Chương 1
Chương 1
Đứng trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ, khiến người khác phải choáng ngợp. Cánh cổng ngoài mở ra, bác quản gia mặc vest đen bước tới, cúi chào đúng mực. Đi vào bên trong là khu đất rộng, gần đó có một hồ nước tự nhiên. Bởi vì xung quanh có nhiều cây xanh nên không khí vô cùng mát mẻ. Hơn nữa, còn có nhiều khu biệt thự nhỏ nếu không có người chỉ dẫn chắc chắn sẽ lạc đường.
Vương Nhất Bác một chàng trai vừa mới qua sinh nhật mười tám. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sống ở Anh, và đây là lần đầu tiên cậu đặt chân về Trung Quốc. Vuốt ngược mái tóc đỏ tươi như máu ra đằng sau, cậu tự mang hành lý bản thân đi vào.
Vậy lý do cậu phải trở về đây là gì? Quay lại mấy tiếng đồng hồ trước.
Tại căn hộ mà Vương Nhất Bác luôn sống ở London. Không thể nói là đắc tiền giàu có như giới thượng lưu, nhưng nó vẫn rất tốt. Cậu nằm vật ra giường thở dài, vì mới cãi nhau với mẹ về vấn đề rời khỏi đây.
Mẹ Vương ngồi bên cạnh xoa đầu cậu, giọng nói ôn hòa như muốn xoa dịu: “Nhất Bác con phải quay về Trung Quốc, môi trường ở đây đã không còn phù hợp với con nữa”.
“Con không muốn! Về đó thì có quen ai chứ? Chúng ta ở đây vẫn được, con lớn rồi có thể đi làm thêm”. – Cậu nhanh chóng ngồi dậy phản bác, gương mặt thanh tú thể hiện sự bất mãn.
Chuyện này vốn không hề to tát, đơn giản mà nói mẹ của cậu chỉ phá sản, nợ nần chồng chất mà thôi, tình hình vẫn chưa đến mức phải bi quan.
Vậy ba Vương Nhất Bác đang ở đâu? Vương Nhất Bác vốn không hề có ba, hay nói cách khác cậu chưa bao giờ xem người đó ba mình.
Mà hôm nay, mẹ cậu lại nhắc đến một người anh trai cùng cha khác mẹ, cách mình đến sáu tuổi. Sự nghiệp phát triển, là một người tài giỏi đương nhiên nhân phẩm cũng rất được.
“Không phải chuyện đùa nữa, con không có lựa chọn. Một là tự xách hành lý đi về Trung Quốc đến nhà anh trai con, hai là mẹ ném con lên máy bay”. – Bà vô cùng nghiêm túc nhìn con trai của mình, giọng nói ôn tồn chỉ bảo: “Về đó đừng quá ăn chơi lêu lỏng như bên đây, anh trai con nói gì đều phải nghe. Nó sẽ không hại con, sau khi tốt nghiệp đại học con sẽ được tự do”.
. . .
Kết thúc dòng suy nghĩ dài, Vương Nhất Bác chỉ đành nghe theo mà sống với người anh trai chỉ từng gặp một lần. Người anh này tên là Tiêu Chiến, năm cậu mười tuổi anh từng đến London du lịch. Mặc dù có nói chuyện, hình như còn rất không hợp nhau, nhưng mọi ký ức về người này đều trở nên rất mơ hồ.
Bước vào nhà, những cô giúp việc đều đứng ngay ngắn một bên, cúi chào gọi một tiếng ‘Vương thiếu gia’.
Một số người sau khi ngẩng đầu nhìn rõ gương mặt cậu thì không ngừng cảm thán. Tất cả bộ phận đều hài hòa tinh xảo đến lạ thường, một điều nữa chính là cậu không giống ai kia mà giống mẹ của mình.
Phất tay với mọi người, cậu bỏ qua hành lý nặng nề, trực tiếp ngồi xuống so pha nhàn nhạt nói: “Phòng tôi ở đâu lát tôi sẽ tự mang lên, mọi người không cần phiền phức”.
“Thưa Vương thiếu gia, ở tầng hai, đối diện phòng của ông chủ” – Người giúp việc trẻ tuổi mang tách coffee để trước bàn, sau đó cúi đầu bước vào trong.
Nhìn những hành động này, Vương Nhất Bác không tự chủ nhếch cao khóe môi. Tất cả không phải muốn nói cậu là người ngoài sao?.
Không quan tâm, cậu cầm tách coffee chậm rãi uống. Trong lòng thầm tính toán người ‘anh trai ruột’ không hề gặp mặt lại sau tám năm qua. Ở bên kia, bởi vì không có sự quản thúc của gia đình, nên đã có một cuộc sống ăn chơi phóng túng. Bây giờ, nếu anh bắt đầu cấm đoán những sở thích này thì sao?
Thật đau đầu!
Cào cào mái tóc, cậu ngã người về sau, xung quanh đều có người giúp việc nên lại lên tiếng hỏi tiếp tục.
“Tiêu Chiến khi nào về đây?”.
Bác giúp việc hốt hoảng nhìn, song lại quay vào bên trong hừ lạnh, giọng nói chanh chua đáp: “Ông chủ còn bận việc ở công ty, trưa sẽ về hoặc đến chiều tối”.
Mi mắt hạ xuống, nhìn thấy mọi người đều bắt tay vào công việc của mình, nhưng bên tai vẫn nghe không ít lời bàn tán xì xầm. Mà cũng không có gì sai, bởi vì cậu mang họ ‘Vương’ chứ đâu phải họ ‘Tiêu’.
Chẳng buồn nói thêm, cậu mở điện thoại nói chuyện với một số người bạn ăn chơi lâu năm đang ở Bắc Kinh. Bọn họ không khác cậu là mấy, chỉ là quay về từ hồi cấp 2 với gia đình. Trong đầu đã có một vài dự tính, hôm nay nếu Tiêu Chiến không về cậu cũng lười ở lâu. Quyết định cùng đám bạn đi quẩy bar, hơn hết còn được giới thiệu vài cô em.
Những người giúp việc khi nghe cuộc trò chuyện của cậu cùng với người bạn kia chỉ biết thở dài, thầm nghĩ vị ‘Vương thiếu gia’ em trai ông chủ này thật đồi trụy.
Khi tắt máy, Vương Nhất Bác lướt điện thoại xem bảng tin đỡ buồn chán, lâu lâu lại nhấp thêm một chút coffee. Vậy nên, đến lúc Tiêu Chiến về cậu cũng không biết mình đã uống bao nhiêu tách.
Đồng hồ gần điểm 12 giờ, cánh cửa lại mở ra, một người đang ông trưởng thành bước vào. Gương mặt điển trai góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thụy phượng thật tiêu hồn, đặc biệt ở dưới môi còn có nốt ruồi nhỏ rất cuống hút. Nếu luận về nhan sắc người này còn phải hơn cậu một bậc. Trên gương mặt lạnh lẽo không có chút ấm áp nào, lại càng khiến người khác không thể dời mắt.
Người ca ca soái thế này mà lại là của mình.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, vui vẻ gọi: “Ca ca~”.
Từ lúc bước vào, anh đã nhìn thấy cậu, hôm nay ngoại lệ về sớm cũng là để nhìn đứa em trai rơi rớt ở Anh mới về. Cởi áo vest bên ngoài, cà vạt nớt lỏng càng để lộ nam tính.
“Đã xem phòng? Nếu có chỗ nào không hài lòng cứ nói người giúp việc”.
Ngồi xuống ghế nâng mắt lên lại cảm thấy cậu vô cùng dễ nhìn. Đôi mắt thể hiện rõ sự thích thú đặt lên người Vương Nhất Bác. Anh vẫn còn nhớ lần đó gặp cậu chỉ là đứa nhóc chưa đến eo anh, hai chiếc má trắng trắng phúng phính rất thích nhõng nhẽo.
Hiện tại, về cách ăn mặc của cậu thì anh không muốn nhắc đến, chỉ riêng quả đầu màu đỏ đã đủ ‘ấn tượng’.
“Hài lòng hài lòng, rất hài lòng” Dù cậu thật sự chưa xem....
Con người luôn yêu cái đẹp, và cậu không tránh khỏi đều đó, cặp mặt si mê nhìn thẳng anh không hề ngại ngùng gì.
Tiêu Chiến gật đầu, liếc qua hành lý bên cạnh chưa được mang cất đi đã hiểu sự việc. Từ trong túi lấy ra chiếc thẻ đến trước mặt cậu, giọng nói không lạnh không nóng: “Cứ giữ lấy muốn tiêu cứ tiêu, vào năm học đàng hoàng là được”.
“Anh không biết rồi, Vương Nhất Bác không tiêu tiền của Tiêu Hải Tường” – Sắc mặt trở nên tối lại, nhưng miệng vẫn cười như đó là chuyện hiển nhiên.
Tiêu Chiến liền cong môi cười, nói tiếp: “Đáng tiếc quá, hai năm trước Tiêu Hải Tường đã phá sản. Tiền này là của Tiêu Chiến, Nhất Bác không muốn nhận tiền của ca ca sao?”
“Thương ca ca không hết sao lại không nhận chứ?”.
Dứt lời, cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy chiếc thẻ bỏ vào túi, cười ngây ngô như chưa có chuyện gì. Trái ngược với cậu, Tiêu Chiến càng hứng thú nhìn những biểu cảm trên gương mặt đối phương.
Tiếp đến, cả hai đều rơi vào trầm lặng, nhìn sang đồng hồ, anh mang vest chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này, Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngước đầu lên hỏi: “Ca ca, đi đâu thế?”.
“Buổi chiều còn cuộc họp, em ở nhà không thoải mái có thể ra ngoài, đừng về muộn”.
Thời gian còn sớm, nên Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn đứng lại giải thích, còn tưởng cậu sẽ bảo nhớ về sớm. Nhưng một loạt hành động tiếp theo phải khiến anh cảm thấy buồn cười. Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến gần, chiều cao thấp hơn anh một chút. Vì vậy khi cúi đầu anh có thể nhìn rõ từ trên xuống dưới một lượt.
Cậu đưa tay thẳng về phía cánh cửa, thấp giọng nói: “Không tiễn”.
Thấy Tiêu Chiến có vẻ ngạc nhiên, không đợi anh mở lời liền tiếp tục: “Nhà của ca ca cũng là nhà của đệ đệ, bái bai”.
Xách hàng lý chạy nhanh lên cầu thang, anh quay đầu nhìn bất đắc dĩ cười cười, Vương Nhất Bác thật ấu trĩ, rồi cũng đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác đi lên tầng hai thì không khỏi cảm thán với sự giàu có của Tiêu Chiến. Bởi vì trên đây cũng có người giúp việc, nên rất nhanh đã được chỉ dẫn đến phòng của mình. Đương nhiên, cậu không quên dòm ngó phòng đối diện của ca ca.
Đối với cậu, lần gặp mặt ngày hôm nay, Tiêu Chiến đã để lại không ít dấu ấn trong lòng cậu, mà dấu ấn chính là vẻ đẹp trên khuôn mặt anh. Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác có một số suy nghĩ không nên có với anh trai của bản thân. Có điều nó chẳng ảnh hưởng gì cả, con người cậu vốn là như vậy.
Không phải chưa từng gặp qua những nam nhân xinh đẹp, mà là Tiêu Chiến có gì đó đặc biệt khác người, từ cổ họng bất giác phát ra những tiếng cười trầm thấp. Bỏ qua những suy nghĩ đó, cậu nhìn lại hành lý của bản thân, rồi vô tâm ném hết thảy vào tủ.
. . .
.
.
.
Sắc trời đã muộn, Tiêu Chiến đỗ xe ngay gầm rồi bước vào nhà, đèn vẫn sáng như mọi khi. Người giúp việc hỏi anh có muốn ăn không thì liền từ chối. Ngồi xuống ghế xoa xoa mi tâm, khẽ lướt qua đồng hồ vẫn còn khá sớm so với mọi ngày.
Mấy hôm gần đây, công việc quá nhiều nên không có thời giản để tâm đến cậu. Vừa hoàn thành xong đã vội vã xem thế nào, dù sao làm ca ca vẫn nên lo lắng cho đệ đệ mình một chút, không lại bị nói là vô tâm.
“Nhất Bác đã ngủ rồi sao?”.
“Thưa ông chủ, em trai ngài vẫn chưa về nhà”.
“Chưa về? Tôi biết rồi, thu dọn xong thì mau đi nghỉ đi”.
Khẽ nhìn qua đồng hồ, chẳng hiểu thế nào Tiêu Chiến bây giờ lại thấy nó muộn. Anh không phải cấm cậu đi chơi đêm, có điều không nên về quá khuya. Chẳng lẽ những ngày trước anh về, trong nhà đều yên ắng là vì cậu chưa về sao? Lần này anh phải quản nghiêm lại.
Khoảng 10 giờ ngoài, Vương Nhất Bác mới khập khiểng đi vào cửa, trên người đều là mùi rượu nồng nặc. Đáng ngạc nhiên hơn, mới mấy ngày không gặp tóc cậu đã đổi thành màu tím. Áo trên người đều rất sặc sỡ lấp la lấp lánh kim tuyến, chiếc quần bó sát với những đường rách không khác nào có thể đem bỏ đi. Nếu ngày cậu sinh ra không phải anh luôn đưa mắt dõi theo, thì chắc chắn còn nghĩ đây không phải em ruột của mình.
Vừa bước vào nhà, Vương Nhất Bác chẳng ngần ngại bước đến gần, cúi đầu xuống ngửi lên áo anh trông rất ái muội, sau đó cậu khẽ nói vào tai anh: “Ca ca, trên người anh có mùi phụ nữ”.
Tặng cho anh một nụ cười không mấy thân thiện, cậu ngồi xuống ghế ở ngay bên cạnh, hai tay buông thỏng mệt mỏi. Tiêu Chiến nhướng một mi mắt khi nghe câu nói đó. Nhưng rất nhanh sắc mặt lại không còn cảm xúc nào, trên người cậu có mùi thuốc.
“Hôm nay đi đâu lại về muộn như vậy?”.
“Ca à, anh nhìn tôi thế này thì còn thế đi đâu nữa”.
“Sau này không được về sau 9 giờ, còn một chuyện đừng tập tành theo người khác hút thuốc”.
“Tôi cũng trưởng thành rồi, anh đừng quản chặt quá” – Cảm thấy không vui liền khó chịu đáp lại, người không nói gì nữa trực tiếp lờ đi anh.
Tiêu Chiến chống một bên má nhìn cậu, dáng vẻ lúc say của Vương Nhất Bác cũng khá giống thường ngày. Khác ở chỗ hai gò má đều đó lên, đôi môi đỏ mọng cứ mấp máy liên tục. Trời sinh nước da trắng ngần, kết hợp với mái tóc màu tím, khi say thật sự rất gợi tình.
Người giúp việc mang nước giải rượu để trên bàn, Tiêu Chiến xua tay bảo cô ta đi nghỉ. Bản thân lại nhìn chăm chú nhìn cậu, lại thấy thời gian trôi qua thật mau. Anh đứng dậy đến vỗ nhẹ vào vai cậu.
“Uống nước giải rượu rồi ngủ đi thôi, không còn sớm nữa”.
Thấy cậu vẫn ngây người không thèm đếm xĩa đến, anh chỉ lắc đầu định bỏ đi. Có điều, chân vẫn chưa kịp nhấc lên, Vương Nhất Bác đã nắm lấy cổ tay anh hỏi: “Ca ca trước giờ có ai khen anh xinh đẹp chưa?”.
“Không còn câu hỏi nào bớt nhàm chán hơn?”.
“Không được, ca phải trả lời thì tôi mới đi ngủ”.
Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng nắm chặt tay anh, gương mặt còn rất đáng thương như muốn làm nũng với anh trai. Khẽ nghiêng đầu, anh vuốt mái tóc ra sau nhìn vào đôi mắt cậu. Không đợi đến giây thứ ba, liền kéo người cậu đứng dậy vác lên vai như vác bao gạo.
Trong khi cậu còn đang muốn chọc người kia, thì đã bị vác đi. Cơ thể bài xích với hành động này, một người con trai trưởng thành có thể bị vác như thế sao? Không bao giờ!
Cậu bướng bỉnh giẫy giụa, còn không ngừng đánh vào tấm lưng kia, cáu kỉnh nói: “Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống, tôi có chân tự đi được”.
“Trật tự một chút, có muốn thử bị ca ca đánh đòn không?”.
Tiêu Chiến ngược lại không tức giận, còn cười ra tiếng. Tay vỗ vỗ vào mông cậu, thầm nghĩ cũng có da có thịt đấy.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nam nhân co được duỗi được. Huống chi cậu đang sống ở nhà anh, tiêu tiền của anh, nên chẳng lấy một chút quyền lực nào. Không động tay động chân nữa, cậu im lặng đợi vị ca ca này đưa đến phòng thôi.
Nam nhân xinh đẹp đều có độc!
. . .
Sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác cũng không lau tóc mà chạy ngay đến chiếc gương xem thành phẩm hôm nay. Màu tóc mới này đúng là khiến cậu càng hảo soái hơn nhiều. Đứng trước gương cậu cảm thán không biết nhiêu lần, rồi cầm điện thoại nói chuyện với một vài người bạn.
Cuộc trò chuyện chỉ vài câu hỏi ngày mai nên đến nơi nào để chơi, rồi tắt máy. Vương Nhất Bác nhìn đến chiếc thẻ anh đưa, mấy ngày nay tiêu xài không ít. Tiêu Chiến cũng không quá đáng, bình thường đều để cậu muốn làm gì thì làm. Xem xét kỹ sẽ lại cảm thấy thích vị ca ca này hơn một chút, song cậu nghĩ đợi tương lai có thể tự làm ra tiền sẽ nuôi ngược lại anh.
Ha ha ha ha ha!.
Uống nước giải rượu, cậu trực tiếp mang nó đem xuống nhà bếp rửa. Đừng hỏi lý do, chỉ là hôm nay cậu đột nhiên muốn làm một số việc vặt thôi. Khi chuẩn bị trở về phòng mình, cậu vẫn tò mò nhìn sang phòng Tiêu Chiến.
Không biết hiện tại anh đang làm gì?.
Vừa dứt suy nghĩ cậu đã trực tiếp đến gõ cửa, người bên trong liền vọng tiếng ra ngoài cửa: “Vào đi”.
Nhẹ nhàng mở cửa, cậu ló chiếc đầu nhỏ vào nhìn quanh phòng. Thấy anh vẫn đang ngồi làm việc chăm chỉ, thầm tán dương anh một chút. Cậu mỉm cười nói: “Ca ca”.
“Còn đứng bên ngoài? Mau vào trong”.
Thoáng liếc qua nhìn cậu, rồi tiếp tục với đóng văn kiện trên bàn. Nghe tiếng bước chân cậu đang đến gần, anh trầm ngâm suy tư một lúc rồi nói: “Sau này cứ tự nhiên vào, không cần gõ cửa”.
Xung quanh đều gọn gàng ngăn nắp, nếu để ý nó còn đơn giản hơn phòng của cậu. Những thứ dư thừa có lẽ đều đã bị anh tống ra ngoài. Người tập trung làm việc, không để ý mặc cho cậu tự tung tự tát bên trong. Vương Nhất Bác vui vẻ ngồi trên giường của anh. Rồi chạy khắp phòng, đi đến tủ sách bên trong toàn dạy cách kinh doanh, chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy nhức đầu.
Cậu khẽ bĩu môi, tình cờ hành động này bị Tiêu Chiến bắt gặp, anh dừng bút khẽ hỏi: “Sao thế? Đọc không hiểu?”.
“Cho xin đi, mấy cái này làm sao tôi biết được ca ca”.
Gõ gõ mấy ngón tay xuống mặt bàn, trên mặt lơ đãng không thay đổi. Hai người bỗng dưng đối mặt nhau, hiện tại Tiêu Chiến không còn mặc những chiếc vest hàng hiệu, chỉ khoát lên người chiếc áo phông rộng. Mái tóc không vuốt cao, mà che đi phần chân mày, quả thật mà nói anh trẻ đi rất nhiều, nói bằng tuổi cậu khẳng định sẽ có người tin!
“Ca ca, hay chúng ta ngủ chung đi”.
________________
Lảm nhảm:
Tôi đã nghĩ thật lâu mới quyết định đăng. Vì hơn nửa tháng nay có chút áp lực việc học tập nên sẽ ảnh hưởng đến lúc viết fic. Không có thời gian và tâm trạng không ổn định, tôi sợ sẽ bị gãy giữa chừng. Nhưng tôi vẫn muốn đăng, và chắc chắn sẽ viết nghiêm túc. Mỗi tuần thứ 2 một chương, nếu có thể sẽ 2 - 3 chương. Cảm ơn ạ ><
m
Trong lúc tìm nguồn ý tưởng thì tình cờ gặp pic này, vậy nên tôi vì thỏa mãn riêng nên đã viết Bo tóc đỏ cool ngầu :)))
Motif nhân vật sao?
Tổng tài ngoài lạnh trong nóng, tưởng nói thật thì ra là giả, tưởng giả thì cũng là giả luôn công x badboy ăn chơi rảnh rỗi dành chút thời gian để đam mê ca ca, ai ngờ dính thật thụ.
Công thụ sạch nha mọi người đừng hiểu lầm =(((((
Yêu các cô ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com