Chương 8
Chương 8
“Lúc nhìn xuống sân thấy em bị thương anh thật sự lo em sẽ xảy ra chuyện, nên mới vội vã chạy đến đây”.
Lời nói của Tiêu Chiến chậm rãi, giọng điệu lại hết mực nhẹ nhàng, ôn nhu. Vương Nhất Bác bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Đối diện với khuôn mặt gấp gáp tìm đến bản thân mà mồ hồi ướt đẫm trán. Cậu tự mình chột dạ, môi mím thành một đường.
Đôi mắt ngây thơ đảo mắt sang nơi khác. Chính bản thân cậu cũng không hiểu, vì sao hiện tại giống như đứa trẻ phạm sai bị người lớn bắt gặp thế?
Nhưng Tiêu Chiến sẽ không nói ra lời nặng tiếng nhẹ, trực tiếp xoa đầu cậu. Mỉm cười thấp giọng an ủi: “Không sao rồi, sau này sẽ không thế nữa”.
Vương Nhất Bác rụt đầu xuống, cảm giác ngại ngùng vây quanh cậu. Đáng lẽ bây giờ cậu phải hất tay anh ra, sau đó sẽ mắng chửi đuổi người đi. Nhưng sự ấm áp Tiêu Chiến mang đến cho cậu, sao nỡ chứ?.
“A hèm. Có phải hai người quên bọn tôi không?” – Triệu Kiến Bằng giả vờ ho lớn, trong mắt toàn trêu chọc nhìn họ.
Từ lúc anh vào thì mọi người đã không thôi thắc mắc. Người này thế mà còn ân cần quan tâm đến Vương Nhất Bác. Dù cho là bạn bè cũng không thân thiết đến mức đó, hai người đúng là mờ ám mà! .
Trần Viễn đi đến lướt nhìn qua vết thương đánh giá, rồi mới thấy yên tâm nhẹ lòng hơn.
“Nhất Bác không giới thiệu người kia một chút đi?”.
Vương Nhất Bác nhìn Trần Viễn, sau đó nhìn lại Tiêu Chiến, không khách sáo thẳng tay chỉ: “Anh ấy là Tiêu Chiến”.
Tiêu Chiến vì lo lắng vết thương của Nhất Bác, mà lúc nãy quên để ý tại đây vẫn còn nhiều người. Vội đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào hỏi từng người.
Triệu Kiến Bằng ngồi từ đằng xa bĩu môi nói: “Ai không biết đó là Tiêu Chiến chứ?nam thần mới chuyển đến hơn một tháng trước của trường mình” Gương mặt hóa thành bất đắc dĩ nói tiếp: “Ây da kể ra đúng là nổi tiếng lắm a, em gái tôi suốt ngày không phải đều nhắc đến Tiêu Chiến sao? Hazz người làm anh này phải thấy tổn thương”.
Mấy người đồng đội kế bên nghe xong cũng bật cười lớn. Vỗ vai cảm thán cùng Triệu Kiến Bằng.
Vương Nhất Bác thấy Trần Viễn nhìn mình mãi, hiểu rằng người kia muốn biết gì: “Tiêu Chiến là hàng xóm đối diện nhà em. Còn đây là đội trưởng của tôi – Trần Viễn. Bên kia là Triệu Kiến Bằng, Lâm Gia Tường, Tô Hiểu Phong ...”.
Ngay lúc này điện thoại Vương Nhất Bác lại reo lên. Hóa ra là Lưu Hải Khoan gọi cho cậu, tay nhanh chóng bắt máy.
“Alo”.
“Không cần qua đây”.
“Được lát gặp”
Sau đó khó khăn đứng dậy, thì cánh tay đã được Tiêu Chiến đỡ khoát lên vai. Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn thấy hành động của anh, chuẩn bị nói chuyện thì Tiêu Chiến đã giành lời trước: “Không cẩn thận vết thương sẽ rách ra, để anh giúp em”.
Nếu Vương Nhất Bác không thích có thể đẩy ra, nhờ một người khác giúp mình. Nhưng cậu không làm vậy mà để Tiêu Chiến tiếp tục giúp. Lý do chính là vì..? Tất nhiên cả hai tiện đường rồi. Nghĩ đến đây, tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào không ai hay biết.
“Hôm nay em có việc, vẫn là để hôm khác cùng ăn lẩu vậy”
Trần Viễn gật đầu: “Cũng được, chú ý vết thương”.
“Vậy bọn em đi trước”.
Chào tạm biệt mọi người, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đi ra. Ngoài mang balo của bản thân, còn mang theo balo của đối phương. Kiên nhẫn bước từng bước chậm để dìu dắt cậu.
Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: “Em muốn đi đâu?”.
“Trước cổng trường. Tiêu Chiến! Anh có thể tránh xa ra khỏi người tôi không? Gần quá rồi!”.
Ngạc nhiên với lời nói của cậu, Tiêu Chiến nhìn sang, bắt gặp tai lẫn mặt cậu đều đỏ lên lạ thường. Khóe môi không kiềm được mà nở nụ cười, sao bạn nhỏ đáng yêu đến thế chứ.
“Nhất Bác em đang ngại hả ? Sao mặt lại đỏ thế , có ổn không?”.
“Ngại cái con mẹ anh, tôi là thấy trời nóng quá thôi. Không thích thì cút”
Vương Nhất Bác bị phát hiện thì cố ý quát lớn để làm giảm không khí ngượng ngùng này. Tiêu Chiến không muốn cãi với cậu nữa, vì thế im lặng đỡ cậu ra cổng trường. Mọi người sau khi trận đấu kết thúc đã đi về, nên thấy trống vắng hơn.
Ra đến cổng trường thì Lưu Hải Khoan và Thanh Hạ đã ở ngoài đây đợi hai người. Vừa thấy người liền giơ tay lên kêu gọi.
“Vương Nhất Bác! Vương Nhất Bác”.
Đây chính là không để cậu yên ổn! Hét lớn làm con mẹ gì?
“Đừng kêu nữa, thật đau đầu” – Vương Nhất Bác cáu gắt nói.
Thanh Hạ lướt qua thấy Tiêu Chiến thì vui vẻ chào anh, sau đó lại xem vết thương của Vương Nhất Bác. Tâm tình liền trở nên không tốt, hỏi thăm cậu chuyện gì đã xảy ra.
Cậu không nhiều lời, nói đến nơi nào đó ngồi rồi hãy kể chuyện. Lưu Hải Khoan và cô đều nhất trí đến quán ăn lẩu, còn mời cả Tiêu Chiến theo. Vì thế nói dứt lời mọi người liền đến quán lẩu, chân Vương Nhất Bác không tiện nên không đi quá xa.
. . .
.
.
.
“Tên đó đúng là thiếu đánh, ngay giữa thanh thiên bạch nhật công khai làm việc như thế sao?” – Lưu Hải Khoan nghe xong câu chuyện lúc nãy của cậu thì cảm thấy bất bình thay.
Ban nãy quá đông người, hai người lại cách xa phòng nghỉ ngơi nên không thể đến được. Bây giờ nhìn thấy vết thương của cậu thì càng khó chịu. Gắp miếng thịt nhai nhồm nhoàm, nhíu mày lại.
“Đúng vậy, Nhất Bác đừng động mạnh nếu không vết thương sẽ không lành, nặng hơn dễ bị nhiễm trùng” – Thanh Hạ không giấu được dáng vẻ lo ngại, gắp nhiều thức ăn bỏ vào bát của cậu.
“Tớ biết rồi không sao, chỉ là vết thương ngoài da” – Vương Nhất Bác cau mày nói.
Lưu Hải Khoan: “Tao vẫn không thể chịu được tên đó vẫn dửng dưng không có chuyện gì”.
“Ờ..”
“Anh Tiêu Chiến lần này cũng đi xem trận đấu à?” – Thanh Hạ hiếm khi có dịp nói chuyện cùng Tiêu Chiến, nên rất biết nắm cơ hội.
“Hôm nay không có bận nên cứ đi thôi”.
Tiêu Chiến lịch sự cười, thật ra trong lòng chẳng để tâm đến. Con mắt của anh từ đầu đến đặt ở trên người Vương Nhất Bác. Nhưng không quá lộ liễu, nên không ai hay biết.
Bốn người vừa ăn lẩu vừa hàn huyên với nhau, nhưng Tiêu Chiến rất ít khi nói chuyện. Đa phần đều là khi nào hỏi đến thì anh mới trả lời. Cứ như thế, cho đến khi kết thúc.
Trận đấu của Vương Nhất Bác diễn ra vào buổi chiều, bởi thế khi ăn lẩu xong trời cũng đã tối. Lưu Hải Khoan có ý định đưa cậu về, cơ mà Tiêu Chiến nói để anh. Dù sao thì nhà anh với Vương Nhất Bác thế nào cũng tiện. Với lại hai người con trai đi cùng nhau thì không có gì để lo lắng.
Vì thế, Thanh Hạ vốn đã về từ sớm. Rồi Lưu Hải Khoan cũng tạm biệt ra về.
Tiêu Chiến sau đó đỡ Vương Nhất Bác ra khỏi cửa quán thì dắt nhau đi về. Đi được một đoạn đường ngắn, chân cậu lại trở nên đau nhức. Không thể nhấc chân được nữa, Vương Nhất Bác khó chịu, lạnh lùng liếc anh.
Kể ra, anh cảm thấy rất buồn cười với bạn nhỏ này. Đi không được, không phải do anh làm, sao nhìn anh chứ.
“Đừng vội, không được thì nghỉ ngơi một lát. Để anh xem vết thương rách ra sao?” – Tiêu Chiến đặt cậu ngồi lên băng đá ven đường. Người cúi xuống xem xét vết thương cho cậu, sau đó sắc mặt cũng thay đổi. Vết thương của cậu đúng là đã rách ra, băng gạt thấm đậm màu đỏ.
Vương Nhất Bác một mặt không hiểu, nhăn mày hỏi: “Sao vậy?”.
“Đau lắm phải không? Nhịn một tí về đến nhà sẽ thay băng vải mới”. – Tiêu Chiến ôn nhu nói, sau đó nhẹ thổi lên vết thương của cậu như muốn an ủi.
Tiêu Chiến đứng dậy, tay vòng ra sau lưng có ý muốn bế cậu về. Nhưng Vương Nhất Bác hình như cũng nhận ra điều đó liền vội đẩy người tránh xa.
“Anh muốn làm gì?”.
“Đương nhiên bế em về, nếu cứ thế đến khuya không biết về đến nhà chưa nữa. Nào ngoan, cún con”.
Wtf? Cún con gì đây, từ lúc nào cậu là cún con vậy? Cậu là sư tử đấy!
Vương Nhất Bác giở thói khó ở, mặt chán ghét nhìn Tiêu Chiến: “Tôi không muốn bế kiểu công chúa. Cút luôn đi”.
Cậu quay mặt sang nơi khác, ương bướng không nhìn anh nữa. Tiêu Chiến thở dài, cả hai balo ném cho cậu. Quỳ xuống một chân, quay lưng về phía cậu.
Vương Nhất Bác thấy đồ anh ném, cứ tưởng anh sẽ bỏ đi. Không ngờ đến anh sẽ như vậy, mọi hành động của anh, cậu đều chứng kiến. Hiện tại, cảm xúc đều lẫn lộn, không biết phải xử lý thế nào.
Tiêu Chiến đợi lâu không thấy cậu leo lên, liền mở lời: “Mau lên, muộn rồi về trễ sẽ không tốt cho vết thương đâu”.
Vương Nhất Bác không trả lời.
“Bây giờ anh cho em hai lựa chọn, một là em lên để anh cõng, hai là anh ép buộc em mang về”. Tiêu Chiến nhếch mép nói: “Vương Nhất Bác em chọn cái nào?”.
Đm? Khác nhau sao? Cậu cũng đâu còn lựa chọn khác.
Nơi này xung quanh đều vắng vẻ, với lại cậu cũng không thể đi về nhà một mình. Kháng cự thì Tiêu Chiến cũng mang cậu về được, thử hỏi nhân quyền ở đâu? Vương Nhất Bác trong lòng một tràn oan thán, cuối cùng vẫn leo lên lưng anh.
Tiêu Chiến được như ý muốn, tâm trạng tốt lên hẳn. Anh đứng dậy, cõng Vương Nhất Bác về nhà. Hình như nhớ ra chuyện gì đó rồi nói: “Bên trong balo anh đã làm bánh Quế Hoa cho em, ăn thử xem có hợp khẩu vị không?”.
Vương Nhất Bác tiếp tục cảm thấy cả ông trời đều muốn chống đối cậu. Lần trước ăn bánh do Thanh Hạ làm quá ngọt, cậu đã ám ảnh lắm rồi. Giờ đây còn thêm một tên Tiêu Chiến làm cho cậu? Bảo cậu ăn ? Mơ đi.
Tiếc là, Vương Nhất Bác nghĩ một đằng lại làm một nẻo. Tay bất giác mở balo lấy hộp bánh ra. Tất thảy đều được gói gọn tỉ mỉ, khi mở ra bánh trông rất đẹp mắt. Ngày hôm nay Tiêu Chiến lại giúp đỡ cậu, nể tình nên sẽ ăn thử đi.
Đem miếng bánh cắn thử, không hiểu sao lại muốn ăn tiếp nữa. Liên tục đến miếng thứ hai, thứ ba. Vương Nhất Bác ăn đến vui vẻ, bánh của Tiêu Chiến không có vị ngọt gắt như lần trước cậu ăn. Mà nó là vị ngọt thanh nhẹ, mùi vị đều hòa hợp, không còn mang lại cảm giác ngán.
Tiêu Chiến trầm ấm nói: “Ăn được không?”.
“Ừ cũng được, lần đầu làm?”.
“Lần đầu làm”.
“Tốt”.
. . .
Về đến nhà, Tiêu Chiến mang dụng cụ y tế qua nhà Vương Nhất Bác xử lý vết thương cho cậu. Vết thương rách ra, có lẻ do cậu không cẩn thận mà động mạnh trên đường đi. Nhưng không phải quá nặng, chỉ cần thoa thuốc rồi băng vải trắng mới là xong.
Cậu Vương tắm xong, nằm trên giường để Tiêu Chiến băng bó. Sau khi xong thì vô tình mà đuổi người, cặp mắt dán sát lên điện thoại không thèm nhìn đến.
“Anh về đi”.
“Được” – Tiêu Chiến thu dọn đi ra cửa phòng, do dự một lát thì quay vào lại, hỏi cậu: “Ngày mai anh sang xem vết thương của em được không?”.
Vương Nhất Bác bất ngờ với câu hỏi của anh, tay vô ý mà vò vào chăn ấm. Cậu lại lo sợ việc này sẽ làm phiền đến anh, thế nào thì cậu cũng là con trai. Bị thương có chút liền không sống nổi sao?
“Không cần đâu, tôi tự xử lý được”.
“Anh biết, chỉ là muốn nhìn em thôi” – Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật cười nói.
“Anh biến được rồi đó, không tiễn”.
“Nhất Bác” – Giọng nói của Tiêu Chiến vừa nhẹ lại nhỏ, xém chút nữa thì Vương Nhất Bác cũng không nhận ra. Nhưng cậu lại chắc rằng anh đang gọi cậu.
“Hả?”.
Tiêu Chiến do dự một hồi, cuối cùng lấy chiếc ghế ở xa kéo lại gần. Ngồi xuống đối diện mặt Vương Nhất Bác, muốn làm rõ vài việc.
“Vì sao em lại chán ghét anh thế?”.
Bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều cậu không ngờ đến cứ ập vào mặt cậu. Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến sẽ thẳng thắn hỏi cậu vấn đề này. Ban đầu, chán ghét không phải vì anh là tình địch cậu sao? Cho đến ngày hôm nay thì đã quên rằng hai người là tình địch. Trong lòng cũng khó xử, không thể nào cứ làm bộ mặt lạnh lùng nhìn anh. Vì sao? Còn không phải vì Tiêu Chiến đối xử tốt với cậu? .
Vương Nhất Bác bĩu môi nói: “Anh còn giả vờ gì nữa, không phải vì anh với tôi là tình địch sao?”.
Tiêu Chiến giờ đây đầu rối như tơ vò, cái gì mà giả vờ rồi cái gì là tình địch. Ai có thể giải thích cho anh chuyện gì đã xảy ra?
Mặt đầy vẻ hoang mang tột độ nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng nói thêm một câu: “Tình địch cái gì?”.
“Đấy không phải giả vờ còn gì? Không phải anh thích Thanh Hạ chắc?”. – Vương Nhất Bác thấy thái độ anh như vẻ vô tội lại càng tức giận, trực tiếp lớn tiếng nói. Nếu như không phải đang bị thương cậu đã leo xuống đấm cho anh vài cú.
“Ai nói anh thích Thanh Hạ?” – Tiêu Chiến lại nghi vấn. Anh chỉ mới gặp mặt cô ấy hai ba lần, còn không nhìn kỹ người như thế nào.
Đm! Tôi nói!!
Vương Nhất Bác lần này đúng là nhầm lẫn rồi. Tiêu Chiến từ đầu đến giờ chưa hề nói thích Thanh Hạ, còn Thanh Hạ cũng không hề nói thích anh. Chỉ vì cô add wechat với anh liền có thành kiến, như vậy cũng hơi quá đáng.
Không biết trả lời thế nào, Vương Nhất Bác bối rối, mắt đảo đến đảo lui suy nghĩ nên nói thế nào.
“Chứ anh thích ai?”.
“Em muốn biết người anh thích thế sao?” – Tiêu Chiến khẽ cười, đôi mắt như nhìn thấu cậu.
“Anh về đi, tôi buồn ngủ rồi”.
Vương Nhất Bác buồn bực, xoay đầu vào vách tường không để ý anh nữa.
. . .
.
.
.
Đã khuya rồi, Tiêu Chiến cũng về rất lâu rồi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được. Vì những lời ban nãy nói với anh, làm cậu bức rứt lòng. Không biết tại sao khi anh phủ nhận không thích Thanh Hạ, cậu lại cảm thấy nhẹ nhỏm như thế. Do cậu thích Thanh Hạ sao?
Vương Nhất Bác đúng là đã từng thích Thanh Hạ, thích từ rất lâu. Nhưng không biết bắt đầu bao giờ mà cậu bâng khuâng với điều này. Hay đó đơn thuần chỉ là mến mộ.
Thời gian mà cậu nghĩ đến Tiêu Chiến còn nhiều hơn cả cô. Chính Vương Nhất Bác cũng không rõ lòng mình. Lúc anh hối hả chạy vào phòng y tế thì cậu đã cảm nhận được lòng mình vui sướng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có người quan tâm đến thế, con mắt anh dường như chỉ có cậu, ngoài ra không đặt ai vào nữa.
Đm! Vương Nhất Bác cậu là thẳng nam!!
Với tay lên bàn lấy điện thoại, cậu mở wechat ra, cuối cùng cũng nhấn đồng ý kết bạn cùng Tiêu Chiến. Đặt điện thoại lại chỗ cũ, cậu đắm chìm vào giấc ngủ.
. . .
Tại một nơi khác, Tiêu Chiến vẫn còn thức, khó tin nhìn vào điện thoại. Thấy thông báo Vương Nhất Bác đồng ý kết bạn cùng với anh, thì không còn gì vui hơn.
Nhưng thấy bạn nhỏ đã offline mất rồi, không muốn làm phiền nên chỉ có thể một mình thổn thức. Anh mở thư viện hình ảnh, lướt lại từng tấm anh chụp khi Vương Nhất Bác chơi bóng rổ. Lòng thầm mong ngày mai mau đến, để có thể được gặp ‘cún con’ của anh.
Ngày hôm nay là một ngày tốt đẹp đối với anh mà a~.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com