Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11


Mấy ngày sau, tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác đã có chuyển biến tốt hơn. Có điều, Tiêu Chiến muốn cậu nán lại thêm vài ngày để quan sát. Hôm nay, thấy tinh thần của cậu vô cùng tốt, anh cảm thấy đây đã là thời điểm thích hợp tính sổ nợ mới nợ cũ.

Vương Nhất Bác uống hết ly sữa, còn đang vui vẻ cười tươi, thì Tiêu Chiến từ ngoài bước vào đặt điện thoại cậu lên bàn. Trên mặt không một cảm xúc nào, nghiêm túc nhìn, nhưng dường như cậu không hề nhận ra nguy hiểm đang kề cạnh.

“Tôi biết là để quên ở chỗ anh, nên không mấy lo lắng” – Cậu nhàn nhạt nói.

“Ừ” – Bởi vì điện thoại của cậu không cài khóa, nên mở vô cùng dễ dàng. Anh tìm đến số điện thoại hôm trước đã gọi đến, đưa đến trước mặt cậu hỏi: “Số này là của ai?”.

Bỗng dưng, cơ thể chợt khựng lại, bối rối chuyển tầm mắt sang nơi khác. Trong đầu còn đang nghĩ cách để lấp liếm qua mặt anh.

“Sao nào?”. – Tiếng cười trầm thấp, anh thản nhiên đợi câu trả lời.

“Là một người bạn ở bên đó thôi, anh đã nghe máy chưa?”.

“Em đoán xem”.

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy tiêu đời rồi, cả người gấp gáp nhào đến ôm thắt lưng anh, giả vờ đáng thương: “Ca ca, tha mạng a. Tôi không phải cố ý nói dối đâu”.

Lý do cậu thay đổi thái độ còn hơn lật trang sách là vì số điện thoại đó của người đang làm chuyện phạm pháp. Hắn từng giết người, từng buôn lậu mọi mặt hàng, mọi lĩnh vực. Hắn ta và mẹ cậu cùng làm việc cho ông chủ lớn, đáng tiếc sau một cuộc tranh giành địa bàn. Ông chủ lớn đã vào tù chính thức phá sản vỡ nợ, nên hắn và mẹ cậu bị vạ lây theo. Mọi chuyện tiếp theo cậu cũng không nắm rõ lắm, chỉ biết sau khi về Trung Quốc, hắn đã liên tục gọi cho cậu hỏi về tung tích của mẹ và nói những chuyện không mấy tích cực.

Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến lo lắng, nên mới không nói. Nhưng bây giờ nghe ngữ điệu của anh, chắc hẳn là biết nhiều thứ hơn cậu nghĩ.

Tiêu Chiến ôm người nhỏ vào lòng một cách thận trọng, sợ chạm đến vết thương, sau đó ân cần vuốt lưng trấn an, giọng nói không mặn không nhạt: “Thế vì sao không nói với tôi?”.

“Tôi sợ sẽ gây phiền phức cho anh”. Thấy anh vẫn không nói gì, cậu luống cuống nói tiếp: “Lần sau sẽ không như thế nữa được không? Tôi nói thật đấy, Vương Nhất Bác đã bao giờ gạt anh đâu”.

Dứt câu nói đó, là một khoảng không yên ắng không một tiếng động, Vương Nhất Bác nằm im còn có thể nghe thấy nhịp tim vội vả trong lòng ngực đối phương. Mặc dù đã nhiều lần cãi lời anh, nhưng chưa bao giờ anh có ý định trách phạt hay thật sự đánh đòn cậu.

“Tôi xin thề !” – Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay, gập lại hai ngón cái và ngón trỏ như động tác okay. Đùa chứ, nếu lỡ sau này vô tình phải nói dối anh nữa thì làm sao?.

Bất lực với cậu, Tiêu Chiến liền bỏ qua việc này, bàn tay vuốt ve ở phần eo cậu, nhẹ nhàng nói: “Vậy lần này là tai nạn? Tai nạn đến mức không phát hiện ra bản thân bị đánh lén? Hửm?”.

Tiêu Chiến cười lại như không cười, đối với việc kia có thể bỏ qua. Thế nhưng những việc liên quan đến an nguy của cậu làm sao có thể mặc được. Lần này anh thật sự tức giận, việc quan trọng đến thế còn muốn giấu anh. Nếu không phải Trần Phong đã tìm hiểu kỹ lưỡng nói với anh, thì cả đời này chắc chỉ coi là tai nạn.

Không thể tiếp tục đỡ nổi những câu hỏi ngang trái kia, Vương Nhất Bác triệt để lặng câm, cậu tiến hành biện pháp giả bệnh, không ngừng ầm ỉ than oán với anh. Đương nhiên, Tiêu Chiến sẽ lo lắng, bỏ qua những chuyện đáng trách của cậu. Nằm lại trên giường bệnh cậu vô cùng đắc ý, khóe miệng muốn cười phải nhịn lại.

Tiêu Chiến không phải không nhận ra, chỉ là nhìn cậu như thế, tim đã sắp nhũn ra, đành nhắm mắt cho qua.

“Những việc đó tôi sẽ giải quyết, đừng lo lắng”.

“Ò...”.

. . .

Hơn một tháng sau, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn bình thường trở lại, hoạt bát náo động như ngày trước. Trước đó, bác sĩ bảo rằng sẽ không để lại những di chứng ảnh hưởng về sau. Nếu thấy không an tâm người nhà có thể thường xuyên quan sát tình trạng sức khỏe của cậu, hoặc thỉnh thoảng đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Tất nhiên, chỉ cần bình thường, cậu sẽ không quan tâm nhiều đến vậy, còn Tiêu Chiến ngày ngày đều nhắc nhở quản cậu chặt hơn trước kia.

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy mối quan hệ hai người có khi nào sẽ tiến triển thành người yêu không nhỉ?.

Loại tình cảm này thật phức tạm làm sao, hơn hết hai người vẫn có rào cản là huyết thống. Cậu không ngại người ngoài chỉ trích, chỉ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến anh. Tiêu Hải Tường ở thế giới bên kia có khi đang oán trách cậu khiến Tiêu gia tuyệt tự. Nghĩ linh ta linh tinh, cậu mới nhận ra từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng nói yêu cậu, càng không nói sẽ không cưới vợ.

Hay là do cậu ảo tưởng chứ anh chỉ xem cậu là đệ đệ không hơn không kém?.

Tâm trạng trở nên nặng nề, Vương Nhất Bác quyết định đến công ty tìm Tiêu Chiến hỏi rõ. Ít phút sau đó, khi tới nơi đã có nhân viên chờ sẳn đưa cậu lên phòng làm việc của anh.

Cô mỉm cười lịch thiệp: “Boss còn đang nói chuyện với đối tác, căn dặn cậu có đến thì vào phòng boss đợi”.

“Cảm ơn”.

Ngày hôm nay, cậu cảm thấy vô cùng quái lạ, chẳng hiểu Tiêu Chiến vì sao cho đích thân nhân viên đón cậu. Không nghĩ nhiều, cậu bước vào phòng bên trong vẫn như mọi ngày, không thay đổi gì.

Không gian yên ắng làm cậu nhàm chán, Vương Nhất Bác đi lung tung nhìn tứ phía, đôi mắt chuyển đến bàn làm việc. Ngày thường, anh đều phải xem những văn kiện như thế, thật đau cả đầu mà ngay cả cậu cũng chẳng hiểu. Cầm lên mấy đóng giấy tờ xem, rồi làm chúng đảo lộn thứ tự. Ở nhà khi anh làm việc, cậu hay quấy phá như thế, anh cũng không la mắng hay lớn tiếng nên đã thành thói quen.

Cúi đầu nhìn ngăn tủ bị khóa lại, nó khiến cậu tò mò. Ngăn tủ không lớn lắm, nhưng được khóa bằng mật mã. Vương Nhất Bác thử nhập ngày sinh của anh, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Động não một chút, cậu lên baidu tìm kiếm những thông tin liên quan đến mẹ anh, rồi nhập vào, vẫn không có sự khác biệt. Nhập hết lần này đến lần khác, thật sự đã muốn bỏ cuộc, đợi anh về hỏi có vẻ tiện hơn. Có điều, cậu vẫn thử nhập bừa một lần, ngày sinh của cậu.

A! Được rồi!.

Vương Nhất Bác không quá để tâm đến mật khẩu, thứ cậu để ý chính là đồ vật bên trong ngăn tủ, thần thần bí bí đến mức anh phải khóa lại. Con người nhàm chán như Tiêu Chiến, nên thứ đó cũng chỉ là mớ giấy tờ hỗn độn. Cậu nhẫn nại xem xét đọc từng cái, đa phần là về Tiêu Hải Tường và một số hợp đồng đã hủy của công ty.

Đến gần cuối, cơ thể như bị đình chỉ lại, bàn tay run rẫy sắp không thể cầm chắc được nữa. Nếu được lựa chọn lần nữa, cậu sẽ quyết định không xem như thứ này. Sấp hồ sơ đầu tiên khiến tim cậu như hẫng một nhịp đó là toàn bộ thông tin về mẹ mình, nhìn dòng chữ ‘đã qua đời’, nó khiến cậu chẳng thể bình tĩnh nổi nữa. Tiếp đến là thông tin của bản thân, và những người bạn cậu hay qua lại, còn có cả Trình Tuyên. Vậy nên, trước giờ cậu chưa từng nghĩ anh sẽ điều tra về cậu nhiều như thế.

Vì sao Tiêu Chiến giấu chuyện mẹ cậu mất chứ?.

Vài tờ cuối cùng, cũng là những tờ giấy mà cậu không muốn xem nhất, đã không biết bao nhiêu mong nó là giả. Vào thời điểm đầu năm nay, Tiêu Chiến và mẹ cậu đã ký một bản hợp đồng thỏa thuận, anh sẽ làm người giám hộ của cậu cho đến khi cậu tự kiếm được một việc làm nuôi bản thân. Sau đó, mọi tài sản của mẹ cậu đều là của anh. Bên trên còn có chữ ký của hai người.

Tất cả mọi chuyện ập đến khiến cho Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được, tim như bị dày vò, cậu cũng không biết là vì sao.
Tiêu Chiến chấp nhận bên cậu là vì khối tài sản đó?

Mọi sự quan tâm, lo lắng là vì làm tròn trách nhiệm theo hợp đồng?.

Thì ra mối quan hệ của hai người lại mong manh như vậy.

Vương Nhất Bác không thể đè nén được sự thất vọng của bản thân, khóe mắt đã ửng đỏ. Không dám đối diện với hiện thực tàn khóc như vậy, cậu bỏ lại sấp giấy đáng sợ kia chạy khỏi công ty. Không quan tâm Tiêu Chiến khi quay lại sẽ nghĩ như thế nào. Đầu cậu hiện tại rất rối, chẳng suy nghĩ được đều gì nữa, từng cơn đau thắt ở nơi lòng ngực.

Tất thảy đều là cậu ảo tưởng, tự biên tự diễn, tất thảy đều là cậu đơn phương, trên đời này liệu có cái thật sự gọi là ‘chân ái’?

Vương Nhất Bác càng đi càng xa, cậu muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Trung Quốc. Thật đáng khinh bỉ, không có ai cần cậu, càng không biết nên về đâu.

Nhà?.

. . .

Đến ba giờ, Tiêu Chiến kết thúc cuộc bàn giao làm ăn với đối tác. Quay trở về phòng làm việc của mình, cứ nghĩ rằng cậu sẽ đến đây nhưng không ngờ bên trong lại không có một bóng người. Anh thở dài gọi điện cho cậu thì không thấy đối phương bắt máy, có lẽ lại đang ngủ. Bước đến bàn làm việc, nhìn thấy ngăn tủ bên dưới bị mở ra, giấy tờ nằm khắp nơi trên nền đất, anh ngạc nhiên tột độ. Ngăn tủ này cũng không có gì quan trọng, toàn những thứ vừa muốn bỏ đi vừa muốn giữ lại, nên cứ cất bên đây.

Không ngờ đến việc cậu sẽ xem những thứ này, Tiêu Chiến thầm cảm thấy không ổn, có lẽ cậu đã hiểu lầm.

Gọi điện cho cậu thêm vài lần nữa, vẫn không có hồi đáp gì. Tiêu Chiến không yên tâm vội rời khỏi công ty về nhà, tìm cậu giải thích mọi việc. Thế nhưng về đến nhà, không gian lặng thinh không một âm thanh nào, khiến anh có chút hoảng sợ.

Vương Nhất Bác đã đi đâu?.

Lái xe chạy một vòng quanh thành phố, anh cố gắng nghĩ những nơi cậu thường hay tới lui vẫn không thấy đâu. Sắc mặt tối đi, gọi điện cho một số cấp dưới đáng tin cậy tìm kiếm, lục hết cả thành phố này cũng phải tìm ra cậu.

Tiêu Chiến có thể khẳng định trong vài tiếng đồng hồ này, cậu vẫn chưa rời khỏi thành phố, vậy cậu sẽ đi đến nơi nào?.

Khoảng mười giờ tối, anh quay trở lại công ty, nghe cấp dưới báo cáo tâm trạng liền xấu đi. Ngồi trên ghế lại thầm nghĩ đến Vương Nhất Bác liệu có đang an ổn.

“Ban chiều Vương thiếu gia đã đến ZY, nhưng mà có xảy ra tranh cãi với vài người lạ mặt, nhân viên không biết bên kia là ai. Sau đó, không thấy người đâu nữa, nghe một số người lân cận nói Vương thiếu gia đã bị mang đi”. – Cấp dưới cúi đầu nói.

“Không thể định vị được?”.

“Rất tiếc thưa ông chủ, chúng tôi không thể”.

Tiêu Chiến tức giận đập mạnh xuống bàn, khiến những người còn lại giật mình không biết nói gì và làm sao. Đôi mắt sắc bén như muốn giết người, anh lớn tiếng nói.

“Bằng mọi cách phải tìm được em ấy”.

Bây giờ, không biết tìm nơi nào cũng phải tìm, cấp dưới nhận lệnh nhanh chóng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến, anh vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc là ai lại muốn bắt cóc cậu và vì lý do gì.

Nếu là những người có quan hệ với mẹ cậu thì không thể nào, anh đã cho người đi xử lý. Xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên nhớ đến chuyện lần trước có người đã đánh lén cậu. Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ ra việc gì đó, vội gọi điện cho cấp dưới nhắc nhở.

. . .

.

.

.

Tại một nơi khác, Vương Nhất Bác không thể biết mình đang ở đâu, tay và chân đều đã bị trói chặt, tầm mắt cũng bị vải đen che đi. Trong lòng thầm mắng cái kẻ đã bắt cóc, chắc chắn là tên này đang thiếu đòn.

Ban đầu vì chuyện Tiêu Chiến nên đến ZY, nghĩ thông suốt muốn về nói rõ mọi chuyện với anh, thì một bọn áo đen chặn đường. Cố ý không cho cậu đi, sau đó dùng bạo lực cưỡng chế cậu. Khi tỉnh lại, cậu đã ở nơi này, nhưng xung quanh cậu đều là bóng tối...

Khẽ cử động tìm cách thoát ra đều không thể, tiếng bước chân như xa như gần đến gần. Vương Nhất Bác dừng động tác cự quậy, đối phương cũng dưng bước chân hẳn. Hơi mất kiên nhẫn, cậu lên tiếng quát.

“Là ai?”.

Tiếng bước chân lại đến gần hơn, đối phương bóp chặt cằm cậu, tháo gỡ vải che mắt, nham nhở cười khẩy nói: “Mày coi thử là ai?”.

Đôi đồng tử co rút, cậu không ngờ đến kẻ bắt cóc là Triệu Gia Tường. Trên gương mặt non nớt chẳng nổi lên sự sợ hãi nào, quay sang nơi khác chẳng thèm nhìn hắn, lờ mờ thấy nơi đây có vẻ là một xưởng hoang nào đó.

“Mày là người đã đánh lén tao?”.

“Phải”.

Vương Nhất Bác liếc mắt xem thường, mặc cho đối phương muốn làm gì, một lúc sau mới lên tiếng: “Bắt tao làm gì? Nếu muốn giết lẽ ra nên giết từ ban nãy”.

“Tao sẽ không để mày chết một mình! Cứ yên tâm, Tiêu Chiến sẽ cùng bồi mày”.

Hắn trái lại không tức giận, còn cười như một tên điên, sau đó đấm thẳng vào mặt cậu hai cái. Tiếp đến lại đấm mạnh vào bụng, Vương Nhất Bác đau nhói cắn răng chịu đựng. Cậu nghĩ đến Tiêu Chiến, không biết rằng anh hiện tại đang làm gì, có đang lo lắng cho cậu hay không. Song, lại cảm thấy bản thân lại bắt đầu ảo tưởng tầm quan trọng của mình với đối phương rồi. Con người đừng quá tự tin, nhưng mà cậu thích thế, chắc chắn anh sẽ đến cứu mình.

Triệu Gia Tường nắm đầu cậu giật giật, quát mắng: “Mày là cái thá gì chứ? Nếu không tại mày Triệu gia cũng không phá sản nợ nần, do mày , tất cả là do mày thằng chó!”.

Triệu gia liên tiếp bị các công ty khác hủy hợp đồng, không chống đỡ nổi ba ngày liền sụp đổ, không còn thấy trên các mặt báo. Khi đó hắn mới biết được, Vương Nhất Bác chính là người em cùng cha khác mẹ với Tiêu Chiến, mà Tiêu Chiến chính là người trên thương trường không ai muốn động chạm nhất. Hiện tại, lâm vào đường cùng khốn đốn, cách duy nhất vực dậy chính là dùng Vương Nhất Bác để trao đổi lợi ích với anh.

Vương Nhất Bác bị đánh xong, cả người chẳng còn chút sức lực nào ngửa ra sau. Nghe hắn lải nhải những chuyện nhảm nhí đến khó chịu, cất giọng khàn khàn: “Kiếm nước cho tao uống, tao chết rồi mày cũng đừng hòng có được gì”.

Tên đó không thể làm gì khác đành đi lấy nước cho cậu, vì nếu cậu chết chắc chắn hắn mới là người phải bồi cùng.

. . .

Ngày kế tiếp, vẫn chưa tìm được cậu, Tiêu Chiến gần như không thể bình tĩnh được nữa, cho hết tất cả nhân lực đi tìm kiếm cả thành phố lẫn ngoại ô. Anh không tin không thể tìm ra.

Điều Tiêu Chiến sợ chính là sự an toàn của cậu, lần trước đẩy ngã xuống đường không muốn chừa đường sống, lần này là cần gì đây?.

Anh ngồi ở bàn làm việc, nhưng lại không có tâm trạng giải quyết công việc. Nhiều nhân viên bên dưới báo cáo, cũng chỉ phớt lờ hoặc xem xét qua loa.

Cánh cửa mở toang ra, cậu cấp dưới gấp rút đến nổi chẳng chú ý thái độ của anh, liền nói: “Ông chủ đã định vị được vị trí của Vương thiếu gia”.

Tiêu Chiến bật ngồi dậy, vẫn chưa mở miệng nói lời nào thì điện thoại lại reo lên, đưa mắt sang nhìn, là số của Vương Nhất Bác. Anh chẳng ngần ngại mà bắt máy, không đợi lâu người bên đầu dây đã lên tiếng.

“Tiêu Chiến, chắc hẳn mày biết tao là ai rồi nhỉ?”.

“Mày muốn gì?”.

“Ha ha , tao muốn gì mày còn không biết sao?” – Giọng nói cợt nhã cố tình muốn chọc tức anh, hắn quay lại nắm đầu của Vương Nhất Bác, đưa điện thoại gần cậu: “Nào, nói cho anh mày nghe mày còn sống không”.

“...”.

Tiêu Chiến trong lòng hồi hộp đan xen với lo sợ, không biết lúc này cậu đang ra sao. Im lặng chờ đợi cậu lên tiếng, đưa ám hiệu với cấp dưới cùng đi ra ngoài.

Bên kia, Vương Nhất Bác vẫn không chịu hé miệng, đôi mắt kiên cường trừng trừng Triệu Gia Tường. Không chút kiên nhẫn, hắn đấm thẳng vào mặt bắt ép cậu lên tiếng
Quát lớn: “Mau nói!”.

“Ca ...” – Cậu yếu ớt lên tiếng như chẳng còn hơi sức nào.

Hiện tại, Tiêu Chiến đã lên xe đi đến địa điểm bắt cóc của hắn, sắc mặt đen hẳn khi nghe giọng của cậu. Từ giọng nói có thể hiểu được cậu đã chịu những chuyện gì, lòng thắt lại, khẽ trấn an.

“Đừng sợ, hãy đợi tôi”.

“Anh em tình thâm như thế đủ rồi, chắc hẳn mày đã biết vị trí. Tao cảnh cáo mày chỉ có thể đến một mình, nếu không, tao không ngại cùng chết với em mày đâu”.

Hắn nói đầy khoái ý nhìn Vương Nhất Bác đang chậc vật. Trên tay là một sấp giấy tờ đã được hắn chuẩn bị từ trước, tiếp tục nói: “Tao muốn mảnh đất mày đang giành với Hạ thị, và một số tiền lớn để tao sang Mỹ, còn lại mày tự lo liệu”.

Dứt lời, hắn tắt máy, theo nó là những tiếng ‘tút tút’ ngắn hạn rồi im lặng. Tiêu Chiến cho cấp dưới chuyển sang chiếc xe khác, để tự bản thân lái. Ban đầu vẫn luôn nghĩ cậu còn trong thành phố, nhưng vẫn không tìm được. Hóa ra, tại ngôi biệt thự cũ của Triệu gia có cái xưởng sản xuất hàng hóa giả dưới tầng hầm. Từ đầu đến cuối đến là anh sơ xuất nên mới dẫn ra nhiều tình huống khiến cậu gặp nguy hiểm.

Về mảnh đất mà Triệu Gia Tường nhắc đến, vốn dĩ nó sẽ mang lại lợi ích khá cao. Nhưng suy cho cùng, anh không thích nên đã nhượng lại cho Hạ thị, làm gì có mà cho hắn?

Trong lúc lái xe, luôn trấn tỉnh bản thân, Vương Nhất Bác vẫn đang đợi anh đến cứu, không được nóng giận làm hỏng chuyện.






________________________

Gần một tuần lặng tôi đã quay trở lại và up truyện sớm hơn, vì thứ 2 tôi không có thời gian. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ ạ. Yêu lắm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com