Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ác Mộng(2)

#18+

Ngược đã quá.

.

Giang Trừng bị tước đi thị lực, tâm trạng trở lên vô cùng hoảng loạng. Chân phải bị lưỡi thủy trụ ghim chặt vào giường bỗng được rút ra, máu càng chảy ra nhiều hơn. Lồng ngực đọng lại những giọt mồ hôi chảy từng dòng, cả thân thể đã trắng nay lại càng trắng do thiếu máu. Nhưng dù vậy, da thịt vẫn cảm nhận được một bàn tay không ngừng trượt lên trượt xuống trên cơ thể mình, vân vê hai nhũ hoa đỏ hồng trước ngực. Hai tay bị trói, chân lại bị thương, Giang Trừng chỉ có thể vặn vẹo thân hình như muốn cự tuyệt bàn tay kia, miệng vẫn không ngừng nói:

"Cút, cút ngay... "

Lạc Băng Hà ở phía trên thấy được cảnh này lại càng cao hứng, động tác ngày càng nhanh, cúi đầu hôn mút vùng cổ trắng nõn đến khi ẩn hiện ra dấu đỏ tím, trượt dần xuống xương quai xanh của đối phương mà cắn một cái. Do lực cắn quá mạnh, vết răng in rõ mồn một trên cơ thể Giang Trừng, thoáng chút thấy được huyết dịch chảy ra. Lạc Băng Hà mặc kệ người dưới thân chửi như thế nào, chống cự ra sao, hắn tiếp tục cắn mút cơ thể y, trồng ra những đoá hoa đỏ rực trên đó.

Chẳng mấy chốc, từ vùng cổ đến eo Giang Trừng, không chỗ nào là không có dấu hôn. Tiếng thở gấp dần vang vọng khắp phòng. Dục hoả từ từ thiêu đốt y, khiến Giang Trừng phải cố gắng áp chế nó lại. Rõ ràng không muốn, nhưng lại giống như một hố đen không đáy cố gắng hút y vào, đắm chìm, không cho thoát khỏi nó.

Lạc Băng Hà chưa từng thử qua với nam nhân, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm việc này. Nhưng bất quá, Giang Trừng cơ thể lại khác xa những nam nhân khác, da thịt căng bóng trắng mịn, càng sờ càng thích, lại có phần khiến người khác không muốn buông ra khi đã chạm vào. Thân hình lại có phần rắn chắc, khác hẳn với đám nữ nhân yếu liễu đào tơ trong hậu cung của hắn. Mùi Liên Hương trên cơ thể y toát ra lại đặc biệt khiến hắn dễ chịu, cũng chưa từng được ngửi qua mùi hương này. Hương vị cũng có nhiều sự khác biệt. Hơn cả, hắn sớm đã muốn làm người này lâu rồi. Từ khi hắn bị lạc đến cái Liên Hoa Ổ kia. Từng buổi tối nói chuyện, hắn, Lạc Băng Hà sớm đã muốn đem người này áp dưới thân, thoả thích chơi đùa. Lạc Băng Hà giờ cũng không ngại thưởng thức.

Nhìn nam nhân dưới thân sớm đã bị trêu đùa đến đỏ người, phía dưới của hắn cũng bắt đầu cứng. Lạc Băng Hà cũng dần thoát y cho chính mình. Giang Trừng đang nằm dưới giường đột nhiên bị một lực tay nắm lấy tóc, thô bạo lôi lên. Chợt cảm nhận một vật vừa to vừa cứng cựa cựa vào môi. Giang Trừng ngay lúc đó liền mím chặt răng. Dù bị tước đi thị lực, y cũng thừa biết đó là gì. Lạc Băng Hà muốn hạ nhục Giang Trừng thì thiếu gì cách, hắn lại nhất quyết chọn cách này.

Cự vật dài thô to màu tím đen sớm đã ngẩng cao đầu, lồi lõm trên nó là những đường gân như muốn gào thét để thoả mãn dục vọng đang bùng lên. Qui đầu lại càng khiến người khác kinh người, không ngừng cọ vào môi Giang Trừng. Thứ này nữ nhân trong hậu cung của hắn sớm đã phát điên vì nó. Nhưng nay trước y lại như một thứkinh tởm muốn tránh xa. Σ(っ゚Д゚;)っ

Nhìn thấy sự phản kháng trên khuôn mặt Giang Trừng, Lạc Băng Hà càng khoái trí. Một tay nắm lấy tóc y không ngừng đẩy đẩy vào cự vật của mình. Xộc vào mũi Giang Trừng toàn là mùi vị của nam nhân. Y vẫn cương quyết mím chặt môi, dù mắt đã không thấy được gì. Mặt cố ngoảnh sang một bên để tránh khỏi sự va chạm của vật doạ người kia.

Lạc Băng Hà hơi nhíu mày, nắm tóc y ngày càng chặt, ép Giang Trừng ngửa mặt lên đối diện với mình. Xong rồi khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Đây không phải phản ứng của đám nữ nhân khi mơí lần đầu sao. Ban đầu thì tỏ ra trinh tiết ngọc nữ, xong đều đấu đá vỡ đầu để giành sự tranh sủng của hắn. Lạc Băng Hà hơi mở miệng, giọng nói đem theo sự đe doạ:

"Mở miệng. "

Giang Trừng thừa biết Lạc Băng Hà đang nhìn mình với ánh mắt gì. Nhưng miệng vẫn mím chặt, hơi nhếch môi thoát ra hai chữ như một quả pháo ném thẳng vào đại não Lạc Băng Hà, khiến hắn thực sự tức giận

"Dơ bẩn."

Hắn vừa nghe y nói xong, bàn tay nắm tóc nay đã như hận không thể dứt đứt đầu Giang Trừng ra. Liền thuận chân đá mạnh vào bụng Giang Trừng. Tiếng "rắc, rắc" vang lên giữa không khí. Cú đá này so với ban nãy còn mạnh hơn gấp bội, lực phủ ngũ tạng hoàn toàn bị đánh nát. Vừa nãy vừa chịu nhiều vết thương, nay lại thêm đòn này. Dù Giang Trừng có mạnh đến thế nào cũng không thể chịu nổi. Kêu a một tiếng.

Nhân cơ hội đó, Lạc Băng Hà đẩy hông, một lúc đem toàn bộ "hung khí" của mình đưa vào, nhồi nhét trong khoang miệng Giang Trừng. Cự vật to dài khiến miệng Giang Trừng ngậm đến phát đau, quai hàm như muốn xé đôi. Qiu đầu đâm chọc thẳng vào trong cổ họng, mùi tanh tưởi của nó xộc thẳng nên đại não Giang Trừng. Lạc Băng Hà lại không để một phút cho y thích ứng, nắm lấy tóc người dưới thân mà đưa đẩy. Giang Trừng cổ họng lại luôn bị đâm thọc, cảm giác buồn nôn nhưng lại chẳng thể nôn được, chỉ có thể vô lực mà chống đỡ.

Cánh tay bị khốn tiên các trói từ này khôn ngừng vùng vẫy, nhưng nó lại càng siết chặt. Dù chưa được buộc lâu nhưng nay lại xuất hiện những vết buộc bầm tím.

Giang Trừng lần đầu bị nhận loại sỉ nhục này, dù năm đó Gia tộc diệt vong. Cùng Ngụy Vô Tiện trốn chui trốn lủi. Mình vì cứu Ngụy Vô Tiện mà bị Ôn Cẩu bắt được, phế đi kim đan cùng ăn một roi giới tiên. Nhận bao sự nhục mà của bọn chúng cũng chưa từng thảm đến mức này.

Giang Trừng ghét nhất là đoạn tụ, càng ghét khi Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ kết đạo lữ. Nhưng giờ thị lực bị tước đoạt, lại bị một nam nhân khác ép dưới thân, bắt làm cái việc mà kỹ nữ mới làm. Cái gì mà không được động vào Tam Độc Thánh Thủ, không thể đắc tội Giang Tông Chủ. Sự cao ngạo cùng tự tôn trước giờ hiện tại hoàn toàn mất rồi. Cái danh Tam Độc Thánh Thủ kia cũng nên gỡ xuống, không thể bảo vệ Giang Gia, phải đem chính mình ra đổi. Đúng là nhục nhã toàn phần.

Lạc Băng Hà sắc mặt bỗng cau lại, một cước đá mạnh vào ngực Giang Trừng, khiến y ngã văng ra, đổ cả chiếc bàn cạnh đó mà đập vào tường. Xương ngực bị đánh gãy, phổi cũng tưởng chừng bị đánh nát, không thể hô hấp nổi. Giang Trừng lúc đó lại ngẩng lên, đôi mắt bị che đi vẫn nhắm đúng Lạc Băng Hà mà cười
Nụ cười mang ý chế nhạo đến khinh bỉ.

Dương vật thô to hơi dính chút nước bọt cùng tinh dịch nay lại xuất hiện một vết răng trên đó. Lạc Băng Hà phía xa nhìn được nụ cười đầy khinh bỉ của y, máu nóng đã lên đến đỉnh điểm. Hắn vừa nhấc chân đã lao đến chỗ Giang Trừng, không ngừng đấm mạnh vào người cùng mặt y. Có vẻ hắn đối quá tốt với y, nên y càng không biết thân biết phận.

Cả căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng đánh đấm nện vào da thịt. Giang Trừng giờ sức lực mất hết, chỉ có thể nằm yên chịu đòn,không thể phản kháng. Lạc Băng Hà bỗng bóp cổ y, nâng cao lên. Không một chút lưu tình, hắn ném mạnh Giang Trừng về phía giường. Đầu Giang Trừng va mạnh vào thành giường khiến nó rung lên dữ dội.

Ánh đèn hắt lên người Giang Trừng. Từ đầu y chảy xuống dòng huyết đỏ sẫm, chảy dài trên khuôn mặt y, khẽ động vào đôi mắt hơi ửng đỏ. Khuôn mặt sắc sảo nay lại có thêm những vết bầm tím, khó coi. Cả thân thể đều có những vết thâm tím, xanh đỏ xen lẫn với vết hôn cùng vết răng từ nãy Lạc Băng Hà để lại. Khó coi đến cùng cực

Y dựa vào thành giường, hướng Lạc Băng Hà đứng phía xa mà càng cười. Nụ cười này mang theo bao nhiêu trào phúng cùng khinh thường. Hắn muốn y phục tùng, muốn y quy phụng, y nào để hắn toại nguyện. Chính vì thế, dù Lạc Băng Hà có làm gì Giang Trừng, y vẫn sẽ cười, cười để xem hắn có thể làm gì y đây. Thật đáng mong đợi đi.

Nhận rõ nụ cười của y mang theo ý vị gì, Lạc Băng Hà lửa giận đã không thể kìm được. Bước đến phía Giang Trừng, nâng chân bị thương của y nên. Cự vật thô to giờ không ngừng cọ vào cánh mông trắng mềm. Giang Trừng giờ không thể làm ngơ, dù mắt không thể nhìn thấy, nhưng y biết rõ hắn muốn làm gì. Giọng nói không kìm được nữa mà hét lên:

"Cút ngay!"

Lạc Băng Hà vẫn chưa dừng lại, tay nắm chân y càng chặt. Khiến nó càng nhói đau, máu chảy dính lên tay hắn càng bắt mắt. Nhận ra dáng vẻ tức giận của y, hắn nhếch cao môi:

"Sao không cười nữa đi. Không chịu nổi rồi à. "

Rồi không để y kịp phản ứng. Hắn nhằm hậu huyệt hơi nhạt màu mà đâm tới, không bôi trơn, không khuếch trương, cứ vậy mà đi vào. Hậu huyệt không thích ứng được với kích cỡ ngịch thiên của dương vật. Các nếp uốn quanh nó đều bị dãn căng đến mức ứa máu, đau đến tâm tê phế liệt.

Giang Trừng một khắc đó cảm thấy bản thân như bị xé làm hai mảnh. Đau hơn bất cứ vết thương nào y từng chịu đựng. Đến khi dương vật đi vào hoàn toàn, Giang Trừng thân dưới hoàn toàn mất đi cảm giác. Máu tươi tuôn ra ngày càng nhiều, như một chất dịch bôi trơn khiến cự vật ra vào dễ dàng hơn.

Lạc Băng Hà như vậy cũng càng mạnh bạo, mỗi cú thúc đều đỉnh đến điểm mẫn cảm nhất. Ruột như bị thứ gì đó chọc thủng, muốn hét muốn kêu cũng không thể kêu lên được. Động tác của Lạc Băng Hà lại chẳng có đến một chút nhẹ nhàng, như muốn tàn phá còn người trước mặt.

Y đáng lẽ sẽ được hắn đối xử dịu dàng, hắn sẽ đối tốt với y. Nhưng con người này lại không biết điều, càng muốn chọc tức hắn. Chính vì vậy, Lạc Băng Hà hắn chẳng việc gì phải đối tốt với y cả. Hắn, muốn phá hủy con người trước mặt.

Giang Trừng nằm ở dưới, không ngừng bị xâm phạm thô bạo. Cảm xúc đau như lúc bắt đầu giờ y chẳng cảm nhận được gì. Mọi thứ như một mảng trống trong đầu, một lồng giam cầm. Không thể thoát ra.

Giang Trừng từng mắng chửi Ngụy Vô Tiện rất nhiều, bảo hắn không có liêm sỉ mà làm cái việc đáng mất mặt đó. Nhưng giờ nhìn lại. Y.... liệu có bằng hắn, bằng vị sư huynh kia của mình. Y từng nói, mình thà chết cũng sẽ không làm cái việc đoạn tụ kia. Nhưng hiện tại, nhục nhã,đau đớn,hổ thẹn, mọi thứ Giang Trừng đều cảm nhận được. Một Giang Vãn Ngâm kiêu ngạo ngày xưa, giờ lại chẳng thể nào làm gì được. Ngày cả sự sống chết của chính mình cũng chẳng thể nào quyết định được. Nực cười thay.

Y bất giác nhớ đến lời con Bạch Thoại Tiên Nhân kia. Nếu lúc đó,y biết sợ, nghe lời doạ của nó. Không đem Lạc Băng Hà về, liệu....mọi thứ có thể cứu vãn không....

Nhưng mọi thứ...tuyệt đối không có hai chữ "có thể"

Không bao giờ...

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com