Chương 9
CẢNH BÁO!!!! ⚠⚠⚠ NỘI DUNG KHÔNG DÀNH CHO TRẺ EM CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!!!!!!
-------------------------------------------
Chương 9
Về đến nhà, Tiêu Chiến đích thân bế Vương Nhất Bác vào trong, dù lòng không muốn nhưng cả hai chân đều đã nhũn ra nên đành để anh giúp.
Ở trong phòng, anh cẩn thận đặt cậu xuống giường, sau đó nghiêm túc nhìn cậu. Tim cậu chợt loạn nhịp, nuốt một ngụm nước bọt e ngại đối diện anh. Nhưng Tiêu Chiến chẳng làm chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng xoa lên mái tóc màu nâu trầm kia.
“Ca, chúng ta làm đi” – Vương Nhất Bác do dự rất lâu mới lên tiếng, bàn tay nắm chặt lấy tay áo vì sợ anh không nán lại, giọng nói trở nên khẩn trương: “Tôi sẽ không hối hận, lần trước cũng như thế... Nhưng mà tôi muốn nằm trên...”.
Càng nói, âm thanh cậu càng nhỏ đi, Tiêu Chiến bên cạnh lại có thể nghe hết thảy vô cùng rõ ràng, mỉm cười ôm bảo bối nhỏ vào lòng. Vương Nhất Bác cọ vào người anh, song cậu ngẩng đầu đặt nụ hôn tại nơi gò má, tỏ ý bản thân tự nguyện.
Sau đó, cả hai lại quấn lấy trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, anh đặt cậu nằm yên vị trên gối nằm, rồi quỳ xuống. Đem chiếc quần lót của cậu lột sạch, tinh dịch ẩm ướt từ trong hậu huyệt phấn nộn chảy ra, mời gọi anh.
Vương Nhất Bác ngại ngùng muốn khép hai chân, lại bị anh cường thế giữ chặt. Gương mặt điển trai như có dục vọng áp đến gần bắt đùi trắng tinh như tuyết, đôi môi nóng bỏng rải lên những ngân đỏ. Chưa dừng lại, anh xấu xa cắn mạnh để lại ấn ký.
“Ưm... ca....”.
Cơ thể như có luồng điện kích thích, làm cậu bật ra âm thanh rên rỉ trầm thấp, người nhiễm một tầng dục vọng khó tả mà ngọ nguậy không chịu nằm yên. Bên dưới vẫn chưa thỏa mãn, hai cánh mông cọ sát vào người anh. Tiêu Chiến cố tình lờ đi, đem hai chân cậu đặt lên vai, đổ người xuống ngậm lấy tính khí đã cứng từ lâu của đối phương.
“Đừng mà... ca, Tiêu Chiến...a”.
Anh nhét trọn tính khí vào trong khoang miệng, kết hợp với động tác trượt lên xuống phát ra những âm thanh dâm mỹ. Rà lưỡi quấn lấy tính khí đang căng trướng, sau đó mút mạnh vào. Bởi vì đều là nam nhân, nên anh biết làm thế nào để người kia lên đỉnh. Vương Nhất Bác sung sướng thở dốc, gồng lên ưỡn ngực theo từng hồi, hai tay ấn đầu anh vào sâu hơn.
“Ha... ca ca... a ..ha, thật thoải mái...ha .....”.
Kỹ thuật của anh thật sự khiến cho cậu cảm thấy điên đảo, cảm giác thăng hoa này khó có thể nói thành lời. Bờ môi đỏ mọng không ngừng phát ra những âm thanh nghẹn ngào. Bụng dưới co thắt lại, cậu hoảng loạn muốn đẩy người kia ra nhưng lại bị kiềm chặt. Cuối cùng, không nhịn được ‘ba’ một tiếng ướt át bắn trọn hết thảy vào miệng anh.
Tiêu Chiến không chán ghét, còn rất thích thú nuốt xuống, khiến cậu lo lắng đỡ lấy khuôn mặt anh, hiện tại khuôn mặt này vô cùng có tính công kích cao, vô cùng câu nhân.
“Lần sau đừng nuốt nó, bẩn lắm...”.
“Không hề bẩn chút nào”.
Anh mỉm cười trấn an cậu, sau đó lại rướng người hôn hôn chiếc cổ trắng nõn nà. Nhiệt độ phòng tăng lên, khiến anh và cậu cũng nóng bức. Khẽ mở khóa quần, để lộ dương vật trướng màu đỏ tím cạ cạ hai cánh mông cậu. Bàn tay vòng ra sau xoa nắn cặp mông căng mịn mềm mại. Mắt thấy cơ thể cậu khẽ run, liền nhẹ giọng nói.
“Đừng sợ, thả lỏng sẽ không đau”.
Vương Nhất Bác vừa trải qua cao trào, thân thể mẫn cảm đến không chịu được, liền nức nở quấn chặt ở cổ anh, vành mắt đỏ ửng chứa đầy mọng nước, tựa như một cái chạm nhẹ cũng có thể òa khỏi khóe mắt.
Dương vật ướt át chặn lại ở hậu huyệt đóng chặt phía sau, ma sát vài lần sau đó bất ngờ đâm thẳng vào trong.
“A...”.
Vương Nhất Bác chưa kịp lấy lại tinh thần cảm giác đau đơn cùng khoái cảm lấn đến khiến người cậu giật nảy. Tay bấu chặt người anh, còn chân bất giác vòng qua thắt lưng không rời. Tại khoảnh khắc này, vách thịt nóng ẩm gắt gao nuốt chặt lấy tính khí to lớn tựa không lối thoát, khẽ buộc miệng rên rỉ.
Cảm giác đau đớn đã qua đi, hiện tại chỉ còn sót lại sảng khoái. Tiêu Chiến chuyển động từ chậm đến nhanh, cẩn thận lực đạo, sự căng trướng ban đầu đã không còn. Quy đầu cọ xác vào trong nội bích, mang đến khoái ý tê tê dại dại, thỉnh thoảng lại cố tình đâm thẳng vào tuyến tiền liệt. Cậu thở ra làn hơi nước chất chứa dục vọng, sung sướng đến cong đầu ngón chân.
“A... Tiêu, Tiêu... Chiến a, a.... ha...”.
Tiêu Chiến vừa ôn nhu vừa điên cuồng thúc vào, cọ sát hết mọi ngóc ngách bên trong, điểm mẫn cảm liên tục bị nghiền ép. ‘Tiểu Bác’ một lần nữa dựng đứng lên muốn phát tiết, phía dưới anh càng mạnh mẽ đâm ra rút vào. Gập người xuống, dùng đầu lưỡi liếm láp viền xung quanh, sau đó cắn lên nụ hoa nhỏ khiến nó trở nên sưng đỏ, cứng lên.
Từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cậu càng làm anh thấy hưng phấn, tăng tốc nhanh hơn, mỗi lần đều đâm vào điểm sâu nhất. Vương Nhất Bác như đắm chìm trong khoái cảm, hậu huyệt ướt đẫm chăm chú cắn nuốt dương vật thô to.
“Tiêu Chiến...Chiến, ..anh.. a ... chậm, chậm... đã.. aaa ..”.
“Đau thì cắn vào vai tôi”.
“A... Anh.. đừng, aa.....”.
Không thể không thừa nhận, kỹ thuật của Tiêu Chiến vô cùng tuyệt, khiến cậu sướng đến dục tiên dục tử mà phát ra những âm thanh phóng túng kia. Đôi mắt chứa đầy nước mắt say sưa nhìn anh, phải nói rằng, tại thời điểm này anh rất cuống hút, quyến rũ như liều thuốc phiện, khiến cậu không muốn dời đi.
‘Tiểu Bác’ bị chèn ép bức bối, cậu co giật bắn ra tinh dịch màu trắng đục lên người anh. Trong dư vị cao trào sau khi bắn tinh, cơ thể vẫn còn run run. Cậu nghe tiếng thở dốc đầy ma mị của anh, lửa nóng lại bùng lên một lần nữa dán chặt vào cơ ngực săn chắc phối hợp. Thân thể đều nổi lên màu hồng nhạt, khoái cảm ập đến tựa thủy triệu làm cậu chẳng nói được gì ngoài thở dốc. Mỗi lần dương vật cọ sát vào tuyến tiền liệt, cậu lại không nhịn được bật ra tiếng rên trầm thấp.
Mùi vị của hoan ái, cùng với những âm thanh ám muội trong phòng đều làm người khác đỏ mặt tía tai. Hai người lại điên cuồng quấn quít bên nhau. Phải thật rất lâu sau, Tiêu Chiến mới bắn vào hậu huyệt non mềm kia. Nhưng anh không những không buông tha, còn làm thêm ba lần nữa khiến cậu chẳng còn hơi sức nào, buồn ngủ cũng chẳng ngủ được. Đến khi kết thúc, mi mắt đều không nhấc lên nổi nữa, anh đưa cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Cần mẩn thay ra giường mới, rồi mới nhẹ đặt cậu lên, đắp chăn cẩn thận không để cảm lạnh.
Chẳng biết vì sao, Vương Nhất Bác buồn ngủ lại không muốn ngủ. Cậu nghiêng đầu nhìn qua anh, thều thào lên tiếng: “Ca ca...”.
“Ừ”.
“Không thể dịu dàng hơn được sao?”.
Vương Nhất Bác khẽ cau mày, mấp máy cánh môi còn sưng cảm thấy bất bình. Một người đẹp trai hảo soái, nhưng sao tính tình lại thất thường vậy, đối xử tốt hơn với cậu một chút không được sao?.
Anh xoay người ôm cậu vào lòng mình, bàn tay đan vào từng sợi tóc mềm mại, sủng nịnh đặt xuống một nụ hôn.
“Dịu dàng thế nào?”.
“Chính là.. chính là đối xử tôi tốt hơn nữa, phải luôn đối xử tốt và không được đối với người khác như vậy”.
“Tôi khi nào không tốt với em?”.
Liếc mắt nhìn đối phương đưa đầu dụi dụi vào hõm cổ, anh cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu. Vương Nhất Bác trái lại vô cùng ủy khuất, cắn mạnh lên cổ anh để dấu tích rất rõ ràng.
Khàn khàn giọng nói: “Ca, tôi muốn nằm trên”.
“Ừ, chừng nào có năng lực cũng không muộn”. – Thấy cậu có vẻ buồn tủi, anh cũng không nỡ đánh sập chút hi vọng ao ước bé nhỏ đó, nên thấp giọng an ủi.
“Vậy khi nào tôi có năng lực?”.
Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc suy nghĩ, ậm ừ thật lâu mới đáp lại.
“Có lẽ khi em lớn hơn tôi”.
“Thật à? Không được nuốt lời đấy”.
Chắc hẳn Vương Nhất Bác đã vô cùng mệt mỏi, nên không để ý cuộc trò chuyện này có điểm nào vô lý. Khi nghe được điều muốn nghe thì vui vẻ nhắm mắt ngủ đi. Tiêu Chiến thấy vậy, cũng không nói gì thêm, chậm rãi ôm người kia chìm vào giấc mộng.
. . .
.
.
.
Đến trưa hôm sau, Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, cả người để ê ẩm đau nhức không rời khỏi giường được. Tâm trạng liền không tốt, mặt mày cũng cau có khó chịu. Chớp mắt nhìn mấy cái, nghĩ rằng anh đã đi làm nên lại tiếp tục ngủ. Nhưng cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Chiến mang theo cháo cùng với sữa đặt trên bàn, rồi ngồi lên giường xoa má cậu.
“Dậy ăn nào”.
Vương Nhất Bác giả chết nằm im.
Có điều Tiêu Chiến là ai chứ? Anh trực tiếp xốc chăn ra khỏi người cậu, bởi vì biết cậu còn đau, nếu không sẽ không ngại ném cậu xuống nền gạch lạnh.
“Tiêu Chiến, anh còn là con người không? Cầm thú! Tôi rất rất buồn ngủ đó”.
“Ăn một chút rồi ngủ”.
Cuối cùng, với giọng điệu lạnh nhạt ấy, Vương Nhất Bác đành lếch thân ngồi dậy. Vừa nhìn thấy cháo, cậu lại thở dài ai oán, thật sự không thể nấu gì ngon hơn sao?.
“Ca, anh cũng đâu phải không biết nấu”.
“Không muốn cũng phải ăn, nói nhiều quá”.
Trợn mắt như không thể tin được, Vương Nhất Bác không biết là mình mắc nợ gì Tiêu Chiến mà ra nông nổi này. Tất cả là do ham mê nhan sắc, biết bao người không mê lại mê ngay anh. Giờ hối hận thì làm sao đây?.
Tiêu Chiến múc một muỗng khẽ thổi đưa đến miệng cậu, Vương Nhất Bác liền thấy không ổn nên né tránh nói: “Này, tôi không yếu đuối đến vậy”.
“Ừ”.
Anh vẫn không chịu buông tay, nên cậu lại nói: “Đừng xem tôi như nữ nhân”.
“Mau ăn!”.
Nghe cậu lảm nhảm một lúc, anh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, lạnh giọng bảo. Đôi khi muốn dịu dàng với cậu, nhưng mà tính khí bướng bỉnh ương ngạnh này, làm sao anh dịu dàng được?.
Vốn là Vương Nhất Bác nghĩ quá nhiều, anh đơn giản chỉ vì quan tâm sức khỏe, sợ cậu mệt mỏi, nào có ý coi cậu yếu đuối hay nữ nhân. Đã lớn từng ấy tuổi, mà vẫn như trẻ con, bởi tính khí này chỉ có thể là cậu nhóc nhà anh.
Vương Nhất Bác không thể làm gì ngoài việc để anh đút. Còn về mối quan hệ hiện tại, cậu không xác định được. Nhưng mà dù thể nào, cũng không thể thay đổi việc hai người là anh em. Vậy nên, cứ làm anh em cũng tốt, Tiêu Chiến cũng chỉ có mình cậu là đệ đệ. Nghĩ đến đây, khóe môi khẽ cong cong, hai mắt đều híp lại.
“Cười ngu cái gì?”.
Cậu bĩu môi không thèm để ý đến anh, một lúc sau vẫn không nhịn được mà hỏi: “Ca ca, anh hôm nay không đi làm à? Vậy người trong công ty sẽ bàn tán sao đây? Chậc, chậc, không ngờ anh lại như vậy... ”.
Tiếp đến, còn không lương thiện mà bật cười lớn với anh, đôi mắt chứa đầy khiêu khích. Nhưng dù có thế nào eo cậu vẫn đau, chưa thể xuống giường. Lỡ anh tức giận, có khi nào sẽ làm những chuyện đáng sợ hơn không?.
Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn luôn nhịn cậu, ba cái chuyện vớ vấn cùng với câu hỏi nhàm chán vẫn im lặng lắng nghe, không quở trách không oán than. Lòng chỉ hơi tức cười, không biết rốt cuộc cậu xem anh là ai, anh là sếp hay họ là sếp mà phải sợ họ bàn tán?.
Đợi cậu uống hết ly sữa thì bảo cậu ngủ tiếp, đưa tay nhéo cái má nhiều thịt đến ửng đỏ, sau đó dọn dẹp rời khỏi phòng. Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến vẫn luôn ở nhà cùng với cậu, không hay nói chuyện vẫn chịu im lặng xem cậu quấy phá. Lần đầu tiên, chơi game với cậu, nghe cậu kể một số chuyện lúc nhỏ.
Vương Nhất Bác nhiều lần hỏi về chuyện của tám năm trước khi cả hai gặp nhau, tất cả câu trả lời đều là ‘không có gì đáng nói’. Từ trước đến giờ luôn nghĩ, cậu và anh đã có những bất hòa xung đột, vì thế không hỏi nữa. Cũng không muốn nghĩ đến, hay tìm lại vài ký ức đó, cuộc sống hiện tại đã là tốt rồi. Một số chuyện quá khứ, là của anh, hay của mẹ cậu, đều không cần nhắc lại.
Đến bây giờ, cậu mới biết rằng có ca ca thật tốt.
. . .
Tại phòng làm việc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác buồn chán nằm chơi game. Bởi vì anh có cuộc họp quan trọng nên đã đi rồi, mấy tiếng nữa mới hoàn thành. Thỉnh thoảng lại có mấy nhân viên vào đưa tài liệu, đối tác tìm đến, thật là phiền phức. Cậu thầm nghĩ anh làm việc như thế không mệt à?.
Nằm mãi một chỗ cũng quá buồn chán, vì thế Vương Nhất Bác đợi đến khi cuộc họp của anh kết thúc thì xin đi chơi. Tiêu Chiến vừa xử lý công việc, song lại thầm nhắc nhở cậu vài thứ. Cậu đành gật đầu vâng vâng dạ dạ.
“Để tôi gọi tài xế đưa em về”.
“Không cần, tôi tự đi được rồi, yên tâm!”.
Sau đó, liền hí ha hí hửng bỏ đi, dường như gấp đến độ bỏ quên lại điện thoại trên bàn. Thấy vậy, anh cẩn thận mang điện thoại cậu cất đi tập trung làm việc. Có điều, được khoảng một lúc điện thoại của cậu lại reo lên. Lướt qua xem thử, lại khiến lòng anh có chút nghi ngờ. Rõ ràng là số điện thoại ngoại quốc, nhưng không thể nào là mẹ cậu được. Nếu là bạn sao lại gọi nhiều lần như thế được.
Biết rằng tự ý bắt máy cậu là sai, Tiêu Chiến vẫn muốn làm, anh im lặng nghe đối phương nói. Sắc mặt cũng từ từ tối đi, tỏa ra một khí lạnh đáng sợ.
Không biết vì lý do gì mà lại tức giận, vì Vương Nhất Bác giấu anh chuyện này, hay bản thân quá lơ là không để ý?.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác không về nhà mà đến nơi đổi màu tóc. Lần này cậu không nhuộm, để nó quay lại màu đen vốn có. Trên đường về nhà đều rất thong dong, mang ý định sẽ nhắn tin cho Tiêu Chiến lại phát hiện rằng đã bỏ quên ở đâu đó.
Liền không quá lo lắng, cậu ghé vào một siêu thị gần đó, lựa chọn các món thích ăn cho anh. Một cảm giác bất an dâng lên, cậu quay đầu nhìn sau lưng mình, người dân đông đúc qua lại. Đôi mắt vẫn không giấu được sự sợ hãi, tự nhủ với bản thân do mình quá đa nghi rồi quay đâu lại như chưa có việc gì. Tính tiền xong liền một mạch đi thẳng về nhà, hôm nay cậu không muốn ở bên ngoài quá lâu.
Cảm nhận phía sau có bước chân đi theo, cậu cũng nhiều lần quay đầu không thấy gì bất cứ ai, chẳng lẽ là ảo giác?.
Bỗng dưng lần này khi quay đầu lại, chưa kịp nhìn rõ là ai, người nọ đã đập dùng gậy đập mạnh ra sau gáy của cậu. Cảm giác đau đớn choáng váng khiến tầm mắt mờ đục muốn ngất đi, thầm thấy không ổn lại không thể làm gì. Người nọ lập tức đẩy ngã cậu ra ngoài con đường lớn, xe chạy tấp nập qua lại. Có lẽ đằng trước là một chiếc xe tải lớn đang đâm thẳng tới, còn người kia đã bỏ đi thật xa.
Ngay khoảnh khắc giữa ranh giới sống và chết, điều đầu tiên mà cậu nhớ đến lại là gương mặt anh. Trong đầu liên tục gọi một cái tên và cũng là người cậu mong muốn gặp nhất. Tại vài giây ngắn ngủi, cậu đã thật sự cảm thấy sợ hãi, cùng tiếc nuối.
Rốt cuộc là ai muốn hại cậu?.
___________________________
Cho đến thời điểm hiện tại, tôi đã hoàn fic với số chương là 12. Nhưng bản thảo còn thô, nên tôi sẽ chỉnh sửa từ từ. Trong tuần vẫn đăng thường xuyên theo lịch >< mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com