Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 7

Sáng hôm sau, đôi mắt nặng trĩu khẽ mở ra, khung cảnh quen thuộc bởi một màu trắng tinh tế, đây là phòng của Tiêu Chiến. Cậu bật ngồi dậy, đón nhận cơn nhói từ hạ thân truyền đến, cả người đều vô lực . Gương mặt nhăng lại, từng ký ức đêm qua ùa về khiến cậu quẫn bách. Trên người vẫn còn những dấu hôn chi chít, những dấu cắn in sâu như không thể xóa đi.

Cậu vậy mà làm chuyện đó với ca ca mình?.

Bỏ qua việc nằm dưới, tất cả đều thật hoang đường, Vương Nhất Bác mặc kệ mọi thứ, liên tục lắc đầu định thần lại. Tung chăn bông ra khỏi người, không một mảnh vải che thân, các vết tích ân ái càng hiện rõ ràng hơn, vô cùng đau ….

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến tự nhiên bước vào trên tay còn mang theo bát cháo đặt xuống bàn, anh chỉ nhắc nhở: “Mau ăn đi”.

Khuôn mặt điển trai lạnh lùng như mọi ngày, phải nói Tiêu Chiến che giấu thật giỏi, cậu chẳng tìm ra điều gì bất thường. Anh đem một bộ quần áo mới đến trước mặt cho cậu.

Dù có hơi ngại nhưng cái không nên nhìn đêm qua cũng đã nhìn, việc quan trọng hiện tại là giải quyết thế nào đây. Vương Nhất Bác thay quần áo trước mặt anh thành điều hiển nhiên, sau đó cầm đến bát cháo múc từng muỗng, thầm khen không tệ.

Toàn thân mang đến cảm giác khó chịu, cậu chỉ cắn răng tỏ ra bình thường vô tư, bởi vì cậu là đàn ông sao có thể yếu đuối được chứ?.

Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó quan sát cậu, một lát sau lại lên tiếng: “Khi nào ăn xong cùng tôi nói chuyện hôm qua….”.

‘Choảng’.

Lời nói anh chưa dứt, Vương Nhất Bác không kiềm lòng vụt tay đánh rơi bát cháo, mảnh vụn vỡ ra tạo nên âm thành chói tai, lúc này cậu ngẩng đầu gượng mặt tái nhợt nhìn anh.

“Tiêu Chiến… Chuyện hôm qua hay là quên đi thôi, chỉ là xảy ra ngoài ý muốn”. – Cậu không ngờ được, trải qua một đêm giọng trở nên khàn đặc yếu ớt, lời nói phát ra đều khó khăn.

“Đang nói ngu gì vậy?”.

Tiêu Chiến lạnh giọng quở trách cậu, xem ra tâm trạng không tốt. Còn Vương Nhất Bác thì tốt?. Nén đau đớn đứng thẳng người đối diện với anh, ánh mắt lơ đãng nửa thật nửa giả, khẽ cười lạnh một tiếng.

“Anh từng ấy tuổi sao lại có suy nghĩ ngây thơ như vậy, sự việc đêm qua chẳng ai muốn cả. Tôi cũng từng xảy ra nhiều mối quan hệ khác, vốn đã không phải lần đầu, chẳng lẽ đều bắt tôi chịu trách nhiệm? Đêm qua còn là anh áp tôi chắc không thiệt đâu nhỉ?”.

“Một chút hân hoan mà thôi, sao lại xem nó là chân tình? Cho dù là chân tình cũng không thể trút cạn máu trong người tôi”.

Từng câu từng chữ nói ra đều tàn nhẫn, Vương Nhất Bác không hề để tâm, chỉ cười nhạo chính mình. Người ngã ngớn đi về phía cánh cửa, lướt qua người anh như chưa có chuyện gì: “Vậy nhé, hẹn gặp lại sau ca ca”.

Lần này, cậu kiên định nhấn mạnh hai từ ‘ca ca’, cậu muốn anh hiểu hai người vốn chẳng thể nào. Hơn hết, cậu không có tình cảm với anh, và anh cũng vậy thôi.

Tiêu Chiến đứng yên không động đậy, việc níu giữ cậu anh cũng không làm, đến khi nghe tiếng cửa đóng lại anh thản nhiên dọn dẹp đóng đổ vỡ bên dưới, khóe môi bất giác cong lên như có như không.

Rốt cuộc là ai ngây thơ?

. . .

Trở về phòng mình, Vương Nhất Bác lúc này mới bắt đầu sợ hãi, cậu ước gì chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng. Quá hoang đường, hai người là anh em là chuyện không thể thay đổi được. Tất cả do cậu đùa quá trớn nên mới đến bước đường hôm nay.

Vào phòng tắm, cậu xả nước thật lạnh để làm bản thân tỉnh táo hơn, lòng bàn tay siết chặt lại, điên mất rồi. Vương Nhất Bác không dám trách cứ Tiêu Chiến, vì nếu cậu không quay về nhà mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt đẹp. Bây giờ nhận ra đã không thể quay đầu, xin lỗi cũng đã muộn màng.

Cậu nhìn thẳng vào gương, trong lòng phức tạp đặt ngàn câu hỏi vì sao có thể làm chuyện đó với anh ?.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra ngoài, cậu cố quên đi những chuyện không đáng, ăn mặc gọn gàng lại rời đi. Xuống dưới nhà, anh chắc hẳn có công việc nên không ở nhà đợi cậu làm gì. Tình cờ chạm vào cạnh bàn, thấy bát cháo mới vẫn còn nóng. Chưa dừng lại, kế bên là một lọ thuốc gì đó, cầm lên nhìn đến xuất thần. Đột nhiên, Vương Nhất Bác tức giận ném xuống, trực tiếp bỏ đi không để tâm.

Anh mới đau, cả nhà anh đều đau ! .

. . .

.

.

.

Đến công ty, Tiêu Chiến ngồi vào trong phòng làm việc của mình với gương mặt vô cùng u ám, người trợ lý đứng bên cạnh cũng phải sợ hãi. Cậu hơi run tay đặt sấp tài liệu lên bàn anh, giọng nói dè chừng.

“Boss, đây là tài liệu liên quan đến Vương Nhất Bác mà ngài cần”.

“Ừ”.

Anh đáp một tiếng, không hề nhìn lên, dán mắt từng trang giấy sắc mặt lại kém đi rất nhiều. Cậu trợ lý thở dài, thầm nghĩ sắp toang rồi. Cậu không hề biết mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác là gì, có lẽ chỉ đơn giản là bao dưỡng tình nhân nhưng sao boss lại để tâm như vậy? Chẳng lẽ bị cấm sừng?.

Lúc này, Tiêu Chiến dường như đang bị cuống vào những dòng suy nghĩ, không để tâm đến người xung quanh. Liếc mắt thấy USB đã có sẳn trên bàn từ khi nào, anh trầm giọng nói: “Đây là gì?”.

“Ban nãy có người đem đến nói là đồ của ngài, nên tôi đã để ở đây”. – Cậu trợ lý giật mình, vội giải thích ngay.

Tài liệu được đặt dưới những tập tài liệu khác, hiện tại anh cũng không biết nên đặt đâu. Đem USB cắm vào laptop, bên trong chỉ có duy nhất một video. Đó là thứ anh muốn biết, những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua với cậu nhóc nhà mình. Đừng cho rằng anh quản lý cậu quá chặt, anh chỉ sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm.

“Triệu Gia Tường là con trai Triệu Chính An?”.

“Dạ vâng, boss...”.

“Chúng ta có vài hợp đồng với Triệu gia phải không?”.

“Dạ vâng, boss”.

Nghe đến đây, anh liền cười khẩy một tiếng, nhìn sang màn hình vẫn còn hiện rõ cuộc ẩu đả ngày hôm qua. Tất cả những kẻ muốn bắt nạt Vương Nhất Bác, đương nhiên anh sẽ không tha.

“Hủy hết đi, tiền bồi thường cứ trả theo hợp đồng, còn thiệt hại để bọn tự chịu”.

“Hả? ... dạ tôi sẽ làm ngay”. – Người trợ lý nhận được một cú đả kích vô cùng lớn, không phải đang hợp tác với Triệu gia rất tốt sao?.

Tiêu Chiến gật đầu, biết là cậu đang thắc mắc nhưng cũng chẳng buồn giải thích, ai là sếp chứ?.

Một lần nữa liếc sang màn hình, anh không khỏi khó chịu đóng sập lại, đừng hỏi lý do, đơn giản là không nhìn nổi nữa. Thẳng tay ném USB sang người trợ lý, cậu luống cuống bắt lấy được.

Anh nói tiếp tục: “Kêu người giải quyết vụ Triệu Gia Tường cùng đồng bọn, không cần làm lớn chuyện”.

“Dạ vâng...”.

“Còn chuyện gì nữa không?”.

Người trợ lý đứng tại chỗ, còn đang do dự không biết nói hay không nói. Một hồi lâu, cậu chuẩn bị rời đi, anh lại ngẩng đầu lên tỏ ý có gì mau nói. Nên cậu đã trong tâm thế nhận lấy sự tức giận của boss.

“Lạc tiểu thư vẫn muốn gặp ngài, mong ngài có thể sắp xếp. Cô ấy còn.. còn nói về khu đất chúng ta muốn mua”.

“Tôi biết rồi, cậu ra ngoài đi”.

Cậu trợ lý thở phào nhẹ nhõm nhanh chân chạy mất dạng, còn Tiêu Chiến bắt đầu lấy tài liệu ra giải quyết. Có rất nhiều chuyện đáng bận tâm, nhưng không thể lơ là công việc.

Anh chọn cách hủy hợp tác với Triệu gia đương nhiên biết hậu quả, có điều vẫn phải cảnh cáo họ, Vương Nhất Bác không phải người muốn động chạm là được. Tất thảy là do anh chưa đủ quan tâm cậu, nên mới xảy ra nhiều vấn đề nan giải như thế. Có vài chuyện, vốn dĩ anh không muốn nhắc, cậu không muốn nhắc, người ngoài lại ngang nhiên không xem ai ra gì thì cần có một bài học thỏa đáng.

Điều mà anh tự trách bản thân, chính là không ngờ được Vương Nhất Bác vẫn luôn để ý đến xuất của bản thân....

. . .

.

.

.

Mấy ngày gần đây, Vương Nhất Bác đã cãi lời anh không muốn về nhà. Bởi vì, cậu cảm thấy cả hai cần có thời gian riêng tư để quên đi chuyện đêm đó. Và chính cậu cần phải cách xa anh hơn, cậu đã dành quá nhiều thời gian cho anh, nên mới có những xúc cảm kỳ lạ trái với luân thường tự nhiên.

Ngồi bần thần một mình, cậu cầm điếu thuốc hút một hơi, song lại đem nó dập tắt đi. Thầm nghĩ, thuốc còn có thể cai thì Tiêu Chiến có là gì?.

Tự nhủ với bản thân tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, người vô tâm như cậu làm sao có thể có cái gọi là tình cảm. Vương Nhất Bác khinh thường bản thân, những ý nghĩ với ca ca ruột thật dơ bẩn làm sao. Thử nghĩ xem, ai có thể chấp nhận chứ?. Cậu không thể, anh lại càng không thể, một người hoàn hảo như anh sẽ không thể chịu được việc có khuyết điểm.

Cách tốt nhất là hạn chế gặp mặt nhau, chỉ cần có thời gian mọi thứ rồi sẽ thay đổi, cậu sống với anh đến khi tốt nghiệp sẽ rời đi, không có gì là mãi mãi. Tình cảm cũng vậy, Tiêu Chiến hay cậu rồi cũng vậy.

“Vị ca ca này, anh muốn ăn kem phải không?”.

Giọng nói trẻ con mềm mại cắt đứt dòng suy nghĩ điên rồ kia, Vương Nhất Bác ngạc nhiên quay đầu về hướng có âm thanh. Đó là một cô bé tầm bảy tám tuổi, mặc chiếc váy màu xanh lam, trên tay cầm một cây kem nhìn cậu ngọt ngào mỉm cười.

“What? No way”. – Vương Nhất Bác tỏ thái độ chán ghét quay đầu đi, cậu đâu phải trẻ con.

“A...?”. – Cô bé ngây ngô không hiểu, nắm lấy vạt áo của cậu như muốn thu hút sự chú ý.
“Gia đình đâu? Sao lại ở đây?”.

Cuối cùng, cậu cũng phải tò mò hỏi đứa nhỏ này. Dù sao, bên ngoài xe chạy đông đúc, người lại nhiều như thế, có khi nào bị lạc đường ai đó bắt cóc không?.

Cô bé cười hì hì đưa tay muốn được chạm vào cậu lại bị gạc ra, nên buồn tủi nói: “Ca ca hảo soái quá”.

“Nói thừa”. – Cậu đưa tay ném gói thuốc vào thùng rác không xa, để trẻ em thấy thứ này cũng không tốt, sau đó trầm giọng nói: “Ở đây làm gì, về với gia đình đi”.

“Em giận mama rồi, không muốn về. Có phải ca ca cũng giận gia đình nên đi bụi không?”.

Vương Nhất Bác nghe xong lập tức á khẩu, khóe miệng còn co giật. Chắn chắc là ngày hôm nay lỡ gây chuyện xấu gì nên mới gặp được nhỏ này. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không khác mấy, nhưng cậu vẫn có tiền vẫn có thể ở khách sạn. Còn đứa bé này...

Khẽ chau mày, dùng giọng người lớn quở trách: “Còn không về nhà gia đình lo lắng đấy. Mà kem ở đâu ăn vậy?”.

“Mama mới mua cho em, mà mama không mua đồ chơi cho em nên em mới bỏ đi”.

Đỡ trán không nhìn cô bé này nữa, bây giờ có thể khẳng định, chỉ có đồ ngốc dư hơi mới nói chuyện với đứa nhỏ này thôi. ‘Là người lớn không chấp trẻ con’ miệng cậu lẩm bẩm câu này vài lần.

“Về đi”.

“không muốn, ca ca có phải ca ca muốn ăn kem không?”.

“Không, tôi lớn rồi ăn cái gì mà ăn” .

“Ủa, chứ không phải bởi vì không được ăn nên mới muốn ăn sao? Ca ca em cũng lớn rồi, mẹ không cho anh ấy ăn, còn anh ấy rất muốn ăn”.

Bỗng dưng, Vương Nhất Bác trở nên im lặng, không nói lời nào chỉ nhìn đứa trẻ, đứa trẻ cũng ngơ ngác nhìn lại, đôi mắt tròn xoe như thủy tinh trong suốt dễ vỡ vô cùng tinh khiết. Cánh môi cậu hở rồi khép lại, suy cho cùng vẫn không nói được câu nào.

Từ đâu chạy đến một chiếc xe màu đen sang trọng trước mặt cậu và cô bé. Chỉ cần nhìn sơ lược liền biết là của ai, có bất ngờ cũng nhanh chóng thu vào. Cửa xe mở ra, bên trong một người đàn ông hơn hai mươi điển trai lại thanh lịch, đôi mắt hút hồn người hướng về phía cậu.

“Ca ca này, vị ca ca trong xe soái quá đi a”.

Mới vừa khen cậu mà sao trở mặt nhanh vậy?.

Cậu trợn mắt nhìn cô bé, sau đó đứng bất động không còn như trước kia mà hay bám lấy anh, không mặt dày, không níu giữ, hai người là anh em cần có khoảng cách nhất định.

Tiêu Chiến điềm tĩnh nhẹ giọng nói với cậu: “Lên xe”.

Vài tia bối rối chợt xuất hiện, Vương Nhất Bác chẳng dám nhìn thẳng mặt anh, cậu cúi gầm mặt xuống lại thấy bé gái nhỏ cứ đung đưa vạt áo cậu. Ký ức bị đè nén tự dưng trổi dậy khiến cậu đỡ không kịp chỉ biết dùng một tay ôm đầu giảm bớt đau đớn. Khoảng không mơ hồ hiện ra, từng hình ảnh hiện rồi lại biến mất, làm cậu càng choáng váng hơn.

Tiêu Chiến ngồi bên trong nhận ra nên nhướng người ra ngoài kéo cậu vào xe. Gương mặt lần nữa tái nhợt không còn chút máu, cậu yếu ớt nói: “Khoan đã, đưa đứa bé đó về với gia đình.. nó bị lạc...”.

Nghe vậy, anh liền cho người tài xế thực hiện nhiệm vụ này. Rồi đỡ cậu ngồi ngay ngắn trên ghế tựa người lên vai anh, đặt vị trí có thể thoải mái nhất.

Giọng nói trầm ấm pha lẫn ôn nhu vang lên: “Đừng sợ, ca ca ở đây”.

Thật sự, anh không biết cậu đang mắc bệnh gì. Trước kia, mẹ Vương cũng chưa từng nhắc những vấn đề này, nên việc lo lắng không thể kiềm được. May mắn thay, đầu cậu có đau đớn cũng nhanh chóng qua đi, cả người không còn run rẫy chỉ hơi mệt mỏi mà vùi vào lòng ngực anh.

Trước đây, Vương Nhất Bác chưa bao giờ xảy ra những vấn đề này. Từ khi gặp anh đến giờ, mới bắt đầu xuất hiện vài lần. Vậy điểm mấu chốt nằm ở Tiêu Chiến, trong quá khứ cậu với anh từng có chuyện gì sao? Đoạn ký ức đó mờ nhạt dù không khiến cậu đau đớn chết đi sống lại, nhưng bị mãi như thế không phải là cách.

“Ca ca...”. - ấp a ấp úng không biết nên chọn lọc từ ngữ thế nào, nuốt nước bọt vài lần khẽ thăm dò: “Có phải tám năm trước... chúng ta đã hẹn hò không?”.

Người tài xế vừa bước vào xe nghe câu hỏi này của cậu, thì hoang mang không nói nên lời, cũng chẳng dám quay đầu hóng hớt tình hình. Lòng tự đặt câu hỏi liệu ông chủ và cậu Vương có phải anh em ruột không, mà cái gì hẹn cái gì hò.

Tiêu Chiến nghe câu hỏi thì mặt đen lại, tay chầm chậm xoa huyệt thái dương cố giữ bình tĩnh, có lẽ đã cạn lời. Không trách câu hỏi của cậu, vì hai người chỉ gặp một lần vào tám năm trước. Nhưng mà khi đấy cậu chỉ mới mười tuổi, làm gì có chuyện hẹn hò chứ hay cậu vì đau đầu quá trớn mà hóa não tàn ?.

Cậu không ngại có người ngoài, đột nhiên vân vê ngón tay anh, gọi: “Ca...”.

“Em bị dở hơi?”.

“...”.

“Đợi tám năm nữa hỏi lại câu đó vẫn chưa muộn”.

“...”.

Xe đã chạy trên con đường ở thành phố, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy câu hỏi ban nãy quá kỳ quái nên quay đầu là bờ, tách khỏi người anh, liền nhìn về phía cửa sổ không nói gì, lòng lại cố gắng gìn giữ bản thân không nói chuyện với anh. Không đeo bám thì chết sao? Không bao giờ!.

Người tài xế nhớ ra việc quan trọng, một tay lái xe, một tay đem cái túi nhỏ đưa cho Tiêu Chiến. Anh khẽ gật đầu, ném chúng qua Vương Nhất Bác vỏn vẹn nói một từ ‘ăn’.

Mở túi ra, mới phát hiện bên trong là kem, đây là loại kem giống đứa nhỏ khi nãy ăn, hơn nữa còn có rất nhiều vị khác nhau. Đôi mắt không tin được, nhìn về phía anh, nhưng đáp lại cậu là gương mặt cười như không cười. Nếu mở miệng hỏi, có khi anh sẽ kiếm lời trêu chọc cậu, thế nên im lặng là vàng.

Tuy trong lòng có bao nhiêu không hài lòng, cậu vẫn cố gắng nở nụ cười thản nhiên. Vì sao? Tiêu Chiến còn chưa tức giận, cậu thì tức giận cái gì? Vương Nhất Bác không tin không đấu lại anh.

“Nếu muốn ăn đòn lần sau cứ tiếp tục tự ý rời đi”.

Vương Nhất Bác đang ăn kem, nghe câu nói đó không khỏi nghẹn lại, cậu bĩu môi khinh thường không nói. Tiêu Chiến nhìn thấy cũng chỉ nhếch mép cười, ngoài ra không nói lời gì nữa.

Ngoan ngoãn không tốt à?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com