Chương 5
Chương 5
Tại một khung cảnh vắng vẻ, áng mây lặng trôi , từng cơn gió ảm đạm lướt qua khiến cho không gian càng âm u. Người đàn ông lạnh lẽo đứng trước bia mộ tưởng niệm, nhưng trong đôi mắt ấy trải đầy sự thương nhớ không ai có thể biết.
Mỗi năm, anh sẽ chỉ đến đây một lần duy nhất, ngoài ra không bao giờ đặt chân đến nữa. Người đứng thẳng tấp không bị bất cứ thứ gì lung lây, tựa như cái chớp mắt mười chín năm đã qua đi. Đặt bó hoa hướng dương trước bia mộ, anh vẫn nhớ rõ người phụ nữ dịu dàng nhất, yêu thương ôm vào lòng. Ngày hôm đó, là đứa trẻ ngây ngô bất lực nhìn mẹ mình hơi thở yếu ớt từ từ tắt đi. Lòng đau vạn phần nhưng suy cho cùng, chẳng thể làm gì.
Ánh mắt thành kính nhìn vào bia mộ của bà, trong lòng muôn điều phức tạp không thể lý giải. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, mà những biến cố trong quá khứ đã đem lại những nổi đau âm ỉ đến hiện tại. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ nhận mình là người bao dung, những điều sai trái từng người đã làm, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Những kẻ đã phá hoại hạnh phúc gia đình, anh càng không khoan nhượng.
Có điều, hôm nay Tiêu Chiến muốn buông bỏ đi hết thảy mọi thứ, nếu không học cách buông bỏ, anh sẽ vô tình tổn thương đến thứ mình muốn bảo vệ.
Cầm bức thư cũ, giấy đã nhạt màu, không biết đã giữ nó trong bao lâu, nhưng chắc chắn rằng anh đã từng trân trọng và cất giữ kỳ càng. Bật lửa mở ra, ngọn lửa bùng cháy rực rỡ bao trùm lấy bức thư đó, nhẹ nhàng rơi xuống nền đất, cuối cùng chỉ còn sót lại tàn tro.
“Ông chủ”. – Một người đàn ông khác trên người mặc sơ mi lịch thiệp, từ phía sau đi đến cúi đầu.
“Đã sắp xếp xong?”
“Vâng, tất cả đều đã sắp xếp theo ý ngài”.
“Được, tôi đã biết”.
Phất tay với người kia, Tiêu Chiến bước trở về xe. Khác với ngày thường, anh để nhân viên của mình làm tài xế, còn bản thân ngồi ở phía sau.
“Ông chủ, chúng ta đi đâu?”.
“Đến đón Nhất Bác”.
Bàn tay xoa xoa mi tâm ngẫm nghĩ vài chuyện, sau đó khép hờ mặt lại, một buổi không đến công ty chẳng có gì là to tát.
. . .
Tiết học hôm nay kết thúc sớm, Vương Nhất Bác vẫn một bộ nghe lời không bỏ trốn đi. Vào trường đến lớp, nên cậu cũng ý thức đi nhuộm tóc thành màu nâu, không quá nổi bật trong đám đông. Chán nản rời khỏi lớp, tiện đường cậu ném gói thuốc vào trong sọt rác, vì sợ rằng Tiêu Chiến sẽ nhận ra.
Một tên học chung cùng lớp, cũng là dân chơi lão làng, hắn câu qua cổ cậu mới gọi: “Nhất Bác, mày cũng không phải ngoan ngoan gì, sao phải giả vờ”.
“Hờ...” – Cậu cười khinh bỉ người bên cạnh, cũng tránh khỏi cánh tay hắn, không thèm quan tâm.
“Này!”.
“...”.
“Thằng kia!!”.
Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác quay lại nắm phắt cổ áo hắn lên, dùng đôi mắt đáng sợ cảnh cáo. Nếu không phải ở trường học, cùng với việc ba mẹ hắn có chút danh tiếng sẽ gây phiền phức cho anh, thì cậu đã đánh chết tên này. Ngoài việc suốt ngày đùa bỡn con gái, sử dụng chất kích thích, với số tiền thối rửa kia, chẳng có gì hay ho.
“Đừng có đánh đồng tao, vào những việc dơ bẩn của mày”.
Tên kia hai chân đều đã muốn nhũn ra, Vương Nhất Bác thấy vậy cười khẩy một tiếng thô lỗ buông ra, bỏ đi đến chiếc xe sang trọng trước cổng trường. Mở cửa xe, nhìn Tiêu Chiến đang an tĩnh bên trong, cậu cũng biết thân biết phận, ngồi cạnh kế bên.
“Ca ca”.
“Ừ”. – Anh không mở mắt, chỉ nhẹ giọng đáp.
“Sau này không cần đến đón, tôi tự về được”.
“Tiện đường thôi”.
“...”.
Không lẽ chỉ mới hơn hai mươi mà đã mắc bệnh đãng trí sao? Vốn dĩ công ty đi cùng trường học cậu trái đường nhau mà, cậu chỉ lắc đầu quay ra ngoài cửa nhìn. Lại phát hiện không giống đường về nhà, tò mò hỏi.
“Đi đâu vậy?”.
“Về nhà”.
Vẫn còn có đường tắt?.
Cả đoạn đường Vương Nhất Bác và Tiêu đều giữ im lặng, trong xe giống như hầm băng khiến người lái cảm thấy chỉ mới thu mà tưởng đã sang đông. Hắn làm việc cho anh được hai năm, cũng biết ít nhiều về chuyện gia đình. Trong tưởng tượng của hắn, anh và gia đình luôn có một bức tường ngăn cách, hoặc nói anh không cần họ cũng được.
Nhưng mà nhìn thái độ anh đối với cậu thì khác hẳn, phải nói phi thường tốt. Đừng thấy bên ngoài anh hững hờ, thật ra lại rất quan tâm cậu. Ngày thường còn tan họp sớm, đích thân đón.
Xe dừng lại, nơi hai người đến là căn nhà hôm trước Tiêu Chiến đã dẫn cậu đi. Điều này, khiến cậu không khỏi ngạc nhiên quay lại nhìn bằng đôi mắt ngây thơ.
“Không phải lần trước nói muốn ở đây?”.
“Hả? Vậy người làm của anh không lẽ...”. Lần đó chỉ cảm thấy nơi đây thích hợp nên nói, cậu sớm đã quên.
“Không, chỉ tôi và em, còn muốn ai khác sao?”. – Anh nâng mắt lạnh lùng liếc cậu.
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác tinh thần phấn khích, vội vàng chạy xuống xe nhìn, không quan tâm đến anh như thế nào. Thật sự, không ngờ đến Tiêu Chiến chấp nhận ở đây, hơn nữa chỉ anh và cậu không có người ngoài. Đảo quanh một vòng, vô cùng vui vẻ, cậu quay lại nở nụ cười ngọt ngào với anh.
Ném chìa khóa cho cậu, anh đút một tay vào túi quần, nghiêng đầu mở cửa, nhếch môi cười: “Không muốn vào?”.
“Vào, vào chứ”.
“Đồ đạc đã được mang đến sắp xếp ngay ngắn, thiếu gì cứ mua thêm”.
So với lần trước bước vào, căn nhà đã thay đổi cách bố trí một chút, có điều đã được dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa hơn, và nó mang đến một cảm giác, cảm giác khiến cậu không thấy cô đơn, là gia đình.
“Lên lầu rẽ trái là phòng của em, tắm xong thì xuống ăn”.
Vương Nhất Bác khẽ gật gù đi lên, có điều gì đó kích thích làm cậu không ngăn được khóe môi mà giương cao. Ngắm nhìn căn phòng của riêng mình, nó nhỏ hơn căn phòng ở Tiêu gia, nhưng cậu lại thích. Bây giờ trở đi sống riêng cùng với ca ca mình, Vương Nhất Bác tưởng tượng ra một số chuyện hoang đường rồi nằm cười bò trên giường.
Đến một lúc sau mới xuống lầu nhìn, mái đầu vẫn còn nhiễm nước mà ướt sũng, cậu tự nhiên đi xuống ngồi vào ghế. Thấy Tiêu Chiến đang cặm cụi trong bếp, hứng thú mà nhìn đăm đăm. Anh lau tay từ bên trong bước ra, ném chiếc khăn sạch còn mới toanh vào mặt cậu.
“Muốn bị cảm?”.
“Tôi bị cảm không phải còn có ca ca chăm sóc ? Hửm ?”.
Cầm chiếc khăn vò vò tóc mình, đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn anh. Không vội đáp lời, Tiêu Chiến chống tay xuống bàn, nhướng người về phía trước nâng cằm đối phương, dùng đôi mắt mê hoặc ngắm nhìn.
“Em muốn chăm sóc theo kiểu nào?”.
Bị khí thế của anh áp đảo, Vương Nhất Bác bất động ngay tại chỗ, thời gian như ngưng động, hai người vẫn nhìn nhau không rời mắt, chẳng hiểu vì sao câu nói kia làm cậu liên tưởng đến cái không nên tưởng, bản thân quá mức đen tối rồi.
“Khụ.. khụ... tôi đói”.
Dường như Tiêu Chiến không muốn buông tha cho cậu, giữ nguyên vị trí đó còn áp gương mặt sát lại gần. Vương Nhất Bác trong lòng thầm mắng không ổn, trái tim cũng ‘thịch thịch’ muốn nhảy ra ngoài. Đến cuối cùng, anh vẫn dừng lại kịp lúc không chạm vào mặt cậu.
Thản nhiên nói như chưa có chuyện gì: “Đỏ mặt?”.
Vương Nhất Bác: ...
Trước đến giờ, chỉ có người khác đỏ mặt với cậu thôi, làm gì có chuyện cậu đỏ mặt chứ?.
Không chấp nhận được sự thật, cậu hất tay anh ra, gương mặt nhìn nơi khác không nói lời nào. Thấy Tiêu Chiến bỏ đi vào bếp làm việc gì đó, cậu nhìn xuống giữa hai chân mình thì thở dài ai oán.
Anh thật sự có độc!.
Một lát sau, anh mang thức ăn đặt ra bàn, đưa mắt ra hiệu với cậu. Vương Nhất Bác liền chạy ngay đến, nhìn thứ trên bàn rồi ngơ ngác.
“Bị ngốc à?”.
“Ca ca, này là anh nấu?” – Cậu chỉ hết món này đến món kia, hoang mang nhìn anh.
“Ừ’.
“Không phải anh nói chỉ biết nấu mì ?”.
“Mới thử thôi, ăn hay không sao lại nói nhiều vậy?”.
Vương Nhất Bác nuốt cục tức vào bụng, gật đầu cười thân thiện, vì nhan sắc của thịnh thế mỹ nhân nên cậu mới nhẫn nhịn. Nhưng việc cậu nghĩ gì, Tiêu Chiến điều có thể nhận ra, ai bảo con người này đơn giản như thế làm gì?.
Nhận ra anh không ăn, trên bàn cũng chỉ có một chiếc bát và đũa mà cậu đang ăn, khẽ hỏi: “Anh không ăn?”.
“Không đói, lát nữa tôi sẽ đến công ty, em muốn đi đâu cũng được về trước 9 giờ”.
“Ca, anh có cần đệ đệ mỗi ngày mang cơm đến ăn cùng cho bớt cô đơn không?”.
“Nếu em tự tin vào trù nghệ mình, ca ca đương nhiên không thể phụ lòng”.
“Được”.
Cúi gầm mặt xuống không muốn tiếp tục nói chuyện với anh. Ban đầu là muốn trêu đùa, nhưng mà cuối cùng bị trêu ngược lại, Tiêu Chiến đúng là không dễ chọc vào. Vương Nhất Bác thật sự không biết nấu ăn. Những cái bánh lần trước vì để mang cho anh, mà cậu phải thức sớm từ bảy giờ sáng, làm cả chục lần đến mười hai giờ trưa. Hiện tại kêu cậu mang cơm đến, là muốn cậu thức trắng đêm hôm trước sao?.
Xin lỗi, nhưng cậu không rảnh rỗi như vậy.
. . .
Đúng như lời Tiêu Chiến nói, cậu chưa ăn xong thì anh phải đi tiếp, nhìn lại đóng chén bát trên bàn, tốt, là cậu thu dọn.
Ở một nơi khác, khi Tiêu Chiến vừa vào xe yên vị, người tài xế phía trước đã đưa đến một sấp hồ sơ. Trên mặt hắn hơi lo lắng nhưng vẫn làm tốt chức trách của mình là lái xe.
“Ông chủ, hồ sơ hôm trước người cần”.
Nhận lấy, Tiêu Chiến không đáp lại, thông qua kính chiếu hậu, hắn có thể thấy đã anh khẽ gật đầu. Với công việc, anh luôn nghiêm túc, dù có chuyện gì anh vẫn giữ bình tĩnh. Có điều, đối mặt với hồi sơ này, từ động tác cử chỉ thì sẽ nhận ra, anh đang rất gấp!.
Bên trong hồ sơ, là những trang giấy đầy chữ, có đủ toàn bộ thông tin. Anh lướt nhanh qua nhưng không bỏ sót phần nào, cho đến khi nhìn hết thảy, sắc mặt tái nhợt hẳn. Tại nơi bàn tay thoáng run run, siết chặt lấy nó như muốn vò nát, đến cuối cùng lại cất chúng vào trong. Đặt sang một bên, anh ngửa đầu ra phía sau ghế, mày khẽ nhăng lại.
“Cho người điều tra một số quan hệ gần đây của Nhất Bác”.
“Vâng, thưa ông chủ” – Người tài xế trả lời, sau đó tiếp tục lái xe, cảm nhận ông chủ mình có chút lạ lẫm mà lạnh gáy.
Mất rất lâu, tâm trạng anh mới ổn định lại, gương mặt bảo trì sự lạnh lùng quyết đoán. Liếc qua hồ sơ thì trầm ngâm rất lâu như không biết nên xử lý thế nào.
Một vài chuyện không thể lý giải, và Tiêu Chiến đang nằm ở trường hợp này. Ban nãy, là anh quá hấp tấp nên mới có những cảm xúc không nên có. Sâu thẳm bên trong, một nổi sợ hãi đang le lói đâm chồi.
Điện thoại đột nhiên reo lên một tiếng, trên màn hình hiển thị một số lạ trước giờ anh chưa thấy. Lướt qua dòng tin nhắn ít ỏi đã thừa biết là của ai. Thâm tâm cảm thấy bản thân đã điên rồi, Tiêu Chiến lại vì một tin nhắn mà trở nên vui vẻ, mọi điều phiền muộn suy tư đều được xua tan như sương mù tản ra khỏi tầm nhìn anh.
Mặc kệ đối phương đang làm gì, anh trực tiếp ấn gọi bất ngờ, âm thanh kéo dài ba tiếng thì đầu dây bên kia đã đáp bằng giọng mũi trầm thấp.
“Thế nào? Còn cần thứ gì?”. - Tiêu Chiến lơ đãng nói, đôi mắt xuyên qua tấm kính trong suốt, nhìn công ty ở đối diện khi xe dừng lại.
“Không có, tôi chỉ mua thêm? Được không?” – Vương Nhất Bác lúc này đang nằm ở trên giường nhàm chán nói. Lòng lại thắc mắc vì sao anh không hỏi chuyện cậu có số điện thoại.
“Em thích là được”.
Vẫn duy trì cuộc thoại, anh chỉnh lại tây trang và cà vạt, giữ nguyên vẻ lạnh lùng đầy bá khí cho nhân viên lái xe đi nơi khác. Sau đó, chỉnh tề bước vào công ty, cũng đã quen với ánh mắt trầm trồ của mọi người.
“Ca ~”
Cậu bất ngờ lớn tiếng gọi, khiến anh có hơi giật mình xua tay cho trợ lý đi vào trước. Nhưng bên này, cậu chỉ nghe thấy tiếng cười thấp của người bên kia như muốn chế nhạo. Tiếp đến, nghe được tiếng ồn ào của một số nhân viên, hình như sắp bắt đầu cuộc họp. Vương Nhất Bác vội tắt máy đi, không muốn gây chuyện với anh.
Cất đi điện thoại, nghiêm túc gọi từng người báo cáo. Nhân viên trong công ty đều âm thầm mừng rỡ vỗ tay. Boss của họ hôm nay hình như tâm trạng rất tốt, nên việc có một người chưa hoàn thành cũng chỉ nhắc nhở vài câu qua loa. Còn những ai làm tốt, chỉ cần một câu nói liền tăng lương, thăng chức. Cuộc họp như vậy, bọn họ muốn kéo dài đến tối cũng được, vừa thoải mái nhẹ nhõm không áp lực, vừa ngắm được boss siêu cấp hảo soái.
“Không còn việc gì thì tan họp”.
Bỏ lại sự nuối tiếc của nhân viên, Tiêu tổng hảo soái trở về phòng làm việc của mình. Cậu trợ lý thấy vậy chỉ nhẹ giọng an ủi mọi người rồi tranh thủ chạy theo anh. Đưa đến một vài hợp đồng sắp tới của công ty.
“Boss, Lạc tiểu thư nói muốn mời ngài cùng dùng bữa vào tối nay”.
“Nói tôi bận hẹn hôm khác đi”.
Anh vô tình từ chối, mắt tập trung dán vào tài liệu cần giải quyết, cũng không quan tâm nó sẽ có hậu quả gì. Cậu trợ lý chỉ thở dài không thôi, báo cáo một vài chuyện rồi đi ra ngoài.
Gần chiều, Vương Nhất Bác lại gửi đến vài tin nhắn, đa phần đều là hình ảnh. Bởi vì, lúc gọi điện cậu bảo trong nhà còn thiếu vật dụng riêng tư, nên muốn đi trung tâm mua sắm. Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, nếu cậu thích thì cứ tùy ý anh không cho ý kiến.
Nhớ ra hôm nay sẽ trở về nhà muộn, liền căn dặn cậu hay đặt thức ăn ngoài. Xong hết mọi chuyện, lại cắm đầu vào công việc.
Đến khi về, cũng đã gần mười một giờ, thầm tính toán nếu cậu ngoan ngoãn thì đã ngủ từ lâu. Đút chìa khóa vào ổ, cánh cửa mở ra là một khoảng không tối tăm. Bàn tay tìm kiếm đến công tắc bật sáng đèn, hình ảnh thu vào mắt Tiêu Chiến là một cậu thiếu niên nằm rút lại trên sopha.
Một nửa gương mặt đều bị mái tóc nâu che đi, để lộ cánh môi đỏ mím lại. Vương Nhất Bác thường ngày đều thích mặc những bộ quần áo rộng rãi, nhưng đó chỉ là để đánh lừa, thật ra cơ thể vô cùng gầy gò, tựa như việc ăn uống không đầy đủ. Từ cánh tay đến cẳng chân, nhìn qua một lần đã phát hiện rõ ràng là da bọc xương. Lại gần, là mùi hương của sữa tắm và dầu gội, không còn những thứ gọi là nước hoa. Khác với lúc ra đường như một cậu ấm ăn chơi, thì hiện tại lại mộc mạc giản dị, hồn nhiên như đứa trẻ.
Tiêu Chiến cười như không cười, không có ý định bế người lên phòng mà vỗ mạnh lên chiếc má gọi.
“Tỉnh dậy, muốn ngủ ở đây?”.
Thật ra, Vương Nhất Bác chỉ giả ngủ, biết được tin Tiêu Chiến sẽ về muộn. Đồng nghĩa với việc cậu sẽ đi chơi lâu hơn một chút, ban nãy khi về đã mười giờ. May thay, vẫn chưa xuất hiện bóng dáng của anh, cậu vội vàng đi tắm rồi xuống sopha nằm đợi. Vừa về có hơi mệt nên nhắm mắt nghỉ ngơi chứ không có ý định ngủ.
Nhưng đã diễn, thì phải diễn đến cùng, cậu giả vờ dụi dụi mắt khẽ ầm ừ đáp một tiếng. Lười nhát ngồi dậy, mơ mơ màng màng còn buồn ngủ nhìn anh.
“Về rồi à?”.
“Sao không lên phòng, thích ngủ sopha?”.
“Không phải đã nói, sau này đúng 9 giờ tôi sẽ có mặt đợi anh?”.
“Đợi được rồi thì đi ngủ đi”.
Vương Nhất Bác không tin, vất vả nằm ở sopha đau cả lưng còn sắp bị cảm lạnh, thế nhưng anh lại hững hờ nói câu đó như vậy. Lòng không ngừng lên án vị ca ca vô tâm, rồi lầm lì mang dép đi lên cầu thang.
“Đang cần ca ca bế lên sao?” – Anh đứng tựa vách bên dưới ngước lên nhìn, lời nửa thật nửa giả nói ra.
“Không cần anh nhọc lòng”.
Nghĩ đến việc vốn là người đàn ông cao m8 lại bị Tiêu Chiến bế, thì như một cơn ác mộng khiến cậu ám ảnh. Cậu lắc đầu vài cái bước nhanh hơn, không muốn nhớ đến những chuyện khủng bố đó.
Nhìn lại phòng khách đến nhà bếp, Tiêu Chiến im lặng không nói mà bỏ lên phòng.
Vương Nhất Bác muốn qua mặt anh ?
________________________
Chương này còn nhiều lỗi >< mong các bạn thông cảm, tôi sẽ sửa lại sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com