Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

CẢNH BÁO!!!! ⚠⚠⚠ NỘI DUNG KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!!!!!

-------------------------------------------
Chương 6


Học cực khổ một tuần dài, ngày hôm nay đã là chủ nhật. Việc chơi bời của cậu Tiêu Chiến cũng đã không còn khắc khe. Đối với việc đi những đâu và làm những gì, chắc hẳn anh phải biết. Dù sao, Vương Nhất Bác cà thẻ cũng là thẻ của anh, muốn giấu diếm trừ khi có quỹ đen.

Ngoài việc hay tới lui quán bar, và mua những thứ đắt tiền, cậu vẫn chưa làm việc quá đáng. Vì vậy, Tiêu Chiến cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, cậu càng không nhắc đến.

Tiếng nhạc ồn ào, những con người ở đây như hòa theo thành những dòng sắc màu rực rỡ. Vương Nhất Bác ngồi tại bàn cùng đám người Lý Vĩ Ân, cầm ly rượu lóng lánh uống hết một lần.

“Nào! Hôm nay chỗ này tao bao, bây cứ thỏa thích”. – Cậu nhếch khóe môi ma mị, mang theo khí chất bá vương khiến người khác phải ngưỡng mộ, vui vẻ đồng ý nghe theo.

“Được! Không say không về”.

“Gọi mấy cô gái qua đây đi, há há há...”.

“Được đó, nhanh nhanh”.

Lâm Chính Văn cũng là một người trong đám con cháu thượng lưu, nhưng tính cách có phần điềm đạm hơn, hắn ta quay qua khẽ nói nhỏ với cậu: “Mày không sợ anh mày?”.

Vương Nhất Bác nghe thấy, liền lắc đầu cười, từ trong túi quần móc ra chiếc điện thoại đã được tắt nguồn khoe khoang khiến Lâm Chính Văn chỉ có thể á khẩu. Thật ra bọn họ không biết cậu phải người nằm ở giới thượng lưu hay không. Nhưng với số tiền mà cậu có được, thì chỉ hơn chứ không kém với bọn họ.

Đã mấy lần nghe người anh trai qua lời kể của cậu, có điều nó luôn được hạn chế, đại loại những câu anh ấy kinh doanh, anh ấy còn trẻ, anh ấy khó tính, anh ấy đẹp trai, anh ấy có tiền.

Trong những người này, kẻ có tâm nhất cũng chính là Lâm Chính Văn, hồi trước từng vui chơi quậy quá với nhau lén đi làm những chuyện xấu. Nên hắn ta biết con người thật của cậu nhiều hơn những kẻ ở đây. Thầm thấy việc cậu đang làm là không nên, hắn gõ nhẹ vào mu bàn tay cậu vài cái xem như lời nhắc nhở.

Có điều, Vương Nhất Bác làm lơ, phóng tầm mắt ra ngoài ngắm nghía. Vì nếu nhìn đến những nữ nhân lòe lọe cạnh mấy tên kia thì lại buồn nôn.

Khẽ nói: “Yên tâm, tao sẽ không quá đáng”.

Lúc này, tầm mắt của cậu lại va vào một người, mà đối phương cũng đang nhìn cậu. Đó là một cô gái ăn mặc đơn giản lại kín đáo, nhan sắc đương nhiên có nhưng chỉ nằm ở mức bình thường. Điều khiến cậu bị thu hút chính là đôi mắt thụy phượng của người nọ, nhìn quen thuộc lại mang đến cảm giác xa lạ. Đôi mắt đó xinh đẹp, giống lại không giống.

Vương Nhất Bác đánh vào vai Lâm Chính Văn lớn tiếng nói: “Kêu cô ta qua đây”.

“What? À.. đợi tí”.

Chẳng biết hắn ta đã nói gì, cô gái đó lại cười tươi đi qua bên đây. Khi nhìn ở khoảng cách gần, cậu đã không còn cảm giác gì nữa. May mắn một điều, cô gái có đôi mắt đẹp này dường như không quá phiền phức giống cậu nghĩ. Cùng với cách ăn mặc đơn giản, phấn son không quá đậm, mùi nước hoa không nồng nặc.

“Cô tên gì?”.

“Tôi là Trình Tuyên”.

“Ừ, uống với tôi vài ly”. 

Thấy cô giả vờ e thẹn ngây thơ như lần đầu đến đây, trong đầu cứ vọng lên hai từ ‘không phải’. Tiếng thủy tinh chạm nhau vang thanh thoát, người con gái này không khác những người trước kia, họ cần tiền. Vì vậy, cậu nhanh chóng buồn chán, nhưng đôi mắt đó lại khiến cậu thích thú say đắm nhìn.

Bọn người kia lâu rồi mới thấy cậu qua lại với con gái nên mừng rỡ cạn ly nói chuyện với nhau. Cứ nghĩ sẽ được yên bình trải qua cuộc vui này, chợt, từ đâu xuất hiện âm thanh khó nghe khiến mặt cậu tối sầm.

“Này là Vương Nhất Bác phải không? Tao tưởng thằng chó mày chết xó nào rồi”.

Giọng nói đầy cay nghiệt từ xa đến gần. Tuổi tác người này so với cậu không lớn hơn bao nhiêu. Nhìn từ trên xuống dưới có thể nhận ra là người biết tiêu tiền. Nở nụ cười giả tạo, tràn đầy sự khinh bỉ với cậu, hắn Triệu Gia Tường.

Hồi còn ở Anh, hai người đã có xích mích với nhau nên hạn chế gặp mặt, khi về Trung Quốc cậu cứ nghĩ loại người thế này sẽ không có cơ hội xuất hiện nữa. Oan gia ngõ hẹp, hôm nay lại trùng phùng.

Cậu im lặng, siết chặt ly rượu như sắp vỡ ra, làm lơ đi sự hóng hách của hắn. Điều này lại khiến Triệu Gia Tường không vui, hắn tức giận quát lớn.

“Sao bây giờ hèn nhát vậy? Có giỏi thì như trước kia, à đúng rồi mẹ mày không phải làm những chuyện phạm pháp vô tù rồi sao, hết thời?”.

Cả đám người ở đây đều biết Triệu Gia Tường và gia thế khủng khiếp của hắn. Nên tự ý thức rời đi, bên cạnh cậu lúc này chỉ còn Lâm Chính Văn và Trình Tuyên muốn hóng chuyện. Vương Nhất Bác không muốn vạ lây cho ai, nên đứng thẳng người đối diện với hắn.

Lời nói sắc lạnh: “Triệu Gia Tường, tao từng nói mày thế nào, quên rồi?”.

“Ha ha xem mày nói kìa, nhìn lại thân phận của mình đi, mày với mẹ mày đều là tiện nhân”.

“Tao cho mày nói lại một lần nữa!”.

Bàn tay cậu siết chặt, trên mu gân xanh đều hiện rõ ràng mồn một. Tất cả mọi chuyện, cậu đều có thể mỉm cười bỏ qua, hôm trước là kẻ thù, hôm sau là bắt tay nhau đùa bỡn đều được. Có điều, vảy ngược của cậu nằm ở mẹ. Phải, chỉ vì tin lầm người nên bị gán danh là kẻ thứ ba.

Đây là chuyện cậu luôn mặc cảm tự ti, cha mình là một người đàn ông đểu, nổi sỉ nhục này làm sao xí xóa. Ấy vậy mà, mẹ mình còn là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Trên đời này, ngoài Tiêu Chiến thì không ai được xúc phạm mẹ và cậu.

“Bị điếc hả, tao nói mày và mẹ mày, đều như nhau , đều là tiện nhân”.

Triệu Gia Tường không biết sợ, lặp lại một nữa còn lớn tiếng hơn lần trước như muốn tất thảy mọi người đều có thể nghe, đôi mắt dữ tợn liếc cậu.

‘Choảng’.

Chưa đầy một giây sau, bình rượu với mệnh giá không nhỏ được đập thẳng vào đầu hắn không thương tiếc. Sắc mặt cậu vô cùng tệ, cặp mắt sắc bén như loài thú hoang dã muốn đâm thủng người kia.

“Mẹ tao có ra sao không đến lượt mày nói, đây là cuối cùng tao nhắc nhở, nếu cái miệng mày không nói được lời sạch sẽ đừng trách sao tao cho mày ngậm miệng mãi mãi”. – Cậu giật mạnh áo của người đó, bàn tay khớp xương rõ ràng bóp chặt cằm khiến đối phương đau đớn.

“Chó má... mày ...” – Bất chợt, tung một cú đấm vào bụng của cậu, gương mặt vẫn còn đau đớn, nên bực tức vung tiếp một cú nữa: “Tao nói cho mày biết, đê hèn hạ tiện chính là đê hèn hạ tiện. Những hàng hiệu mày mặc cũng không che đi được sự bẩn thỉu”.

Đầu đang bị chảy máu, khiến hắn choáng váng đứng xiêu xẹo lùi về sau. Còn Vương Nhất Bác vẫn giữ được thăng bằng đáp trả lại đối phương vô cùng ác liệt, đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự giận dữ.

Một số đàn em thấy Triệu Gia Tường không ổn liền khuyên ngăn hắn mau bỏ đi. Hai bên đều dừng lại trong sự căng thẳng tột độ. Vương Nhất Bác một mình không thể chống chọi lại đám người kia, còn hắn sắp không đứng vững được nữa, nhìn đến máu đã có hoảng sợ run chân.

“Mày, mày.. Vương Nhất Bác.. mày chuẩn bị ngồi tù như mẹ mày đi... hừ”.

Sau khi hắn bỏ đi, cậu tự nhiên quay trở về chỗ cũ ngồi với Lâm Chính Văn, gương mặt vừa chua xót vừa gượng cười, lờ đi quần áo xộc xệch. Việc này không phải lần đầu, từ nhỏ đều đã xảy ra, điều cậu tức giận chính là từng tuổi này rồi vẫn không thể giết chết đám người đó, đám người sỉ nhục lăng mạ mẹ cậu.

Từng ly từng ly một đổ vào họng, cậu xem nó như nước mà uống hết, để quên đi phiền muộn. Bỏ ngoài tai những lời của Lâm Chính Văn, cơ thể giống như được lập trình mà bướng bỉnh không chịu dừng. Lúc này, cậu mới nhìn qua cô gái tên Trình Tuyên ban nãy. Gương mặt mơ hồ ẩn hiện không rõ, đôi mắt xinh đẹp ấy lại nổi bật lên, trong vài giây ngắn ngủi đầu cậu nhớ đến vị ca ca của mình.

“Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, Chiến....”.

Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm, làm người xung quanh không khỏi ngạc nhiên tiếp tục lung lay người cậu. Bỗng nhiên, hiểu ra vấn đề gì đó, cậu gạt tay của họ bước ra ngoài.

“Nhất Bác mày đi đâu?”.

“Về nhà”.

Lâm Chính Văn lo lắng nên đã gọi xe riêng, theo địa chỉ cậu đưa mà chở về. Nghe vậy không nói gì thêm, cậu ngoan ngoãn ngồi lặng thinh. Chẳng hiểu vì sao lúc này lại muốn quay về nhà, để anh thấy bộ dạng thê thảm của cậu. Bộ não truyền đến một phần ký ức mơ hồ trong quá khứ, làm cậu đau nhức mà ôm chặt lấy đầu.

‘Nó không có ba, là đồ bị vứt bỏ’ .

‘Trong nó ẻo lả không khác gì con gái, ha ha’.

‘Đừng sợ ca ca ở đây, Nhất Bác là ngoan nhất’.

‘Ngoắc tay rồi sẽ không nuốt lời được không?’.

Cơ thể lạnh lẽo run rẩy cuộn tròn trong một góc xe, bác tài xế cứ tưởng cậu đang bị bệnh nên gấp rút đưa về nhà. Vương Nhất Bác cũng không hiểu bản thân là như thế nào, cảm giác cô độc, lẻ loi, bị vứt bỏ xuống vực sâu đen tối. Không một âm thanh nào, không có tiếng người, đôi mắt không có tiêu cự điên cuồng nhìn xung quanh.

“Cậu nhóc, đang kẹt xe nên đợi một chút, sắp về nhà rồi đừng sợ”. – Bác tài xế này là người của Lâm Chính Văn, thấy thiếu gia đối xử tốt với đối phương nên bản thân cũng sinh ra quan tâm với cậu.

Có câu nói an ủi này, Vương Nhất Bác từ trong mộng mị tỉnh lại, cả người đều đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cậu từ từ bình tâm, liền nở nụ cười nhợt nhạt xua tay bảo không có gì. Cơ thể cũng thả lỏng mà ngồi tự nhiên nhìn ra phía cửa sổ.

Logic của những kẻ say không ai có thể hiểu được, giống như hiện tại, Vương Nhất Bác lại muốn đi gặp Tiêu Chiến, một người bản thân xem là kẻ xa lạ.

Bây giờ có lẽ đã quá trễ, Vương Nhất Bác lắc đầu vài cái muốn chấn tỉnh bản thân bước xuống xe vào nhà. Hôm nay uống có chút nhiều hơn, cả đầu óc đều mơ mơ màng màng. Phòng khách tĩnh lặng không lấy một bóng người, hơi lạnh từ ngoài tỏa vào. Con ngươi tối đi, cậu vứt giày bừa bãi một nơi nào đó. Cước bộ nhanh hơn đi lên lầu tìm Tiêu Chiến.

Từng lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai làm cậu càng thấy ngứa ngáy. Cánh cửa bị toang ra, người đàn ông bận bịu bên bàn làm việc, tay trái còn đang cầm điện thoại nghe trông vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt không thay đổi nhướng mày với cậu như muốn nói hãy chờ đợi trong giây lát.

Nhưng cậu hoàn toàn không thể, ánh mắt chứa đầy sự ham muốn, bất ngờ đến gần ôm đối phương vào lòng, dùng hết sức lực không chịu buông ra. Tiêu Chiến cảm nhận cơ thể lành lạnh kia đang dán sát vào người bản thân. Ngẩng đầu lên nhìn, như bị cuống vào gương mặt quyến rũ, ngón tay lập tức kết thúc cuộc gọi đặt sang một bên.

“Sao về muộn như vậy? Người còn đầy mùi rượu”.

“Ca ca.. anh quản nhiều quá rồi”.

Nhếch cánh môi căng mọng, quả táo Adam khiêu gợi theo lời nói mà chuyển động lên xuống.  Nâng gương mặt cậu luôn say đắm, với những dục vọng không nên mà che giấu, giây phút này chẳng ngần ngại áp chặt lên đôi môi kia. Vương Nhất Bác vô cùng tự tin với kỹ thuật của mình, từ từ gặm mút khiến nó trở nên sưng đỏ, cậu luồng chiếc lưỡi vào sâu trong khoang miệng ấm áp kia.

Ngửi được mùi rượu nồng nặc cùng thái độ không kiên dè của cậu, Tiêu Chiến đã thừa biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ngồi yên, để cho cậu tự chủ động, chiếc lưỡi ướt át như chiều theo ý người kia mà quấn lấy nhau, hoà trong hơi thở nóng rát ngọt ngào. Vương Nhất Bác đã từng hôn rất nhiều nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng đã thử qua. Nhưng cảm giác anh mang lại hoàn toàn khác biệt, khiến cậu lưu luyến không muốn dứt ra, hận không thể day dưa lâu hơn. Bốn cánh môi tách khỏi nhau, sợi chỉ bạc mỏng kéo dài giữa dòng hơi thở chứa đầy sự dâm dục ái muội.

Vương Nhất Bác hiện tại chẳng quan tâm người trước mặt mình có là ca ca hay không. Khẽ vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi ra sau, bàn tay còn lại xấu xa đưa vào trong áo anh xoa nắn. Trong phút chốc, đã bị Tiêu Chiến ngăn lại, đáy mắt không cảm xúc nhìn cậu.

“Nếu không dừng lại em sẽ chẳng còn cơ hội hối hận”.

“Hối hận? Ha.. không có chuyện đó”.

Vừa dứt lời, anh tựa như dã thú đói khát mà đẩy cậu xuống chiếc giường. Động tác thuần thục lột sạch quần áo người cậu xuống. Thân thể bị phơi bày trong không khí, ý định còn chưa được thực hiện, đối phương đã hôn lên cánh vai gầy gò kia, khiến cậu khẽ run run.

Muốn chuyển sang thế chủ động, nhưng Tiêu Chiến thuận thế áp xuống, anh dùng thắt lưng trói hai cổ tay của cậu đặt lên trên. Người kia có bao nhiêu giẫy giụa, tất thảy đều mặc kệ. Khẽ hôn xuống từng tất da thịt trắng mịn nhẵn nhụa, cơ thể cậu mẫn cảm rụt rè muốn tránh đi, lại bị khí thế cường bá kiềm chặt.

“Ca ca… Anh đang muốn làm gì? Từ từ đã”.

Có thằng ngu mới không biết!.

Vương Nhất Bác từ trong cơn say giờ lại tỉnh táo vô cùng, cậu chỉ không dám chấp nhận sự thật. Khi xưa, cậu từng nghĩ rằng lần đầu tiên của mình sẽ giống như tiêu diêu cực lạc, nhưng không bao giờ tưởng được, bản thân nằm dưới thân một người khác, mà người khác đó lại là ca ca đáng kính này. Tiêu Chiến không thể nằm trên, người nằm trên chỉ có thể là cậu!.

“A…” – Khóe miệng không nhịn được vang lên âm thanh trầm thấp.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cảnh quang xung quanh cậu dường như đã sụp đổ, không còn sót một thứ gì. Nhìn người đàn ông nhan sắc tuyệt mỹ kia, đang chơi đùa trên cơ thể cậu, bàn tay vuốt ve lướt xuống cánh mông đầy đặn. Tìm đến nơi tư mật, ấn ấn thâm dò bên ngoài cửa huyệt, sau đó cho một ngón tay vào.

“Đừng… ca ca…”.

Cậu liên tục lắc đầu, hơi kín đáo bên dưới chưa từng được khai phá giờ đây bị xâm phạm, dẫn đến đau đớn, cự quậy muốn tránh đi. Gương mặt mang lạnh lẽo ghé sát hôn lên vành tai cậu vô cùng nhẹ nhàng pha lẫn dịu dàng. Ngón tay được chìm trong sự mềm mại, đợi khi cậu thả lỏng thì bắt đầu di chuyển khuấy động bên trong. Thỉnh thoảng, muốn trêu đùa mà nghiền áp điểm mẫn cảm của cậu.

“Muộn rồi”. - Anh thì thầm, hơi nóng chậm rãi tản ra, cậu chỉ muốn chạy trốn ngay lúc này.

Tiêu Chiến đột nhiên cho thêm một ngón tay vào hậu huyệt, tùy ý lộng hành cảm nhận sự nóng bức bên trong như muốn nuốt trọn vào. Đôi mắt chỉ có sự chiếm hữu, anh hôn lên khóe môi đang hé ra để thở dốc. Trượt xuống cần cổ trắng nõn, đặt những dấu đỏ đánh dấu chủ quyền. Nụ hoa anh đào nhỏ bị anh không thương tiếc mà cắn mút, chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ liếm lên nhũ hoa, dùng đôi môi đỏ hồng bao trọn. Tay còn lại vẽ thành vòng tròn tại chiếc eo tinh xảo của cậu, từ từ dịch xuống phía dưới nắm lấy tinh khí ương ngạnh.

“A… Đ..đừng, ca.. tôi không muốn… dừng lại, .. làm ơn”. – Vương Nhất Bác triệt để mất đi hình tượng, gương mặt ửng hồng nức nở từng tiếng, cảm giác lúng sâu vào khoái cảm lại không chịu nổi sung sướng mà run rẫy, cậu xấu hổ muốn úp mặt vào gối giữ lại tự tôn cuối cùng.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nhẫn nại nới rộng hậu huyệt phấn nộn kia. Đến khi cảm nhận tinh dịch đã được tiết ra, mới rút khỏi người cậu. Bên trong đã quen với ngón tay anh, giờ lại trở nên trống rỗng không khỏi thiếu thốn, các vách thịt bất giác co rút mời gọi.

Tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ buông tha cho cậu, không ngờ động tác tiếp theo lại khiến cậu chết lặng không nói nên lời. Khóa quần mở ra, quần áo cũng được cởi sạch, để lộ dương vật cương cứng nổi đầy gân xanh đưa đến miệng huyệt. Vương Nhất Bác tái xanh mặt, liên tục lắc đầu chống cự, cậu lùi ra phía sau thứ quái vật kia làm sao có thể vào được.

“Ca… ca, tôi không trêu chọc anh nữa, đừng… thật sự không thể…”.

“Giữ sức để lát còn rên la, đêm còn rất dài”.

Bỏ ngoài tai những lời van xin, anh dang rộng lấy hai chân thon dài của cậu, vòng tay siết ở eo thâm nhập. Ngay tức khắc, có thể nghe ra tiếng hét thảm cùng với tiếng nấc khóc xót xa của đối phương. Quy đầu cứng rắn cọ sát, nghiền ép vào điểm mẫn cảm kia.

Vương Nhất Bác đau đớn, cả người như bị xé rách, tại nơi khóe mắt không ngừng tuông trào lệ xin anh dừng lại. Trái ngược với điều đó, hạ thân tăng tốc thúc mạnh vào sâu, dù đã có màn dạo đầu nhưng bên trong vô cùng chặt chẽ, cắn chặt lấy dục vọng của anh.

“A… đau.. đau quá, ca ca đừng.. đau… aa….”.

Phía dưới đau trướng xen lẫn vài tia khoái cảm, càng kẹp chặt tính khí của anh. Cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã, bị một người đàn ông giống mình cắm vào lại sung sướng nằm dưới thân anh rên rỉ. Vành mắt ửng đỏ, nước mắt cứ chảy xuống nơi gò má. Cảnh tượng thảm hại thế này cậu chỉ biết dùng tay còn đang bị khóa chặt che lại.

“Không đau nữa, đừng khóc”.

Tiêu Chiến thương xót hôn xuống chóp mũi đỏ hồng, động tác cũng trở nên chậm rãi như đợi cậu thích nghi. Một dòng nước chảy ra từ cửa hậu ẩm ướt kia, cảm giác đau đớn qua đi, sót lại là những dục vọng chưa lấp đầy. Vòng cánh tay qua cổ của anh, cậu hơi nhướng người mạnh mẽ cắn mạnh lên vai chất chứa đầy oán hận, lại vô cùng gợi tình mà thở dốc.

“Ca ca… chạm mặt trước, tôi muốn…”.

“Gọi tên tôi”.

Vì muốn thõa mãn cậu, nén lại cơn dục vọng mà ra vào một cách nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng mỗi lần đều đỉnh vào sâu tận góc. Bàn tay chà xác tính khí đã cứng từ bao giờ của cậu.

“Tiêu.. Tiêu Chiến…”.

“Tiếp tục gọi”.

“Tiêu Chiến… Chiến, Tiêu Chiến… Tiêu Chiến….”.

Đem ngón tay vòng qua tính khí, vuốt ve nơi quy đầu làm nó trướng đỏ đến run rẩy. Vương Nhất Bác cảm thấy kích thích quá lớn, lúc tự thẩm cũng chưa đạt khoái cảm đến như thế. Tính khí bị anh xem như đồ chơi mà tùy ý chơi đùa, nắn bóp. Từng tiếng thở dốc đầy ma mị bên tay, thần sắc vẫn lạnh lùng dùng tay tuốt lộng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đợi đến lúc cậu không nhịn được khẽ rên một tiếng, anh chợt dùng lực siết chặt, sau đó tiếp tục tuốt lộng chà xát nơi mã mắt, dòng tinh dịch màu trắng đục theo âm vang bắn hết thảy lên người anh.

Vương Nhất Bác thở hổn hển, trải qua cao trào cả người liên mệt mỏi nằm vật ra, nhìn đến thành phẩm của bản thân lại ngượng ngùng cả người hiện lên những mảng hồng phấn câu nhân. Dịu dàng nâng người cậu lật lại, vỗ mạnh lên chiếc mông trắng đang căng kia, anh nhếch môi bỏ qua cặp mắt đáng thương nuôi hi vọng nhìn.

“Không phải tôi đã nói đêm nay rất dài sao?”.





_______________________
Chương này hơi dài các cô ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com