Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Chương 34

Đứng đợi bên ngoài, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ thi, Vương Nhất Bác hồi hộp nhón chân ngó vào trong. Cậu đang tìm kiếm hình bóng ai kia nhưng vẫn chưa thấy đâu. Từng nhóm đàn anh đàn chị đều đã ra về, vì thế tâm trạng lại càng thấp thỏm.

Chợt, Tiêu Chiến bước ra với chiếc áo sơ mi trắng giản dị như mọi khi. Trên mặt dù không có cảm xúc gì, vẫn giữ được vẻ ôn nhu dễ gần của người con trai. Chỉ trong chốc lát, Vương Nhất Bác đã bước qua mọi người, chạy nhanh đến nhào vào lòng anh. Hai tay vòng ra sau ôm ở thắt lưng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc len lỏi với hơi thở nhẹ nhỏm.

“Tiêu Chiến vất vả rồi!”.

Nhìn người nhỏ hơn đang ở trong lòng mình ngọ nguậy, anh không khỏi cười thầm. Vì sao cậu lại đáng yêu như thế?.

Không đẩy cậu ra, Tiêu Chiến rất vui vẻ vì kỳ thi đã kết thúc. Như thế có thể cùng với Vương Nhất Bác thực hiện hẹn ước. Anh cúi xuống hõm vai cậu tìm kiếm những cảm giác khiến bản thân trở nên an tâm.

“Không vất vả, khi nào chúng ta đi Trùng Khánh đây?”.

“Anh vội thế, vậy thì tuần sau đi, được không?”.

Vương Nhất Bác làm bộ không vừa ý nói, nhưng ngay sau đó lại làm mặt quỷ với anh. Tiêu Chiến đương nhiên không thể đấu lại cậu nên tất cả đều ngoan ngoãn đồng ý.

“Được, đều nghe em”.

Tiếp đến, Vương Nhất Bác nói rằng muốn ăn lẩu do anh làm nên đi đến siêu thị. Tiêu Chiến cũng gật đầu, giao hết mọi quyết định cho cậu. Trên đường trở về nhà, anh lại muốn tự mình mang hết những túi đồ. Có điều, cậu đã nhanh trí nói muốn nắm tay của anh, vì thế mấy túi hàng nhỏ chuyển sang tay của cậu.

Không ngờ đến việc bị bạn nhỏ lừa, Tiêu Chiến chỉ có thể thở dài bất lực, nhẹ nhàng căn dặn nhắc nhở lần sau không được làm thế nữa, đương nhiên anh sẽ không bị mắc lừa lần hai.

Đi trên hành lang như mọi ngày, có điều khu chung cư này dành cho những người trẻ tuổi. Không biết vì sao hôm nay lại vắng người như thế, hoặc họ vốn chẳng đi ra ngoài.

“Nhất Bảo”.

“Ừ ?”.

Nghe tiếng gọi, Vương Nhất Bác như máy móc mà quay sang đáp lại. Bất ngờ, Tiêu Chiến lại trao lên đôi môi cậu một chút mãnh liệt. Nụ hôn nóng bóng, khiến cho cậu phó mặc để chiếc lưỡi càn quấy bên trong khoang miệng. Những kích thích nhỏ làm cả hai lưu luyến mà dây dưa không dứt. Nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt, mật ngọt bên trong đều được anh thuần thục chiếm lấy.
Tách khỏi cánh môi đang sưng đỏ của cậu, khoảng cách hai người kéo giãn ra. Từng hơi thở hổn hển rát bỏng mặt hòa vào nhau.

Hai gò má cậu ửng một vệt hồng, đôi mắt mơ hồ nhìn sang người bên cạnh đang mang dáng vẻ lưu manh. Còn cười rất thiếu đánh, xoa lên mái đầu của cậu.

“Anh cười cái gì?”.

“Mỗi lần nhìn thấy em anh đều cảm thấy rất vui vẻ” – Tiêu Chiến áp lên trán một nụ hôn nhẹ tựa như chiếc lông vũ quét qua.

“Chỉ giỏi nói ba cái buồn nôn”. – Vương Nhất Bác cúi đầu xuông bĩu môi. Dù sao cũng không phải lần đầu cậu nghe, nó đã trở thành việc rất thường ngày.

Giẫm mạnh lên giày của anh, cậu thích thú cười ngược lại. Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, tính khí này của bạn trai anh cũng đã quen thuộc. Hai người dắt tay nhau, đi nhanh về nhà, dù sao ở bên ngoài hành lang cũng không thể làm gì. Nhưng bỗng nhiên Vương Nhất Bác dừng chân kéo tay anh lại, người cũng không động, cậu sững sờ nhìn.

.

“Tiểu Bác....”.

Tiếng nói phát ra từ đằng trước khiến Vương Nhất Bác giật thóp cả người, như không thể tin được. Mọi hoạt động trên cơ thể không tự chủ mà mất tự nhiên. Cậu không dám dời mắt, cạnh bên căn nhà lúc trước cậu thuê, là người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hiền hậu. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nhầm lẫn được, người mang đến những yêu thương vô điều kiện đều dành cho cậu. Giờ đây trong đôi mắt đó, là sự thất vọng, là sự ngỡ ngàng, là sự đau lòng.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, bàn tay nắm lên mu bàn tay cậu xoa nhẹ như để trấn an. Có điều, cậu vẫn không kìm được mà trở nên run rẩy, lời nói không thoát khỏi cổ họng mà bị đè nén lại khiến hô hấp bị đình chỉ.

Đến một lúc sau, cậu mới có thể nói ra được vài từ: “Mẹ.. sao mẹ lại ở đây?”.

Ngay bây giờ, Tiêu Chiến cũng nhận ra được nổi sợ hãi của cậu. Ánh mắt hoàn toàn phức tạp, chỉ muốn ôm người đó vào lòng để dỗ dành. Nhưng người mà cậu gọi ‘mẹ’ kia đã đi lại gần tách hai người ra.

Trong giọng nói không giấu được vẻ xúc động: “Chuyện này là thế nào? Tiểu Bác, con nói rõ ràng cho mẹ những hành động khi nãy... Con đang quen một thằng con trai y như con hả?”.

Cậu không biết phải giải thích thế nào, khẽ liếc nhìn qua Tiêu Chiến bên kia rồi cúi gầm mặt xuống.

“Bác gái hãy để con giải thích...”.

‘Chát’.

Tiêu Chiến muốn nói rõ mọi chuyện với mẹ Vương, đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên đầu mình. Nhưng chưa kịp nói, một bạt tay đã giáng thẳng vào bên má. Cả anh và cậu đều không lường trước được hành động, chỉ có thể nhìn mọi việc với ánh mắt chua xót.

Anh mím môi suy nghĩ như muốn nói gì đó, nhưng cậu lên tiếng trước: “Mẹ sao lại đánh anh ấy...”.  Song, cậu lại gần kiểm tra một bên má đã đỏ ửng lên, trông rất đau rát.

Mẹ của Vương Nhất Bác là một người rất hiền từ và dịu dàng. Từ trước đến giờ chưa từng nặng lời với cậu, đối người ngoài cũng rất nhẹ nhàng. Nhưng mà hôm nay, bà đang rất tức giận sao?.

“Mẹ cho con ăn học mà giờ con... Tiểu Bác... Con vì sao vậy? Vì sao học theo thói như mấy đứa bệnh hoạn này?”. – Lời nói của mẹ Vương từ xúc động đã trở nên nghẹn ngào sắp bật khóc. Con trai bà từ trước giờ ngoài việc có hơi bướng bỉnh ngoài ra không làm việc gì quá đáng. Nhưng từng hành động ban nãy đều đã lọt vào mắt bà, nắm tay với một người cùng giới, còn hôn người đó.

“Bệnh hoạn...?”.

Dường như chết lặng với những lời nói của bà, sâu thẳm bên trong giống như bị những con dao đâm vào. Tiêu Chiến nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cậu hai từ ‘không sao’, mặc dù tâm trạng của anh chẳng thể nào khá hơn được. Mọi chuyện hai người đều đã dự tính trước, chỉ không ngờ rằng mẹ cậu lại phản đối gây gắt như thế.

“Bác gái có thể nghe con nói được không?”.

“Tôi đang nói chuyện với con trai mình, cậu không có tư cách xen vào!”.

Mẹ Vương nhìn qua Vương Nhất Bác, nói tiếp : “Tiểu Bác, đi về Lạc Dương, không học ở Bắc Kinh nữa, con và cậu ta chia tay ngay tại đây đi. Ba và mẹ chắc chắn không đồng ý”.

“Mẹ, con không muốn, không bao giờ chấp nhận chia tay với anh ấy. Con yêu anh ấy thì có gì sai? Yêu anh ấy là có tội hả mẹ?”.

Khóe mắt cậu đã ửng đỏ, ân ẩn những giọt nước mắt vẫn luôn đè nén để không rơi xuống. Bỏ qua những lời khó nghe của bà, cậu nắm chặt lấy tay của anh không muốn buông ra.

“Lớn rồi nên cãi mẹ phải không? Nếu con hôm nay không đi thì có tin mẹ chết ngay tại đây. Tiểu Bác à... ba con còn có bệnh trong người, con quên sao?”. – Mẹ Vương đau lòng nhìn đứa con trai mà mình thương.

“Mẹ đang ép con à...?”.

“Phải, mẹ tuyệt đối không cho phép con quen với một thằng con trai”.

Vương Nhất Bác khó xử không biết phải làm như thế nào. Cậu không thể chia tay Tiêu Chiến, nhưng cũng không thể bỏ mặt mẹ của mình. Ánh mắt có chút do dự nhìn sang, bắt gặp gương mặt cười nhạt kia. Anh buông khỏi tay cậu ra, khẽ vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác.

Chắc hẳn chỉ có cậu mới thấu hiểu được, nổi đau bên trong tựa vết thương sâu cỡ nào. Hiện tại, anh là đang muốn từ bỏ sao?.

Đáng tiếc, chưa nói rõ ràng, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, ngơ ngác đi đến gần ôm lấy mẹ Vương. Gương mặt trở nên nhăn nhó tỏ ý trách móc. Nhưng vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nên ông chỉ có thể nhìn sang cậu truy hỏi, giọng nói lớn tiếng gắt gỏng.

“Chuyện gì vậy? Con.. cậu ta là ai?”.

“Là người Tiểu Bác đang quen đó, đang yêu cậu ta .... Trời ơi là trời...”.

Mẹ Vương muôn lời oán than đều không thể kể hết, giờ đây chỉ có thể buồn bã nhìn con trai mình. Nhưng bà lại không biết rằng, những lời nói ban nãy chính là con dao hai lưỡi đục khoét bên trong Vương Nhất Bác.

So với ai hết thì người đau đớn nhất là cậu. Người từ nhỏ đến lớn nuôi nấng chăm sóc mình, giờ đây lại nhìn mình bằng ánh mắt miệt thị, xem chính mình là những kẻ bệnh hoạn. Vậy cậu có thể dễ chịu sao?.

Ông Vương nghe xong những lời nói kia thì đen mặt, chẳng biết thế nào lại nhìn đứa con mình yêu thương không khác gì những đứa thấp kém. Ông cảm thấy xấu hổ với gia đình, dòng họ, khi phải nói ra cậu là thằng đồng tính.

Nắm chặt cổ tay cậu kéo về hướng bên đây, ông quát: “Tao cho mày lên đây để mày quen nó à? Đi về ! Tao không cho phép mày với nó quen nhau”.

Nhưng Vương Nhất Bác lại chống cự lại, cậu không muốn đi. Ân hận tự trách nhìn ba, cậu chẳng thể làm gì khác. Đôi chân cũng không bị lôi kéo mà chôn ngay tại nền đất.

Không thể trơ mắt nhìn nữa, Tiêu Chiến tiến lên gỡ tay ông khỏi người cậu. Biết như thế là sai, nhưng mà anh không nỡ để cậu chịu đau. Cùng lắm là bị thêm vài bạt tay nữa, anh sẽ không trách cứ nửa lời. Kéo Vương Nhất Bác ra phía sau, dùng thân mình chắn phía trước.

“Bác trai, bác đang làm đau em ấy. Mọi chuyện đều là do con bắt đầu trước, bác muốn mắng muốn chửi thì hãy đổ lên con, đừng làm tổn thương em ấy”.

“Mày tránh một bên cho tao, nhà này không chấp nhận cái loại kinh tởm đó” – Ông tức giận đến đỏ mặt, chỉ biết lớn tiếng mắng chửi. Song, ông chỉ sang cậu: “Nếu mày không về, thì đừng gọi tao là cha nữa. Tao không cần đứa con trai là mày nữa”.

Sau lời nói của ông, không gian yên ắng như chẳng ai dám nói chuyện. Không chỉ cậu và anh, ngay cả mẹ Vương cũng ngỡ ngàng trước lời nói đó. Tức giận với con trai, nhưng mà cũng không thể bỏ được. Bà kéo tay ba Vương như muốn nói, có điều ông hiện tại tức giận nên chẳng chịu nghe lời khuyên ngăn gì.

Đấu tranh trong đầu, suy cho cùng cậu vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của một người con, cậu vẫn không có dũng khí đối mặt mọi chuyện với anh.

“Được thôi, con về”.

“Em...”.

Nhìn đôi mắt của Tiêu Chiến, anh như muốn nắm lấy tay cậu nhưng lại bị cậu tránh sang chỗ khác, đây chính là không còn cách nào khác.

“Con đi theo ba mẹ, nhưng mà con chưa muốn về Lạc Dương. Chúng ta phải ở lại Bắc Kinh một vài ngày được không?”.

“Mày!....”.

“Thôi được rồi, Tiểu Bác đồng ý thì ở đây vài này cũng được. Ông nhớ căn nhà cũ của em trai ông không? Chúng ta về đó...”.

Mẹ Vương nén bi thương nói ra, cũng nhanh chóng ngăn cản ông lại, bà không muốn mất đi người con trai này. Hiện tại ông chỉ im lặng, nhưng phẫn nộ trong lòng vẫn còn. Khi nhìn đến Tiêu Chiến, lại như nhìn thấy kẻ thù mười mấy đời.

“Vậy ba đợi con vào thu xếp đồ, con sẽ đi theo ba mẹ”.

Không đợi ai nói thêm gì, cậu kéo Tiêu Chiến vào bên trong nhà. Sau đó, cậu ôm chặt lấy anh, tìm kiếm cảm giác an ủi lẫn sự bình yên. Thế những nó chẳng thể xoa dịu đi được phần nào, có lẽ là do nổi đau quá lớn.

Vương Nhất Bác không biết nói gì hơn, cậu chỉ thời gian dừng lại, để có thể bên Tiêu Chiến một lúc nữa thôi.

“Chiến ca.. anh nhất định phải đợi.. Em sẽ không về Lạc Dương. Chỉ mấy ngày thôi, anh phải đợi... không được từ bỏ.. Chúng ta vốn không phải bệnh hoạn...”.

Cậu run run nói, bàn tay anh lại dịu dàng vỗ về sau tấm lưng gầy gò. Ghì chặt người cậu vào lòng, anh sợ đây sẽ lần cuối được ôm cậu. Sợ rằng sau này ngay cả nhìn cậu một lần cũng không thể được nữa.

“Không sao, anh đều hiểu. Đợi khi hai bác hết tức giận, anh sẽ đến nói chuyện, anh tin chỉ cần cố gắng hai bác sẽ hiểu cho chúng ta... Được không?”.

“Anh phải đợi em...Không được chia tay, không được tìm người khác”.

“Được, anh hứa”.

Đến một lúc sau, khi Vương Nhất Bác mang vali ra ngoài, ba mẹ cậu vẫn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt khinh thường, tỏ rõ thái độ chán ghét. Bất lực đến cùng cực cậu chỉ đành nghe theo ba mẹ đi về. Việc không rời khỏi Bắc Kinh có lẽ là hi vọng cuối cùng mà ông trời dành lại cho hai người.

Tuy Tiêu Chiến giữ im lặng cho đến lúc họ đi, nhưng khi bước vào nhà, cả người bất tri bất giác trượt xuống cánh cửa, mọi cảm xúc đều không thể kiềm chế được nữa.

Tất cả cứ như một trò đùa, ban phát cho hai người một chút hạnh phúc ngắn ngủi, sau đó lại nhẫn tâm cướp lại hết thảy mọi thứ, mọi cuộc đàm phán đều bị đánh vỡ...

Căn nhà mà ba mẹ Vương Nhất Bác nói đến chính là căn nhà của bác cậu. Ban đầu, khi lên Bắc Kinh học đã có ý định ở đây, nhưng vì quá xa trường học. Nên cậu quyết định thuê ở một chỗ khác.

Chú út chỉ về ở vào dịp nghỉ đông, hiện tại nhà chẳng có ai. Bên trong không có đồ vật gì quý giá, nên chú thường xuyên mướn người giúp việc đến quét dọn. Khi bước vào, ba mẹ  không nói gì, cậu cũng im lặng.

Mẹ Vương kéo tay cậu lại muốn nói chuyện, nhưng bản thân bảo rằng cảm thấy mệt mỏi nên muốn lên phòng. Đôi mắt trống rỗng như không có tiêu cự, như một người không có hồn mà bước lên cầu thang. Cậu chỉ muốn đi ngủ, đem hết mọi chuyện chỉ là giấc mơ, là ác mộng.

Thật đau!.

“Mày muốn thế nào? Muốn gặp thằng đó hay gì ?”. – Ba Vương lớn tiếng quát tháo, kéo người cậu xuống cầu thang.

Ông vốn dĩ là một người nóng tính, mà tính cách của cậu chắc hẳn là được di truyền từ ông.

“Vậy ba khóa cửa nhốt con lại đi”.

Giọng nói yếu ớt vang lên, nếu không ở gần thì còn tưởng cậu vẫn im lặng. Da cậu vốn rất trắng, nhưng khi ông nhìn thấy, nó là trắng bệch không còn chút máu nào. Nói ông vì chuyện cậu yêu con trai mà hết thương ghét bỏ là không thể nào. Chung quy cậu vẫn là máu mũ trong người ông, vì thế giọng nói có phần mềm lòng, buông tay khỏi người cậu.

“Lên nghỉ đi, ngày mai bố nói chuyện với mày”.

Sau đó, cậu đứng lặng thinh nhìn ông như đang suy nghĩ một điều hỗn tạp nào đó, cuối cùng ‘vâng’ một tiếng trầm thấp, chứa đầy phiền muộn mà bỏ đi.

Cậu không muốn quản chuyện gì nữa, những chuyện bên ngoài vốn đã không còn quan trọng nữa. Cậu không thắc mắc vì sao ba mẹ lại lên Bắc Kinh, vì sao em trai Nhất Lâm không lên cùng?.

Vào phòng, bên trong không có gì cả, ngoài chiếc tủ đồ cùng giường ngủ, thì đều trống không, là loại cảm giác xa lạ hòa với cái lạnh lẽo cô đơn, nó quá ngột ngạt. Vali cậu vẫn giữa nguyên không mang đồ ra, trực tiếp nằm sắp lên chiếc giường.

Tất cả mọi thứ dường như quá lạ lẫm đối với cậu, trên giường có gối mềm, có chăn ấm. Nhưng thứ quan trọng nhất, cũng là thứ duy nhất mà cậu thiếu lại chính là anh.

Lật người lại, cậu ngửa đầu nhìn lên trần nhà, muốn cho mọi cảm giác lúc này đều bị tê liệt. Hiện tại cậu đã bị ép đến đường cùng, một bên là gia đình, một bên là người cậu yêu. Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến việc bỏ trốn hay cãi lời ba mẹ. Vì ngoài tình cảm đối với họ, vẫn còn cái gọi là trách nhiệm trói buộc.

Vậy Tiêu Chiến phải làm sao?.

Điều đó khiến cậu phát điên, nếu một ngày nào đó chẳng thể gặp lại anh nữa. Nghĩ đến đây, trái tim của cậu nhói đau, còn có thể nghe thấy âm thanh của sự đổ vỡ.

Thử mở điện thoại lên, bên trong là những tin nhắn của Tiêu Chiến. Từ lúc rời đi đến giờ chắc cũng đã hơn năm giờ đồng hồ, anh hẳn rất lo lắng cho cậu. Cơ mà bây giờ nói gì cũng vô dụng, chỉ nhắn một câu ‘em không sao’ sau đó lại đóng sập nguồn. Vương Nhất Bác muốn ngủ, muốn quên đi những nổi đau ở thực tại này.

Vì phòng ốc không cách âm tốt, nên Vương Nhất Bác vẫn nghe được tiếng ba mẹ tranh cãi rất gây gắt, rất lớn tiếng mà ông bà cũng không tiếc dùng những lời lẽ nhục mạ Tiêu Chiến.

.

.

.

“Ông nhỏ tiếng thôi, con trai nghe được thì làm sao?” – Bà Vương lo lắng nhỏ giọng đi, nhìn con trai như người chết tâm sao lại không đau lòng.

“Cũng do bà chiều hư nó, giờ đây còn học theo thằng kia làm chuyện buồn nôn. Còn ra thể thống gì nữa! Nó lên phòng ngủ là xem không còn chuyện gì nữa sao”.

Ông Vương tức giận đùng đùng, liên tục đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ, vậy mà ông còn sợ con trai học vất vả nên lên thăm, nhưng cậu lại làm cái chuyện trời đánh như thế.
“Tiểu Bác thế nào vẫn là con ông, muốn từ là từ được sao. Dù ông có vô tâm, thì tôi không làm được”.

“Bà!... kêu nó với thằng kia phải chia tay”.


____________________
Hẹn lại tuần sau nhé các cô 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com