Chương 4
Chương 4
"Không muốn đi chơi nữa thì cứ ngủ tiếp".
Cơn buồn ngủ chưa vơi đi, Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền ngọ nguậy. Nhưng nghe đến lời không tim không phổi của người nọ, thậm chí còn vỗ mạnh vào hai chiếc má đến đỏ. Ném chăn sang một bên, cậu oán hận nhìn, ánh mắt va vào gương mặt tuyệt mỹ liền hóa thành mê thích, sự tức giận nên có cũng bay đi.
Tiêu Chiến điềm nhiên bỏ lại gương mặt non nớt bất động trên giường, sải bước tiến ra ngoài. Sau khi anh đi được một lúc, cậu mới tỉnh hồn cuống cuồng chạy về phòng mình.
Hôm nay, bởi vì không đi làm nên anh chỉ khoát lên người một chiếc sơ mi trắng đơn giản. Thong thả kéo ghế ngồi, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.
Quản gia nâng kính hơi bất ngờ quan sát, ông chủ của họ ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài, có điều ngay hiện tại ông có thể khẳng định anh đang có chuyện vui, giống như lần đầu tiên ký được một hợp đồng làm ăn lớn.
"Cô làm thêm một phần cho em ấy" - Tiêu Chiến có chút bất mãn nói, thầm nghĩ người giúp việc mỗi ngày đều không chuẩn bị thức ăn cho cậu sao?.
"Ông chủ, Vương thiếu gia không có thói quen ăn sáng...". - Cô giúp việc bối rối trả lời, lần nào đến phiên cô làm thì ông chủ cũng không vui, ông trời thật bất công quá.
"Cứ làm lát Nhất Bác sẽ xuống ăn".
Cô người làm loay hoay chạy vào bếp chuẩn bị thêm một phần ăn. Cho đến khi Vương Nhất Bác đi xuống thức ăn đều được dọn sẵn ra bàn. Cậu vẫn buồn bực vì một giấc ngủ ngon lành đã bị quấy phá.
Nghe cô giúp việc gọi cậu vào ăn sáng, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, cậu nhìn qua Tiêu Chiến thắc mắc cũng chỉ nhận lại một câu lạnh lùng 'không ăn thì đi chỗ khác'. Mà thật sự Vương Nhất Bác không muốn ăn, nhưng nghĩ đến việc được ăn cùng anh thì hớn hở ngồi vào ghế. Lúc ăn không quá tập trung, lại hay liếc nhìn người đối diện.
"Nhìn đủ chưa?".
"Mắt là của tôi mà, nhìn hay không là do tôi quyết định".
Bỗng dưng anh nở nụ cười lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy hơi bất an. Sau khi dùng bữa, Tiêu Chiến vốn dĩ cũng đã ăn xong, nên cậu phấn khích kéo anh đi xuống gầm xe.
Vương Nhất Bác đưa lòng bàn tay về phía anh ra dấu: "Đưa đây".
Tiêu Chiến: ?
"Chậc, không phối hợp gì cả. Chìa khóa của anh, hôm nay tôi chở cứ yên tâm".
"Em có bằng lái?".
"Ài, không quan trọng. Tôi đã từng lái thử rồi, không chết được".
Tựa người vào chiếc xe, Vương Nhất Bác đợi thật lâu mới được sự đồng ý của anh, vẻ mặt thích thú cầm lấy chìa khóa ngồi vào trong, anh cũng rất nhanh chuyển sang ghế phó lái. Xe bắt đầu chạy, cậu không hề nói dối, ngoài việc không có bằng lái và tốc độ hơi nhanh so với bình thường. Những chuyện còn lại đều khá ổn, không chết được!.
Thử nhìn ra phía bên ngoài, Tiêu Chiến đã sống ở thành phố này từ nhỏ, nên mọi ngóc ngách đều quen thuộc, chỉ là anh không biết rốt cuộc cậu muốn đi đâu. Gần đây có một khu vui chơi lớn, đừng nói muốn dẫn anh theo để giữ trẻ?. Con người cậu cũng giống lắm...
"Anh không hỏi tôi sẽ đưa anh đi đâu?".
"Hỏi hay không cũng đến, vậy hỏi làm gì?".
"Ca, anh không tò mò?".
"Không".
Vương Nhất Bác khẽ bĩu môi không thèm để tâm, nói chuyện với anh chẳng thà nói với đầu gối còn sướng hơn. Có nhan sắc để ngắm là được, không cần phải nói gì.
"Ha ha ha ha ha".
Khóe môi co rút, Tiêu Chiến hơi quan ngại nhìn qua cậu nhóc nhà mình, đầu óc thế nào tự dưng lại cười sảng.
. . .
Chiếc xe chạy với vận tốc đều đều trên con đường lớn đông đúc, Tiêu Chiến trong đầu cũng đã có một số suy đoán. Nhưng khi cậu dừng xe đến một nơi nằm ngoài dự định ban nãy đã làm anh có đôi chút bất ngờ, cặp mắt cũng linh động nhìn xung quanh. Đây là triển lãm tranh!
Điều khiến Vương Nhất Bác không nghĩ đến chính là biểu cảm hơi lạ lẫm của anh, lái vào chỗ đỗ xe, cậu cùng Tiêu Chiến bước ra ngoài. Lúc sóng vai, cậu có phần đắc ý mỉm cười với anh.
"Tại sao lại muốn đến đây?" - Suy cho cùng vẫn không giấu được tò mò, anh thấp giọng hỏi.
"Ca ca của tôi tài giỏi như vậy, thử đoán xem a".
Anh nhìn vào mắt cậu thật lâu, chỉ thấy con ngươi trong veo phản chiếu rõ hình ảnh bản thân, đành lắc đầu đi vào. Chuyện đến triển lãm tranh không có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng người đưa anh đến lại là Vương Nhất Bác, đây chính là vấn đề.
Trong đầu hồi tưởng một phần ký ức, năm cuối của cao trung, mang tâm thế ngạo nghễ và lòng nhiệt quyết của tuổi trẻ, Tiêu Chiến đã chống đối ba mình để thi vào trường mỹ thuật. Đến mức bị chính ba ruột nhiều lần chèn ép, thời gian yên ổn cũng không có. Đã từng bỏ nhà đi, đã từng chạy đông chạy tây kiếm việc trả tiền học phí. Tiếc rằng khi xưa vẫn chưa đủ dũng cảm, nên ước mơ của người thiếu niên ấy bị đánh bại bởi những đồng tiền thối nát.
Còn hiện tại, lý do vì sao cậu biết được, anh không muốn truy hỏi thêm nữa.
Đặt chân vào trong, Vương Nhất Bác choáng ngợp với sự phong phú. Những bức ảnh nổi bật, đẹp theo một cách riêng, những người ở đây đều tĩnh lặng quan sát. Cậu không hiểu biết về lĩnh vực này, nên chỉ ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.
"Em cũng thích tranh sao?".
"Đương nhiên không".
Ngẩng đầu nhìn sang tứ phía, gật đầu cho có lệ, ngắm nhìn đến suy tư một hồi cậu vẫn không hiểu được, đẹp thì đẹp đấy, nhưng sao mọi người có thời gian ở đây mà nhìn một bức tranh vô vị như vậy.
Tầm mắt Tiêu Chiến đặt trên người cậu, chỉ cần nhìn đến biểu cảm biến hóa trên gương mặt cũng đủ làm anh cảm thấy vui cả ngày. Vương Nhất Bác có lẽ là quá ngốc nghếch đi, triển lãm không phải sở thích của cậu, thỉnh thoảng còn tỏ ra rất nhàm chán, thế mà lại rủ anh đến.
Vỗ vào vai gọi cậu: "Lần đầu đến đây?".
"Đúng, ca ca tôi cảm thấy anh rất am hiểu những thứ này, hay giải thích từng cái để tôi hiểu đi".
"Giải thích? Tất nhiên có thể, tôi chỉ sợ với đầu óc của em không thể hiểu thôi".
Hừm còn lâu nhá!.
Có điều, anh vẫn tường tận nói cho cậu nghe. Hai người cùng đi một vòng trong khu này, tâm Vương Nhất Bác chỉ nghĩ đến anh, đôi mắt không tự chủ mà nhìn chăm chăm vào. Đến lúc, anh hỏi lại cũng chỉ có thể ầm ừ cho qua chuyện.
Vương Nhất Bác có một chuyện vẫn luôn bâng khuâng, đó là cảm giác của bản thân với Tiêu Chiến là gì?
Anh em ? Cho xin đi, hai người tám năm trước chỉ gặp mặt một hai lần, tám năm sau gặp một lần nữa, bất quá giống như một người xa lạ tình cờ chung phòng trọ thôi. Nhưng cậu không muốn mối quan hệ của hai người như thế, chẳng biết từ lúc nào muốn dành một chút thời gian bên anh. Mỗi lần nhìn thấy anh tâm trạng đã tốt lên, càng tham lam hơn khi muốn thấy những biểu cảm chưa từng xuất hiện kia.
Tự vỗ vào mặt mình thật mạnh, cậu lắc lắc cái đầu, bản thân đã suy nghĩ thái quá rồi, sở dĩ thoải mái vô tư bên cạnh anh, đều là do anh có khuôn mặt dễ nhìn mà thôi.
"Sao vậy?".
"Không có gì, có lẽ thức sớm nên cảm thấy buồn ngủ thôi".
"Không phải đến 10 giờ ngoài em mới thức ?".
"...".
Giả vờ không nghe, cậu chỉ tay đến bức tranh đằng xa cười cười. Rồi tự ý nắm lấy tay anh chạy lòng vòng ở bên trong, cũng không cảm thấy có điều gì bất thường. Tiêu Chiến không nói, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc khẽ lẳng lặng đi theo sau.
Kết thúc, hai người bước ra ngoài đi về hướng đỗ xe, Tiêu Chiến liền nhận được một cuộc gọi, có vẻ xảy ra chuyện gì đó nên sắc mặt tối sầm lại. Đối với việc riêng của anh, cậu không có ý muốn xen vào, chỉ im lặng một bên nghe lời nhắc nhở.
"Tôi có việc gấp phải đến công ty hôm khác lại đến. Bây giờ tôi đưa em trở về nhà".
"Không cần đâu, đưa tôi đến công ty luôn đi".
Dù không biết lý do cậu muốn đến là gì, anh chẳng buồn hỏi thăm.
Hiện tại, đã đổi thành Tiêu Chiến lái xe, còn cậu ngồi bên cạnh cầm điện thoại nghịch. Lúc chiến thắng thì vui vẻ đắc ý với anh, lúc thua lại chỉ 'a' lên một tiếng, sau đó là một tràng biểu cảm đáng yêu.
Ấu trĩ.
Đôi khi, chỉ quở trách đừng chơi nhiều quá sẽ hại mắt, ngoài ra không nói gì thêm. Vương Nhất Bác gật đầu liên tục đầy thành ý, trong lòng lại không ngừng phản bác, anh cấm nhưng cậu cứ muốn chơi thì sao chứ?.
Xe chạy đến trước công ty, Vương Nhất Bác vội kêu anh dừng lại, bước xuống xe, gõ gõ vào kính nói: "Anh vào đi không phải có chuyện gấp sao? À.. phải rồi, làm việc đừng có quá nhớ đệ đệ nhá".
Vương Nhất Bác sau đó chạy đi, bởi vì tò mò nên cũng muốn thử nhìn xem. Thu vào mắt anh là hành động cậu đón một chiếc taxi, đi ngược trở lại đường lúc nãy. Cảm giác bây giờ khó diễn tả thành lời, như có thứ gì nghẹn ở bên trong cuống họng.
Vương Nhất Bác thật là...
. . .
Vài ngày sau đó, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu nhập học, để ý một chút sẽ thấy cậu khác hẳn. Có thể nói là bận rộn hơn, nhưng vẫn đi học đều đặn không bỏ tiết. Người ngoài thấy là vậy, không ai biết được nổi khổ tâm của cậu khi phải chia thời gian cho cân bằng. Đi học không thể nghỉ, vì Tiêu Chiến biết sẽ giết cậu mất. Nhưng bị hạn chế gặp mặt anh, vấn đề này không đến nổi lớn, có điều nó khiến cậu hơi buồn bực.
Kể ra, Tiêu Chiến cũng thật rảnh rỗi, tan làm liền đến đón cậu, nên dạo này rất ít khi đi quẩy cùng bạn bè.
Cậu ngồi tại bàn vẽ vời những thứ người thường không thể hiểu, song lại cắn cán bút, ý niệm muốn dọn ra ngoài sống vẫn còn len lỏi đâu đó. Thành thật nói thì sống với anh cũng không tệ, nhưng mà ở một mình vẫn thoải mái hơn nhiều.
Kết thúc tiết học, cậu tay không ra về, trên đường đi thì gặp hai nữ sinh muốn xin wechat, Vương Nhất Bác không gây khó dễ mà đồng ý, thêm vài câu trêu đùa khiến họ đỏ mặt. Quay lưng đi, gương mặt trở nên lãnh đạm, cậu nhìn thấy xe của anh ở đằng xa. Không bằng lòng cũng phải ngồi vào, cảm giác này dường như thiếu đi sự riêng tư.
Tiêu Chiến thấy tâm trạng hôm nay của cậu không tốt, chỉ nhếch khóe môi ở độ cao vừa phải, đổi hướng lái sang nơi khác. Ngồi ngán ngẫm một hơi đã trở về thực tại, cậu ngạc nhiên hỏi.
"Này, đi đâu vậy?".
Anh không quan tâm lời nói của đối phương mà vô tư lái, với tay phải lấy bình giữ nhiệt đã chuẩn bị trước đưa cho cậu.
"Ca...". - Cậu nhận lấy nhưng không uống.
"Không thích? Vậy sau này đừng uống nữa".
Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thấy Tiêu Chiến đạp ga chạy nhanh hơn, hình như đã vượt tốc độ, cảnh sát đâu sao không đuổi theo vậy?
Hôm nay, cậu cảm giác có điều gì đó bất thường ở anh mà chẳng thể lý giải. Con đường tuy không quen thuộc, nhưng cậu vẫn mỉm cười, một điều gì đó lóe qua làm cậu luôn tin tưởng ở anh. Khẽ quay đầu mở to mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Ca ca, không phải anh phá sản muốn đem bán tôi chứ?".
Không biết sợ hãi, hay nhận ra bản thân đang đùa với lửa, cậu dùng giọng điệu giễu cợt nói. Tiêu Chiến thắng xe, đưa người đổ về phía cậu thì thầm bên tai: "Em đáng mấy xu?".
Vương Nhất Bác há hốc mồm triệt để cạn ngôn, chắc hẳn rất vừa ý với biểu cảm này nên anh tặng cậu một nụ cười miễn phí rồi bước ra khỏi xe. Cậu đưa mắt nhìn một vòng, đây là khu dân cư nhưng khá ít người qua lại. Nơi đây thưa thớt lát đát vài căn hộ lớn, nhưng chất lượng rất tốt. Không khí khoáng đãng, mát mẻ phong cảnh xung quanh lại hợp mắt cậu. Chậm rãi đi từng bước trên con đường trải đầy lá vàng.
Giữa thu, những tia nắng vàng hoe mang đến cảm giác êm dịu khiến lòng cậu nhẹ hẳn. Vì vậy, càng đi, cậu lại càng hòa nhập vào cảnh vật ở đây. Nghe tiếng chim thanh thoát như xa như gần, phía trước cậu là bóng lưng người đàn ông trưởng thành. Khung cảnh thật hớp hồn người nhìn, anh nâng tay đón chiếc lá chậm rãi rơi xuống, mang theo sự phiền muộn và những nổi đau trôi đi theo cơn gió.
Vương Nhất Bác giống như trầm luân trong suy nghĩ bản thân, triển lãm tranh đã là gì, anh chính là kho tàng của sự hoàn mỹ.
"Ca ca, vì sao dẫn tôi đến nơi này?".
"Không có lý do, tùy tiện thôi".
Đút hai tay vào túi quần, anh thong thả ung dung bước tiếp, chợt thấy cậu còn chôn chân đằng kia thì lớn tiếng nói: "Đệ đệ cẩn thận đừng để bị bắt cóc, nếu không người ca ca này đau lòng lắm".
"Không phải còn có ca ca bảo vệ sao phải sợ?".
Cách nơi hai người dừng xe không xa thì anh đi đến một ngôi nhà, hơn nữa còn có chìa khóa đi vào. Ngôi nhà này không thể nói là sang trọng xa hoa như ở Tiêu gia, nhưng từ bài trí cho đến bố cục đều làm cậu hài lòng. Tiêu Chiến nói rằng đây là một ngôi nhà cũ, đã được sửa chữa nhiều lần, dù không thường xuyên tới lui lắm.
Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, quan sát xung quanh đúng là ngôi nhà y như chủ nhân. Đồ đạc nơi này được bài trí theo sở thích của anh, ngoài việc có lớp bụi mỏng phủ lên, thì đều rất gọn gàng ngăn nấp pha lẫn một chút dịu dàng.
"Ca ca".
Quay đầu tìm kiếm bóng dáng của đối phương, đập vào mắt cậu lại là hình ảnh anh nghiêng người tựa vào tường, đôi mắt nhu tình nhìn ra phía cửa sổ. Người đàn ông khi nhìn đến cậu đã ôn hòa đi không ít.
"Chuyện gì?".
"Hay chúng ta dọn đến đây, không xa công ty anh quá tiện còn gì".
Vương Nhất Bác khá ưng ý với nơi này, cậu không biết anh có đồng ý hay không, nếu không thì cậu càng phải ra sức thuyết phục thôi.
"Tại sao phải là nơi này?".
"Anh không thấy nơi đây giống nhà hơn ở Tiêu gia à?".
Vương Nhất Bác nói xong liền cắn môi hối hận, muốn rút lại cũng không được nữa rồi. Nói đến nói lui, anh vẫn là người của Tiêu gia, sống nơi ấy từ nhỏ làm sao nói đi là đi được. Gia đình cậu không trọn vẹn thì cũng không nên áp đặt suy nghĩ lên người khác. Có điều, cậu lại quên rằng không phải chỉ mình cậu cảm thấy không trọn vẹn.
"Bỏ đi" - Cuối cùng cậu đáp một câu rất nhẹ tựa làn gió lướt qua, sợ rằng anh nghe thấy.
Tiêu Chiến chưa lãng tai nên vẫn nghe rõ từng chữ, anh không nói gì cả, chỉ im lặng lờ đi Vương Nhất Bác.
Từ thái độ đến hành động của cậu, anh đương nhiên hiểu. Anh đã lăn lộn ở ngoài xã hội bao lâu, còn cậu chỉ là một oắt con mới lớn, một chút tâm tư làm sao lại không hiểu. Nếu Tiêu Chiến thật sự có ý đồ bất chính, một Vương Nhất Bác không thể đấu thắng. Nhưng anh phất lờ đi nó, bởi vì ở tuổi của cậu, có vài suy nghĩ lệch lạc cũng không phải là quá đáng. Chưa từng một lần gặp mặt được cha mình, đã bị gieo rắc vào đầu những chuyện khốn nạn về ông, không phải là một đứa trẻ quá bất hạnh sao?.
Điều anh không hiểu ở Vương Nhất Bác chính là quá say đắm vào khuôn mặt của anh. Mỗi lần để ý đến gương mặt non nớt trắng trắng mềm mềm của cậu, nhìn anh sắp chảy nước dãi thì không khỏi muốn bật cười thành tiếng, cứ như một con heo ngốc.
Vương Nhất Bác không nhận thức được về bản thân?
Vốn dĩ đã soái đến thế, còn nhìn anh thèm thuồng như thể muốn nuốt vào bụng vậy. Tiêu Chiến trầm tư, cậu cũng lặng thinh, cả không gian yên tĩnh không lấy một tiếng động. Thật lâu sau, anh mới lên tiếng gọi cậu.
"Về thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com