Chương 35
Chương 35
Ngày hôm qua, những phiền muộn trong đầu cứ giày vò khiến cậu chẳng thế nào ngủ được. Những cảm giác đó quá nặng nề đối với một chàng thiếu niên chỉ mới hơn mười sáu. Vương Nhất Bác đương nhiên hiểu vì sao ba mẹ cậu không thể chấp nhận, và cậu hiểu nổi khổ của hai người. Có điều, trái tim lại rung động, chẳng biết từ lúc nào mà nơi đó chỉ có thể chứa một người duy nhất là anh.
Vương Nhất Bác nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, mỗi lần tỉnh dậy cậu lại tiếp tục nhắm nghiền mắt. Cậu sợ, không có can đảm để đối mặt với thực tại đầy khắc nghiệt. Hỏi xã hội này, liệu có mấy ai bằng lòng chấp nhận cậu và anh chứ?.
Thỉnh thoảng, ba mẹ cậu sẽ bước vào phòng vài lần để kiểm tra. Nhưng mỗi lần như vậy cậu đều giả vờ ngủ, bởi vì họ sẽ không tiếp tục nói câu chuyện kia. Có tiếng than thở buồn rầu của mẹ, có lời trách móc của ba, tất cả cậu đều nghe và rõ ràng từng câu chữ. Có điều, cơ thể mệt mỏi đến không còn sức lực làm gì nữa, chỉ muốn yên tĩnh.
Có mấy lần kiểm tra điện thoại, Tiêu Chiến không dám gọi vì sợ làm phiền cậu, mà những dòng tin nhắn lại ngày một dài hơn.
Vương Nhất Bác không phải muốn cắt đứt liên lạc với anh. Đơn giản là hiện tại đáp lại, thì đó cũng là những lời nói dối bảo rằng cậu đang rất ổn, hay chỉ làm anh lo lắng nhiều hơn. Mọi chuyện vẫn chưa thể giải quyết, với tâm trạng bây giờ của cậu tất cả sẽ chẳng đâu vào đâu.
‘ting’ lại một tin nhắn của Tiêu Chiến xuất hiện .
[Nhất Bác em đang ở đâu ?].
Không biết phải do dự bao lâu, cậu mới chịu gửi định vị của bản thân cho anh. Nhưng nó chẳng là gì cả, bởi vì khi anh đến thì mọi chuyện vẫn không thể giải quyết.
‘Lạch cạch’.
Cánh cửa mở ra, mẹ cậu bước vào, có lẽ sao một ngày một đêm thì bà đã có thể kiềm chế được sự xúc động của mình. Cả đêm hôm qua đều không thể ngủ ngon giấc, bởi vì những lời nói của bà đã lỡ chạm đến nổi đau của Vương Nhất Bác. Bà biết và càng ân hận, mang theo bát cháo vào đặt trên chiếc bàn nhỏ.
“Tiểu Bác cả hôm nay vẫn chưa ăn gì, hay con ăn một ít đi. Nếu đổ bệnh thì không tốt”.
“Mẹ, con không đói, khi nào đói con sẽ ăn. Mẹ không cần lo đâu”.
Gương mặt cậu chẳng có tí sức sống nào, xoay lưng về phía bà, cậu đem chăn che kín người chỉ để đầu ra bên ngoài, cặp mắt nhắm lại có chút run run.
Nhiệt độ trong phòng trở nên thấp đi, không phải do thời tiết thay đổi, bà nhận ra cậu đã thay đổi rồi. Con trai bà khi trước đều rất vô tư không để ý việc gì. Những chuyện buồn phiền đối với cậu mà nói giống như hạt cát nhỏ bé, gặp gió sẽ bay đi nơi khác. Nhưng bây giờ, bà nhìn trong mắt cậu, là sự vô hồn mờ mịt không nhìn thấy gì. Ẩn sâu bên trong lại là sự cô đơn và những vết thương mà cậu chẳng muốn cho ai thấy.
Mẹ Vương sao có thể không xót xa, sinh con ra ai không muốn cậu được lớn lên trong tình yêu thương và phát triển bình thường như những người khác?
Vương Nhất Bác cảm nhận được đau lòng của mẹ dù cho bà có cách cậu một cánh cửa, vì bà vẫn còn đứng bên ngoài, lo sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
“Nó lại không ăn ?”.
Ba Vương ngồi bên dưới phòng khách đọc báo, vốn muốn nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nhưng mẹ cậu lại hết lần này đến lần khác ngăn cản, vì lý do cậu không khỏe. Chỉ bảo chia tay cùng với người kia, mà giờ lại nói không khỏe trốn trong phòng. Tất nhiên ông sẽ tức giận, đôi khi còn muốn lên quát mắng. Có điều đáp lại ông chính là gương mặt mệt mỏi hai quầng mắt đen xì của cậu.
“Nó là đang muốn chống đối tôi mà!”.
“Tiểu Bác không khỏe thì ông để nó nghỉ ngơi đi, chuyện đó nói sau vẫn được. Nếu nó xảy ra chuyện gì... chắc tôi không sống nổi mất....”. – bà không kiềm được nước mắt, chỉ nhanh chóng lau đi xem như chưa có chuyện gì.
“Vậy vài ngày nữa đưa nó đi xem bác sĩ là được. Nó cũng lớn rồi, không nghĩ quẩn đâu mà bà lo”.
Nghe lời nói đó, ông cũng tự khắc bối rối, nếu cậu xảy ra chuyện thật thì dù có hối hận đã là muộn màng. Huống chi từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác luôn là niềm tự hào của ông, đối với cậu ông còn có phần thiên vị hơn Nhất Lâm.
Chuyện này cũng không phải có gì đáng nói, từ lúc sinh Vương Nhất Bác thì cơ thể cậu đã rất yếu ớt, rất dễ mắc bệnh. Chỉ cần mùa đồng không giữ ấm cẩn thận cũng có thể bị cảm lạnh nằm liệt giường. Đấy là còn chưa kể đến việc cậu từng có bệnh viêm cơ tim. Nhiều năm qua đi, tuy nó đã không còn, nhưng biết đâu vì sự vô tâm hai người mà hại con trai thì sao.
Mẹ Vương khẽ lên tiếng: “Đợi vài ngày nữa, đưa con đến bệnh viện xem thử”.
“Biết rồi”.
Đến nửa đêm, bên dưới nhà không còn tiếng động gì lớn. Vương Nhất Bác chắc chắn rằng ba mẹ cậu đã đi ngủ.
Nhìn xung quanh căn phòng chẳng có thứ khác, rộng lớn nhưng đồ đạc lại ít ỏi. Cậu không bật đèn, ngoài ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi vào thì không còn gì nữa. Không phải không sợ tối, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy so với bóng tối, vẫn còn nhiều thứ đáng sợ hơn đang đợi cậu ở tương lai.
Điện thoại lại reo lên một tiếng, cậu biết là của anh. Hiện tại, lòng cậu đều là những mảng lạnh lẽo, còn Tiêu Chiến chính là ngọn đèn cuối cùng để sưỡi ấm.
[Em có thể nghe điện thoại không?].
[Muộn thế rồi sao lại chưa ngủ?].
[Anh nhớ em quá cún con].
Sao Tiêu Chiến biết mình chưa ngủ?.
Vương Nhất Bác chủ động gọi điện cho anh, dù sao ba mẹ cũng đã thức đâu. Chỉ cần cậu có thể nhỏ tiếng một chút chắc hẳn sẽ không bị phát hiện.
Bên trong điện thoại vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: “Alo alo Nhất Bảo, em đang sợ phải không? Mau bật đèn lên đi, có đang đắp chăn không? Có nghe lời ăn uống đầy đủ không?”.
Cậu nghe lời nói của anh thì trở nên ngạc nhiên, không hiểu vì sao anh có thể biết cậu chưa bật đèn. Chẳng lẽ....
Nhanh chóng bước xuống giường bật sáng đèn, cậu nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ. Quả nhiên, là Tiêu Chiến đang đứng bên dưới, anh chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi. Bên ngoài thời tiết thất thường, cũng chẳng biết anh có lạnh không, trong lòng cậu lại cảm thấy chua xót.
“Anh điên à? Muộn như vậy còn đến đây làm gì?”.
“Aiz... Không cần lo lắng, anh chỉ nhớ em nên muốn đến xem một lúc. Phải giữ gìn sức khỏe, đừng sợ hãi có chuyện gì anh cũng sẽ bên em. Mỗi ngày cứ ăn no ngủ tốt, được không? Thời gian sẽ thay đổi mọi việc”.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cười nhạt nhìn cậu. Nếu hỏi anh sợ không, chắc chắn anh sẽ trả lời là có. Có điều, anh là niềm tin cuối cùng của cậu vào tình cảm này, vậy nên anh không được sợ hãi, tất cả đều phải giấu bên trong. Ngày hôm nay, nếu cậu không trả lời tin nhắn, anh sẽ đứng ngây ngốc ở ngoài này một đêm. Sau đó lặng lẽ rời đi như chưa từng có chuyện gì.
“Ừ... bên ngoài lạnh lắm, thấy em rồi thì mau quay về đi, hôm khác lại đến. Nếu anh bệnh rồi ai sẽ đến thăm em ?”. – Vương Nhất Bác chạm lòng bàn tay lên cánh cửa mở ra, cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài nên mới đuổi anh đi.
“Một chút nữa đi”.
“Anh bị đần phải không? Bên ngoài lạnh đến như vậy mà!...”.
Hiện tại cậu chỉ dám thấp giọng qua điện thoại, nếu không phải vì sợ phát hiện cậu đã chạy xuống hét thẳng vào mặt anh. Bàn tay siết chặt điện thoại, môi cậu mím lại, từ điện thoại nghe ra những lời chân thành nhất của anh.
Song, Tiêu Chiến lại nói: “Em ngủ đi, trễ rồi. Cún con ngủ ngoan” .
Dứt lời, anh vội tắt máy, khẽ hôn lên màn hình điện thoại ngay trước mặt cậu. Đôi mắt ôn nhu như nước nhìn lên, sau lại làm hành động hối thúc Vương Nhất Bác đi ngủ.
Chần chừ một lúc, cậu mới lưu luyến đóng cửa kéo rèm đi. Bước lên giường nằm, đắp chăn thật kỹ theo lời anh. Đèn phòng cũng không tắt mà vẫn bật sáng, gặp được anh lòng cậu đã cảm thấy an ủi, nó được gọi là mãn nguyện.
Ngược lại, Tiêu Chiến đã đứng bên ngoài rất lâu, lòng cũng đã tự nhủ rằng cậu đã ngủ rồi. Nhưng phải thật lâu sau, anh mới chậm rãi rời đi.
Không thể trách cứ ai cả, vì ở xã hội này ái tình của họ chẳng thể nào được chấp nhận.
. . .
Mấy ngày này, cứ hễ Tiêu Chiến ở lại nhà mình mỗi phút mỗi giây đều sẽ nhớ cậu. Lặp đi lặp lại vài lần, nó lại như tra tấn cực hình khiến anh muốn trốn tránh. Bản thân từng an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà ngay cả anh cũng chẳng biết giải quyết thế nào.
Làm sao để gia đình cậu không chán ghét anh nữa, làm sao để gia đình cậu không xem anh là thằng bệnh hoạn? Tiêu Chiến quả thật không biết.
Đi qua nhà anh trai ở vài ngày, so với khu nhà chung cư ở chỗ Tiêu Chiến nó rộng rãi hơn rất nhiều. Có điều, lại mang đến cho anh một cảm giác lạ lẫm. Từng chút nhớ những chuyện làm cùng cậu, anh chỉ muốn thời gian quay ngược trở lại.
Đôi mắt không giống như chủ nhân mà lộ ra hết thảy những phiền muộn, Tiêu Chiến thẩn thờ nhìn cốc nước trong suốt.
“Chiến Chiến ... em ổn không?”.
Mỗi lần Tiêu Chiến sang nhà hắn chơi vài ngày xác định là xảy ra chuyện rồi. Tiêu Chấn hắn làm gì có cửa mà được em trai nhớ hay quan tâm lo lắng chứ. Người làm anh này rõ khổ, ngoài thở dài cũng không thể giúp gì hơn.
Thấy anh không trả lời, hắn lại tiếp tục nói: “Nếu bị phản đối kịch liệt vậy, Nhất Bác em ấy về Lạc Dương ?”.
“Không có, em ấy vẫn ở Bắc Kinh”.
Tiêu Chiến trả lời nhưng không quá chú tâm vào câu hỏi, hiện tại hồn của anh một trăm phần trăm là ở chỗ Vương Nhất Bác rồi.
“Còn ở Bắc Kinh là chuyện tốt, nghĩ xem nếu hai đứa quyết tâm thì người nhà sẽ không thể ngăn cản được nhỉ? Vậy em hay làm cái gì đó cho họ không ghét em nữa”. – Vòng tay qua vai Tiêu Chiến, hắn khẽ thì thầm sau đó lại mỉm cười như chẳng có chuyện gì to tát.
“Nếu em làm được sẽ không ngồi đây nghe anh nói đâu” .
Tiêu Chiến tỏ ra khó hiểu nhìn anh trai mình, muốn nhắc nhở với hắn bản thân không phải một đứa ngốc. Bởi vì nếu có cách, thì bây giờ chắc hẳn ba mẹ Vương Nhất Bác cũng không cấm cản như thế. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu, nếu anh không nhanh chóng cậu sẽ bị gia đình bắt về Lạc Dương. Đến lúc đó, muốn gặp cũng đã là chuyện khó khăn huống chi là khiến ba mẹ cậu không ghét anh.
Kể ra cũng khổ, Tiêu Chấn có một đứa em trai nên phải yêu thương hết mực. Nghe tin anh có chuyện liền quay về nhà mà bỏ hết tất cả công việc. Hơn hết, hắn còn khẳng định được việc, Vương Nhất Bác thất tình sẽ không làm những chuyện điên rồ. Nhưng Tiêu Chiến thì có thể lắm, ai bảo sinh ra lại là kẻ si tình như thế.
Nếu không ở nhà trông coi, nhỡ Tiêu Chiến nhảy lầu tự sát thì biết ăn nói sao với cha mẹ già đây?.
“Em trai à em trai, có những chuyện vẫn nên nghĩ thoáng đi. Em cố gắng rồi mà không thể thay đổi, hãy chọn cách buông tay. Đừng làm khổ cả hai”. – Hắn cảm thán nói ra, đây cũng là lời thật lòng.
“Không, em không buông tay với em ấy...”.
Vừa nói, anh nằm vật ra sô pha, mấy ngày nay đều không thể ngủ yên giấc khiến tinh thần trở nên mệt mỏi. Vì qua kỳ thi đã xảy ra chuyện, nên cơ thể anh gầy hơn, trong có vẻ hốc hác. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm, những thứ đó với việc không thể ở bên cậu thì chẳng là gì cả.
“Ây da anh không khuyên nổi em , nếu đã kiên trì thì phải giành lấy được hạnh phúc đó. Hôm nào thử gọi điện đi, xem thử ba mẹ Nhất Bác thích gì liền đánh vào chỗ đó”.
Lúc này mới chợt nhận ra, cảm thấy lời khuyên của Tiêu Chấn cũng có khi hữu dụng, nên gật đầu đồng ý. Sau đó, anh ngồi dậy chuẩn bị đi ra ngoài, hắn lại hỏi: “Em đi đâu vậy hả?”.
Anh thấy trong tiểu thuyết ngôn tình nam chính thất tình hay bị xe tông lắm.....
“Đi làm”.
Tiêu Chiến ngắn gọn đáp.
“Ê ê nhà mình đâu có thiếu tiền, yêu vào nên lú hả?”.
“Không phải, hai việc không liên quan, nếu đã muốn mua quà biếu gia đình em ấy phải dùng tiền em tự kiếm được. Như thế không phải họ sẽ cảm thấy em đáng tin cậy hơn?”.
Tiêu Chấn tự ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, những vẫn có gì đó sai sai, chưa kịp bảo anh quay lại để nói chuyện, người đã đi mất rồi. Nhìn quanh căn nhà rộng lớn, không lấy nổi một người thứ hai, rốt cuộc hắn ngưng công việc về nhà làm gì ?.
Bước xuống nhà, hôm nay Vương Nhất Bác cảm thấy trong người đã không còn mệt mỏi. Gần một tuần chỉ nằm ở bên trong phòng ngột ngạt, khi ra ngoài lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc phải nói rõ mọi chuyện.
Vừa xuống lầu, nhìn vào trong bếp đã thấy ba mẹ cậu đang chuẩn bị ăn cơm. Vương Nhất Bác cũng không nói gì, bởi vì cậu không đói. Những chuyện gần đây cùng với những suy nghĩ linh tinh đã khiến bụng cậu tự no mất rồi.
Mẹ Vương thấy cậu chịu xuống nhà thì vui vẻ nói: “Tiêu Bác nếu đã xuống thì mau vào đây cùng ăn cơm”.
Bà dịu dàng hiền hậu dắt cậu vào trong, trên bàn toàn những món ngon còn có những thứ thích ăn. Kéo ghế để ngồi, chỗ cậu lại trùng hợp đối diện ba mình. Nhìn Vương Nhất Bác với gương mặt không có cảm xúc nào, ông lại cảm thấy tức giận.
Vốn dĩ trước đây cậu cũng như thế, ít nói không thích cười. Nhưng mà giờ đây, ông chỉ cảm thấy như đứa con này đang muốn phản nghịch với mình.
“Được rồi, con trai đã chịu ăn cơm thì mọi người cùng ăn”. Mẹ Vương ngồi xuống cạnh bên trách cứ ông, sau đó liên tục gấp thức ăn chất đầy trong bát của cậu.
Suốt bửa ăn mọi người có lẽ đều bình thường như không có chuyện gì. Còn Vương Nhất Bác lại không như thế, cơm vào miệng lại không nuốt trôi cứ muốn nghẹn lại. Người giống kẻ mất hồn không nói lời nào, mặt đơ đơ ra.
Ba Vương thấy thế liền tức giận quát lên: “Mày là muốn chống đối phải không? Không ăn thì dẹp đi! Mày cảm thấy nhà dư cơm lắm à? Hay ai làm gì mày mà tỏ thái độ đó?”.
“Ông nói gì vậy? Để con nó ăn...”.
Siết chặt đôi đũa, cậu lặng lẽ buông xuống đặt ngay ngắn, bát cơm trước mặt cậu cũng chẳng động vào quá ba lần. Đứng thẳng người, nhìn thẳng ba mình đối mặt như hai người đàn ông với nhau, giọng cậu khàn rất nhiều: “Ba cảm thấy con ăn tốn cơm vậy con không ăn nữa”.
“Mày!....”.
Ba Vương chưa kịp nói gì cậu đã quay người lên trên phòng. Ban đầu cũng không muốn ăn, nếu trùng hợp với ý ba cậu thì tốt quá. Vương Nhất Bác không nuốt nổi, cậu không hiểu vì sao mọi người có thể tỏ ra bình thường. Ngày hôm đó mắng cậu là thằng bên hoạn cũng là họ, chê cậu kinh tởm cũng là họ, và chia cắt cậu với anh cũng là họ.
“Mẹ ạ khi nào con đói sẽ nói với mẹ, không cần lo lắng đâu”. – Cậu đã cố gắng nhẹ giọng đi khi nói chuyện với mẹ mình, nhưng khi thành lời nó vẫn lạnh lùng đến đáng sợ.
Đi vào phòng, cậu khóa trái cửa lại, ngồi xuống nền đất bó gối. Những giọt nước lệ chảy dài xuống gò má, phải Vương Nhất Bác khóc. Một Vương Nhất Bác ương ngạnh đã khóc rồi, còn khóc rất thảm hại.
Bất lực nhất là khi giọt nước mắt cứ tuôn trào, cùng những tiếng nức nở đều không thể đè nén được. Chính bản bản thân lại như mắc kẹt ở dưới vực thẳm, dù vùng giẫy bao nhiêu cũng không ai nghe thấy, dần dần bị vùi dập hãm sâu trong đó mà không một ai có thể thấy.
. . .
‘Rầm rầm rầm’.
“Mày mở cửa ra, có còn trong đó không? Mau mở cửa?”.
“Tiểu Bác, Tiểu Bác... con có phải xảy ra chuyện gì không?”.
Ba mẹ Vương mấy ngày kế đều không thấy cậu ra ngoài nữa, trốn bên trong mãi không biết đã làm cái gì, nên có phần lo lắng.
‘Cạch’.
“Gọi con ạ?”. – Vương Nhất Bác với mái tóc rối tung mở cánh cửa. Nếu nhìn lại, thì quầng thâm dưới mí mất của cậu càng rõ ràng hơn. Cậu chính là mất ngủ, cảm thấy bản thân sắp điên mất.
Nhìn hai người trước mặt, nhưng ánh mắt lại mơ mơ hồ hồ, giống như ở xa xăm, đầu óc lại đau nhức. Tựa người vào vách, hiện tại cậu chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Ít ra như thế còn có thể mơ thấy anh.
“Mày làm gì bên trong mấy ngày nay?”. – Ba Vương bực tức kéo cậu ra ngoài, hành động của ông vì quá nóng giận mà có phần hơi thô bạo, nên đã không để ý cổ tay của cậu bị bóp đến bầm tím.
“Con ở trong phòng thì có thể làm gì? Ba giờ cấm con ở trong phòng sao?”.
Mẹ Vương đứng một bên lo lắng, quan sát rõ sắc mặt của cậu đã kém đi rất nhiều, ở đôi mắt còn sưng đỏ rất rõ. Gấp gáp chạy đến gần, kéo Vương Nhất Bác về phía mình nói: “Đau con, ông không thấy Tiểu Bác nó không khỏe à.. sao cứ lớn tiếng vậy?”.
Ông nhíu mi, gương mặt tối đi mấy phần, nhưng cũng nhanh chóng buông cổ tay cậu ra. Khi nhìn thấy vết bầm tím, trong lòng không khỏi tự trách.
“Đi đến bệnh viện, nhanh! Mày muốn chết trong phòng à?”.
“Con không đi, con không có bệnh”. – Vương Nhất Bác trợn mắt nhìn ông, bản thân đã làm gì mà phải đến bệnh viện chứ?.
“Mày còn cãi! Quen cái thằng bệnh hoạn kia không phải bệnh sao?”.
Không thể nhẫn nhịn được nữa, Vương Nhất Bác mở to mắt, lớn tiếng đáp lại.
“Ba không hiểu con người Tiêu Chiến xin đừng đánh giá con người anh ấy. Anh ấy không giết người cướp của, không làm chuyện phạm pháp, càng không có tiền án. Bệnh hoạn thế nào được, chỉ do ba tự phán xét thôi!”.
‘Bốp’.
Gì vậy ? Ba đang đánh cậu?.
Vương Nhất Bác giương mắt lên nhìn ông, trong đôi mắt đó chứa sự thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, dù cậu làm sai chuyện gì ba cũng chỉ nặng lời trách mắng. Ngày hôm nay, vì cậu yêu Tiêu Chiến mà đã ra tay giáng một cái tát thật đau.
Ông Vương ngỡ ngàng, nhìn tay lại nhìn đến gò má đỏ ửng kia: “Ba...”.
“Ông làm gì vậy? Sao lại đánh con?”. Mẹ Vương xoay người cậu, kiểm tra chỗ bị đánh có bị thương không, giọng nói nghẹn ngào: “Tiểu Bác.. con..”.
Gạt tay mẹ cậu xuống, Vương Nhất Bác đứng thẳng người tránh sang một bên. Gương mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì: “Phải rồi, là con sai bởi vì con là đứa bệnh hoạn, là thứ kinh tởm. Vậy nên phải đến bệnh viện, đi thôi, nếu không sẽ không chửa kịp mất”.
Cái tát vừa rồi, làm sao đau bằng vết thương ở lòng chứ?.
________________________
Trong tất cả các chương truyện tôi viết, có lẽ chương 35 là chương ấn tượng nhất với tôi. Chẳng biết thế nào, đơn giản là đã đọc nó rất nhiều lần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com