đó".

Ngay sau đó, Tiêu Chiến đảo mắt nhìn quanh nhà một lần, liền kéo cậu rời đi. Lòng không khỏi cười thầm, mấy ngày vắng mặt mình thế mà bạn nhỏ vẫn chăm dọn dẹp như thế. Phòng ốc đến rất sạch sẽ gọn gàng, không có bừa bộn. Dù đi mấy ngày, khi quay lại vẫn mang cho anh cảm giác quen thuộc.

Vương Nhất Bác bị anh kéo ở đằng sau, cũng ngoan ngoãn nghe lời. Tim cậu đập thình thịch, rất hồi hộp. Nhưng tầm mắt vẫn dõi theo lưng anh không dời đi được!.

. . .

Đến một quán lẩu quen thuộc, hồi trước anh không phải học nhiều như thế đều sẽ dẫn cậu đi ăn. Có điều, bây giờ khác trước kia, mỗi ngày ở nhà ăn đồ anh nấu đã là mãn nguyện.

Khi gọi món, anh chọn lẩu uyên ương, vốn là người Trùng Khánh rất thích ăn cay, nhưng biết Vương Nhất Bác mỗi lần ăn đều chảy cả nước mắt, dạ dày lại hay đau. Vậy nên thoái quen này đã vì cậu mà hình thành.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng" - Người phục vụ mang thức ăn ra bàn, cũng vội vã rời đi.

Cả buổi chiều vẫn chưa có gì lót dạ, nên Vương Nhất Bác cảm thấy đói. Không nễ nang gì mà cắm đầu vào ăn, người đối diện cũng là bạn trai cậu, khách sáo làm gì?.

Trái ngược cậu, Tiêu Chiến ăn lại ăn rất ít. Anh liên tục hối thúc cậu ăn nhiều một tí, thế mà bản thân thì chỉ ăn vài đũa.

Vương Nhất Bác thấy vậy liền bóc vỏ tôm bỏ vào bát của anh, nhíu mày nói: "Anh cũng nên ăn nhiều một chút, sắp thi rồi, phải bồi bổ thật nhiều".

"Ừm, ăn cá nhiều vào, như thế mới có thể thông minh".

Tiêu Chiến bật cười, tách xương cá rồi mới gấp vào bát Vương Nhất Bác. Tuy cậu nghĩ anh vẫn còn giận chuyện kia, nhưng mà đôi mắt đầy sủng nịnh của anh sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy, tâm trạng cậu cũng trở nên phi thường tốt, khóe môi không tự chủ mà cong lên.

Quả thật, không phải anh không muốn ăn hay ăn không ngon. Mà đơn giản là dạ dày anh có chút không tốt thôi. Từ lúc ăn đồ cậu nấu xong thì thành ra như thế, Tiêu Chiến cũng không hiểu vì sao. Nhưng không dám đổ lỗi cho cậu, sau này vẫn muốn cậu nấu nhiều hơn a.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc ăn, hai bên má còn nhét rất nhiều thức ăn vào. Không lâu sau, mới lên tiếng nói, cậu ngẩng đầu xem biểu cảm của anh: "Chiến ca, chuyện hôm trước em vẫn chưa giải thích với anh. Lúc đó, em không thể suy nghĩ nhiều đến như vậy, nên đã làm tổn thương anh, anh tha thứ cho em được không? Sau này em không như vậy nữa..".

Tiêu Chiến im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đây không phải lần đầu nhưng mà em chỉ không muốn anh lo lắng. Em còn định khi giải quyết xong sẽ nói với anh, thật đó".

"Anh không giận em, cún con. Nhưng mà, em không phải có một mình, em còn anh. Nên xin em, đừng bao giờ cam chịu mọi chuyện mà che giấu anh, như vậy được không?".

Tiêu Chiến rất nghiêm tục nói, khiến Vương Nhất Bác có thể nhìn rõ bản thân trong con ngươi của anh, có chút nghẹn ngào, nên giọng cậu khàn khàn nói một tiếng 'được'.

Đem hai bàn tay cậu nắm thật chặt, song, bao bọc bằng chính tay mình. Tiêu Chiến chậm rãi mang đến từng hơi ấm áp vào tim cậu, cũng như tự xoa dịu bản thân. Cảm giác đau đớn ở trái tim không dễ dàng gì qua đi, nhưng mà trước mặt là người thương. Tiêu Chiến vẫn rung động, vẫn bất giác khiến hô hấp rối loạn. Anh không nỡ giận cậu, mỗi lần thấy gương mặt không vui kia, anh chỉ hận bản thân không thêm ôm cậu, an ủi cậu, mang hết thảy yêu thương dành cho cậu.

Nhẹ nhàng cúi đầu, để trán chạm vào tay cậu, Tiêu Chiến thấp giọng nỉ non từng lời: "Anh cho phép em làm tổn thương anh, nhưng không cho phép tự làm tổn thương chính bản thân".

Tại giây phút ấy, Vương Nhất Bác có thể biết được mình đã yêu đối phương quá nhiều, mỗi cảm xúc kỳ lạ khiến trái tim lệch nhịp đều là vì anh. Một lần nữa, từ nơi cổ họng chỉ có thể nói ra vỏn vẹn một từ 'được'. Nhưng Tiêu Chiến nào biết được, nếu làm tổn thương anh thì cậu cũng chẳng dễ chịu gì. Nó là cảm giác thấy anh cười, bản thân cũng sẽ cười theo, thấy anh buồn, tâm trạng cũng bất giác bị kéo xuống.

Ngay sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu trở về những ngày ngọt ngào như trước. Sau những chuyện xảy ra, bản thân cả hai đều thấu hiểu nhau hơn, cũng phát hiện rằng đã yêu đối phương đến mất lý trí.

Vương Nhất Bác cũng rất có tâm kể lại tường tận mọi sự việc liên quan đến Hứa Lạc An, còn nói những bức ảnh kia cậu đều đã đem đốt.

"Vậy tất cả mọi chuyện phải là do anh, nếu hôm anh không đến thì cô ta sẽ không phát giác ra được" - Tiêu Chiến nhìn thấy cậu kể như chẳng có việc gì, bản thân không khỏi lo lắng.

"Anh bị điên à? Nếu không có hôm đó, không phải chúng ta sẽ không quen nhau sao" - Vương Nhất Bác không cho là đúng liền phản bác lại, gương mặt có chút phụng phịu.

"Em vẫn nhớ a".

"Em đ*o có mất trí nhớ!".

Vương Nhất Bác uống cốc nước vẫn không quên lườm người đối diện, gương mặt lúc này không biết do ánh đèn hay lý do gì lại có đỏ lên.

"Hmm, nhìn thấy những tấm ảnh đó, sao anh có thể chắc chắn em với cô ta không có gì?".

"Thế em nghĩ vì lý do gì? Hay là... thật ra em chỉ có cảm giác với mỗi anh, ngoài anh thì không thể ..".

Tiêu Chiến rất vui vẻ cười, còn để lộ ra hàm răng trắng với chai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu. Anh vốn luôn tin tưởng Vương Nhất Bác, ngay có khi nó có là thật thì cũng phải nói chuyện rõ ràng chứ không thể nghe người ngoài. Có điều, không phải thật!. Hiện tại, anh chỉ giả vờ trêu đùa bạn nhỏ, tầm mắt nhìn bao quát như muốn đánh giá cậu.

"Cút đi!! Anh bớt ảo tưởng !" - Vương Nhất Bác đột nhiên bị nhìn đến tức giận, nếu không phải bên ngoài thì cậu đã nhào đến đánh anh rồi.

Hai người nói chuyện một lúc, sau đó tính tiền về nhà. Lúc này Vương Nhất Bác lại hớn hở nói: "Để em trả, hiện tại bây giờ em không thiếu tiền, anh muốn mua gì đều có thể. Để Vương đại gia bao hết !".

Thật ra mấy tuần gần đây không có chuyện gì nên quyết định đi làm, Tiêu Chiến không ở bên cạnh cậu lại càng chăm chỉ làm nhiều hơn, tất nhiên tiền cũng tự sinh ra.

"Vậy mua anh đi".

"Không thèm, ơ.. anh vốn thuộc sợ hữu của em mà?".

. . .

.

.

.

Ngày hôm sau, vì muốn ở nhà cùng Vương Nhất Bác, nên Tiêu Chiến đã xin nghĩ ở trường để về nhà tự ôn tập một ngày. Ngoài việc học, giải đề, thì chỉ cần ôm cậu, anh liền có thể tiếp thêm được năng lượng.

Chuyện của Hứa Lạc An hai người đều không còn để trong lòng. Đối với cậu, ba mẹ vẫn chưa có động tĩnh gì thì chắc chắn một vạn phần trăm là chưa biết chuyện.

"Tiêu Chiến!". - Vương Nhất Bác vào trong bếp lấy sữa chua, sau đó ló cái đầu nhỏ ra gọi anh.

"Ơi".

Tiêu Chiến ngồi ở ngoài phòng khách tập trung làm bài. Hôm nay, anh càng mang một cái kính khiến cậu cảm thấy trong thật đẹp trai.

"Để em nấu cho anh ăn, anh không cần động tay vào. Hãy để bạn trai này trổ tài".

"Được.. ừm hả? Em vừa nói gì?" - Tiêu Chiến không tin vào tai của bản thân, bỏ sấp bài vở xuống, xoay ra đằng sau hỏi lại.

"Em nấu cho anh".

Vương Nhất Bác rất tự tin đáp lại.

"Em tự nấu được không? Có cần anh vào phụ".

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không bài xích việc cậu nấu ăn. Có điều, anh vẫn hơi e ngại với trù nghệ của cậu. Với cả, không muốn bạn trai nhỏ vất vả, anh tự dành chút thời gian để bản thân nấu cũng chẳng phải lâu.

"Yên tâm!!".

Vương Nhất Bác vừa dứt tiếng đã rút đầu lại, vào trong nghiêm túc nấu ăn. Những ngày học cực khổ của anh thế này, cậu vẫn là nên làm chút gì đó. Còn Tiêu Chiến, lòng rất vui vẻ, không hiểu sao vừa nhìn vào những trang vở cũng đã hiện ra hình của cậu. Khóe môi cứ như thế mà cong lên, ẩn hiện hai ngoặt nhỏ trên má.

Có điều, một lúc sau Tiêu Chiến có thể nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong nhà bếp. Là tiếng đập thớt sao ? Vương Nhất Bác đang làm món gì vậy?. Chấm dứt những suy nghĩ, anh tiếp tục làm bài tập. Nhưng mà âm thanh kia càng ngày dữ dội hơn, khiến anh có phần lo lắng.

Đem tập sách cất gọn gàng vào ngăn, Tiêu Chiến đi vào nhà trong xem thử bạn nhỏ. Dáng người thon gầy, mang chiếc tạp dề màu hồng, gương mặt vì tập trung nấu ăn mà trở bên buồn cười.

"Em đang làm món gì vậy?". - Đi đến phía sau lưng, anh đặt cằm mình trên vai cậu, hai cánh tay vô thức siết qua eo.

"Nộn dưa chuột".

Dừng động tác lại, Vương Nhất Bác vội đẩy người anh tránh sang một bên. Sau đó mang món bản thân vừa làm đưa cho anh xem, vẻ mặt còn rất hào hứng.

"Ăn thử đi, hồi nhỏ em rất thích món này".

"Được".

Tiêu Chiến chẳng ngần ngại lấy đũa gấp thử một miếng. Gương mặt từ vui vẻ đã không còn cảm xúc nào, bởi vì anh sợ phải lộ ra biểu cảm thật. Đối diện là người yêu, anh lại càng không thể nôn ra ngoài. Vì thế, lấy hết can đảm nuốt vào trong, không hề gượng ép.
Nó không hề chua!!

"Thế nào? Ngon không?".

"Ngon.. em bỏ bao nhiêu dấm thế?". - Tiêu Chiến cố gắng nói từng chữ một cách rõ ràng.

"Không chua sao ? Vậy để em bỏ thêm".
Cậu trực tiếp quay ra phía sau lấy chai dấm đổ vào thêm. Vẻ mặt của Tiêu Chiến trở thành bất đắc dĩ, anh chỉ muốn nói là nếu bỏ nữa bản thân sẽ phải nhập viện mất.

Song, anh vẫn chấp nhận ăn hết món nộn dưa chuột của Vương Nhất Bác. Khi ăn còn không ngừng khen cậu nấu rất ngon, rồi ăn hết không chừa lại phần nào. Vì Tiêu Chiến sợ, cậu ăn rồi sẽ đau dạ dày nên tự bản thân ăn hết là được. Lòng tự nhủ sau này phải chăm chỉ nấu ăn, không để cậu động vào bếp nữa.

Vương Nhất Bác nhìn anh vừa ăn vừa khen thì rất vui vẻ, cảm thấy bản thân thật giỏi, mới làm lần đầu đã thành công như thế!!.
Không hổ là mình!.

. . .

.

.

.

"Không học nữa sao?".

Đang ngồi trên giường, Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi xuất hiện một Tiêu Chiến đến ôm bản thân. Anh đặt đầu ngay hõm cổ cậu dụi dụi, như một đứa trẻ muốn làm nũng. Không tự chủ, bản thân cũng xoa lấy mái tóc mềm kia.

"Lời hứa cùng đi Trùng Khánh còn hiệu lực không cún con?".

"Tất nhiên!".

Khẽ nâng gương mặt của đối phường xem tỉ mỉ, anh vẫn đẹp trai như lần đầu cậu gặp. Có điều, sao lại gầy đi nhiều như thế?.

Bản thân anh luôn chăm sóc cho cậu, thế mà lại quên mất đi chính mình, nghĩ đến đây Vương Nhất Bác không khỏi xót xa. Áp môi cậu lên khóe môi của anh, sau đó lại dịch xuống nốt ruồi kia.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ quan sát từng hành động của cậu. Trong thâm tâm cảm thấy mọi mệt mỏi đều được tan biến. Mỗi lần ở nghĩ đến Vương Nhất Bác, cảm giác ở nơi trái tim đều mềm mại đi, xoa dịu hết thảy những chuyện không vui.

"Chiến ca, em không dám nói trước chuyện tương lai, nhưng mà mỗi phút mỗi giây ở hiện tại, Vương Nhất Bác em chân thành yêu anh, Tiêu Chiến".

Cậu không cười, gương mặt gần như không thay đổi biểu cảm nào. Có điều với ánh mắt trong sáng kia, anh tin đó là những lời nói đó đều là thật, nó xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Mang tay Vương Nhất Bác đặt tại nơi ngực trái của bản thân, gương mặt đầy cưng nhiều nhìn cậu.

Tương lai xảy ra chuyện gì em không thể biết nhưng nếu được lựa chọn, em muốn tương lai của em có anh.

Đến ngày thi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ đi cùng. Nhìn xung quanh những học sinh khác đều có mặt trông rất hồi hộp. Cậu không nói chuyện, chỉ nắm lấy tay anh, vì bản thân tin tưởng Tiêu Chiến có thể hoàn thành tốt.

Các học sinh khác đều có gia đình đi cùng, cậu lại không khỏi đau lòng thay cho Tiêu Chiến. Nếu ngày hôm nay cậu không đi, có phải Tiêu Chiến sẽ phải một mình đơn độc sao?. Nghĩ đến đây thôi, tim cậu đã cảm thấy nhói.

"Bên ngoài nắng như thế, em kiếm một quán nào đó đợi hay về nhà cũng được". - Tiêu Chiến xoa đầu cậu, ôn nhu nói.

"Không phải anh nói thi xong muốn nhìn em đầu tiên?".

"Phải".

Nhưng anh không muốn em phải đứng đợi, không nỡ để em chịu nắng, cũng chẳng nỡ để em mỏi chân.

"Lo thi tốt đi, lời hứa nhớ chứ?".

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói như không quan tâm anh, có điều trong lòng lại rất lo lắng. Khi anh đi vào trong, đôi mắt cậu cứ dán chặt theo bóng lưng ấy không thể dời đi. Cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người nhiều như thế, mà còn là một người con trai. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người đó đã là đủ.

Tình yêu khiến mọi tiêu chuẩn của con người gần như trở về con số không, nó chẳng còn quan trọng nữa, khi tâm trí bạn chỉ có người đó.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com