Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nhốt lại.

Lạc Băng Hà không ngừng ra vào bên trong Giang Trừng. Hậu huyệt bắt đầu thích ứng với kích cỡ của cự vật thô to, dần lới lỏng hơn. Dịch ruột cùng máu sau mỗi cú thúc đều chảy ra bên ngoài, nhỏ xuống tấm đệm trắng muốt. Giang Trừng một canh giờ đó đều như người vô hồn, không một chút cảm xúc. Phân thân của y từ lúc bắt đầu, mặc có bị Lạc Băng Hà kích thích đến thế nào cũng ủ rũ, không hề có dấu hiệu ngóc đầu.

Tấm lưng trắng quay về phía Lạc Băng Hà, hắn vẫn không ngừng cúi xuống cắn nó. Mỗi vết cắn đều mang theo lực mạnh. Khiến cho cánh lưng của Giang Trừng vừa có màu máu lẫn những vết bầm do trận đòn lúc nãy.

Hắn lại không ngừng xuyên xỏ hậu huyệt y, mặc cho nó đã sưng tấy lên. Nhưng cảm giác ấm chặt vẫn chưa kết thúc, vách tràng ấm nóng luôn bao bọc lấy cự vật, khiến ngươi khác đắm chìm trong nó. Nhìn người dưới thân mình vô lực phản kháng, không đến một chút phản kháng. Bởi phản kháng có ích gì chứ.

Cắn lấy vành tai, phả hơi nóng vào nó, Lạc Băng Hà buông những lời châm chọc.

" Thế nào, tông chủ của ta. Còn muốn chống đối không? "

Giang Trừng không một lời đáp lại, ánh mắt sau tấm vải kia nhắm nghiền, giống như phó mặc cho số phận. Tự tôn, giờ y còn nghĩ đến nó được sao. Vốn dĩ mọi chuyện đều chẳng thể cứu vãn được nữa. Nếu ngày đó Giang Trừng không đưa Lạc Băng Hà về Giang Gia, không nhận hắn làm đệ tử. Hoặc chí ít, y biết sợ lời của con Bạch Thoại Tiên Nhân kia, thì mọi chuyện....có lẽ sẽ không như vậy. Giang Gia bên kia bị tàn phá không biết đã phục hồi chưa, Vân Mộng Giang Thị giờ ra sao? Hay, khôn có sự nâng đỡ của y, Kim Lăng có thể tự mình chống đỡ Kim gia không? Y đều không biết. Mọi chuyện đến bước đường như ngày hôm nay, chung quy không phải tại Lạc Băng Hà, tất cả, đều do một mình y gây lên.

Những việc xảy ra như ngày hôm nay, là sự trừng phạt mà ông trời dành cho y sao?

Lạc Băng Hà nắm lấy chân của Giang Trừng, xoay người y đối diện với mình. Vật trong kia cũng xoay một vòng, khiến máu cùng thủy dịch chảy ra nhiều hơn. Hắn nhìn y, gương mặt bị che mất đôi mắt, nhưng cũng xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hông tiếp tục đưa đẩy, không ngừng ra vào trong người Giang Trừng, hắn cúi xuống, cắn mạnh vào vùng cổ của Giang Trừng. Vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, y vẫn vậy, giống như mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Ngươi có hận ta không, tông chủ?"

Hắn nói, động tác vẫn chưa dừng lại.

"Ngươi từng nói, ta là đệ tử Giang Gia, người sẽ luôn bảo vệ mà."

Giang Trừng không có phản ứng, hận, đúng, y rất hận hắn. Vì cái gì lại sỉ nhục y như vậy. Lúc hắn ở Giang Gia, y cũng chưa từng bạc đãi hay đánh đập hắn. Thậm chí giữa hắn và y còn có phần thân thiết hơn các đệ tử khác. Vậy vì sao lại muốn hủy đi Giang Gia, muốn hạ nhục y. Nhưng rồi, Giang Trừng nghĩ lại, có lẽ, y thương hại hắn.

Giang Trừng đã từng nói với Lạc Băng Hà. Chỉ cần là đệ tử Giang Gia, y đều sẽ bảo vệ. Nhưng hôm đó, đứng trước cánh cổng, y liền một mực bảo hắn quay về, rằng nơi đây không dành cho hắn. Có thể đi, Lạc Băng Hà, cũng quá thiếu thốn tình cảm đi. Thật không ngờ.

Lạc Băng Hà nhìn Giang Trừng, không biết làm sao lại thấy một chút chế diễu. Điều hắn nói, chỉ qua là hắn bịa ra. Lạc đến Vân Mộng Giang Thị, điều hắn muốn nhất chính là quay trở về nơi này, quay lại làm một ma tôn cao cao tại thượng, vạn kẻ kính phục. Không phải một đệ tử Giang Gia vẫn phải cúi đầu khi gặp người khác. Lý do hắn nói ra, đơn giản chỉ cho Giang Trừng thấy, chỉ là một cái cớ vì sao hắn lại đối xử với y cùng Giang Gia như vậy.

Điều hắn muốn, chính là đạp đổ đi cái hào quang rực rỡ của y, muốn người này phải cúi đầu trước hắn. Hơn hết, phải là người không sống được khi thiếu hắn. Lạc Băng Hà, chính là muốn chiếm hữu người này...

Hơn một canh giờ, Lạc Băng Hà rời đi, bỏ lại một mình Giang Trừng một thân thương tích trên giường. Không một chút quan tâm.

Hắn vừa bước ra khỏi Huyễn Hoa Cung, một thân bạch y nữ nhân liền dịu dàng bước đến bên hắn. Khuôn mặt đẹp không tì vết, bước chân uyển chuyển như gió, khẽ cầm tay hắn, giọng nói mang chút nhu hoà:

"A Lạc, chàng có việc gì buồn lòng sao?"

Liễu Minh Yên quả không hổ danh là đệ nhất mĩ nữ, cũng là người mà Lạc Băng Hà tin tưởng nhất trong hậu cung của mình. Môi hơi cười, vòng tay qua bóp lấy vòng một căng mềm của nàng. Khác hẳn ngực của y, sờ không thích bằng cơ ngực kia. Nhưng miệng vẫn tươi cười.

"Minh Yên, mấy hôm nay nàng mới vất vả, ta đưa nàng ra hậu viện hóng gió. "

Một nam một nữ bước cùng nhau. Dung mạo đều nghiêng nước nghiêng thành, sóng bước bên nhau thật khiến người khác nhìn vào ngưỡng mộ.

Giang Trừng hơi mơt mắt, băng vải có vẻ đã được tháo ra. Không cần nhìn cũng biết bản thân mình giờ có bao nhiêu thảm hại. Y, thật muốn chết mà. Nhưng đến việc có chết được hay không, Giang Trừng hiện tại cũng không thể quyết được.

Cánh cửa kia lại một lần nữa mở ra, hắc y hoa văn tinh xảo bước vào. Trên tay là tô cháo vẫn còn nóng. Bước đên cạnh giường, hắn nhìn xuống người bên dưới:

" Tỉnh, vậy ăn đi. Ta chưa muốn người chết tông chủ. "

Giang Trừng không đáp, mặt vẫn quay về một bên, xem lời nói vừa nãy như gió thoảng. Điều này khiến Lạc Băng Hà tức giận, một tay kéo tóc Giang Trừng lên, giựt khiến nó phát đau.

"Biết thân phận một chút, Giang Vãn Ngâm. "

Giang Trừng nhìn hắn, mặt không đổi, miệng hơi hé:

"Cút "

Nhẹ như không, thậm chí chẳng thể nghe thấy, nhưng Lạc Băng Hà lại nghe rõ mồm một. Hắn tức giận, hất đổ cả tô cháo mới nấu còn nóng. Triệu ra Tâm Ma chém một nhát lên không khí, miệng gằn:

"Được, nếu ngươi không biết điều, vậy ta cũng chẳng cần phải tốt. "

Nói xong liền đem cả thân thể Giang Trừng ném vào trong cánh cổng. Giang Trừng cả người bị thương, nay dưới tác động của cú ném mà vết thương bật máu chảy ra tiếp. Thân thể không một mảnh vải lại tiếp đất mạnh bạo, dán chặt vào nền đất ẩm ướt lạnh lẽo. Mùi hôi thối dần xộc vào mũi y. Địa lao của Xích Vân Quận đúng là hôi thối. Cánh cổng dần khép lại. Đôi mắt của y vừa mới mở liền nhắm lại, quá mệt mỏi rồi.

Máu từ vết thương tiếp tục chảy, cả cơ thể của Giang Trừng dần chìm trong máu.

Lạc Băng Hà đứng ở bên Huyễn Hoa Cung, mắt không rời khi cánh cổng khép lại. Xong liền quay bước bỏ đi.

Bát cháo nóng dưới đất vẫn còn, bốc nên hơi nóng. Nó cũng là do chính tay Lạc Băng Hà nấu.

Hắn trở lại làm một ma tôn đắm chìm trong sắc dục. Ngày ngày hoang dâm hưởng lạc với mĩ nhân. Những người không may mắn đều bị hắn đem ra làm trò tiêu khiển, ném cho Hắc Nguyệt Mãng Tê giày xé. Cuộc sống xa hoa không gì tả nổi, được Lạc Băng Hà khắc hoạ một cách sinh động cuộc sống đồi truỵ thật sự. Không một chút để ý đến người bị hắn ném trong ngục kia.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com