Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Trường trung học ZY

Sân trường vừa náo nhiệt ồn ào, học sinh qua lại không ngớt. Vương Nhất Bác đứng ở tầng trên, người tựa vào lan can buồn chán nhìn xuống. Mấy hôm nay cậu không xuống canteen, lý do đương nhiên là Tiêu Chiến một ngày nấu ba bữa cho cậu không phải sao?

Cậu không còn thái độ chán ghét anh như ban đầu, nên chuyện này cứ tùy lòng hảo tâm của Tiêu Chiến. Dù sao đỡ vài khoảng chi tiêu, với đồ ăn bên ngoài sao tốt bằng đồ anh nấu. Cuối tuần có trận thi đấu, vì thế cậu cũng chăm chỉ đi học hơn. Như thế, vẫn tiện cho việc luyện tập.

Một mình Vương Nhất Bác đứng đó, trên mặt không hiện lên một tia xúc cảm nào. Danh tiếng của cậu ở trường không phải nhỏ, mọi người cũng không dại mà chọc vào. Tất thảy dù thấy thiếu niên này hảo soái, chỉ có thể nuối tiếc cắn khăn.

Dù vậy vẫn có một số hội chị em không sợ, mà còn lập một cái group fangirl của Vương Nhất Bác. Group này khá nổi trong trang mạng của trường, nhưng cậu là ai? Sẽ để ý chuyện này sao?.

Lưu Hải Khoan từ trong lớp rón rén chầm chậm bước đến gần cậu. Hắn muốn hù dọa Vương Nhất Bác, nên bước chân rất nhẹ nhàng gần như không phát ra tiếng động.

Đứng sau lưng cậu, trong lòng thầm đếm một hai ba. Đáng tiếc vẫn chưa kịp lên tiếng thì khuôn mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu. Bởi vì nhìn ở cự ly rất gần nên hắn đã hoảng trước rồi.

Lưu Hải Khoan lùi ra phía sau hét lớn: “Aaa, mày định dọa chết tao à?”.

“Vậy à? Chưa tặng mày vài đấm nên không hài lòng sao.” – Vương Nhất Bác cơ mặt không thay đổi, liếc hắn.

Lưu Hải Khoan thấy vậy liền đổi sắc mặt, hắn cười đến rạng ngời chỉ sợ người khác không biết hắn vui. Tay vỗ mạnh vào lưng cậu, sau đó còn cố ý níu kéo áo để Vương Nhất Bác quay mặt nhìn hắn.

Nở một nụ cười bí hiểm, giả vờ chế giễu nói: “Sao nào, bây giờ có Tiêu Chiến rồi nên quên người anh em này phải không ?”.

Vương Nhất Bác: ????

Lưu Hải Khoan bất lực nhìn cậu bằng đôi mặt khinh bỉ: “Mày với đàn anh tên Tiêu Chiến lớp trên rốt cuộc là quan hệ gì thế? Anh ta mỗi ngày còn làm cơm cho mày, ôi đây gọi là chân tình thực cảm mà” – Nói dứt lời thì hắn cười lớn như muốn trêu chọc cậu.

“Chân tình thực cảm con mẹ gì, còn không phải vì Tiêu Chiến mỗi ngày bám lấy tao?”.

“Không phải, sao Tiêu Chiến phải mỗi ngày bám mày còn không phải thích mày thì chứ là gì nữa” – Lưu Hải Khoan lắc đầu phản bác, gương mặt cất đi vẻ phất phơ lúc nãy mà trở nên nghiêm chỉnh hơn.

“Tao thấy Tiêu Chiến dù không thích mày cũng không thích Thanh Hạ, mày đừng lúc nào cũng khó chịu với người ta. Anh ta hôn cũng hôn mày chứ có hôn Thanh Hạ đâu, tao nói đúng quá mà”  - Bàn tay nhàm chán chống lên cầm, vẻ mặt có chút bắt đắc dĩ nhìn theo hướng Vương Nhất Bác đang nhìn.

“Đệt! Đừng nhắc chuyện đó với lão tử”

Vương Nhất Bác nghe đến chuyện ngoài ý muốn xảy ra hôm đó với Tiêu Chiến, trong lòng lại cảm thấy bực bội. Đó là nụ hôn đầu của cậu, vậy mà bị một người con trai khác cướp. Khuôn mặt đã không cảm xúc giờ lại tối đi, đôi mắt liếc Lưu Hải Khoan như muốn giết người.

“Giề ? Ý tao chỉ nói Tiêu Chiến thích mày đừng nhìn tao bằng ánh đó. Nếu mày muốn quen con trai thằng bạn này sẽ ủng hộ hết mình. Há há há há...” – Lưu Hải Khoan khoát tay lên vai cậu cười đến mỏi quai hàm. Vương Nhất Bác không nể mặt hất cánh tay xuống.

Biểu cảm nhìn hắn chỉ toàn là chán ghét, sau đó xua tay đuổi hắn đi: “Biến, biến, để tao yên”.

Lưu Hải Khoan vẫn không chịu đi, cảm thán nói tiếp: “Nếu quen Tiêu Chiến không lẽ mày sẽ bị đè ? Hôm đó anh ta một mình cân cả đám, người anh em cố lên nhaaaaa”.

Cuối cùng mới chịu chạy đi nhanh, vì nếu còn ở lại thì Vương Nhất Bác sẽ giết hắn chết thôi. Đúng là thế, nhưng khi cậu quay qua thì Lưu Hải Khoan đã chạy đi xa rồi, chỉ còn một mình cậu.

Vương Nhất Bác bất giác lại thầm chửi Tiêu Chiến.

. . .

.

.

.

Trận thi đấu bóng rổ giữa hai trường rất nhanh đã đến, hiệu trưởng đã quyết định chọn sân của trường ZY, vì nó lớn và rộng. Như thế, mọi học sinh có thể đi không lo không có chỗ ngồi. Chưa bắt đầu trận đấu, nhưng chỗ ngồi đã đông đúc náo nhiệt. Học sinh trường trung học ZY đa phần đều là nữ, vì sao ư? Tất nhiên đến là vì Vương Nhất Bác rồi.

Trong phòng chuẩn bị, Vương Nhất Bác ngồi cùng những đồng đội. Chiếc áo thể thao màu đỏ nổi bật, lại mặc thêm chiếc áo thun màu trắng ở bên trong. Tóc hai mái gọn gàng nằm trên băng đô đầu cậu. Không để ý đến người khác, ngồi một góc riêng cầm lấy quả bóng mà nghịch. Trên mặt lộ ra không ít vẻ hướng thú.

Cùng lúc đó, điện thoại của cậu reo, Vương Nhất Bác mở lên thì thấy một tin nhắn của Tiêu Chiến. Cũng không phải có gì đáng nói, đều là những lời chúc cậu thi đấu tốt. Cuối cùng anh còn gửi cậu một tin nhắn thoại. Điều chỉnh âm thanh nhỏ một chút, cậu đưa sát lỗ tai bản thân nghe.

“Thi đấu tốt nhé anh sẽ theo dõi trận đấu của em”.

Bất giác khóe miệng của cậu giương lên, chắc hẳn trong lòng đang vui. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ lưu số điện thoại của Tiêu Chiến thành “Tên Phiền Phức”. Sau đó tắt điện thoại đi, cũng không để ý xem anh có tiếp tục nhắn gì không.

Một đàn anh trong đội chạy lại, đưa nước cho cậu. Anh ta không đi, mà đứng quan sát, cả mặt cũng trở nên nghiêm túc.

Cậu gật đầu cảm ơn, phát hiện có người nhìn chằm chằm vào bản thân thì khó chịu. Ngước lên hỏi: “Chuyện gì sao?”.

“Không có gì cả, anh thấy hôm nay em có hơi khác thường” – Anh ta tên Trần Viễn là học sinh lớp 11 kiêm luôn đội trưởng đội bóng rổ của trường. Bình thường đều vui vẻ, quan tâm mọi người, đối với Nhất Bác xem như em trai. Hai người cũng được xem là bạn thân vì thế Trần Viễn nhận thấy cậu hôm nay khác mọi ngày.

“Khác thường chỗ nào?”

Vương Nhất Bác thấy khó hiểu, cậu từ nãy giờ vẫn chưa làm gì, khác thường chỗ nào chứ. Ném chai nước lên bàn, song, cậu lại nghịch quả bóng không thèm để ý đến Trần Viễn.

Anh ta không thay đổi, bởi tính cậu vốn như thế, anh coi như đã quen. Ngồi xuống ghế đối diện cậu, thở dài nói: “Có phải quen được cô em nào không?”.

Quen con mẹ anh á! Đm cái ông anh trong đầu toàn nghĩ gì cậu cũng phục nó rồi.

Vương Nhất Bác sắc mặt tối lại: “Làm gì có ai mà quen”.

“Anh thấy em vừa cười vừa nhìn điện thoại, là nhắn tin với ai. Khai thật đi Nhất Bác”.

“Kệ em, nhưng không phải người yêu anh đừng có hiểu lầm”. – Cậu cúi đầu xuống buộc dây giày, không quan tâm anh còn muốn nói gì liền bỏ đi ngay. Trần Viễn đành lắc đầu cười qua chuyện.

Tới giờ thi đấu, cả hai đội đã ra sân. Bắt tay giao hữu với nhau, thì trọng tài đã hô lớn bắt đầu. Dưới sân đang có trận đấu hấp dẫn, tranh bóng thật sự đều rất điêu luyện. Nhưng những người cổ vũ thật sự hét lớn quá rồi.

Tiêu Chiến nhắn tin cho Vương Nhất Bác xong thì kiếm chỗ ngồi. Ăn mặc như thường ngày, áo thun màu trắng đơn giản, mặc thêm chiếc sơ mi trắng, quần jean đã xắn đến mắt cá chân. Anh phải cảm thán những người thích bạn nhỏ này, đông đến mức hét sắp nứt cả lỗ tai anh.

Thật ra, lúc mới đến thì anh không định mang theo khẩu trang. Nhưng cuối cùng nhìn thấy nhiều người như vậy, vẫn mang thì tốt hơn. Nếu các bạn nữ bắt gặp anh lại phiền phức, anh đơn giản chỉ muốn xem Vương Nhất Bác thi đấu yên ổn. Còn đặc biệt chuẩn bị bánh Quế Hoa, lần trước nhìn thấy cậu rất vui khi ăn nó. Nên anh đã thử về nhà học, tuy lần đầu làm nhưng chắc không đến nổi không ăn được.

Tiêu Chiến con mắt dõi theo từng bước chạy của cậu. Trong lòng thầm hối hận vì sao ban nãy không đem theo máy chụp ảnh. Đành lấy chiếc điện thoại chụp Vương Nhất Bác thôi. Đường bóng của cậu rất chuẩn, ném một cách dễ dàng. Chân tay cũng lanh lẹ mà vượt mặt đối thủ.

Anh liên tục chụp lại, dù ảnh không sắc nét lắm. Nhưng như vậy đã tốt lắm rồi, nắm bắt được những khoảng khắc đẹp nhất của cậu. Tiêu Chiến thích thú nhìn đến cả xung quanh có nhiều người la hét. Mỗi lần Vương Nhất Bác ném vào thì y như cả sân dậy sóng lên.

Đây là trận đấu giữa hai trường, nhưng cũng chỉ là đấu giao hữu thôi. Mọi người đều không quá xem trọng thắng thua, nhưng Vương Nhất Bác càng chơi càng hăng. Quên cả số điểm hai đội đang chênh lệch ngày một lớn. Đó là 25 và 37.

Cậu cảm nhận được có đôi mắt liếc mình, nên quay đầu lại. Cả hai đôi mắt va chạm với nhau, người kia là đội trưởng trường trung học XX. Hắn ta có vẻ không thích cậu, từ lúc bắt đầu trận đấu đã nhìn Vương Nhất Bác bằng cặp mặt khó chịu. Bắt đầu chơi, thì cố tình đến gần cậu chèn ép giành bóng, tất cả đều thất bại.

Vương Nhất Bác không chịu thua liếc lại hắn. Người kia đến gần cậu, nhếch môi cười xem thường: “Ồ Vương Nhất Bác phải không? Cậu đợi đó đừng nghĩ thế là giỏi?”.

Vương Nhất Bác gật đầu, cảm thấy hắn nói rất đúng: “Ừ tôi cần phải cố gắng hơn nữa mới theo kịp đàn anh, còn cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau à?”.

“Má nó, tôi là Ngô Tá Thành năm 3 trường trung học XX” – Hắn tức giận nói.

“Tôi không quen anh”.

Sau đó tiếp tục trận đấu, bỏ qua Ngô Tá Thành. Cậu chạy đến bên Trần Viễn bắt bóng, kế tiếp là một pha úp rổ. Cả đội đều vui vẻ giơ ngón cái lên với Vương Nhất Bác.

Trần Viễn: “Tốt lắm”.

Vương Nhất Bác đối với việc học hành thì không thèm đếm xỉa đến. Còn đối với chuyện cậu đã thích thì phải cố gắng hết sức mình. Cũng giống việc chơi bóng rổ, Vương Nhất Bác nghe được việc mọi người tán dương thì vui sướng, môi nhếch lên cao.

. . .

.

.

.

Trận đấu chuẩn bị kết thúc, thời gian gần hết rồi. Vương Nhất Bác rất tập trung đợi đồng đội truyền bóng đến, như thế sẽ có thêm điểm. Bỗng nhiên, Ngô Tá Thành từ đâu đứng gần bên cậu. Nhìn không tốt lành gì, nhưng không thể cấm được người ta nên vẫn mặc kệ.

Một lúc sau khi bóng chuẩn bị ném đến thì Ngô Tá Thành có biểu hiện rất lạ. Hắn chắn trước người Vương Nhất Bác, chớp ngay thời cơ mọi người không thể nhìn thấy góc khuất liền giẫm lên chân cậu.

Vương Nhất Bác nhíu mày lộ ra vẻ bực tức, chân đúng là có hơi đau nhưng người này xác định phải chết rồi. Cậu vội chạy lên trước giành bóng, dù sao trận đấu vẫn đặt lên đầu, chuyện riêng cứ để sau đã.

Ngô Tá Thành không có ý buông tha cậu, tiếp tục đưa mũi chân đến ngáng chân. Vương Nhất Bác nào để ý đến hắn ta sẽ làm những chuyện như thế. Chỉ chuyên tâm nhìn kỹ quả bóng, vì thế việc hắn cản trở đã làm cậu ngã xuống sân. Có điều, cậu dù sao vẫn là người da mặt mỏng nên có té cũng không thể ngã nhào úp mặt vào đất mẹ được.

Vội vàng đưa hai tay chắn trước, đầu gối cũng vì thế đập xuống sân. Tư thế hiện tại khiến mặt cậu đã triệt để đen lại, đôi mắt đáng sợ nhìn, chính là Vương Nhất Bác khụy một chân, đầu gối va chạm mạnh mà chảy cả máu. Không thèm quan tâm vẻ mặt đắc ý của Ngô Tá Thành mà quát lớn.

“Ngô Tá Thành! Mày muốn gì?”.

Mọi người đang ở giữa sân bên kia đã dừng lại, trọng tài cũng đã thổi còi, trận đấu tạm thời nghỉ.

Trần Viễn cùng đồng đội chạy nhanh đến đỡ Vương Nhất Bác muốn xem đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn thấy cậu tức giận liền biết là bên kia giở trò xấu. Hết thảy đều bức xúc muốn lao lên đánh Ngô Tá Thành nhưng đã bị ngăn lại.

“Con mẹ nó thằng chó! Mày cố ý phải không? Đừng có giả bộ” – Vương Nhất Bác mắng chửi muốn đấm hắn thì mấy người đỡ cậu khuyên can. Vì cậu vẫn còn đang bị thương nếu để lâu sẽ không tốt.

“Bạn học Vương nói chuyện cho rõ ràng, không có bản lĩnh thì đừng đổ lỗi” – Ngô Tá Thành giả vờ như mình không có làm chuyện gì. Bên đây đồng đội hắn cũng hùa theo, mắng chửi lại Vương Nhất Bác.

Hiệu trưởng cùng giáo viên bước ra giải quyết, xem như không có chuyện gì. Trận đấu sẽ dừng lại, còn Vương Nhất Bác thì được đi xử lý vết thương ở phòng y tế. Có thể một số người biết chuyện nhưng nó diễn ra quá nhanh không có bằng chứng gì để nói tiếp. Nên đành để chuyện cứ như thế lắng đi.

Tiêu Chiến ngạc nhiên thấy Vương Nhất Bác bị thương mà vào phòng y tế. Bản thân không tâm trạng xem tiếp, bởi vì lòng đặt ở nơi khác rồi. Anh vội vả, chạy đến phòng y tế, nhưng nhiều người chen lấn thế này thì có vẻ đi khá lâu, Tiêu Chiến càng lo lắng hơn. Anh cảm thấy tim như sắp chạy ra ngoài mất rồi.

. . .

Trần Viễn đang tìm kiếm dụng cụ y tế, Vương Nhất Bác xem ra cơn giận đã lấn áp đi nổi đau nên miệng chỉ toàn là lời mắng chửi.

“Địt mẹ nó! Anh lúc nãy không thấy chính là nó làm. Con bà nó, fuck!”.

“Bọn anh biết là nó làm nhưng hiệu trưởng như thế thì vẫn không làm được gì” – Một người khác lên tiếng: “Chỉ có em chịu thiệt, không sao đừng nản tối nay dẫn em đi ăn lẩu”.

“Đúng rồi, Nhất Bác là giỏi nhất” .

Mọi người đều đang cố tìm chuyện khen ngời, để cơn giận của cậu nguôi đi.

“Rầm!!” – Cửa phòng y tế bị mở ra mạnh bạo.

Tiêu Chiến gấp gáp chạy vào, cả người cũng đã thấm mồ hôi. Nhưng anh không màng đến, đảo mắt thấy Nhất Bác đang ngồi lau vết thương thì chạy lại ngay.

Bàn tay đặt lên vai cậu, giọng nói nhẹ đi như không muốn làm hoảng sợ cậu: “Nhất Bác, em có sao không? Sao lại để bị thương? Đau lắm phải không?”.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn lên, phát hiện chính là Tiêu Chiến. Vì anh mang khẩu trang che cả mặt, lại đội thêm chiếc nón. Thử hỏi ai sẽ nhận ra?

“Tiêu Chiến...Anh vì sao ở đây?”.

Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, đôi mắt liếc nhìn xuống vết thương ở đầu gối cậu. Máu chảy ra rất nhiều, trong rất đáng sợ vì da thịt lộn xộn hòa máu. Nhưng anh nào có nghĩ đến, hiện tại đầu anh chỉ còn một việc là cậu có phải rất đau không. Lòng anh lại đau xót, thấy Trần Viễn mang dụng cụ y tế đến thì giành lấy. Bản thân hay làm việc này nên Tiêu Chiến tất nhiên thuần thục hơn. Mọi người thấy vậy chỉ gật đầu cảm thán.

Vương Nhất Bác ngồi yên để Tiêu Chiến xử lý giúp, bản thân không ngừng đặt những câu hỏi cho anh

“Vì sao anh lại ở đây?”.

“Vì sao anh biết tôi bị thương?”.

“Anh lúc nãy có xem trận đấu tôi không?”.

“Thấy tôi chơi giỏi không?”.

“Thấy tôi ngầu lắm phải không?”.

“Tiêu Chiến!”.

Anh khụy một chân xuống, từng chút tỉ mỉ rửa vết thương, sợ cậu đau nên động tác trên tay càng nhẹ nhàng hơn. Sau đó dùng băng vải trắng quấn lại vết thương. Mọi thứ đều không thể bắt bẻ được, đồng tác của Tiêu Chiến vừa ôn nhu dịu dàng, vừa đủ tiêu chuẩn. Xử lý các nơi có vết thương xong, anh gỡ giày cậu ra , xoa xoa cổ chân. Vì anh biết lúc nãy xảy ra chuyện gì, cũng biết cậu chịu những gì.

Thở dài một hơi, anh ngước đầu lên nhìn cậu: “Có phải rất đau không?”.

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt kia quá mức chân thành thì mất tự nhiên, ho khan nói: “Cũng không đau lắm...”.

Tiêu Chiến gỡ khẩu trang xuống, vì lo lắng cho cậu mà sắc mặt không tốt lên được. Nhìn những vết thương ở chân, anh không hiểu lý do gì mà tim lại nhói đau.

“Lúc nhìn xuống sân thấy em bị thương anh thật sự lo em sẽ xảy ra chuyện, nên mới vội vã chạy đến đây”.

___________________________
Ui lặn đi mấy ngày ngoi lên rồi các cô ạ, theo dự định thì ngày mai sẽ có thêm 2 chương nữa =((( mong là sẽ kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com