Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Phiên ngoại

Tám năm trước

Luân Đôn - Anh Quốc được biết đến với sự thơ mộng, những vẻ đẹp sâu thẳm, tựa như chốn thiên đường huyền ảo lại không thiếu thanh tĩnh bình yên. Trời đông gió thổi cuồng cuộn, thời tiết lạnh và có tuyết, một màu trắng xóa bao phủ, làn sương mù mỏng mờ nhạt.

Tiêu Chiến lang thang khắp thành phố, lạc lõng giữa dòng người qua lại, ngắm những cảnh vật xung quanh, lòng như hòa vào nơi đây chẳng màng thế giới ngoài kia. Bất chợt, là tình cờ hay định mệnh, gặp lại một người quen cũ. Anh nhìn người phụ nữ đó thật lâu, mỗi một hành động cũng trở nên thật dè dặt làm sao. Nhưng người đối diện, tựa như thanh xuân không thể lãng quên mỉm cười ôn hòa.

"Lâu rồi không gặp, Tiểu Chiến Chiến".

. . .

Sau đó, cả hai đi dọc trên chiếc cầu, Tiêu Chiến không phân định được bản thân sẽ đến nơi nào và làm gì tiếp theo. Đôi mắt bất tri bất giác ghìm xuống đất, là ngượng ngùng, là khó xử. Đứng cạnh người phụ nữ này, anh không thể thoải mái vô tư, càng không mỉm cười. Mọi thứ tồi tệ đều có thể diễn ra, nhưng anh biết rằng bản thân không ghét bà.

Vương Chi Anh cùng anh đã mười năm không gặp lại, khi đó anh vẫn còn nhỏ nên bà không biết cách nào để giữ liên lạc. Tiêu gia vẫn còn đó, thỉnh thoảng bà sẽ viết những lá thơ chất đầy sự dịu dàng lẫn quan tâm gửi đến, chỉ mong ai đó có thể nhận được.

Ly hôn với Tiêu Hải Tường, bà liền trở về Anh Quốc, nhìn thì không có chuyện gì, thực chất điều hối tiếc duy nhất là không thể chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến như những lời hứa với mẹ anh.

Hai người lặng thinh đi song song với nhau, Tiêu Chiến có vẻ khá lạnh nhạt, vẫn là bà nhịn không được bắt chuyện: "Tiểu Chiến Chiến sống tốt chứ? Năm nay con đã mười sáu tuổi rồi nhỉ? Càng lớn càng soái a, rất giống người đàn ông trưởng thành".

"Vâng".

Cả hai lại rời vào trầm lặng.

"Thế con đến đây được mấy ngày rồi?". - Do dự thật lâu, bà ấp úng hỏi.

"Năm ngày, tôi nán lại khoảng hai ngày nữa".

"Tốt quá! Con ở đâu? Hay là đến nhà dì nhé? Còn nữa nếu Nhất Bác biết có người ca ca là con sẽ vui lắm".

Vương Chi Anh mỉm cười vui vẻ nói, nhìn anh một cách dịu dàng như người mẹ hiền mong đợi nhìn con trai mình.

"Không cần phiền phức tôi đang ở khách sạn".

'Ca ca' sao?.

Suốt cả cuộc nói chuyện, Tiêu Chiến đều rất hững hờ không tập trung đến bà, đôi mắt xinh đẹp có thể chứa cả thế giới, nhưng chưa từng đặt bà vào trong. Lẳng lặng đáp lại những câu ngắn ngủi, mang theo sự trầm ổn vốn dĩ không nên có ở người thiếu niên.

"Thằng bé sắp tan học, con đi cùng dì nhé?".

Trước lời ngõ ý của bà, anh không thể từ chối đành gật đầu nghe theo. Ngoài những ngày tĩnh mịch một mình ở phố ngắm những cảnh đẹp lộng lẫy, Tiêu Chiến không còn làm việc gì khác. Dù vậy, ít ra vẫn được tự tại hơn ở nhà, cha anh là một sự ràng buộc, sự ràng buộc khiến người khác phải ngột ngạt, chật chội.

Đứng trước cổng trường, trên gương mặt không hề thay đổi, cảm xúc vẫn một màu ảm đạm quen thuộc. Cho đến khi một cậu bé chưa tới ngang eo anh, theo dòng người đông đúc cùng những đứa trẻ khác chạy đến. Làn da trắng tinh như tuyết mùa đông, mái tóc đen mềm mại theo gió mà trở nên rối bời, cậu bé đang nhìn anh bằng đôi ngươi đen láy.

Thoáng chốt ngạc nhiên, anh quay sang nhìn bà chỉ nhận lại dáng vẻ nhún vai thản nhiên. Khẽ cúi đầu xuống nhìn đứa trẻ đang nắm lấy vạt áo bà, cánh môi anh hé ra có lời muốn nói nhưng bà đã vội vàng trả lời trước.

"Tiểu Chiến Chiến đây là Nhất Bác, nào Nhất Bác mau chào ca ca con đi". - Vương Chi Anh khụy người xuống dỗ dành con trai mình vì sợ người lạ mà bám dính lấy bà.

Vương Nhất Bác chỉ là đứa trẻ mười tuổi ngây ngô, nghe bảo đây là ca ca liền tin ngay không một lời thắc mắc, hoặc đơn thuần là đứa trẻ đáng thương thiếu thốn cái gọi là tình cảm gia đình, nên dù là thật hay giả cũng muốn có.

"Ca ca, em là Nhất Bác".

Tiêu Chiến sau khi nghe câu nói đó liền giật mình, không ngờ đến cậu có thể nói tiếng Trung còn nói tốt đến thế.

"Ừm...".

"Ây da, đừng ngại ngùng nhé! Tiểu Chiến Chiến lần đầu đầu gặp Nhất Bác hay hai đứa đi chơi với nhau đi, dì về nhà chuẩn bị thức ăn. Khi nào về chỉ cần nghe theo lời chỉ đường là có thể về nhà. Đừng từ chối nhé, thằng bé có vẻ rất thích con đấy Tiểu Chiến Chiến".

"Được".

Không biết lời nói của bà là thật hay chỉ vì muốn anh đến nhà, nhưng Tiêu Chiến không vô tâm đến mức bỏ qua. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay bé bỏng trong sự ngỡ ngàng của cậu, có điều gương mặt vẫn lạnh lẽo như có thù mười tám đời dòng họ với ai kia.

"Nhất Bác ngoan nha không được cãi lời ca ca" - Vương Chi Anh xoa đầu cậu, sau đó lại thủ thỉ vài điều vào tai cậu. Những lời nói bí mật đó như chất kích thích khiến cậu vui vẻ gật đầu, miệng nở nụ cười tươi như mặt trời.

Vương Chi Anh hiểu cậu, dù chỉ là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên thì vẫn là con trai bà sinh ra.

Con người ai mà không yêu thích cái đẹp chứ?.

Chào tạm biệt hai bạn nhỏ, bà háo hức chạy ngay đi mua nhiều thứ để dành cho bửa tối hôm nay, thật vui mừng làm sao.

Tiêu Chiến từ trước đến giờ chỉ một thân một mình, chưa từng chăm trẻ nhỏ bao giờ. Thú thật với lòng, anh hơi hoang mang và lo lắng, sợ làm cho cậu khóc thì giải quyết thế nào?.

Nắm tay cậu rất cẩn thận, nếu lỡ dùng lực sẽ khiến bàn tay nhỏ đau đến sưng đỏ. Tiêu Chiến nghĩ thầm nên dẫn cậu đi ăn rồi đến khu vui chơi, thường thì trẻ con đều thích nơi đó. Còn Vương Nhất Bác đôi mắt luôn mở to nhìn anh chằm chằm chẳng chịu rời mắt.

"Ca ca, em gọi anh là Tiểu Chiến Chiến được không?".

"Không".

"Vậy anh tên gì?".

"Tiêu Chiến".

"Anh bao nhiêu tuổi vậy, trong thật đẹp a".

Tuổi tác và nhan sắc có liên quan sao?.

"Mười sáu, đừng nói tôi đẹp".

"Vậy nói thế nào?". - Mang theo chất giọng sữa, cậu bĩu môi nhỏ.

Quay đầu trừng mắt nhìn cậu, lại thấy sự hồn nhiên thuần khiết tựa như viên đá quý. Tiêu Chiến không nỡ cất lời trách mắng, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu. Song, lại lẩm bẩm trong miệng 'tôi không đẹp'.

Được một lúc, Vương Nhất Bác không chịu đi nữa, cậu đừng phắc ngay tại chỗ đó muốn mè nheo với anh. Thở một hơi dài, anh xoay đầu nhìn cậu đầy dấu chấm hỏi.

Cậu ủy khuất chu chu môi nói: "Mỏi chân, ca ca bế em đi".

Tiêu Chiến: ......

Khóe môi co rút, Tiêu Chiến chẳng hiểu hôm nay bản thân gặp Vương Chi Anh để làm gì. Dòng suy nghĩ kéo đến, khiến anh không biết phải làm sao, bế công chúa hả?.

Cuối cùng, vừa lúc cậu không kiên nhẫn nữa muốn lên tiếng phản bác thì anh đã bế cậu ngang eo bằng một tay dễ dàng, giống đang xách một món đồ hơn là con người.

"Không muốn ~ không phải bế kiểu này".

Tiêu Chiến mặc kệ cậu muốn làm gì, vờ như không quan tâm đến đi tiếp. Vương Nhất Bác cảm thấy uất ức nên im lặng không thèm nói chuyện với anh nữa.

"Này...".

"Người ta có tên mà!".

"Nhất Bác. Em nói được tiếng Trung à?".

"Đương nhiên, là mẹ dạy đó nha hì".

"Ừ".

"Ca ca chơi với em được không?".

Lời nói của cậu có phần nghẹn ngào chua xót, cước bộ của anh cũng dừng hẳn nghiên đầu nhìn xuống gương mặt cậu. Không chỉ đang cảm thấy uất ức, đôi mắt long lanh đã ửng hồng chứa đầy mọng nước, một cái chạm nhẹ cũng khiến nó đổ vỡ.

Không đành lòng, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi: "Tại sao?".

"Không ai chơi với em cả, họ không thích em bảo em giống con gái".

"...".

Tiêu Chiến không biết nói gì, nên im lặng. Không ngờ, Vương Nhất Bác lại tưởng rằng anh cũng ghét bỏ nên bắt đầu nức nở khóc, lần này thì người bối rối chính là anh.

"Đừng... đừng khóc, nín đi".

"Hức.. hu hu ... ca ..hức.. ca ca cũng ghét em, hu hu hu".

Thấy đứa nhỏ nắm chặt lấy vạt áo anh run run, anh cũng thấy đau lòng, chợt đáp lại: "Không khóc nữa, đừng sợ ca ca ở đây, Nhất Bác là ngoan nhất. Đừng khóc nữa".

Giọng nói ôn nhu từ từ xoa dịu đứa trẻ, anh tỉ mỉ bế cậu vào lòng an ủi. Vương Nhất Bác ngạc nhiên chớp chớp hàng mi long lanh nấc vài cái, sau đó tiếp tục nói: "Nhất Bác ngoan.. ca ca phải chơi với em...".

"Được".

"Không được nuốt lời....".

"Ngoắt tay rồi sẽ không nuốt lời được không?".

Tiêu Chiến đưa ngón út móc vào ngón út tí hon của cậu, đôi mắt ngập tràn sự dịu dàng khó nói, song, anh thầm nghĩ thì ra đây là cảm giác có đệ đệ....

"Okay".

Trẻ nhỏ dễ khóc cũng rất dễ nín, Vương Nhất Bác vui vẻ trở lại ôm chặt lấy cổ anh. Bất chợt cậu hôn lên môi anh một cái.
Cười khúch khích nói: "Hôn hôn nè".

Tiêu Chiến: .......

Ngàn lần dặn lòng cậu chỉ là một đứa trẻ nên không thể trách mắng hay nổi giận được. Có điều, đây là nụ hôn đầu của anh a....

Tiêu Chiến thật sự không ngờ, nụ hôn đầu của bản thân không phải dành cho bạn gái xinh đẹp dịu dàng mà là một đứa em trai mười tuổi mặt búng ra sữa.

. . .

Kết thúc bửa ăn ở nhà Vương Chi Anh, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng rời đi trở về khách sạn. Dù bà khăng khăng muốn giữ anh ở lại đây. Đứng trước cánh cửa, bà đưa chiếc hộp được gói chu đáo, bên trong là bánh bà tự tay làm.

"Tiểu Chiến Chiến, con nhận tấm lòng của dì nhé. Ngày mai lại tới chơi cùng Nhất Bác được không? Thằng nhỏ...".

"Được".

Vương Chi Anh chưa dứt lời, anh đã đồng ý cắt đứt câu nói của bà. Có lẽ sau ngày hôm nay, trong lòng hình như có gì đó le lói, một sự cảm thông đến cậu. Anh đứng trước cửa đối diện nhìn thẳng bà đợi, trực giác mách bảo rằng bà có điều muốn nói.

"Chuyện năm ấy là dì có lỗi với con, dì xin lỗi".

"Không cần đâu, đã qua rồi".

Không để bà nói tiếp, Tiêu Chiến tự khắc bỏ đi không nói thêm một lời nào. Chuyện năm đó thật sự đã qua, nhưng suy cho cùng người day dứt áy náy không quên là bà, mà người hận thù không nguôi lại chính là anh.
Dưới ánh đèn rực rỡ, lập lòe tỏa sáng tại con hẻm nhỏ, anh dừng chân tâm trạng bình tĩnh đến cùng cực.

Bỏ qua được sao?.

. . .

Ngày hôm sau, theo như lời hứa anh dẫn theo một tiểu đệ đệ đi chơi. Thật ra, không phải vì có ấn tượng tốt hay có cái gọi là anh em tình thâm. Tiêu Chiến không có việc gì làm việc thời gian mà thôi.

Đến khu vui chơi náo nhiệt, Vương Nhất Bác luôn giữ nụ cười trên môi nắm chặt lấy bàn tay anh, rủ thử chơi trò này trò kia. Có phần hơi bất lực, nhưng anh vẫn luôn chấp nhận không có ý từ chối.

Bỗng nhiên, cậu ôm chặt lấy một bên chân của anh nũng nịu nói: "Ca ca em muốn ăn kem".

"Không, ăn kem không tốt".

Tiêu Chiến vô tâm ném ánh mắt cảnh cáo đến đứa trẻ nhỏ, rồi bế cậu tránh tầm nhìn khỏi cửa hàng bán kem gần đó. Thật là người ca ca có trách nhiệm!.

Một lát sau, vẫn còn vì chuyện đó mà buồn bã Vương Nhất Bác khẽ nói lí nhí: "Ca ca...".

Tiêu Chiến nhìn tỏ ý muốn cậu nói tiếp.

"Em khát nước".

Nghe xong câu nói này, Tiêu Chiến liền nhíu mi lại. Nhìn dòng người đằng kia chen chúc đi vào khó khăn, bây giờ nếu dẫn Vương Nhất Bác vào lỡ xảy ra va chạm anh không thể cứu vãn kịp.

Đặt cậu ngồi trên ghế đá, anh khụy một gối xuống, giọng nói lạnh đi nhưng không thiếu đi sự quan tâm: "Vậy Nhất Bác ngồi đây được không? Tôi vào trong đó sẽ ra ngay".

Cậu vui vẻ gật đầu.

"Không được đi lung tung, ở đây đợi tôi".

Vương Nhất Bác tựa một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay ra cong hai ngón làm động tác okay. Có điều, Tiêu Chiến vẫn không giấu được sự lo lắng, anh trâm ngâm nhìn cậu thật lâu. Đến khi nhận sự được hối thúc của đối phương, mới khiểng chân đi vào trong cửa hàng.

Vào trong cửa hàng chật kín kia, va chạm vào nhiều người khiến anh có chút khó chịu. Vì Vương Nhất Bác còn đang đợi bên ngoài, nên anh gấp gáp chọn thức uống cậu thích rồi rời đi ngay. Đến lúc quay về nơi cũ thì cậu đã chẳng còn đó nữa, băng đá lạnh lẽo không có một ai.

Gương mặt thể hiện rõ sự hoảng hốt, anh thử hỏi những người bản xứ xung quanh chỉ nhận lại cái lắc đầu, như mất phương hướng anh chạy tìm kiếm xung quanh. Tại nơi này không quá thân thuộc làm anh chẳng biết cậu nơi nao.

Tiêu Chiến tin rằng một đứa trẻ sẽ chẳng đi được đâu xa nên kiên nhẫn đi quanh khu phố này. Ít lâu sau, tìm thấy cậu đang ngồi bơ vơ ở đường bên kia, cậu ĩu xìu xụ mặt xuống chất chứa phiền muộn.

"Nhất Bác!".

Nghe anh lớn giọng gọi mình, Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh, lại không giấu được sự mừng rỡ, cậu đáp lại hai tiếng 'ca ca' vẫy gọi anh.

"Đứng đó đợi tôi, đừng chạy lung tung".

Tiêu Chiến sợ cậu sẽ chạy mất nên từ từ trấn an, anh nhìn xe lớn đông đúc chạy qua liền đứng đợi một lúc. Trước sự bướng bỉnh kia, cậu đã không vâng lời đợi anh mà chạy mất đi. Dòng xe qua lại không ngớt, giống như vật cản ngăn cách anh, trái tim bị treo lên cao vô cùng lo sợ.

Khi qua được lề bên kia, vốn dĩ đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu đâu. Tiêu Chiến chạy nhanh theo trí nhớ lúc nãy nhìn cậu,không rõ là vì lý do gì cảm xúc bất an cứ dâng lên từng chút một. Đằng xa xa là một đám đông vây tụ, anh lướt ngang định bỏ đi, nó không liên quan đến cậu. Nhưng lại loáng thoáng nghe được vài chữ 'đứa trẻ' 'tai' nạn'. Cơ thể trở nên căng thẳng, quên hết mọi thứ lách vào đám đông nhìn thử. Vương Nhất Bác!.

Ngay lập tức, anh gọi điện đến bệnh viện gần nhất, thật may mấy ngày trước từng đến khám vài lần nên còn có số. Mặc kệ những lời bàn tán bên tai, anh chạy đến bên người con trai đầy máu kia.

Cảm giác lúc này là gì?.

Biết rằng hiện tại, việc đáng quan tâm nhất là tình trạng sức khỏe của Vương Nhất Bác. Nhưng mà, trong lòng ngực mang đến sự lạ lẫm trước giờ chưa từng có. Cho đến khi nhìn cậu được đưa vào phòng cấp cứu anh vẫn không thể lý giải được. Cả người đờ ra, lúc ký vào tờ giấy của bệnh việc cũng không thể ngừng run rẩy. Lời nói thông báo cho mẹ cậu, là những lời đứt quãng là những lời khó nói ân hận không thể nói rõ.

Tiêu Chiến rốt cuộc đang sợ cái gì?.

Vương Nhất Bác đang thiếu máu gấp, bây giờ người có thể giúp cậu cũng chỉ có thể là anh. Máu rút khỏi người chẳng lấy đổi một cảm giác đau đớn, không làm anh vơi đi quên chuyện trước đây. Nổi ám ảnh cả một tuổi thơ, mẹ anh cũng từng như thế bởi vì không được cấp cứu kịp mà ra đi. Nếu anh ban nãy không nhìn thấy cậu thì sẽ ra sao?

Ông trời lại muốn anh thêm một lần bất lực nữa chăng?.

Vương Chi Anh đến khi cậu được đưa ra phòng hồi sức mới trở lại. Bà vẫn bình tĩnh đến lạ thường, nhưng ít ai biết được trong lòng chua xót bao nhiêu. Nhìn Tiêu Chiến, bà không than trách, đây chỉ là một tai nạn và anh như vị thần kịp thời cứu con trai bà. Khác với những ngày nghỉ, khi đi làm bà bận bịu đến không có thời gian về nhà. Việc này anh hiểu được, lần đầu tiên anh nói những lời an ủi với bà, quan tâm đến bà, và hứa sẽ chịu trách nhiệm ở đây chăm sóc cậu.

Đối với thái độ biết ơn thành khẩn của bà, anh chỉ cười nhạt.

Năm ngày bên đợi cậu, là năm ngày không ngủ ngon giấc, không ăn uống đầy đủ. Đôi mắt hiện lên những quầng thâm đen xì, có những lúc cậu phát sốt, chỉ có mình anh bên cạnh lau người, đút từng muỗng nước. Sống trên đời mười sáu năm, có lẽ đây là lần đầu tiên quan tâm một ai đến vậy.

Có lẽ, Tiêu Chiến đã thật sự xem cậu là người thân mất rồi.

Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là chuyện của những ngày sau đó, có lần đau đến khóc òa ra, làm anh phải dỗ thật lâu. Rồi ngang bướng không chịu uống thuốc, anh gần như phát cáu lên, có điều đối mặt với cậu vẫn ân cần chăm sóc. Không thể tâm trạng của bản thân ảnh hưởng.

"Ca ca, anh sẽ không ở lại đây sao?".

"Ừm".

Tiêu Chiến vừa nhận được giấy tổng quát về tình trạng cơ thể cậu, sắc mặt đã tốt hơn phần nào giảm bớt sự sợ hãi. Anh ngồi bên ghế, ngoài nhìn cậu thì cũng không biết nói gì.

"Ca ca...".

"Ca ca anh thật xinh đẹp".

Cho đến bây giờ, nhờ có Vương Nhất Bác anh mới biết được sự nhẫn nhịn có thể là vô cực luôn rồi. Như muốn lờ đi chuyện đó, anh mang thuốc đến đút cho cậu.

"Em thật sự yêu thích anh".

Tiêu Chiến: ?.

"Sau này em trưởng thành, hãy gả cho em được không?".

Tiêu Chiến: ???????????

Không chỉ môi mà mắt của anh cũng bắt đầu co giật, cái tình huống gì đang diễn ra đây?

Trực tiếp gọi bác sĩ đến kiểm tra tình hình sức khỏe cậu, sợ sẽ chấn thương mạnh khiến cậu bị động kinh. Nhưng bác sĩ lại nói mọi thứ vô cùng bình thường, anh đành ầm ừ đồng ý tiếp tục bên cạnh cậu.

"Ca ca..".

"Đừng gọi nữa, ngủ đi".

Tiêu Chiến không hiểu sao bản thân lại bật cười, mà Vương Nhất Bác lại im lặng cẩn thân quan sát từng biểu cảm của anh không muốn để sót một thứ nào. Hai người nên gọi là gì đây?.

"Anh ở đây với em được không?".

Lần này anh không trả lời cậu, chỉ dịu dàng xoa mái tóc kia. Một lúc sau, khi cậu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi thì Vương Chi Anh cũng đã kết thức chuỗi ngày làm việc vất vả, đến thăm cậu. Bà nói rằng đã không còn bận việc nữa và sẽ chuyên tâm bên cậu. Tiêu Chiến thấy vậy cũng thấy an tâm, sau đó cảm thấy thật nực cười, bản thân sao lại phải an tâm?.

Hết ngày hôm đó, vì còn việc học ở Trung Quốc với sự hối thúc của Tiêu Hải Tường, nên anh phải trở về, không một lời từ biệt nào được diễn ra tại sân bay hay qua điện thoại. Những chuyện ngày hôm ấy tại bệnh viện, chỉ là lời trẻ con anh làm thế nào mà tin chứ. Lòng còn cho rằng, định mệnh sắp đặt cho người họ gặp nhau một lần duy nhất. Còn về sau anh chẳng còn đi đến Anh Quốc nữa.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy không còn thấy anh có sự hụt hẫng và thất vọng, một đứa trẻ non nớt bị lừa gạt mà thôi. Những ngày đẹp đẽ ấy, đều trở thành những ký ức bị lãng quên với cả hai người.

Để rồi tám năm sau gặp lại, nó được gọi là định mệnh.

.

.

.

Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường ngó qua nhìn người bên cạnh đang chơi game quên cả thời gian. Hiện tại đã là hai giờ ba phút sáng, hai người mây mưa cả một đêm nhóc con này ban đầu rõ ràng nói buồn ngủ nên dừng lại. Giờ đây, không những không ngủ, còn lơ anh đi chơi game một mình.

Sự cưng chiều trong đôi mắt anh luôn hướng về người đó, thầm lặng quan tâm bảo bọc cũng là một loại hành phúc. Vương Nhất Bác chơi được một lúc thì ném nó sang một bên, quay sang ôm người anh.

"Ca ca".

"Ừ".

Cậu híp mắt đầy ý cười nhìn anh, như đang có một âm mưu gì đó, song trầm giọng nói: "Anh yêu tôi từ lúc nào vậy, ca?".

"Tôi có nói yêu em sao?".

Tiêu Chiến dường như không muốn phối hợp, còn khẽ cười khiêu khích khiến cậu tức điên lên.

"Có !! Rõ ràng hôm đó anh có nói ! Quá đáng! Tức á ! Phạt phạt phạt".

Mỗi lần tức giận, Vương Nhất Bác vô cùng ấu trĩ lườm lườm, hai bàn tay rảnh rỗi lại bắt đầu quấy phá vùi cả đầu vào hõm cổ anh. Tiêu Chiến chỉ khẽ bật cười ôm lấy người kia vào lòng mình.

Kể từ sau ngày hôm đó, khi nghe anh nói từ yêu, Vương Nhất Bác sung sướng tận trời chỉ hận không thể hát bài bài ca con vịt cho cả thế giới nghe. Rồi hai người quấn quýt bên nhau như đôi tình lữ khiến người người đều phải ăn cẩu lương mỗi ngày tại công ty. Mối quan hệ huyết thống, anh và cậu đều không có ý định giấu diếm, có điều bọn người kia quá mức thiểu năng nên không nhận ra thôi.

"Nói yêu tôi đi". - Vương Nhất Bác lầm lì nói.

"Nhưng tôi cứ không muốn nói em nghe".

"Cái quái gì đây? Ca ca anh đúng là cầm thú đội lớp người, làm người ta xong không chịu trách nhiệm! Tra nam!". - Cậu bật ngồi dậy rời khỏi vòng tay của người kia, cảm giác nhói nhói ở hậu đình truyền đến khiến cậu nhăng cả mày.

Tiêu Chiến vội vàng đỡ cậu ôm vào người, thấy đối phương ủy khuất đáng thương, nên an ủi: "Được rồi, thật ra nói cũng được, nhưng mà tôi có yêu em sao?".

"Anh!".

Vương Nhất Bác lập tức im miệng xem không nói với anh nữa, đẩy người kia sang một bên đi xuống giường tìm kiếm cái gì đó rất nghiêm túc. Cậu lật tung chăn gối không thấy, sau đó đến đầu giường rồi cuối giường một hơi vẫn không có.

Phiền phức!.

"Bên dưới lạnh mau lên đây".

"Anh ở yên đó đợi tôi một chút".

Nhìn qua thấy vẻ mặt thắc mắc cùng lo lắng cho cậu, Vương Nhất Bác cười ra tiếng liếc anh vài cái. Rồi nhớ ra điều gì đó, bàn tay đưa xuống gầm giường lần mò thật lâu cũng chạm tới một vật. Lấy nó ra ngoài, là chiếc hộp nhỏ màu đỏ cậu quay lên giường ngồi đối diện anh.

Tiêu Chiến: ?.

Vương Nhất Bác vô cùng thích thú cùng tự hào mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn bạc được thiết kế tinh tế, chạm khắc từng đường tuyệt mỹ. Nó đắt tiền, nhưng cậu không cà thẻ anh, mà dùng những ngày đi làm thêm để mua. Đôi mắt luôn lơ đãng tại thời khắc này lại chân thành long lanh, tình yêu của cậu nó đã hiện rõ ràng như sợ anh không thể thấy.

Cậu đưa đến trước mặt anh, giọng nói thành khẩn: "Will you marry me?".

Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cậu,trái tim bị hẫng đi vài nhịp bởi nụ cười kia. Anh bất động nhìn xuống chiếc nhẫn cậu đang nâng niu như bảo vật, mà tất thảy cậu đều muốn dành riêng cho người thương.

Hạnh phúc xen lẫn vài tia bất lực, anh với tay qua ngăn tủ bàn cạnh giường cũng lấy ra một thứ gì đó, khẽ ôn nhu nói.

"Ngay cả việc cầu hôn, em cũng muốn tranh với tôi sao?" - Chiếc hợp trong tay anh mở ra, là một chiếc nhẫn bạc giống cậu. Tuy họa tiết khác nhau nhưng mà tình cảm của anh và cậu là cả chân tâm dành cho đối phương.

Là một cuộc đánh cược, cược rằng người còn lại sẽ yêu mình mà không tiếc dùng thứ bên ngực trái để chứng minh.

Yêu em là điều mà cuộc đời này anh không muốn từ bỏ.

.

.

.

.

















______________________________
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com