Chương 9
Chương 9
Sáng hôm sau, đúng như lời hẹn Tiêu Chiến sang nhà của Vương Nhất Bác. Việc đầu tiên anh làm là kiểm tra vết thương cho cậu. Cảm thấy không có gì xấu, thì mới mang thức ăn vào bếp chuẩn bị.
Tiêu Chiến tuy hôm qua không ngủ được nhưng tinh thần vẫn tốt như mọi khi, ngoài việc dưới mí mắt là cả một quầng thâm. Vào bếp, anh chiên trứng khá đơn giản cùng bánh mì, pha thêm ly sữa.
Vương Nhất Bác ngồi vào bàn vừa lướt điện thoại vừa ăn sáng. Bỗng dưng, cậu tò mò về Tiêu Chiến, rốt cuộc anh tại sao lại chuyển trường đến đây? Gia đình anh thế nào? Rảnh rỗi đến mức mỗi ngày đều quản cậu ?.
Cả đóng câu hỏi dồn vào đại não, khiến cậu không được tự nhiên, nhíu mày lại.
“Tiêu Chiến... Gia đình không sống với anh sao?”.
Anh bình thản nhai bánh mì, nghe cậu hỏi thái độ không có vẻ gì thay đổi. Mỉm cười ôn nhu nói: “Không có, họ đang ở nước ngoài”.
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu xuống ăn không muốn hỏi nữa. Nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc lên nhìn anh.
Cậu tự cho sẽ không bị phát giác, có điều Tiêu Chiến đã sớm nhận ra. Anh vươn tay xoa đầu cậu.
“Ăn xong thì nên uống sữa này”.
“Ờm~”.
Vương Bác do dự , suy cho cùng vẫn không hỏi gì thêm.
Sau khi ăn xong thì Tiêu Chiến mang chén nĩa đi rửa, người mang tạp dề màu hồng. Cái tạp dề này cũng không phải của anh, chỉ tình cờ nhìn thấy trong kệ tủ nhà Vương Nhất Bác thôi. Còn vì sao nó ở đây, anh không quan tâm đến lắm.
Cậu vẫn chưa rời khỏi ghế, chăm chú nhìn bóng lưng anh đang rửa bát. Trong lòng miên man như đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt mơ hồ hơn.
“Em còn ý định đi làm không?” – Tiếng của Tiêu Chiến bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
“Đương nhiên còn, ngày mai tôi sẽ đi làm lại”.
“Nhưng không phải chuẩn bị thi sao, phải chăm chỉ ôn bài chứ?”. – Giọng anh có phần bất đắc dĩ xen lẫn tiếng thở dài. Tất cả đều lo cho kết quả của cậu sẽ không tốt.
“Ừ đúng, dù sao đã quen rồi. Thành tích không cần cao đâu”.
Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện này nữa, cậu kéo ghế, quay lưng đi ra phòng khách. Trên người mang theo cặp, chuẩn bị đi học.
Tiêu Chiến cũng vừa rửa bát xong, vội vàng chạy ra nói với cậu: “Đợi đã, anh chưa nói xong”.
“Nói cái con mẹ gì ? Tôi học tốt hay không liên quan anh à, quản người khác không thấy mệt hả?”. – Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn quay lại quát nạt với anh. Để lộ ra là đôi mắt lạnh lùng, cậu không thích người khác quản thúc bản thân.
Tiêu Chiến suốt ngày cứ bám đuôi theo, hết nhắc nhở chuyện này đến chuyện khác. Đây là đang xem cậu là đứa trẻ lên ba?.
Nghe lời nói của cậu, Tiêu Chiến thẫn thờ dường như đang chôn chân tại chỗ. Không biết phải mở miệng, có điều thoáng đâu đó vẫn có vài tia cảm xúc thất vọng. Anh đã quên rằng hai người vốn chẳng là gì, anh cũng không có quyền quản chuyện của cậu.
Vì thế, miệng lưỡi khô khốc, anh cứng nhắc nói: “Anh... xin lỗi”.
Vài giây sau đó, anh ý thức đi ra khỏi nhà, đầu không một lần ngẩng lên nhìn cậu. Chỉ chậm rãi bỏ lại câu nói tưởng chừng như đối phương không nghe được: “Cẩn thận vết thương”.
‘Cạch’.
Tiếng cánh cửa đóng lại vô tình làm cậu giật mình. Không biết lời ban nãy đã ảnh hưởng đến Tiêu Chiến hay không. Cậu không phải cố ý nói ra lời nói vừa nãy, hình như anh đã hiểu lầm. Song, lại tự an ủi bản thân, như vậy cũng tốt. Sau này Tiêu Chiến sẽ không phiền đến cậu nữa.
. . .
.
.
.
Mấy ngày ngắn ngủi cứ thế mà trôi qua,Vương Nhất Bác ngồi lỳ trong lớp, đầu tựa xuống bàn. Trong lòng lại thập phần buồn bực. Lý do đương nhiên là vì chuyện của cậu và Tiêu Chiến.
Đơn giản là chuyện hôm đó cứ thế mà kết thúc, Vương Nhất Bác nghĩ anh sẽ không để tâm đến cậu nữa. Nhưng anh mỗi ngày vẫn nấu cơm cho cậu ăn đi. Chỉ có điều, thái độ có vẻ khác lạ, chính là không muốn cùng cậu nói chuyện!.
Nấu cơm cho cậu ăn thế mà làm cái dáng vẻ như ăn hết cơm nhà anh vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy rất khó chịu, không phải chỉ là một lời nói thôi sao. Anh sao phải để ý như thế, mà quên rằng bản thân cậu cũng rất để ý.
Vương Nhất Bác vò đầu nhức óc suy nghĩ, có nên mở lời trước hay không. Nhưng lòng tự trọng lại rất cao, không cho phép cậu làm như thế. Vì vậy, cậu đã tự dằng vặt mình mấy ngày nay.
Đang suy nghĩ cách giải quyết thì một Lưu Hải Khoan từ đâu chui ra. Làm cậu hoảng hốt, sau đó tặng hắn một ánh mắt sắc bén.
“Bị gì thế? Sao hôm giờ cứ ngồi trong lớp, ai chọc giận mày ?”.
“Mới không có”.
Lưu Hải Khoan ngồi trước mặt cậu, nhìn xung quanh vài cái. Không có ý muốn trêu chọc, chống một tay lên má, giọng hết sức bình tĩnh hỏi lại: “Vậy thì mày bị cái gì?”.
Vương Nhất Bác khó xử không biết phải kể chuyện này thế nào, bèn suy nghĩ thêm một lát nữa. Thời gian trôi đi, khiến Lưu Hải Khoan nhàm chán ngáp vài cái, thế mà cậu vẫn chưa nói gì. Chính hắn phải thật bất lực, rốt cuộc chuyện gì mà suy nghĩ con mẹ nó lâu thế.
“Lỡ làm lỗi, thì phải làm thế nào xin lỗi?” – Vương Nhất Bác ấp úng nói ra, giọng cậu khàn khàn có thể nhận ra là đang rất bối rối.
“Phải coi mày làm lỗi nặng hay nhẹ , với đối tượng nào. Không thì cứ trực tiếp nói xin lỗi có chết ai đâu”. Hắn khó hiểu nhìn cậu, chỉ một chút việc này mà làm cậu suy nghĩ không thông thì có hơi quá rồi. Không biết người kia là ai, sao khiến một Vương Nhất Bác vô lo vô nghĩ bận lòng như thế?.
Vương Nhất Bác lại tiếp tục rơi vào trầm tư, những lời nói của Lưu Hải Khoan có lời lọt có lời ra. Cũng không biết cậu có tiếp thu được không. Sau đó, cậu nằm dài xuống bàn tỏ vẻ không muốn suy nghĩ nữa. Liền đuổi Lưu Hải Khoan ra chỗ khác.
“Cút, cho lão tử ngủ”.
Tiêu Chiến với cậu không là gì của nhau cả, cậu vì cái lý do gì phải để tâm chứ. Nhưng lời nói là thế, lòng cậu lại không ngừng suy nghĩ đến anh. Sau hôm đó, bản thân ân hận muốn đi xin lỗi người nọ. Có điều vẫn là không đủ dũng khí, mọi chuyện cứ thế qua đi. Và thái độ lạnh nhạt giữa hai người vẫn không thay đổi.
“Là giận dỗi Tiêu Chiến phải không? Hai người dạo này đúng là ít đi chung nha”. Lưu Hải Khoan cười nói, cố tình xác muối vào vết thương lòng của cậu. Cuối cùng, kết luận bằng câu nói đầy chân thành: “Đi làm hòa đi, tao chắc Tiêu Chiến không giận mày lâu đâu”.
“Ai bảo mày là Tiêu Chiến giận tao? Không nói nhiều nữa biến đi, phiền phức”.
Vương Nhất Bác giở thói ấu trĩ, che hai bên tai lại. Không muốn tiếp nhận thêm thông tin gì nữa. Cậu nhắm hai mắt, xem Lưu Hải Khoan là không khí.
“Tao đoán bừa mà, mày tức giận cái gì không phải thì thôi. Hay thử rủ người đó đi chơi đi, có khi sẽ tha thứ mọi lầm lỗi của mày” – Lưu Hải Khoan nhìn thái độ của Vương Nhất Bác thì biết người kia là ai rồi. Vẫn không muốn lộ tẩy, nên cứ để bạn mình như thế.
. . .
Tan học
Trên đường đi học về, tâm trạng Vương Nhất Bác không khá khẩm lên bao nhiêu. Khuôn mặt như in rõ chữ “người sống đừng đến gần” khiến ai cũng phải tránh xa.
Bước chân ngày một nhanh, càng không có ý định dừng lại. Cậu bất gặp hai nữ sinh đang nói chuyện với nhau. Vì giọng nói không có phần dè dặt mà khá lớn tiếng nên không phải Vương Nhất Bác muốn nghe lén.
Cô gái bên tay trái hình như tên là Tô Văn Văn bạn cùng lớp với cậu, nói: “A Thư, hay chủ nhật chúng ta đi xem phim đi, vé tớ cũng đã mua rồi”.
“Phim gì thế, A .. tớ thích phim này lắm a”.
“Hì hì vậy thế nha, vất vả lắm tớ mới mua được á”.
“Ok để coi hôm đó mặt đồ gì đẹp đây”.
. .
.
Cuộc trò chuyện hai người Vương Nhất Bác đều nghe hết, không sót một câu nào. Ngay lúc đó, mắt của cậu lóe sáng lên, hình như đã nghĩ ra cách gì đó. Cậu vội vã chạy về nhà thật nhanh, tuy không phải chuyện gì gấp gáp nhưng cậu muốn về đó sớm nhất có thể.
Vào nhà, cậu tắm rửa thay đồ khác, lòng hồi hộp đang tính sang nhà của Tiêu Chiến. Vốn đã muốn xin lỗi anh, đáng tiếc không biết lấy cơ hội gì. Vừa lúc trong lớp nghe Lưu Hải Khoan nói rằng rủ anh đi đâu đó chơi. Ra về gặp Tô Văn Văn với Lý Á Thư muốn đi xem phim. Có lẽ ông trời cũng muốn giúp cậu, nhưng phải mở lời thế nào? Tiêu Chiến liệu có đồng ý?.
Đầu cậu không thể nghĩ nhiều hơn được nữa. Bay thẳng sang nhà đối phương, đứng trước cửa Vương Nhất Bác ngập ngừng do dự. Đưa tay lên sau đó lại bỏ xuống, hành động như thế không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa.
Tiêu Chiến vừa đi siêu thị về, thấy hành động của cậu hơi khó hiểu. Rõ ràng ban đầu còn do dự nên gõ cửa hay không. Sao giờ lại giống như chuẩn bị phá cánh cửa nhà anh thế?
Vương Nhất Bác lần đầu gõ cửa rất nhẹ nhàng như không muốn làm kinh động đến anh, song, vẫn không thấy có người ra. Cậu liền đập mạnh vào, thiếu điều muốn chửi anh giống như người làm sai không phải là cậu.
“Mau mở cửa ra ! Tiêu Chiến.. Anh tin tôi phá cửa vào không?”. – Liên tục đập mạnh vào cửa, Vương Nhất Bác ngây thơ không biết trong nhà vốn không có người.
“Tin”
Tiêu Chiến bật cười trước hành động ngốc nghếch của cậu. Hai tay cầm túi thức ăn run rẫy, kiềm nén nhịn cười. Đi đến trước cửa, nhập mật khẩu vào nhà.
Anh quay đầu ra gọi cậu: “Muốn đứng bên ngoài không vào sao?”.
Vương Nhất Bác cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình vô cùng ấu trĩ, vành tai hơi ửng hồng. Đầu mất tự nhiên mà cúi xuống, nhanh chóng vào nhà anh, không nói lời nào.
Ngồi xuống sô pha Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác tìm anh có việc, nên vào thẳng vấn đề: “Có chuyện gì ?”.
Vương Nhất Bác hai tay vô thức nắm lấy vạt áo vò lại, mắt đảo đến liên tục. Giọng nói rất nhỏ như cố ý không muốn cho ai nghe thấy: “Chủ nhật tuần này anh có bận không? Chúng ta đi xem phim đi”.
“Em vừa nói gì?”.
Tiêu Chiến gần như không tin vào tai mình đã nghe gì, còn cho là bản thân đang bị ảo giác. Cậu thấy thế, kiên nhẫn nói một lần nữa, lần này giọng nói lớn hơn.
“Chủ nhật tuần này! Anh đi xem phim không? Không đi thì thôi!”.
“Đi đi, em mời thì anh phải đi sao có thể bỏ lỡ được”. – Tiêu Chiến mím môi cười nhìn người trước mặt. Nốt ruồi như di chuyển cao lên hết sức động lòng người. Khiến Vương Nhất Bác cảm thấy miệng đắng mà nuốt một ngụm nước bọt.
Tay xoa xoa chóp mũi, khàn giọng: “Ờm... ừ, anh còn giận chuyện hôm trước không? Xin lỗi không phải tôi cố ý”.
Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ trước mắt mình cúi thấp đầu xuống, có lẽ rất ân hận về chuyện đó. Tim không tự chủ lại đập thật mạnh, không kiềm được vươn tay ra xoa lấy mái tóc mềm mại kia. Anh nói: “Anh không có giận, chỉ cảm thấy quan tâm nhiều quá em sẽ phiền thôi”.
“Không có phiền! Anh cứ quan tâm đi!”.
Đệt!
Vừa thốt ra lời như thế, Vương Nhất Bác muốn tìm một cái hố để chôn mình. Không phải là đang tự vả vào mặt mình sao? Cậu còn có thể nghe được những tiếng ‘bốp bốp’ từ tận đáy lòng đây.
“Không.. ý tôi .. anh cứ xem như chưa nghe gì đi”.
“Không sao anh hiểu hết mà, em ở lại cùng ăn cơm đi”.
“Ừ”.
Tiêu Chiến vui vẻ đi vào nhà bếp nấu ăn, thì Vương Nhất Bác đi khắp phòng khách của anh xem xét. Nhà của anh với cậu khá tương tự nhau, không khác gì mấy. Có điều, ừ thì nhà anh gọn gàn hơn đi, không để gì nhiều.
Cũng không thể nói Vương Nhất Bác lười dọn dẹp làm bừa bộn nhà cửa. Mà phải nói Tiêu Chiến ăn không rảnh rỗi cứ thích dọn nhà đi.
Tới đây, trong đầu có rất nhiều nghĩ vấn muốn hỏi anh. Nhưng nếu đụng vào chuyện riêng tư, không biết Tiêu Chiến có khó chịu hay không? Chỉ biết thở dài.
Vương Nhất Bác sắp không hiểu bản thân mình nữa, sao lại có thể vì Tiêu Chiến mà mở lời xin lỗi trước, còn mời anh đi xem phim. Đối với bạn thân thiết cỡ nào, cậu chưa từng làm điều này. Có điều nếu như Tiêu Chiến lạnh nhạt với cậu, thì trong lòng lại rất buồn bực.
Chậc, thật khó hiểu.
. . .
“Cún con, ăn nhiều vào” – Tiêu Chiến vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát của cậu. Thức ăn cậu mới ăn hết anh lại cứ gắp vào thêm. Có khác gì cho heo ăn không?.
“Này! Sao anh cứ gọi tôi là cún con mãi thế, tôi không phải là cún con” – Vương Nhất Bác phồng má môi hơi chu chu ra phản bác lại.
“Anh cảm thấy gọi như thế rất hợp lý a”.
“Không thích”.
“Kệ em”.
“Đệt mẹ! Anh là thiếu đánh phải không?”.
“Phải a~ Sau này không được nói chuyện thô tục nữa”.
“Cút”.
“Nhà anh”.
Hai người vừa ăn vừa đấu khẩu rất vui vẻ, bữa tối như thế cũng ấm áp hơn là ngồi một mình cô độc trên bàn ăn. Không biết từ bao giờ, hai người lại cảm thấy thân thiết với nhau hơn. Có lẽ do đồng cảm với nhau, đều là những kẻ sống xa nhà, cô đơn đã thành thói quen.
Giờ đây, không còn nữa, ngoài bản thân lại còn có thể một người bồi mình. Điều này quá tốt rồi.
. . .
.
.
.
Trời đã muộn, Vương Nhất Bác nằm trên giường, đắp chăn kín lại. Cậu cầm điện thoại chơi game thì thấy tin nhắn của Tiêu Chiến đến.
“Ngủ chưa, cún con?”.
Tay không nghe theo não mà tự hành động thoát ra khỏi trận đang chơi. Không biết nên trả lời thế nào, cậu nhập bàn phím rồi lại xóa. Một lúc sau, Tiêu Chiến lại nhắn thêm một câu nữa.
“Có chuyện gì khó nói sao?”.
“Ngủ rồi, anh cũng ngủ đi” – Vương Nhất Bác trả lời, tim đập nhanh hơn không biết tiếp theo anh sẽ nhắn gì.
“Không ngủ được”
Tin nhắn của cậu vừa gửi thì người kia đã xem ngày tức khắc, còn rất nhanh chóng gửi tin lại cho cậu. Vương Nhất Bác đắng đo có nên hỏi anh vì sao chưa ngủ không. Nhưng cuối cùng vẫn dằng cảm xúc lại, cậu đợi xem Tiêu Chiến còn nhắn gì không. Nếu không còn thì sẽ im luôn, chẳng có gì để nói nữa.
Không phụ lòng cậu, Tiêu Chiến lại gửi đến một tin, lần này là tin nhắn thoại. Vương Nhất Bác nhăn mày lại, nhưng vẫn nghe. Cái con người kia sao cứ thích gửi tin nhắn thoại vậy, phiền chết được.
“Anh mong đến cuối tuần để được xem phim cùng em”. – Giọng nói của anh trầm ấm, có phần hơi khàn khàn. Nhẹ nhàng như mật ngọt đổ vào tai cậu, Vương Nhất Bác nên đáp lại thế nào đây a?
Nghe đoạn thoại của anh, bản thân cậu cũng mong chờ đến ngày chủ nhật đó. Không hiểu sao phải phấn khích đến như thế, giờ đây có mười Thanh Hạ cũng không làm cậu vui vẻ đến vậy.
Vương Nhất Bác tự mắng chửi mình thật thiếu tiền độ, cứ vậy mà để tâm đến Tiêu Chiến. Khoảng năm mười phút sau cậu mới gửi lại một tin nhắn thoại giống anh.
“Ờ.. Tôi ngủ rồi, bye bye”. – Vương Nhất Bác đúng là đã buồn ngủ thật rồi, nên khi phát ra tiếng là giọng mũi có hơi nũng nịu. Chính cậu cũng bị bản thân dọa, sao có thể nói vậy?
Nhưng chưa kịp thu hồi tin thì Tiêu Chiến lại gửi thêm một tin nhắn thoại khác. Kèm theo đó, là ba trái tim màu đỏ.
“Cún con, ngủ ngon~”.
____________________
Đúng như hẹn ước thì hôm nay tôi đăng 2 chương ~ thời gian sắp tới giản cách xã hội vì thế nên tôi chỉ ở nhà 😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com