Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2

“Ca ca, hay chúng ta ngủ chung đi”.

Trước câu nói kia, Tiêu Chiến không những không bất ngờ mà còn rất thản nhiên. Một tay chống bên đầu, đôi mắt kinh diễm nhìn cậu đầy khiêu khích. Bỗng chốc, không khí tràn ngập sự lạnh lẽo, như muốn nhắc nhở ai đó đừng nên quá phận.

Có điều đối với Vương Nhất Bác lại phản tác dụng, cậu không hề cảm thấy sợ mà lùi bước. Ngược lại còn làm hành động như đã sống quá lâu trên thế giới này, một lần nữa nắm lấy cổ tay anh lôi kéo.

“Này, đều là đàn ông tôi cũng không ăn thịt anh, sợ cái gì chứ?”.

“Ồ, cho tôi một lý do để ngủ chung với em ?”.

Hiện tại, thay vì dùng thời gian quản những văn kiện trên bàn, anh càng muốn dùng nó trên người cậu.

“Ca~ muốn bồi đấp tình cảm thôi, anh suy nghĩ nhiều như vậy làm chi”.

Việc Vương Nhất Bác không lường được trước, chính là ngủ với một mỹ nam xinh đẹp thật khó. Dù có suy nghĩ đồi bại thì vẫn là suy nghĩ, làm sao có thể hành động?.

Liếc mắt thấy người đối diện im lặng không lên tiếng, dường như muốn để cậu nói tiếp. Nhưng Vương Nhất Bác đã mất kiên nhẫn, buông khỏi cổ tay của anh. Quay người qua bàn làm việc, cậu hơi nhăng mày nhìn đến một sấp giấy tờ trên bàn. Vụng về thô lỗ xếp thành một chồng cao, cũng chẳng biết làm vậy sẽ khiến cho nó xộn lộn không theo thứ tự.

Hài lòng thưởng thức thành quả của bản thân, cậu lây lây người anh: “Muộn lắm rồi đó, ngủ thôi ngủ thôi ca ca công việc ngày mai làm tiếp. Anh làm sếp không lẽ chỉ có vậy thôi... chậc chậc, thật không ngờ....”.

“Ngậm miệng lại, hoặc bước ra ngoài”.

Đã gần mười hai giờ, anh cũng cảm thấy có phần mỏi mệt, đưa tay xoa nguyệt thái dương. Vương Nhất Bác nghe vậy liền đắc ý, cặp mắt nhìn anh sau đó nhìn sang chiếc giường.

“Không trả lời tức là đồng ý”.

Thái độ Tiêu Chiến chính là không muốn cùng cậu nói nhảm nữa. Nhưng Vương Nhất Bác lại cực kỳ cao hứng, bản thân thế mà có thể khiến cho ca ca ngủ cùng.

Và rồi....

Khi tắt đèn, cả hai thật sự đã ngủ chung trên một chiếc giường rộng rãi, đều quay lưng với đối phương. Ban đầu, cậu muốn ngắm dáng vẻ khi ngủ của anh xem thế nào. Có điều khi thấy gương mặt mờ nhạt trong bóng tối, hơi thở ấm áp thoang thoảng hương bạc hà từ cổ áo. Những điều này, làm cho thân nhiệt cậu trở nên nóng bức. Vì thế, người quay sang hướng khác không dám đối diện với anh.

Có chút không kiềm chế được.

Đến nửa đêm, hơi thở của anh đều đặn, chắc hẳn đã chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Vương Nhất Bác thì không như vậy, trong đầu không ngừng nghĩ đến Tiêu Chiến. Cứ tưởng khi dẹp bỏ suy nghĩ đó sẽ ngủ được, chiếc bụng nhỏ của cậu lại réo lên. Từ chiều đến giờ vẫn chưa có gì để lót dạ, cậu chỉ lo uống rượu vui đùa cùng bạn bè, và đây chính là hậu quả.

Sự thật là nếu Vương Nhất Bác không kiếm gì ăn, có lẽ sẽ thức đến tận sáng hôm sau. Cậu rời giường một cách nhẹ nhàng nhất, vì không muốn đánh thức anh. Tay mò sang bàn tìm kiếm chiếc điện thoại, khe khẽ mở cửa bước ra ngoài.

Khi xuống cầu thang vào nhà bếp cậu cũng không bật đèn, sợ sẽ có người khác phát hiện. Chỉ nhìn mọi vật qua ánh sáng yếu ớt của điện thoại, khi biết được thời gian thì không khỏi chết lặng. Lụt lọi khắp nơi, không biết còn thứ gì ăn được không, cậu va vào một đĩa bánh mì vụn.

Vương Nhất Bác cảm thấy bây giờ không phải lúc kén chọn, gì ăn được thì cứ ăn thôi. Hồi còn nhỏ, mỗi lần đói bụng cậu cũng hay lén mẹ làm vậy. Vừa tranh thủ ăn, cậu cầm theo điện thoại lướt bảng tin một chút, chỉ đứng ăn thì quá vô vị.

‘Tách’.

Đèn bỗng dưng được bật sáng, Vương Nhất Bác không tránh khỏi giật mình. Xoay đầu lại, đôi mắt mở to ra, bánh mì cầm trên tay cũng buông xuống. Trong phút chốc hiện lên vài tia bối rối không biết phải giải thích thế nào.

“Làm gì ở đây lại không bật đèn?”. – Tiêu Chiến khoanh tay tựa người vào vách tường, tầm mắt chuyển đến đĩa bánh mì vụn kia, lời nói mang theo không ít châm chọc.

“Tôi hơi đói, mà anh không ngủ sao?” – Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lẫn tránh qua chuyện khác.

“Nằm trên giường cử động mạnh như vậy, tôi ngủ được chắc?”.

Tiêu Chiến cười lạnh hồi tưởng lại, vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì. Chỉ là nhóc con này lại lén la lén lút đi ra ngoài, hơn nữa còn phát ra tiếng động lớn, anh tò mò nên đi theo quan sát. Không ngờ được thì ra do đói bụng nên xuống kiếm thức ăn.

“Vì sao không gọi người làm?”.

Vương Nhất Bác xua tay nói: “Đã trễ rồi, không nên phiền họ”.

“Vậy không gọi ca ca, bảo bảo lại đây ca ca ôm an ủi nào”.

Anh không hề nễ mặt, càng muốn đùa dai hơn, dang tay ngoắc ngoắc cậu lại gần, khiến Vương Nhất Bác á khẩu.

“Sao nào?”.

“Anh biết nấu ăn à?”.

“Không biết”.

Vương Nhất Bác nhún vai khinh thường anh.

“Nhưng biết nấu mì, muốn ăn?”.

Cao thủ không bằng tranh thủ, Vương Nhất Bác sáng mắt gật đầu lia lịa, nhìn anh bằng đôi mắt thương yêu trìu mến.

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu bảo cậu ra ngoài bàn ngồi đợi. Sau đó, lại bếp kiểm tra mỳ vẫn còn thì thầm nghĩ cậu xem ra may mắn rồi. Rất nhanh, anh đã bưng ra một bát mỳ nóng hổi, bên trên còn cho thêm một quả trứng. Có phần đơn giản, nhưng đã được Vương Nhất Bác cộng thêm một điểm cho người ca ca này.

Khóe miệng cong cong, cậu không nhìn anh, mà dán chặt vào bát mỳ kia, sau đó cầm đũa gấp ăn như đã bị bỏ đói một tháng trời. Tiêu Chiến không có gì làm, liền kéo ghế ngồi đối diện. Trong lòng lại nghĩ, vị đệ đệ thật giống chó ngốc, đói bụng cũng không than.

Chẳng biết làm sao có thể sống đến tận bây giờ.

Vương Nhất Bác ăn xong thì nói muốn giúp anh rửa bát, có điều đã bị đuổi đi chỗ khác, hoàn thành hết mọi việc, anh tắt đèn chậm rãi bước lên phòng.

Thật ra có thêm một nhóc con bên cạnh cũng không tồi đấy.

Trên giường, Vương Nhất Bác khi ăn no nê dễ dàng chìm vào mộng đẹp, cả người cuộn tròn bên trong chăn bông để lộ gương mặt non mềm ra bên ngoài. Tiêu Chiến muốn chạm vào, nhưng suy cho cùng vẫn loại bỏ đi những điều đó, nằm xuống giường nhích gần vào người cậu hơn ban đầu.

. . .

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy Vương Nhất Bác nheo nheo mắt nhìn đã không thấy anh. Tiêu Chiến hẳn đã đi làm từ rất sớm, cậu bởi vì hôm qua không đủ giấc nên ngủ thẳng đến trưa.

Động não một chút, những nhận định khi trước về anh đều không giống nữa. Tiêu Chiến không phải chỉ có nhan sắc mà còn có thực lực. Dành ít thời gian lên search baidu, có thể hiểu được Tiêu gia đã bị phá sản hai năm trước, người đáng được vinh danh chuyện này không ai khác chính là Tiêu Hải Tường – ba anh. Và trong vòng hai năm nay, anh là người đã làm Tiêu gia vực dậy, lợi hại quá lợi hại!.

Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng, cậu vội vàng đi ra ngoài cũng không thèm ăn sáng, bắt đầu một ngày ăn chơi quen thuộc của bản thân.

Cùng đám bạn đi vào một nhà hàng thượng lưu, nơi đây chia ra rất nhiều cấp bậc, những người này cũng không phải gia thế bình thường. Bọn họ đương nhiên biết việc mẹ cậu phá sản, có điều chỉ cần có tiền là được. Hơn hết, lại được cậu kể rằng có một ông anh trai siêu giàu có.

Vậy Vương Nhất Bác biết bản chất thật sự của những con người này không? Tất nhiên! Bạn có tiền tôi sẽ cùng bạn với những cuộc mua vui, không có tiền bạn tự khắc sẽ bị đạp khỏi sân chơi.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đặt điếu thuốc vào môi châm lửa. Dù được Tiêu Chiến nhắc nhở, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ, chỉ cần khi về nhà tắm rửa sạch không để anh thấy là được.

“Tao nói mày Nhất Bác, về sống cùng anh trai không gặp suốt từng ấy năm, có gây khó dễ cho mày không? Sao mày lại xem như chẳng có chuyện gì?”.

Một người ngồi kế bên lên tiếng, hắn là Lý Vĩ Ân, con trai của một phú hào Thượng Hải. Vốn dĩ cho hắn đến đây để tôi luyện, học kinh doanh. Thế mà giờ lại tiếp tục sa vào ăn chơi, đến cha hắn cũng đành bó tay.

Cậu cười khẩy, hít một hơi sâu rồi nhả khói ra, một mùi hương ngọt ngào ma mị mê hoặc người, có lẽ là cảm giác thăng hoa.

“Không gây khó dễ, sau này đừng đem nữ nhân ỏng ẹo đến nữa, thật buồn nôn”.

Vương Nhất Bác không dám tự nhận bản thân là thẳng. Đối với cậu, nam hay nữ đều có thể chỉ cần hợp mắt sẽ không ngại dùng tiền mua những thứ xa xỉ cho họ. Nhưng khi đã chán, họ chỉ như những món đồ cũ kỹ cần vứt đi.

“Tối nay đi không? Tao vừa mới tìm được nơi này tốt hơn, bảo đảm”. – Hắn lại bắt đầu rủ rê, mọi người cứ thể hùa theo hắn, lại quay lại nhìn cậu như muốn trưng cầu ý kiến.

“Cứ tự nhiên, tối nay tao có việc hôm khác nhé!”.

Vương Nhất Bác rất hiếm khi từ chối, mà đã từ chối thì có năn nỉ cũng vô dụng, một là một, hai chính là hai. Đây là con người cậu!.

Lý do cậu không muốn đi, một phần đương nhiên là vì Tiêu Chiến. Xung quanh anh luôn tỏa ra một khí chất khó gần, có điều nó càng thu hút cậu. Vương Nhất Bác nghĩ rằng, dành một chút thời gian cùng anh trai làm việc gì đó hẳn là thú vị lắm.

Mặt trời vừa lặn đi, màn đêm bao trùm lấy thành phố, là lúc cậu quay về nhà. Lên phòng tắm rửa sạch sẽ, trên người chỉ còn lại mùi sữa tắm hương nhài dễ chịu. Vương Nhất Bác chọn một bộ đồ sặc sỡ nhiều màu được đính kim tuyến, khuyên tay màu bạc kết hợp với mái tóc màu tím trong quá nổi bật. 

Những người làm trong nhà, còn tưởng ‘em trai ông chủ’ chuẩn bị đi trình diễn liveshow trên tivi.

Các cô giúp việc: .....

Quản gia: .....

“Vương thiếu gia.... cậu định đi đâu mà mặc đồ... đẹp như thế?”. – Cô giúp việc trẻ tuổi phải đè từng chữ một nói, vì hoảng hốt.

“Hửm, tìm Tiêu Chiến, đợi đã công ty của Tiêu Chiến ở đâu?”. – Vương Nhất Bác dửng dưng như chưa có chuyện gì.

“Vâng, địa chỉ đây XX.....YY.... ZZ”.

“Được, cảm ơn”.

Tiếp đến, cậu gọi người làm chuẩn bị một ít sữa nóng đặt vào bình giữ nhiệt để đem đến cho anh. Như thế, Tiêu Chiến sẽ cảm động và tình anh em hai người sẽ ‘khăng khít’ hơn. Cậu không nói nhiều với người trong nhà, quay lưng chạy vọt đi bỏ quên những gương mặt ngơ ngác bên trong.

Vương thiếu gia định đầu quân cho công ty ông chủ à???? Nhưng mà công ty ông chủ ở mảng kinh doanh chứ đâu phải bên giải trí đâu???? Có cần gọi cậu ấy nói không, cậu ấy đi nhanh quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .

Đón taxi đi đến công ty của Tiêu Chiến, nhìn địa chỉ hình như không quá xa. Rời khỏi xe, cậu ngẩng cao đầu thong dong đi vào mang theo một khí chất của một vương giả. Các bảo vệ biết được trên người Vương Nhất Bác chỉ toàn là những hàng hiệu đắt tiền, nên sẳn sàng cho người vào cần lý do.

Đảo mắt ngắm ngía tứ phía, quy mô của công ty còn lớn hơn trong tưởng tượng. Một số nhân viên lễ tân ngạc nhiên không thốt nên lời, đăm đăm nhìn cậu.

Vương Nhất Bác chạy đến gần, ban phát một nụ cười từ thiện với cô nhân viên, hỏi: “Chào chị gái, không biết Tiêu tổng của các chị đang ở đâu? Tôi muốn gặp mặt”.

“A...” – Từ lúc cậu bước vào cô đã luôn dõi theo, bây giờ còn có thể chiêm ngưỡng ở cự ly gần, không còn gì là tuyệt hơn. Tim đập ‘thình thịch’ muốn nhảy ra lòng ngực, hai gò má đã đỏ hồng.

Nhưng cô vội xua đi những ý nghĩ kia, hồi thần tập trung làm việc, mỉm cười đúng tiêu chuẩn: “Xin lỗi, Tiêu tổng còn có cuộc họp, cậu đã hẹn trước chưa? Nếu không phiền sang bên đó ngồi đợi”.

Là một nhân viên thông minh, cô đánh giá từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên người cậu. Có thể thấy, chàng trai trẻ tuổi này là một tiểu sinh muốn dựa hơi boss của cô. Vì vậy, dù có đẹp thế nào, chắc chắn boss sẽ không thích nên cô đuổi người đi giúp xem như lập công.

Nhân viên lễ tân: xin lỗi cậu trai trẻ, cậu hảo soái boss cũng không động lòng....

Vương Nhất Bác sẽ không nghĩ nhiều, nhất là việc người khác đánh giá hay nhìn cậu ra sao. Tâm trạng vẫn bình thường, không có điểm xấu, đợi Tiêu Chiến một chút cũng không thiệt. Cậu ngồi ở ghế chờ đặt sữa lên bàn, đeo tai phone đánh một trận game.

Đừng nói đến việc đã lớn thế mà còn chơi mấy trò trẻ con. Vương Nhất Bác ở trên đây chính là một đại thần, được rất nhiều chị em nữ yêu thích. Đối với chuyện này, cậu luôn xem là niềm tự hào, nó trở thành đam mê nên cũng có thể giải thích cho việc cậu chọn ngành công nghệ thông tin.

Chơi mấy tiếng đồng hồ, mắt cậu có hơi mỏi, bỏ điện thoại xuống người mình, ngơ ngơ ngác ngác nhìn ra phía bên ngoài. Chẳng biết thời gian trôi thế nào, cậu lại ngủ gật mất rồi.

Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy mọi chuyện đành âm thầm lặng lẽ cầm khăn giấy lau nước thôi, tội cho chàng trai trẻ.

Đến hơn mười giờ, Tiêu Chiến mới hoàn thành công việc cùng trợ lý ra về. Hai người hai cũng đã vất vả nên một đường im lặng. Vị trợ lý đi đến chỗ lễ tân, đã chú ý bên phía đối diện có cậu trai tóc tím đang ngồi bên kia.

“Người bên kia là ai vậy?”.

Cô nhân viên lễ tân vội đáp lời: “Là một chàng trai đã qua tuổi vị thành niên, vừa rồi nói muốn gặp boss. Tôi nói boss còn phải họp nên cậu ấy ngồi đợi đằng ấy”.

“Kiên trì quá” – Cậu trợ lý cảm thán.

Tiêu Chiến định ra về nghe được thông tin này cũng thử nhìn xem người đó là ai. Mặc dù chỉ thấy lưng, nhưng anh vẫn nhận ra, không phải là nhóc con nhà mình ?.

Hôm nay còn biết đến công ty tìm anh, khóe môi khẽ nhếch, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là qua mắt. Cô nhân viên và cậu trợ lý bất ngờ không nói thành lời, tưởng boss bị đoạt xá.

Hai nhân viên tích cực: Nụ cười này lạ lẫm quá, ai chứ không phải boss.

Bước đến sau lưng đối phương, mắt cậu nhắm ghì xem ra ngủ khá say, điện thoại vẫn chưa tắt mà để ở trang chủ, trên màn hình hiển thị nhiều tin nhắn của con gái. Khẽ nhíu mi, anh cũng không rõ hành động này của bản thân là có ý gì. Đưa ngón tay chọc chọc một bên má mềm mềm.

Anh lạnh giọng: “Tỉnh, còn muốn ngủ bao lâu”.

Đang mơ giấc mộng đẹp thì bị đập tan, cậu không khỏi cáu gắt. Chợt nhớ ra bản thân không phải ở nhà, mới giật mình ngửa đầu ra sau, là Tiêu Chiến!.

“Xong công việc rồi? Tôi nghĩ anh làm việc cực khổ nên mang sữa đến, ca ca”. – Cầm chiếc bình đưa đến trước mặt anh, nở nụ cười vô cùng rực rỡ.

Tại khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi, có lẽ một thứ vô hình ngăn cản, không, là tim anh đã lỡ nhịp.

Vương Nhất Bác quan sát không thấy Tiêu Chiến đưa tay nhận, cứ ngỡ là bị anh từ chối. Trong lòng không vui, đứng thẳng người tự đem bình đặt vào tay anh.

“Ca, mau uống đi đừng phụ lòng tôi chứ?”.

Cầm chiếc bình trong tay, phải một lúc sau mới an tĩnh lại, Tiêu Chiến chỉ gật đầu. Nhưng không có nói từ ‘không’ hay đem vứt đi. Mở nắp, nếm một ít trước, sữa để bên trong bình giữ nhiệt vẫn còn rất ấm lại không quá ngọt. Vương Nhất Bác đem đến lấy lòng anh cũng không phải vô ích.

Khóe môi giương cao ẩn hai ngoặc nhỏ, anh đã cười, khác với trước đây khi cười với cậu. Nó không lạnh lẽo đáng sợ, cũng không phải là bề trên khinh thường kẻ yếu. Đây là nụ cười chân thật a.

Làm bao nhiêu là chuyện, ngồi đợi ở bên ngoài không phải dễ dàng, cậu coi như là một nửa thành công, hai cánh môi hé ra ngây dại đắm chìm trong nụ cười hoàn hảo.




_________________
Đáng lẽ tôi định đến 0h qua ngày mới sẽ đăng, để đúng theo lịch là thứ 2. Nhưng mà buổi tối mạng hơi yếu, với ngày mai lại có việc bận nên đăng trước một ngày.

*đôi lời hứa hẹn: thứ 6 sẽ đăng chương 3, và thứ hai tuần tới nữa, sẽ đăng chương 4. ==> một tuần 2 chương nhé, cố định thứ 2 và thứ 6. Nếu có thay đổi tôi sẽ thông báo sau.

Cảm ơn và mong các bạn tiếp tục ủng hộ ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com