Chương 3
Chương 3
“Còn định ở đây bao lâu, không về?”.
Dứt lời, Tiêu Chiến quay lưng đi về hướng cánh cửa ra vào, cậu đang đờ người ra một lúc cũng nhanh chạy theo, miệng còn không ngừng ríu rít nói với anh nhiều chuyện.
Cậu trợ lý và cô nhân viên lễ tân nhìn nhau, tưởng rằng bản thân đã mù. Tuy boss của họ đi cùng chàng trai kia không hề có cảm xúc nào, nhưng họ đã tinh ý nhận ra tâm trạng boss phi thường tốt a~
Cô lặng lẽ chấm chấm nước mắt vì đã đắc tội nhầm người.
. . .
Lên xe của anh ngồi, lại có nhiều suy nghĩ đối lập nhau. Cậu cảm thấy chiếc xe này rất tốt, nên muốn có một chiếc giống như thế. Có điều, cậu cũng muốn ngồi xe của Tiêu Chiến thêm vài lần nữa. Cổ họng có chút khô, nhìn qua bình giữ nhiệt ban nãy anh chỉ uống một phần.
Có nên uống không?
Tranh đấu tư tưởng thật lâu, Vương Nhất Bác nhận ra đều là đàn ông, hơn hết người này là anh trai mình, uống chung không có gì không bình thường. Quyết định xong liền hành động, trong lúc cậu đang uống thì Tiêu Chiến từ bên ngoài ngồi vào ghế lái. Hình như vừa mới gặp người quen, anh phải xã giao vài câu.
Tiêu Chiến im lặng nhìn Vương Nhất Bác, khiến cậu vừa không tự nhiên vừa buồn cười.
Không lẽ vì uống sữa của Tiêu Chiến nên anh không vui?
Còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến đã đổ người về phía cậu. Khoảng cách quá gần, cậu ngửi được mùi hương và hơi thở nồng ấm của anh. Gương mặt chỉ còn vài cen-ti-met là chạm đến nhau, cặp mắt phượng của cậu vô tình lại gắt gao nhìn vào đôi môi hồng nhuận quyến rủ kia.
Tiêu Chiến đây là đang....
‘Cạch’. – Âm thanh lạnh lẽo vang lên cắt đứt mọi mộng tưởng của ai kia.
“Lần sau nhớ thắt dây an toàn”.
Cuối cùng, nhìn về phía trước, tập trung lái xe không thèm quan tâm một cục Vương Nhất Bác đang xụ mặt bên cạnh.
“Im lặng? Tuần sau bắt đầu vào năm, lo học hành đàng hoàng”.
Vương Nhất Bác giương khóe miệng không đáp lời anh. Cánh tay đặt trên cạnh cửa, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Đôi mắt tĩnh mịch bị những màu sắc rực rỡ của thành phố mà trở nên long lanh, cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp ở đây. Chiếc xe chạy trên tuyến đường lớn nhất, vì vậy mọi khung cảnh bên ngoài đều được cậu nắm bắt. Bình thường không có cơ hội để ý nhiều đến thế, nên trong lòng cũng có cảm giác khác lạ.
Tầm mắt lướt qua một đôi tình nhân ân ái, không khỏi trào phúng. Con người cậu chính là như vậy, không tin vào cái gọi là chân ái. Bộc lộ ra sự nghiêm túc, vẻ bỡn cợt hay có cũng mất đi. Phải đến một lúc lâu khi đã gần về nhà, Vương Nhất Bác mới trầm giọng nói.
“Ca ca, cuối tuần anh có bận không?”.
“Có thì sao? Không có thì sao?”.
“Muốn anh cùng tôi đến một nơi”.
“Ồ”.
Trên mặt không hiện hai chữ ‘hứng thú’, Tiêu Chiến chỉ muốn đáp một câu cho cậu hiểu bản thân đã nghe. Điều này làm Vương Nhất Bác luôn khó chịu và đau đầu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì cả, nhìn anh sau đó lại chìm vào thế giới riêng. Mà trong phút chốc nào đó, cậu không bao giờ biết được, cũng có người đang thầm quan sát mình.
Về đến nhà, cậu vẫn một bộ cười nói như trước, nhưng khi không có người khác, dưới đáy mắt đều hiện rõ sự vô cảm đầy xa cách.
Vương Nhất Bác về phòng của mình, gọi điện cho ai đó. Cuộc trò chuyện rất lâu, nhưng đa phần đều là người kia nói, nhìn như có vẻ cậu rất kiệm lời. Nằm vật ra giường, tay và chân đều duỗi thẳng ra, cả người kiệt sức không tìm ra phương hướng tiếp theo. Có điều, cậu tự nhắn nhủ gì đó với bản thân để quên đi nó, rồi mặt dày qua phòng của Tiêu Chiến.
Lần này, anh không làm việc, chỉ đang tựa người vào gối đọc sách, giản dị nhưng không làm giảm khí chất, điều này cậu thật sự công nhận.
Vương Nhất Bác tự nhiên như ở phòng mình, ngồi đối mặt với anh: “Ca”.
“Ừ”
Tiêu Chiến thong thả trả lời, cậu cứ ngỡ anh sẽ đóng sách để ý đến. Không ngờ được, anh lại lật trang khác chăm chú đọc tiếp.
“Tiêu Chiến!”.
“Đây là cách gọi với anh trai mình?”. – Anh lúc này mới nâng mắt lên nhìn.
“Bình tĩnh, không phải cố ý. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh, sắp tới đi học tôi dọn ra ở riêng được không? Tôi sẽ ở ký túc xá?”.
Hiện tại, Vương Nhất Bác có chuyện cần nhờ Tiêu Chiến nên phải xuống nước. Anh phải thuận mắt thì cậu mới dễ sống, vì vậy một mặt cậu tỏ ra vâng vâng dạ dạ, không hề có ý nổi loạn.
Tiêu Chiến cũng chẳng phải đứa trẻ lên ba mà không nhận ra....
Anh đặt quyển sách xuống bàn, lạnh giọng nói: “Không được”.
“Tại sao?”.
Không trả lời, trước lúc đi tắt đèn, Tiêu Chiến không hề lo lắng mà liếc mắt cảnh cáo cậu. Dáng vẻ người đàn ông trưởng thành chững trạc, đứng thẳng tấp chiếm hết thảy tầm mắt, khiến cho Vương Nhất Bác chưa từng biết sợ ai phải lạnh sống lưng.
Không đợi cậu nói, Tiêu Chiến đã chặn họng ngay: “Không ngủ có thể cút về phòng”.
Okay, anh là Thượng Đế, tôi là thường dân.
Dù có không phục thế nào, Vương Nhất Bác cũng không dại dột mà phản bác làm trái ý anh được. Đành bất lực nghe theo, cậu nằm xuống giường đắp chăn như đứa trẻ ngoan. Khi tắt đèn, con người chìm vào bóng tối, cũng là lúc cậu trừng mắt với người bên cạnh.
Chuyện bất ngờ nhất, chính là cậu không hề có ác cảm với anh trai mình. Việc ai cấm cản hay ép buộc những việc không thích, sẽ chẳng ngần ngại mà đem họ vào danh sách đen.
Thở một hơi thật dài, quay lưng phía anh, nhắm mắt lại vẫn không ngủ được. Thật muốn tung chăn ra gọi anh dậy battle.
Chăn? Chăn? Trên giường chỉ có một cái chăn...
Định cất tiếng lên nói, Tiêu Chiến chuẩn xác chặn họng cậu lần hai: “Không ngủ được?”.
Nực cười, làm sao anh biết được?. Vương Nhất Bác giả vờ ngủ như không nghe thấy lời anh nói.
“Cuối tuần này tôi không bận”.
Ngay tức khắc, biểu cảm và hành động đã bán đứng chủ nhân, Vương Nhất Bác xoay người về phía anh, thật trùng hợp anh cũng đang như thế. Cậu vô cùng vui vẻ mà cười thành tiếng.
“Nhưng tôi không muốn đi nữa”.
“Tôi có nói sẽ đi với em?”.
Được lắm!.
Đưa tay khỏi chăn cậu mò qua phía bên cạnh thì bị anh giữ lại không rút ra được. Trong bóng tối, mắt cậu tốt cũng chỉ nhìn thấy bóng mờ nhạt. Áp mặt gần hơn, cậu có thể nhìn rõ gương mặt của ai kia, nó làm cậu lúng sâu tham lam muốn nhiều hơn.
“Nằm im, đừng cự quậy”.
Anh khàn khàn nói, một chất giọng thật dễ nghe làm sao. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã đi quá xa. Vốn dĩ từ lúc bắt đầu vì nhan sắc của anh, mà chủ động tiếp cận.
Nhưng nó không thể nói lên điều gì cả, quan trọng đây là anh trai của cậu, hàng thật giá thật.
“Ca ca, không lạnh sao? Đắp chăn cùng đệ đệ nào”. – Choàng chăn bông qua người, khiến khoảng cách hai người ngắn thêm một chút.
Là trêu đùa, Vương Nhất Bác ngàn lần khẳng định anh sẽ không bao giờ có cái tư tưởng kia, cũng sẽ không hiểu lầm. Hai người nằm sát nhau hơn, ấm áp cũng lan tỏa ra, không phải là tình cảm hay sự quan tâm, thỉnh thoảng nó lại là sự đồng cảm.
Tiêu Chiến chưa từng ngủ với bất kỳ ai từ năm sáu tuổi. Mẹ qua đời sớm, ba anh chỉ dựa vào khối tài sản khổng lồ mà ăn chơi sa đọa, nữ nhân bên cạnh vô số. Mẹ Vương Nhất Bác chỉ là một trong số đó, anh không biết có một ngày nào đó thêm mấy đứa em rơi rớt từ đâu tìm đến hay không.
“Cùng tôi đi chơi đi, đến khi học lại muốn cũng chẳng được đâu”. – cậu khẽ lên tiếng.
“Tôi đâu có muốn?”. – Tiêu Chiến phủ phàng nói, nhưng cũng rất nhanh tự vả vào mặt mình: “Đi đâu? Mấy giờ?”.
“Bí mật, anh chỉ cần có mặt, hôm đó cứ để tôi quyết định”.
“Ừ”.
“Ca”.
“Ừ”.
“Ca”.
“Ừ”.
“Ca”.
“Muốn ăn đòn ?”.
“...”.
Suy cho cùng vẫn đạt được mục đích, Vương Nhất Bác chẳng tội tình tiếp tục gây rối khủng bố anh. Cọ má vào chăn mềm mấy cái, cũng rất nhanh thiếp đi. Mặc dù đã trưởng thành, cậu vẫn như một đứa trẻ, được dỗ cho kẹo sẽ ngoan ngoãn vâng lời.
“Em đúng là tiểu yêu tinh mà”.
Anh khẽ thì thầm vào tai đối phương, nếu như Vương Nhất Bác nghe được sẽ bắt đầu ầm ỉ giằng co với anh không chịu ngừng. Nhưng mà cậu đã ngủ như con heo ngốc nghếch rồi, ngoài anh còn ai nghe được đây?.
. . .
Mấy ngày kế tiếp, Vương Nhất Bác cần mẩn không ngại gian nan đích thân vào bếp làm đồ ăn cho anh. Người giúp việc trong nhà ai cũng khuyên bảo, đòi giúp đỡ nhưng đều bị cậu từ chối. Những món ăn đẹp mắt đầy mùi tiền ở nhà hàng thì cậu làm không được. Đó là chưa kể đến, Tiêu Chiến giàu có như thế có gì mà chưa từng nếm qua. Bây giờ cậu làm lại, còn không ngon như thứ anh ăn không phải thất bại sao?.
Quá cầu kỳ Vương Nhất Bác không trèo nổi, đành làm mấy loại bánh đơn giản. Nhớ đến bánh ngọt mẹ cậu từng làm, cậu lại nghĩ ra một ý tưởng khác. Bánh ngọt ai cũng đã từng ăn không ít thì nhiều, nên cậu làm bánh ngọt mà không bỏ đường. Như vậy, Tiêu Chiến sẽ có ấn tượng mới về người em trai này.
Mỗi ngày đúng giờ sẽ đến công ty tìm Tiêu Chiến, nhân viên ở đây đã biết một chút về mối quan hệ giữa anh và cậu, nên cũng xua nịnh không ngớt. Vì công việc nhiều như núi cao, anh không có thời gian dong dài với cậu. Vương Nhất Bác đến thì nằm ở sopha chơi hoặc vào phòng nghỉ riêng. Bánh cậu đem tới cũng không biết anh có ăn không, hay tệ quá mà vứt vào sọt rác.
Cậu không quan tâm, thành ý cho đi, còn việc nhận hay không là tùy vào họ. Bước lên cầu thang với tốc độ nhàn nhã, không dành 24 tiếng đồng hồ cho Tiêu Chiến. Thời gian còn lại đều cùng bạn đi chơi, quá đáng hơn là có những đêm ở bên ngoài không về nhà.
Vài người giúp việc lớn tuổi bên dưới, ngước nhìn cậu không nhịn được bàn tán to nhỏ.
“Đừng để cậu ta nghe, đây là em trai ông chủ”.
“Không phải chỉ là đứa con hoang ăn bám ông chủ thôi sao”.
“Chưa chắc đã là em ruột”.
“Biết bao người từng đến đây nhận là người thân”
“Hồi đó mẹ cậu ta nói sẽ không dính líu Tiêu gia cuối cùng vẫn về đây thôi”.
Bỏ ngoài tai những lời nói đó, Vương Nhất Bác giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi. Những lời khó nghe, không phải chưa từng nghe qua, tức giận làm gì chứ?.
Lên phòng một hồi lâu cậu lại chạy ra ngoài rong ruổi.
Khi Tiêu Chiến đi làm về muộn, tâm trạng không vui nghe đến việc cậu không thèm về nhà. Anh đã nhắc nhở rằng mấy ngày này công việc nhiều nên cậu đi chơi nhớ về sớm, và có thể ngủ ở phòng anh. Vương Nhất Bác thế mà dám cãi lời, sáng hôm nay còn làm bộ tươi cười gật đầu đồng ý.
Hơn mười hai giờ, cậu mới trở về nhà nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở sopha với nhiệt độ lạnh lẽo áp bức người khác. Vương Nhất Bác không khỏi rùng người, ước gì bản thân đêm nay lẽ ra không nên về nhà. Đôi chân dài đi từ từ vậy mà vẫn muốn bị vấp té, khiến cậu một pha hú hồn.
“Ca...”. – Cậu ngồi cách xa anh, trên người vẫn còn mùi thuốc chưa được tẩy rửa.
Tiêu Chiến nhướng một bên mi mắt đợi cậu nói tiếp.
“Xảy ra ngoài ý muốn nên mới về trễ, tôi hứa sẽ không có lần sau”.
Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt không nói không rằng.
“Thật đấy, sau này 9 giờ tôi sẽ có mặt tại nhà”.
Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn liền nhanh chóng vòng qua ghế chạy nhanh lên cầu thang, không quên vọng xuống nói với anh: “Vậy nhé! Anh lần sau về sẽ gặp tôi ngay”.
Vào phòng, đóng chặt cánh cửa lại, vừa nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng ban nãy của anh khiến Vương Nhất Bác phải sợ nhũn chân. Cậu đã từng hỏi qua, Tiêu Chiến trả lời đến ngày mai mới trở về. Thế vì cái gì lại về sớm như vậy?.
Nhìn qua cuốn lịch có đánh dấu ghi chú trên bàn, mấy hôm nay cũng ít để ý. Hóa ra, ngày mai đã là cuối tuần, chính cậu là người rủ anh đi chơi mà! Chuyện đại sự như thế có thể quên, Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác!
Loay hoay suy nghĩ cách giải quyết, cậu rất tranh thủ, ngay cả lúc đi tắm cũng trích ra thời gian để nghĩ. Không phụ lòng cậu, chỉ sau một lúc liền có thể tìm ra cách hay. Chạy sang phòng Tiêu Chiến, thấy anh đang ngồi cô độc một mình trên chiếc ghế làm việc. Vương Nhất Bác nở nụ cười câu nhân từ sau lưng anh lớn tiếng.
“Ca ca”.
“Chuyện gì? – Anh xoay ghế đối diện, nhưng trong đôi mắt đẹp đẽ đấy không có hình bóng ai kia, Tiêu Chiến vốn không nhìn cậu!.
“Ngày mai, anh không nhớ chuyện gì sao? Hay cần tôi nhắc”.
Cậu cuống quýt vịnh chặt vai anh, gương mặt lộ ra vẻ cáu kỉnh. Nhưng Tiêu Chiến lúc này dường như đang đặt tâm ở chuyện khác, vì vậy không quan tâm người kia có tức giận thế nào.
“Em còn liên lạc với mẹ em?”.
Âm thầm quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến, cậu chẳng thu hoạch được thứ gì, nước bọt cũng chẳng dám nuốt.
“Không có, mẹ tôi không cho phép tôi liên lạc với bà....”.
Vương Nhất Bác suy đi nghĩ lại, căn nhắc tính toán rất nhiều lần mới đáp anh. Bởi vì từ nhỏ, mẹ cậu đã bảo rằng người Tiêu gia không ai cần bà và cậu cả. Ba của cậu ra sao, chính bản thân cũng chưa thấy lần nào. Nếu ngoại trừ người mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ, Tiêu Chiến chính là người thân duy nhất của cậu. Hiện tại, ở nơi đây cậu cũng biết thân phận mà không dám làm những chuyện ngu ngốc. Có lẽ do cậu quá mẫn cảm, nên khi anh nhắc đến mẹ mình liền cảm thấy cơ thể bị đình trệ trong giây lát.
Hai người là anh em ruột, phải, nhưng nó với việc Tiêu Chiến và mẹ cậu có xích mích không thể thay đổi. Chẳng biết từ lúc nào, mà cậu phát hiện ra chuyện này. Anh đối xử với cậu không tệ, có điều đôi mắt ấy thật sự xem cậu là em trai?.
“Anh vì sao hỏi chuyện này?”. – Vương Nhất Bác nhăng mày, nghi hoặc hỏi.
“Đừng suy nghĩ nhiều, lo tốt việc bản thân là được”.
“Nhưng mà...”.
“Ngày mai không muốn đưa tôi đi chơi?”.
“Đi đi đi”.
Tiêu Chiến phất tay bảo cậu mau lên giường ngủ, bản thân lại ngồi bất động trên chiếc ghế. Một mặt thản nhiên chỉ là để cho cậu xem, vì chính anh hiện tại cũng bị mất liên lạc với mẹ cậu. Điều này nói lên được, bà có thể đã xảy ra chuyện ngoài dự tính, hoặc là cố tình muốn ngắt liên lạc. Anh không muốn cậu biết điều này, nên ban nãy đã có chút do dự.
Sự lo lắng không giảm đi phần nào, Vương Nhất Bác bức rức trong lòng không nói lên được. Thời điểm anh đặt thân lên giường, cậu phải tự kiềm chế cảm xúc không hỏi chuyện. Anh đưa tay qua xoa đầu cậu, cảm xúc là lạ khiến anh thích thú muốn vò cho nó rối tung lên.
“Ngủ đi”.
Mặc cho đối phương có ý trêu đùa, cậu cũng đã không còn tâm trạng, đầu khẽ rụt vào chăn làu bàu nói: “Thật sự không có việc gì sao?”.
“Ừ”. – giọng nói anh trầm ấm, dịu dàng so với bình thường rất nhiều. Vương Nhất Bác gật gù bỏ qua việc đó, người nhích lại gần anh ngủ. Tiêu Chiến cũng không ngại có thêm một em trai dính người như thế này.
Một tác động nào đó giáng xuống, khiến lòng anh cảm thấy đã thay đổi, không còn là chính mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com