Chương 36
Chương 36
Trong căn phòng sạch sẽ, với màu trắng làm chủ đạo, tứ phía mang đến một mùi thuốc nồng nặc khiến cho người khác phải khó chịu, tất cả đều không lấy đỗi một âm thanh nào, lặng thinh như không có người.
Đối diện Vương Nhất Bác là một anh bác sĩ trẻ, chỉ ngoài ba mươi. Mang theo gọng kính dày, hắn mỉm cười lịch sự nhìn sang ba mẹ cậu, từ tốn nói: “Phiền hai vị ra ngoài đợi, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu ấy”.
“Được được, vậy chúng tôi ra ngoài trước. Mọi chuyện trông cậy vào bác sĩ”.
Mẹ Vương cười hiền đáp lại, nhanh chóng kéo chồng mình còn đang dùng dằng không chịu thỏa hiệp. Đối với việc này, chỉ có lợi chứ không có hại cho con trai, nên bà không ngại để hai người ở riêng. Như thế, biết đâu cậu có thể mở lòng nói hết những chuyện phiền muộn. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, bên ngoài tiếng thở dài không dứt của bà.
Bên trong, hai người vẫn không ai chịu mở lời, vị bác sĩ kia cứ nhìn chằm chằm vào khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu vô cùng.
Mày khẽ nhíu lại, cậu hằn học nói: “Tôi đ*o có bệnh!”.
“Tôi biết”.
Vị bác sĩ kia cầm trên tay bảng kiểm tra đánh giá tổng quát của cậu, đa phần đều vẫn bình thường. Hơn nữa, còn biết được việc ba mẹ cậu không chấp nhận cho cậu quen với người đồng giới nên ở bệnh viện la hét làm phiền. Vì vậy, mới đưa đến bác sĩ tâm lý là hắn đây.
Ngón tay gõ xuống bàn suy tư điều gì đó, hắn bình tĩnh nói tiếp: “Cậu sẽ chia tay với người kia ?”.
“Không thể”.
“Tôi chắc chắn cậu sẽ không phải người ra những chuyện ngu ngốc”.
“Thì sao?”.
Cuộc trò chuyện nhàm chán thế này, Vương Nhất Bác chỉ muốn kết thúc ngay lập tức. Tầm mắt chuyển sang nơi khác không nhìn hắn, cậu đang mất kiên nhẫn.
“Vương Nhất Bác, cậu chắc chắn đây không phải là cảm xúc nhất thời? Hãy nghĩ kỹ lại, cậu thật sự yêu người đó sao? Hay vì nhan sắc, vật chất, hay đơn giản chỉ vì người đó khác lạ”. – Hắn nâng gọng kính lên, trực tiếp đan hai tay vào nhau nghiêm túc nhìn. Cũng đã thành công thu hút được sự chú ý của cậu.
“Tôi..”.
Vị bác sĩ kia đánh gãy lời cậu: “Cậu còn trẻ”.
Vương Nhất Bác nghe những lời nói kia, cũng không khỏi có một số loại suy nghĩ. Nhưng rất nhanh chóng cậu liền có thể trở về thực tại. Người đối diện đang cười lại không mang bất cứ cảm xúc gì, như thể hắn có thể nhìn thấu lòng cậu.
Cậu chỉ lạnh nhạt nói: “Được rồi, anh muốn chuẩn đoán bệnh gì thì tùy. Đừng nói mấy chuyện tạp nham nữa”.
“Người trẻ tuổi thật tốt... Nhưng biết đâu kiên trì vài năm nữa lại được chấp nhận”.
Hắn cúi đầu xuống viết vài chữ vào tờ bệnh án, dù sao mọi chuyện cũng không phải lỗi của cậu. Sau đó đưa cậu một chai thuốc nói: “Là thuốc an thần, hãy đợi đến khi nào đến giới hạn hãy uống. Lạm dụng không tốt, tốt nhất là đừng nên dùng”.
“Anh đây là..?”.
“So với việc cậu không thể ngủ được thì nó chẳng là gì”.
Ngồi yên, cậu trầm mặc không nói lời nào nữa. Đợi đến khi, hắn đưa tờ bệnh án, bên trong đều ghi hoàn toàn bình thường. Vương Nhất Bác mới đứng dậy bước ra ngoài. Điệu bộ không nhanh không chậm, nhưng vị bác sĩ có thể nhận ra cậu đang rất mệt mỏi. Từ giờ đến giới hạn của bản thân, cũng không còn lâu nữa...
Ra bên ngoài, nhìn thấy ba mẹ cậu đang ngồi ở ghế chờ đợi cũng không nói gì. Bởi vì không hiểu làm sao mà họ lại xa lạ đến như thế. Những sự bao dung tha thứ chẳng còn thấy đâu, chỉ sót lại những buồn rầu oán trách. Đáng sợ hơn là họ đang áp đặt cậu phải sống theo cách họ muốn.
Đó là gì? Chia tay Tiêu Chiến, kiếm một cô bạn gái tốt , sau này có công việc ổn định sẽ kết hôn rồi sinh con. Nó thật nực cười.
Chưa bao giờ, cậu lại khó xử khi phải nói chuyện với ba mẹ mình như vậy, vì cảm xúc lạnh giá cứ len lỏi mà đâm thẳng vào trong tim.
“Tiểu Bác.. bác sĩ nói thế nào? Con có chỗ nào không khỏe không?”. – Mẹ Vương gấp gáp đến bên cậu, kiểm tra toàn bộ, lòng lại lo lắng không vơi.
“Không sao, con vào nhà vệ sinh một lát”.
Rút tay khỏi người bà, cậu đi vào hướng nhà vệ sinh. Phía sau, ba mẹ cậu đều đang dõi theo, trong mắt cũng có sự lo lắng quan tâm. Mấy ngày gần đây, Vương Nhất Bác càng trở nên ít nói, tinh thần cũng không ổn chút nào, mà đối với họ lại trở nên xa cách.
Vương Nhất Bác vào trong, liền đi đến bồn rửa tay, đập nước vào mặt để bản thân có thể tỉnh táo. Nhìn vào gương, đây vốn không phải cậu...
Cả người đều chẳng có sức sống nào, gương mặt còn rất nhợt nhạt trông ốm hẳn ra. Chợt nhớ đến chuyện quan trọng, cậu từ trong túi quần lấy điện thoại ra. Ban nãy, để chế độ rung nên biết được Tiêu Chiến đã gọi cho cậu.
Ngoài anh thì chẳng còn ai nữa, bởi vì đối với bạn bè xung quanh, cậu đều đã nói có việc bận không thể liên lạc trong mấy ngày này.
Khi gọi điện lại, phía bên kia rất lâu sau mới bắt máy, hơn nữa hình như đang ở một nơi rất ồn ào.
“Cún con, mấy ngày nay em làm những gì? Sao không trả lời tin nhắn, anh rất lo a. Ba mẹ em sẽ không ...”.
“Không có, ba mẹ em không làm chuyện gì đâu. Mấy hôm nay không tiện thôi... Anh đang ở đâu?”. – Vương Nhất Bác cắn răng quyết định nói dối đến cùng. Cậu không muốn anh phải lo lắng, tương lai hai người thật mờ mịt.
“Anh đang ở bên ngoài, phải rồi. Anh có mua một số loại nhân sâm, thuốc dành cho người lớn tuổi. Không biết ba mẹ sẽ thích không, còn nữa hai bác thích gì anh sẽ chuẩn bị? Bác trai có uống rượu không? Gần đây, anh học làm những món ăn ở Lạc Dương tuy không giống lắm nhưng có lẽ vẫn ăn được.. Nhất Bác, cún con! Em có nghe không?”.
“Em.. em nghe”.
Vương Nhất Bác đương nhiên nghe rõ những lời anh nói, nhưng trong lòng lại không dễ chịu chút nào. Tiêu Chiến thật ngốc, ba mẹ cậu phản đối gây gắt như thế, hơn nữa còn không tiếc lời lăng mạ anh. Nhưng mà anh vì cậu vẫn luôn cố gắng nổ lực cho họ thấy.
Sống mũi lại cảm thấy cay cay, cậu kiềm chế cảm xúc bản thân, thấp giọng nói: “Chắc chắn ba mẹ em sẽ thích, anh không cần lo sợ đâu”.
Mặt nhăn lại, bên đầu dây kia hình như làm rơi cái gì đó, cậu muốn hỏi nhưng anh đã nói: “Thế hôm nào anh đến giải thích mọi chuyện với hai bác được không? Anh biết hiện tại họ chưa chấp nhận được, nhưng mà em hằng ngày ở trong nhà ngột ngạt lắm. Cún con, có chuyện gì đều phải nói với anh đừng chịu đừng một mình. Mấy ngày gần đây em sống tốt không?”.
“Tốt, tạm thời ba mẹ em chưa nguôi giận vẫn là đợi một thời gian nữa đi. Chuyện đến Trùng Khánh chúng ta để sau nha Chiến ca”.
Lời nói đến đây, cậu thật sự không nhịn được mà khụy xuống. Ngoài việc che giấu tất thảy cậu không thể làm gì nữa. Nếu anh biết tất cả sẽ không để cậu một mình thế này. Nhưng cậu không muốn phải lựa chọn giữa gia đình và anh, không muốn anh phải nhẫn nhịn nghe những lời khó nghe từ họ.
“Ngốc quá, đừng nghĩ ngợi nhiều, nếu như em có chuyện gì cũng phải nói anh sẽ đến bên em ngay”.
“Được, em còn có việc... hôm khác em sẽ liên lạc lại”.
Không đợi Tiêu Chiến nói thêm lời nào, cậu đã tắt máy. Bởi vì Vương Nhất Bác sợ khi nghe thấy giọng anh, cậu không nỡ mà tham lam muốn nói thêm. Sợ rằng bản thân không chịu được mà nói hết sự thật cho anh.
Điều chỉnh lại cảm xúc, mặc dù thời gian trôi qua khá lâu ba mẹ vẫn không vào kiểm tra. Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra ngoài xem như chưa có chuyện gì. Nhìn ba mẹ cậu cũng vậy, một lời cũng không lên tiếng.
Lúc nãy, đang nghe điện thoại với cậu, nên không để ý rơi thùng hàng xuống đập vào cánh tay, tạo thành một mảng bầm lớn. Bây giờ anh phải nhanh chóng thu dọn lại, nếu không ông chủ đi vào thấy sẽ đuổi việc anh mất.
Mồ hôi ướt trên trán cũng chẳng thèm lâu đi, Tiêu Chiến nghiêm túc mang ra trước cửa. Vừa buông hàng xuống, ông chủ tức giận đến gần, còn không ngừng trách mắng.
“Làm việc gì lề mề vậy có làm được không, chê cực thì đi chỗ khác”.
“Không cực, tôi làm ngay đây”. – Tiêu Chiến cúi đầu xin lỗi , rồi nhanh chóng chạy vào trong khiêng những thùng hàng hơn.
Công việc tuy cực khổ, thế nhưng chỉ cần nghĩ tất cả vì cậu thì đều trở nên thoải mái hơn. Tiêu Chiến còn hồi hộp suy nghĩ không biết khi nào được gặp lại bạn nhỏ, sau đó phải ôm vào lòng thật chặt. Nếu không phải vì Vương Nhất Bác không cho, thì anh đã đến nhà nói chuyện rõ ràng với ba mẹ cậu từ lâu rồi.
Nghĩ ra, bản thân cũng thật đáng trách, dù sao gia đình cậu cũng không thể chấp nhận được việc cậu yêu một người con trai khác.
. . .
.
.
.
‘Choảng’.
Cốc thủy tinh vỡ thành từng mãnh rơi xuống sàn nhà.
Có điều người trong phòng dường như không hề quan tâm đến nó. Ba Vương tức giận, chỉ thẳng mặt cậu lớn tiếng nói: “Mày là muốn gì hả? Cãi lời tao?”.
“Con không bị bệnh sao phải uống thuốc chứ?”.
Nhìn xuống những mảnh thủy tinh kia, tựa như lòng cậu lúc này. Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ, một mình vùng vẫy trong vũng lầy, thật tồi tệ. Những ngày sau khi về nhà đều là chuỗi ngày đáng sợ nhất. Ba thật sự đã xem cậu như một thằng bệnh hoạn mà ép buộc cậu phải uống thuốc. Nếu như phản khảng lại, sẽ nhốt cậu trong phòng tối không cho ra ngoài.
Tại sao cậu phải cam chịu hoàn cảnh này chứ?.
Cậu đứng yên ngay tại chỗ, không tránh né, đầu cúi gầm xuống đất, mặc cho ba mắng chửi. Khi không kiềm chế được, ông lại sẽ nhắc đến Tiêu Chiến, dùng những lời nói khó nghe để nói hai người.
Quay sang nhìn mẹ cậu, Vương Nhất Bác chỉ nhếch nhẹ cười nhạt như có như không. Người từng ôm cậu vào lòng an ủi, từng quan tâm săn sóc, từng cho những cái xoa đầu dịu hiền. Giờ đây, bà không dám bước vào trong cửa phòng, chỉ đứng bên ngoài khẽ khóc nức nở.
Vương Nhất Bác cậu kinh tởm đến thế sao?.
Ngẩng đầu nhìn lên Ba Vương, không biết bao nhiều lần trong ánh mắt này là sự van xin, cầu khẩn sự thứ tha. Nhưng mà, từ bao giờ nó trở thành đôi mắt vô hồn không còn cảm xúc nào. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, bên trong người đang thối nát đi, tựa như muốn chết lại không thể. Những thứ này, lại như cực hình mà tra tấn dày vò cậu mỗi ngày.
Ba Vương hình như đang quát lớn vào tai cậu, nhưng mà có rào cản vô hình, cậu chẳng thể nghe thấy gì được nữa.
Nó là cảm gì Vương Nhất Bác cũng chẳng thế biết, đã bao lâu không được ngủ ngon giấc, đã bao lâu không được sống thoải mái vui vẻ cười nói, và đã bao lâu không được nhìn thấy Tiêu Chiến.
Cửa phòng một lần nữa đóng lại, có điều không phải do ba Vương mà là chính bản thân.
Xung quanh là vách tường lạnh lẽo, Vương Nhất Bác nhìn xuống nền gạch ban nãy, những mảnh thủy tinh vẫn còn. Trong mảng nước chảy ra, cậu còn có thể thấy hình bóng mình được soi rọi bên dưới.
Cậu tiều tụy đi rất nhiều, mỗi đêm đều gặp phải ác mộng nên không ngủ ngon giấc, nhìn thế này có chỗ nào giống người đang sống hạnh phúc chứ?.
Đi đến gần, cúi người xuống cầm lấy một mảnh thủy tin vụn, cũng không ngại bản thân sẽ bị thương. Vương Nhất Bác khựng lại như đang suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp. Với con người cậu, chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện ngu ngốc như vị bác sĩ đó nói. Dù cuộc sống có đau khổ thế nào, cậu cũng phải trân trọng từng giây một. Bởi vì biết đâu một ngày nào đó cậu được gặp lại Tiêu Chiến.
Một ngày nào đó, khi anh phát hiện ra gia đình đều không chấp nhận, rồi sẽ tổn thương mà quyết định từ bỏ. Hay một ngày khác gặp thì người bên cạnh anh sẽ không còn là cậu nữa. Nếu thật sự có ngày đó, có lẽ trái tim này của cậu cũng đã tê liệt rồi.
Ngồi trong phòng một mình, Tiêu Chiến mấy ngày này cũng không ngủ ngon giấc. Nhắm mắt lại nghĩ đến cậu, trong lòng cứ dâng lên một cảm giác bất an. Vì mấy ngày nay chẳng thể liên lạc được với cậu, anh lại càng thấp thỏm sợ hãi hơn.
Vương Nhất Bác nói rằng, ba mẹ cậu hiện tại vẫn còn tức giận không muốn gặp anh. Nên anh chỉ có thể lâu lâu đứng xa dõi theo căn phòng của cậu. Nó vốn dĩ không có ánh đèn sáng, mỗi lần anh nhìn thấy nó đều chìm trong bóng tối.
Lỡ như cậu cùng ba mẹ trở về Lạc Dương anh phải làm sao đây?.
Tiêu Chiến có thể khẳng định bản thân hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác. Nhưng mà từ chuyện của Hứa Lạc An lần trước, anh sợ rằng cậu lại tự ý che giấu anh tự gánh vác mọi việc, anh càng lo được lo mất.
Nói trắng ra, Vương Nhất Bác hiện tại đã rời khỏi cuộc sống của anh, không còn xuất hiện.
“Chiến Chiến, ngồi nghĩ gì vậy ?”.
Cánh cửa mở ra cắt đứt dòng suy nghĩ miên man, Tiêu Chấn đến bên giường ngồi xuống cạnh anh, gương mặt khó chịu nhăn lại.
“Anh, suốt mấy ngày nay em không thể liên lạc được với Nhất Bác... em ấy.. Em không an tâm”. – Tiêu Chiến không che giấu cảm xúc thật mà nói với anh trai, vì bây giờ ngoài hắn cũng không còn ai khác để anh trút nổi phiền muộn này.
“...”.
Tiêu Chấn im lặng không dám trả lời, tất cả mọi chuyện không phải rõ ràng sao?. Là Tiêu Chiến không hiểu hay cố tình không muốn hiểu?.
Vào thời điểm nhạy cảm như thế này, có một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Khẽ vỗ vào lưng Tiêu Chiến, hắn phải do dự rất lâu mới đáp lại: “Chiến Chiến, có những chuyện nên nghĩ thoáng một chút, em vẫn còn trẻ”.
Trái tim hẫng một nhịp, anh ngỡ ngàng trước câu nói của hắn. Không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ không ngờ rằng Tiêu Chấn lại quá thẳng thắn khi nói ra.
“Em cần thời gian... ”.
Sau đó, Tiêu Chấn cũng không nói nữa, hắn lặng lẽ bước ra ngoài. Đến cánh cửa cũng chẳng dám đóng mạnh. Bỏ lại bên trong là Tiêu Chiến, anh phải làm đây?.
Ngay bây giờ, anh chẳng thế làm gì ngoài việc ngồi đây suy nghĩ. Nếu có cách giải quyết Vương Nhất Bác sẽ không bảo rằng ba mẹ không muốn gặp anh. Có cách giải quyết, cậu cũng sẽ không im lặng. Những ngày qua, Tiêu Chiến chỉ đang lừa mình không chấp nhận được sự thật thôi.
. . .
‘Cốc cốc cốc’.
Mẹ Vương lo lắng đứng trước cửa phòng, mấy ngày nay ngoan ngoãn uống thuốc. Không những thế còn không cãi lời hai người. Nhưng mà cậu không nói một lời nào, vâng vâng dạ dạ sau đó thì lẫn tránh bên trong phòng.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, im lặng đứng nhìn bà, lại mang đến cảm giác lạnh nhạt xa cách.
“Tiểu Bác mẹ biết con không khỏe vì chuyện kia, nhưng mà con chia tay cậu ta đi. Tình yêu như thế chắc chắn không có kết quả, bây giờ không nói nếu sau này thì sao? Ai biết có xảy ra chuyện gì bất trắc, vậy sao không chấm dựt ngay từ đầu”.
Muốn chạm vào người cậu nhưng cậu lại tránh né. Muốn vào phòng thì lại bị chắn ngay trước cửa. Vương Nhất Bác đây là vẫn còn trách cứ bà mà. Nhìn cậu hao gầy đi, mẹ Vương sao lại không đau lòng, có điều hiện tại phải làm sao?.
Chẳng lẽ bà và ông làm vậy là sai?.
Vương Nhất Bác cụp mi mắt xuống không nói gì, song cậu khẽ gật đầu muốn bước vào phòng.
“Khoan đã Tiểu Bác, xuống cùng ba mẹ dùng cơm đi”.
“Dạ không cần, nào đói con sẽ tự ăn”.
“Tiểu Bác!” – Mẹ Vương vẫn muốn gọi cậu lại: “Điều đó là trái với luân thường đạo lý”.
Không muốn nghe tiếp, cậu trực tiếp đóng cánh cửa lại. Cảm xúc lúc này đã không còn là đau đớn bình thường, thật khó thở. Những nghẹn uất trong lòng đã bao giờ được giải tỏa.
Cái gì là trái với luân thường đạo lý chứ?.
Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi rạp xuống nền đất lạnh. Cạnh bên đó là những viên thuốc rơi rãi khỏi chai, nó cũng chính là thuốc mà vị bác sĩ kia cho cậu. Chưa từng nghĩ đến việc dùng nó, nhưng mà nếu cuộc sống mỗi ngày là sự áp lực. Cậu không biết làm sao phải đối mặt với bốn bức tường. Đêm tối lại chẳng thể ngủ được, màn đêm bủa vây khiến cõi lòng cậu như chết đi.
Thành thật mà nói, hiện tại cậu sống chẳng khác nào là cái xác không hồn. Nó là sự tra tấn về mặt tâm lý, thần kinh của cậu luôn phải căng thẳng. Thế nhưng cậu không muốn từ bỏ, nghĩ đến Tiêu Chiến, đó sẽ là hi vọng cuối cùng của cậu.
Chẳng biết mấy hôm nay anh đã làm gì và nơi đâu. Chiếc điện thoại cũng bị cậu quăng xuống gầm giường. Xin lỗi cho sự yếu đuối này, cậu không có dũng khí nói chuyện với anh. Tại mỗi việc cậu đang làm, đều mang đến nổi đau cho anh. Có điều, ẩn sâu trong thâm tâm vẫn còn chút niềm tin nho nhỏ, mong muốn gặp lại anh.
Biết bản thân làm như thế là ích kỷ, không công bằng với anh, Vương Nhất Bác vẫn không đủ dũng khí để nói ra.
Đưa bàn tay lạnh lẽo xoa xoa phía ngực trái, thật may tim cậu vẫn còn đập. Mơ mơ màng màng giữa thực và hư, cậu nhìn ra khung cửa sổ. Từ lúc những ánh vàng soi rọi đến khi màn đêm buông xuống, đôi mắt vẫn không dời đi.
Lại một đêm mất ngủ, cậu phải giẫy giụa trong bóng tối và sợ hãi. Đèn có bật hay không đã không còn quan trọng. Đối với cậu mà nói, cuộc sống hiện tại ngoài một màu đen kia thì còn gì nữa sao?.
Đêm nay thật là lạ, Vương Nhất Bác không còn suy nghĩ nhiều điều tiêu cực nữa. Cậu chỉ nhớ đến Tiêu Chiến, và có trăm ngàn lời muốn hỏi anh. Cuối cùng, cậu phải chấp nhận với hiện thực, chấp nhận với những định kiến từ cha mẹ.
Chống tay đứng thẳng, cậu lê từng bước đến gần giường. Sau đó, cúi người xuống, đưa tay xuống gầm tìm kiếm chiếc điện thoại. Cậu làm mọi việc đều rất nhanh chóng, bởi vì sợ nếu chậm một chút sẽ không nỡ sẽ từ chối việc này.
Khi lấy điện thoại ra cậu bật nguồn lên, cảm thấy may mắn vì vẫn còn pin. Tin nhắn của Tiêu Chiến nhiều đến mức điện thoại cậu sắp cháy rồi. Là tin nhắn yêu thương, quan tâm cùng với lo lắng. Dành một chút thời gian cậu đọc hết tất cả, như không muốn bỏ sót điều gì. Đó là những gì dịu dàng còn lại ở trong tim cậu.
Một lúc sau, khóe mắt cậu đỏ hoe, đầu không dám cúi thấp vì sợ những giọt nước mắt không nên có sẽ lăn xuống. Vương Nhất Bác quyết định ấn gọi cho người kia trong tâm thế lo sợ.
“Alo cún con, sao đến giờ mới gọi điện cho anh? Em vẫn ổn chứ? Sao lại không nói gì hết ?”. – Trong lời nói của Tiêu Chiến mừng rỡ có, lo lắng có, yêu thương cũng có và sẽ không thiếu sợ hãi.
“Chẳng phải đã gọi rồi sao? Em có chuyện muốn nói với anh”. – Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài lấy lại bình tĩnh, giọng nói không hiểu sao lại trở nên khàn đặc.
“Anh nghe, anh cũng có chuyện muốn nói với em”.
Do dự một lúc, cậu siết chặt điện thoại nói: “Ừ... anh nói trước đi”.
“Đã có kết quả thi, anh trúng tuyển rồi. Mấy ngày nay em thật sự ổn không? Có ăn uống có ngủ ngon giấc không? Anh nghe giọng em không được tốt lắm...”.
Giọng nói bên kia cứ như có ma lực khiến cậu không thể không tham lam muốn nghe tiếp. Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến, mà cậu đã quá yêu anh không thể tưởng được nữa.
“Tốt lắm, chúc mừng anh, phải vui vẻ đấy”.
“Được, Nhất Bác khi nào thì anh có thể đến nhà em? Hai bác đã nguôi giận chưa?”.
Nói đến đây, cậu không biết đáp trả lại thế nào. Dường như có gì đó kéo cậu vào suy nghĩ, vào những do dự. Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhưng không nói lời nào, đến anh ở phía bên kia còn cho là nó đã kết thúc.
Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nói ra, giọng điệu rất nhẹ nhàng lại mang ba phần lạnh nhạt: “Tiêu Chiến, chúng ta dừng lại đi”.
“...”.
Đầu dây bên kia cũng bắt đầu im lặng một hồi lâu, sau đó trong giọng nói của anh trở nên cứng nhắc: “Cún con em đùa gì vậy? Đùa như vậy không vui đâu...”.
“Em không đùa, chúng ta dừng lại đi. Mấy hôm nay em đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Đừng hỏi vì sao, bởi em cảm thấy chúng ta sẽ không có tương lai. Nói đơn giản nó chỉ là tình cảm nhất thời, em mệt rồi.
Không thể cùng anh dũng cảm đối mặt mọi chuyện, không thể nắm tay anh mặc kệ những lời bàn tán từ bên ngoài. Chúng ta còn trẻ, việc lầm lỡ đi sai đường là chuyện đương nhiên. Vậy nên dừng ngay đây đi, trở về quy luật vốn có của nó”.
Vương Nhất Bác tự cho là bản thân không còn biết đau đớn là gì nữa, nhưng lời nói đến đây cậu vẫn không kiềm chế được cơn đau thắt từ trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com