Chương 10
Chương 10
Thân thể gầy yếu của người thiếu niên bị chiếc xe tải lớn đang ở tốc độ cao không thắng kịp mà tông trực diện vào. Cú tông quá mạnh khiến cậu văng ra xa vài mét. Lúc này, giao thông trên đường cũng bị tắt nghẻn. Hiện trường người hóng chuyện có, người lấy làm tiếc cũng có nhưng không ai dám đứng ra giúp đỡ vì sợ vạ lây.
Máu người thiếu niên chảy ra lan cả mặt đường trông thật đáng sợ, thật may làm sao xe cứu thương đã đến kịp lúc. Người tài xế bị đưa về đồn, và rồi dòng người tản đi trả lại quy luật vốn có của nó.
. . .
Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến đang tập trung nghe trợ lý và một số nhân viên báo cáo những việc gần đây. Chỉ vừa mới bắt đầu, nên anh đã tắt âm điện thoại đi. Ngoài ra, tâm trạng hôm nay không tốt khiến anh bỏ qua mấy chuyện nhỏ nhặt, cũng như muốn về nhà sớm.
Cậu trợ lý đang nói thì điện thoại anh phát sáng hiện lên cuộc gọi của người tên Trần Phong, anh lướt qua liền hủy đi, sau đó ra hiệu cho cậu tiếp tục nói. Thế nhưng, không chịu dừng, điện thoại lại cố tình gọi thêm nhiều lần nữa. Đến lượt thứ năm thì Tiêu Chiến đành bắt máy nghe xem có chuyện gì quan trọng. Mấy người trong đây thấy boss đang nghe thì lặng thinh.
“Có chuyện gì bác sĩ Trần?”. – Anh lạnh giọng, thể hiện rõ thái độ không vui.
“Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, mau đến bệnh viện của tôi gấp nào. Nhóc nhà cậu bị tai nạn đang được cấp cứu trong đây, phòng XX.....”.
Giọng nói của đầu dây bên kia khẩn trương và lo sợ, tuy không nói cụ thể tình hình của Vương Nhất Bác nhưng anh đã đủ biết nó nghiêm trọng cỡ nào. Càng không thắc mắc lý do, việc đầu tiên anh nghĩ chính là phải đến chỗ cậu ngay lúc này.
Mang theo áo ngoài bước ra khỏi ghế anh chỉ bỏ lại một câu: “Tôi có việc, hôm nay không cần tăng ca”.
Tiêu Chiến cố trấn tĩnh bản thân để lái xe, song lại gọi cho người đi tìm hiểu rõ ràng sự việc tường tận nhất. Lời nói đều ngắn gọn không dài dòng, nhưng từng câu từng chữ nói ra đều phải đè nén mọi cảm xúc. Khuôn mặt anh không hề thay đổi, chẳng lấy một biểu cảm. Có điều, trong lòng đều đã nghẹn ắng lại, nó tồi tề hơn cả việc anh từng bị ba mình tra tấn.
Vừa tới bệnh viện anh không thèm để mắt đến những ánh nhìn xung quanh, chạy nhanh đến số phòng mà Trần Phong đã đưa, lòng như lửa đốt không một phút nào yên. Nhìn trước mắt, là căn phòng màu trắng đóng chặt, ngoài ra còn có người đàn ông trẻ tuổi ngồi đợi.
Xoay đầu nhìn anh, hắn liền lớn tiếng gọi: “Tiêu Chiến... sao bây giờ mới đến?”.
“Trên đường kẹt xe, Nhất Bác...”.
“Ây đừng gấp để tôi nói. Tôi nghe nói có tai nạn giao thông xảy ra, còn là đối tượng trẻ tuổi nên tình cờ qua xem xét. Không ngờ lại nhìn thấy cậu ấy, quả thật rất may mắn khi tôi đã từng thấy em cậu một lần. Nếu không cũng chẳng thể nói cậu”.
Trần Phong nói hết một tràn dài. Hắn cũng là một trong những người bạn cấp ba với anh. Vì cái tính tò mò, hay hóng hớt mới có thể nhận ra đó là Vương Nhất Bác. Còn việc làm sao nhận ra cậu thì trước đây đã nghe anh luyên thuyên không ngớt, cũng như đã được xem ảnh. Phải nói so với ảnh người thật đẹp hơn rất nhiều, chỉ không lường được lại gặp cậu trong tình trạng máu thịt lẫn lộn như vậy....
Tiêu Chiến hiện tại không nói gì, thẩn thờ đứng trước cửa phòng cấp cứu. Hai bàn tay siết chặt lại, đầu rối tung rối mù đầy chua xót. Khoảnh khắc nghe Trần Phong kể lại sự việc chi tiết, anh dường như chết lặng. Lúc ấy Vương Nhất Bác có bao nhiêu đau đớn, có phải rất hy vọng được nhìn thấy anh. Vậy mà anh lại không hay biết chuyện gì xảy ra.
Nhìn bạn mình đứng chôn không động đậy, Trần Phong khẽ vỗ vai an ủi: “Không sao đâu, bác sĩ đang cấp cứu cho cậu nhóc là một người rất giỏi, cậu yên tâm đi, hay tôi.. tôi ở đây với cậu”.
“Không cần”.
Hai người ngồi xuống ghế chờ, nhưng chỉ có Tiêu Chiến hiểu được, mỗi phút mỗi giây anh đã sợ hãi bao nhiêu, và lo lắng đến mức nào. Nhìn thẳng về phía cửa, anh đều mong một giây tiếp theo nó sẽ mở ra. Bác sĩ trong đó sẽ thông báo rằng, cậu không sao cả đã vượt qua cơn nguy kịch.
Trong tim lại như có thứ gì đó dằn xé. Không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại bằng ngôn từ nào, là đau lòng, là xót xa, là tự trách, mà cũng là ân hận. Nếu ngày hôm nay, anh nhẫn nại chịu đưa cậu về nhà sẽ không có chuyện gì này ra. Vương Nhất Bác có bao nhiêu quan trọng với anh, thế mà hết lần này đến lần khác đều bỏ qua, không quá để tâm.
Đồng hồ tích tắc chạy, thời gian chạy chậm đến mức Tiêu Chiến phải khiếp sợ.
Gần mười một giờ, đèn đỏ cảnh báo đã tắt đi, các bác sĩ mới bước ra, ai nấy đều đã uể oải mệt nhọc. Vị bác sĩ chính vẫn còn khá trẻ chưa đến ba mươi, hắn ta nhìn một vòng rồi nói: “Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Nhất Bác?”.
“Là tôi”
Như thoát khỏi những dòng suy nghĩ tồi tệ, thần sắc không mấy khá khẩm, anh đi đến gần vị bác sĩ đó lắng nghe, Trần Phong cũng ở ngay bên cạnh.
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, qua vài ngày có thể tỉnh lại. Ngoài ra, cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng”. – Bác sĩ nhìn anh rồi thắc mắc: “Nếu có quan hệ huyết thống, phiền anh theo chúng tôi để truyền máu cho bệnh nhân”.
“Được, tôi là anh trai em ấy”. – Tiêu Chiến khẽ gật đầu, trong túi quần lấy ra chiếc thẻ đưa cho Trần Phong đi đóng viện phí, rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ.
Khi nằm trên giường bệnh, anh mới chợt nhớ ra đây vốn dĩ không phải lần đầu. Có lẽ sự khác nhau là ở cảm xúc, cậu đã lấp đầy hết những suy nghĩ của anh. Với Tiêu Chiến, công việc, tiền bạc, địa vị, bất cứ thứ gì cũng không sánh bằng cậu.
Máu đã được lấy, Tiêu Chiến hồi sức trong khoảng thời gian đợi cậu được đưa về phòng bệnh. Trần Phong nhiều lần khuyên nhũ anh nên trở về nhà, vì đã muộn lắm rồi, cậu cũng không thể tỉnh lại ngay.
Quả nhiên, anh và cậu chính là anh em ruột, nên tính cách cũng không khác biệt lắm. Đừng nhìn anh thường ngày trưởng thành chững trạc, thật ra lại cứng đầu không ai bằng. Người ngoài có nói gì cũng không thể lây động được.
Và Trần Phong đương nhiên nhận ra được mọi việc, anh đối với cậu nhóc ấy không phải tình thân giữa những người trong gia đình, nó là một loại tình cảm đặc biệt. Hắn biết những biến cố của Tiêu Chiến, biết sự lạnh nhạt hững hờ của anh dành cho cha mình, cũng biết sự máu lạnh đến từ những người phá hoại sự bình yên của gia đình anh. Có điều, đối với Vương Nhất Bác, hắn mới thật sự biết được con người này cũng có một mặt dịu dàng, cũng có người để yêu thương bảo vệ, cũng có lúc phải trăn trở lo được lo mất.
“Cậu mệt nên về thôi, ngày mai lại đến ha”.
“Không sao, cậu vất vả rồi, về đi”. – Tiêu Chiến chậm rãi đáp, đôi mắt không chớp nhìn về cửa phòng.
“Cậu muốn ăn gì không Tiêu tổng? Tôi đem đến”.
Thế nhưng Tiêu Chiến chỉ lắc đầu từ chối, khẽ cười nhạt bảo Trần Phong về nhà. Đến một lúc sau, Vương Nhất Bác được đưa ra phòng bệnh thường, bởi vì chấn thương quá nặng cùng với thuốc mê nên chưa thể tỉnh. Bước vào trong, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, lòng không tự chủ lại nhói lên.
Băng gạt quấn quanh đầu, rồi đến tấm lưng, tay chân, tất cả mọi bộ phận trên cơ thể dường như đều đã bị thương rất nặng. Hai mắt cậu nhắm nghiền môi tái nhợt, anh khẽ đưa tay vuốt ve nơi gò má gầy kia. Ngồi xuống ghế, anh dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ, cúi xuống chạm vào bàn tay lành lạnh ấy, như tìm kiếm sự tồn tại của cậu.
Thật may vì ông trời không cướp em đi mất.
Tiêu Chiến ngồi bất động ở đấy, tầm mắt luôn giữ ở một vị trí nhất định không dời đi. Thẳng đến gần sáng, đã có người tìm hiểu sự việc kể lại thật rõ ràng với anh. Vốn dĩ muốn tìm băng ghi hình, nhưng vì camera gần đó đều đã bị hỏng.
Ngày hôm sau, Trần Phong đáng lẽ không đi làm cũng chăm chỉ đến sớm. Vào phòng bệnh của Vương Nhất Bác, đập vào mắt là bóng lưng cô độc của anh. Mang thức ăn và nước uống, có điều anh chỉ uống một chút nước lọc, rồi kiên nhẫn túc trực bên cạnh cậu. Trần Phong đứng bên cạnh anh nhìn, không nói lời nào. Hắn không quên lần ấy, khi người nằm trên giường bệnh là Tiêu Hải Tường, thì anh nhẫn tâm đến mức chẳng đặt nửa bước vào bệnh viện.
Thở một hơi dài: “Nhất Bác không thể tỉnh ngay, cậu nên chú ý sức khỏe của mình đi Tiêu Chiến”.
“Không sao”.
Ban đầu vốn tưởng rằng Tiêu Chiến đã ngủ gật bên giường bệnh, sau mới phát hiện rằng anh vốn không hề chợp mắt cả một đêm qua. Đành ngồi xuống cách đó không xa, cùng anh trò chuyện như muốn kéo tâm trạng lên. Nhưng anh không hề chú tâm, đôi ba lần ầm ừ đáp lại để thể hiện bản thân đã biết, đã nghe. Công việc ở công ty anh cũng bỏ bê, ngoài lúc đi vệ sinh cùng thay đổi quần áo, không giây phút nào không bên cạnh cậu.
Không biết thứ tình cảm đó to lớn nhường nào, có thể làm Tiêu Chiến gạc đi những bồn bề trở ngại ngoài kia.
Khoảng hai ngày sau, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, khẽ mở mắt ra, hình ảnh mờ nhạt từ từ hiện lên rõ ràng. Cả người vừa đau vừa nhức khiến cậu nhăng cả mặt, khẽ than một tiếng. Cảm nhận được sự xa lạ, xung quanh cùng một màu trắng với ánh sáng chói mắt tỏa ra, mùi thuốc khó chịu cho biết đang ở bệnh viện. Cứ như một giấc mộng, cậu vừa bước khỏi quỷ môn quan, cậu nhìn anh đại não lại đau nhức.
‘Ca ca anh thật xinh đẹp’.
‘Em thật sự yêu thích anh’.
‘Sau này em trưởng thành, hãy gả cho em được không’
Ca....
Tiêu Chiến bên cạnh, biết cậu đã tỉnh liền trút xuống bầu tâm trạng, nhìn cậu chằm chằm đôi mắt pha chút đau xót, anh khẽ nói: “Tỉnh ? Nằm yên đó”.
Bàn tay được anh nắm chặt chạm đến khuôn mặt hoàn mỹ kia, yếu ớt nói: “Ca ca.. tôi vừa mơ một ác mộng rất đáng sợ...”.
“Không sao, đều không phải thật”.
“Mơ không thể gặp lại anh nữa, xung quanh tôi chỉ còn lại bóng tối...”.
Vương Nhất Bác biết anh không vui, nhưng mà vẫn cố chấp. Cánh môi không chút máu run run, thật muốn nói rằng cậu đã dành một thứ tình cảm không nên với anh rồi. Chẳng biết từ lúc nào, không thể kìm chế muốn thân cận với anh, muốn chiếm đoạt anh làm của riêng.
Tiêu Chiến đặt lên tay cậu một nụ hôn yêu, mỉm cười. Có lẽ đây là sự dịu dàng nhất mà Vương Nhất Bác nhận được từ anh, cậu chỉ chớp mắt không nói gì. Một lúc sau, anh gọi bác sĩ đến xem xét tình hình sức khỏe của cậu.
Vài vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra các vết thương, còn anh thì đứng cách đó không xa. Vết thương của cậu vẫn chưa lành, để lại nhiều nổi đau, nhưng cậu chỉ bình thản không lộ cảm xúc tiêu cực nào, điều này đã là may mắn. Phải nói rằng cậu là kiên cường, hay hoàn cảnh ép buộc cậu trở thành như thế?
Tại một khoảnh khắc nào đó, cậu bắt được sự lo lắng từ gương mặt mặt anh, song, cậu chỉ híp mắt cười vui sướng.
Khi nhận thấy mọi thứ điều ổn thỏa, bác sĩ nhắc nhở những việc nên và không nên với Tiêu Chiến, rồi rời đi. Anh vẫn kiên trì ở bên cạnh, sợ cậu cảm thấy nhàm chán hay suy nghĩ lung tung, đã chăm chú ngồi ở bên cạnh kể chuyện.
Còn về Vương Nhất Bác, lúc biết Tiêu Chiến chỉ nghĩ là tai nạn, cậu đã quyết định không nói ra sự thật, đầu thầm tính toán không biết người hại cậu rốt cuộc là ai và với mục đích gì. Nếu vì mối quan hệ giữa cậu và anh, khẳng định anh phải biết. Nếu vì thù riêng, vậy phải làm sao?.
Buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến tỉ mỉ đút từng muỗng cháo nhỏ cho cậu, thấy đối phương chỉ nuốt vài muỗng, không muốn tiếp tục ăn. Tâm trạng anh cũng chùng xuống, nhưng không thể bắt ép, bởi vì anh biết ngay thời điểm này cậu không dễ chịu chút nào, nên chỉ đút thêm vài ngụm nước cho cậu.
“Được rồi, mệt thì ngủ”.
“Ca ca, anh không thể dịu dàng hơn nữa sao?”. – Vương Nhất Bác chu chu môi làm nũng với anh, dù vết thương còn đau nhưng có anh bên cạnh, cậu cảm thấy có đau hơn cũng xứng đáng. Ai bảo ca ca của cậu xinh đẹp thế kia cơ chứ.
Con ngươi anh tối đi, tay cầm khăn lau khóe môi cho cậu. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác chính là muốn ăn đòn, đã lúc nào rồi còn dịu dàng với không dịu dàng. Nhưng cưng chiều không hết, sức khỏe của cậu còn chưa tốt lên bao nhiêu, anh sao nỡ nặng lời, nên im lặng không đáp.
“Anh đang không quan tâm tôi sao? Ca ca, tôi là bệnh nhân đó. Anh là đồ không tim không phổi. Quá đáng, phải phạt!”.
Vương Nhất Bác cử động vẫn còn khó khăn, chỉ có thể nằm yên đó nói không ngừng nghỉ, với làm ra những biểu cảm trên mặt đều vô cùng khả ái. Tiêu Chiến phải làm sao đây?.
“Đừng ồn ào nữa”. – Anh thấp giọng nói.
“Anh đang nạt tôi ?”.
Tiêu Chiến: ?
Cuối cùng, hết cách với cậu nhóc nhà mình, anh cúi đầu đặt lên trán đối phương một nụ hôn ngọt ngào, trầm giọng nói: “Ngủ”.
“Anh sẽ ở đây?”. – Cậu tròn mắt nhìn anh, sau đó cảm thấy có lỗi vì đã để anh lo lắng.
“Ừ”.
“Không cần bên tôi 24 tiếng đồng hồ, tôi thật sự không sao”.
“Ừ”.
Tiêu Chiến vuốt đầu cậu mấy cái, song vẫn ngồi yên đó không có ý định rời đi. Vương Nhất Bác không dám nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn khép mi. Qua một lúc, thấy nhịp thở của cậu đều đặn, anh khẽ bật cười. Đã mệt đến mức vừa nhắm mắt là ngủ ngay, vậy mà còn gắng dây dưa với anh.
Biết rằng cậu có ý tốt, sợ anh ngồi đây cảm thấy cô đơn. Nhưng mà Tiêu Chiến chưa từng cảm thấy vậy, không phải lo lắng không rời, mà là muốn bên cạnh cậu thôi. Bởi vì muốn bên cạnh cậu từng phút từng giây, nên mới sinh ra những lo lắng quan tâm, sợ sẽ đánh mất đi ánh sáng của đời anh.
Rướng người dậy, anh trộm hôn lên khóe môi của cậu, anh đánh không nỡ, lớn tiếng cũng chẳng dám, như vậy vẫn chưa dịu dàng với cậu sao? Thế này thì ai mới là người không tim không phổi?.
Cánh cửa đang mở ra, Trần Phong xách theo túi đồ vừa bước một chân vào nhìn thấy tình cảnh này chỉ biết câm nín. Lầm lầm lì lì, trong miệng lẩm bẩm cho bản thân nghe, ừ thì tình anh em thấu tận trời xanh.
Tiêu Chiến cũng trở về vị trí cũ, ngạc nhiên nhìn hắn.
“Tôi đến thăm bạn mình không được hả Tiêu tổng?”.
“Vậy phải xem người bạn đó của cậu muốn hay không”.
“Hờ hờ, ra đây cho cậu xem tờ bệnh án tôi vừa tìm được của Nhất Bác”.
Trần Phong bởi vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu, nên mới gọi Tiêu Chiến ra ngoài. Thật ra tờ bệnh án này cũng không phải quá to tát, là bác sĩ chính của cậu vừa thấy được nên đưa hắn xem nên làm thế nào. Hắn không phải người trong cuộc, nên suy đi tính lại vẫn phải vòng về Tiêu Chiến.
Anh gật đầu, hai người cùng ra khỏi phòng bệnh.
_________________________
Tuần này tôi có chút việc riêng nên chỉ đăng một chương thôi, tuần sau bù lại cho các cô 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com