Chương 8: Vân Mộng Giang Thị cần người giáo huấn sao?
Từ hôm đó, Giang Trừng cho phép Lạc Băng Hà tìm hiểu về thời không. Chính xác là cho hắn vào Tư Thất của mình mượn sách. Lạc Băng Hà cũng không có ý kiến, chỉ vào mượn rồi đi ra. Mấy ngày sau liền đến trả. Thi thoảng hắn cùng y nói chuyện với nhau, về cách mở cổng. Giang Trừng đôi khi hỏi hắn vì sao lại hỏi đến chuyện này, nhưng Lạc Băng Hà chỉ trả lời do hứng thú, muốn biết nhiều một chút. Giang Trừng sau đó cũng không hỏi gì, cũng xem như vậy đi.
Đệ tử Giang Gia từ đó quen với một chuyện. Lạc Băng Hà ra vào Tư Thất của Tông Chủ thường xuyên. Hơn nữa đôi khi còn nhìn thấy cảnh hai bóng tử y ngồi đình viện nói chuyện. Càng tốt, bọn họ càng được có thời gian chơi, mà cũng ít bị tông chủ đem ra huấn luyện nhừ tử. Đệ tử Giang Gia từ tận đáy lòng cảm ơn vị Lạc Sư Đệ kia.
Lạc Băng Hà hôm nay lại đến Tư Thất của Giang Trừng. Nhìn thế mà y rất nhiều sách, khiến hắn trở lại làm Lạc Băng Hà ngày ở Thanh Tĩnh Phong. Nhưng đi ngang qua đại sảnh Vân Mộng, giọng nói quen thuộc vang lên, xen lẫn có chút tức giận.
"Ngươi không ở Kim Lân Đài xử lý công vụ, chạy đến đây làm gì?"
Câu này là đang trách vấn người khác, mà người khác ở đây, chính là thiếu niên mặc hoàng y mẫu đơn đang đứng trong kia. Kim gia, Lạc Băng Hà nhíu mày. Kim Gia làm gì ở đây, dù hắn chưa từng gặp qua người của các đại gia tộc khác bao giờ, nhưng dựa vào y phục cùng ngoại hình của cậu thiếu niên kia, hắn không khó khăn khi đoán ra thân phận.
Lạc Băng Hà không đi tiếp, đứng ở mép cửa nghe bọn họ nói chuyện, có thể có thêm thông tin:
Cậu thiếu niên kia đáp lời y: "Cậu, người giúp con đi mà."
Thiếu niên kia gọi y là cậu, là cháu của y sao.
Giang Trừng: "Có việc gì?"
Thiếu niên:" Ở phía Bắc có dị tượng, cậu đến giúp con được không?"
Dị tượng. Lông mày Lạc Băng Hà nhíu càng chặt.
Giang Trừng: "Dị tượng thế nào?"
Thiếu niên: "Bầu trời đang trong xanh, chướng khí bỗng bao quanh, cả vùng trời trở lên xám xịt, lại còn có ánh chớp quỷ dị."
Giang Trừng:" Được, ta sẽ sắp xếp."
Lạc Băng Hà cũng không ở lại lâu, liền nhanh chân rời đi. Dị tượng mà thiếu niên kia nói, giống hệt với khung cảnh khi cánh cổng kia mở ra. Vụ lần này, hắn nhất định phải điều tra cho rõ.
Lạc Băng Hà không đến Tư Thất, hắn trở về phòng của mình. Đệ tử X nhảy đến bá vai hắn, giọng cười cười nói:
"Lạc Sư Đệ, sách đâu rồi, không phải mọi hôm ngươi đều cầm về một hai quyển sao."
"Hôm nay hết hứng"- Hắn đáp lại người đệ tử kia, điệu bộ lạnh nhạt. Ngừng một lúc, Lạc Băng Hà hướng người kia hỏi:
"Thiếu niên mặc hoàng y mẫu đơn kia là.."
"À, ngươi nói Kim Tiểu Tông Chủ hả, là cháu của tông chủ ấy, con của tỷ tỷ người."
Vậy là tông chủ của Kim Gia, hắn cũng quá xem thường y đi. Vậy mà lại là cậu của tông chủ tông môn khác. Càng tốt, thế lực càng lớn, sau này hắn thôn tín càng có thực lực lớn. Mà khoan, con của tỷ tỷ, vậy y còn một người tỷ tỷ nữa sao.
"Tông chủ còn có tỷ tỷ sao?"
" Đúng vậy, ngươi không biết cũng phải. Yếm Ly tỷ mất lâu rồi"- Nói đến đây sắc mặt Giang Trường trầm xuống, xem ra rất buồn. Lạc Băng Hà cũng không để ý mấy, hắn không muốn xen vào quá nhiều chuyện ở đây. Vẫn nên tính kế để về.
Hôm nay vẫn như bình thường, Lạc Băng Hà đi tuần. Nói là đi chứ thật ra hắn đang nghĩ cách để đến vùng mà thiếu niên kia nói. Cũng không chú ý đến xung quanh. Một viên đá lao tới, nhắm đầu Lạc Băng Hà mà ném. Hắn đương nhiên dễ dàng bắt được. Ánh mắt dần quét một lượt. Giọng nói mang theo sự đe dọa vang lên, khiến người khác phải rùng mình:
"Ra đây"
Lời này là đang nói với kẻ vừa ném hòn đá kia. Hắn ghét nhất là kiểu đánh lén này. Lúc xưa Lạc Băng Hà thường xuyên bị đánh lén, mỗi lần như vậy hắn dù có đau cũng không dám nói, vẫn phải để Ninh Anh Anh tự phát hiện rồi giúp hắn băng bó. Nếu không phải giờ Lạc Băng Hà mất hết pháp lực, chỉ sợ bọn kia đã chết lâu rồi.
Quả nhiên sau câu nói của hắn, từng bóng người xuất hiện, hoàng y mẫu đơn cao quý nhưng trong mắt Lạc Băng Hà lại thành thứ dớ bẩn đến kinh tởm. Càng cao quý diễm lệ, càng thối nát dơ bẩn. Đó chính là điều mà Lạc Băng Hà nghĩ. Máu trong người sôi lên, nắm tay siết thành quyền, hắn muốn ngay lập tức giết đi lũ người này, hắn hận những kẻ như vậy.
Mà bên kia, đệ tử Kim Gia điệu bộ nhếch môi nhìn Lạc Băng Hà:
" Cũng có chút võ công, nhưng trình đó mà đòi đánh với tên Giang Vãn Ngâm kia, tên đó cũng yếu quá đi."
Lạc Băng Hà nhìn mấy kẻ đứng trước mặt mình, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mấy kẻ này. Kiếm quang như phản ứng với cảm xúc của chủ nhân, liền không ngừng toả ra linh lực đỏ đen xen kẽ. Đôi mắt ngày thường luôn tỏ ra thờ ơ, nay lại nhiễm chút sắc đỏ. Mà những người kia, thấy vậy mà cũng chẳng có phản ứng, tay đặt trên kiếm, cũng không ngừng toả ra linh lực ánh vàng. Hai luồng khí không ngừng giao trang, không khí buổi đêm đã tĩnh lặng nay lại càng yên tĩnh đến đáng sợ.
"Cút "- Lạc Băng Hà buông một chữ, bây giờ hắn không muốn rước hoạ vào người, những kẻ đứng trước mặt hắn sau này rồi cũng sẽ chết. Mà những thủ vệ Kim Gia bên kia, lại dùng ánh mắt ra hiệu, rồi lại nhìn sang Lạc Băng Hà cười.
Sau bọn chúng đồng loạt lao lên, chĩa mũi kiếm về phía hắn. Lạc Băng Hà cũng bình tĩnh nhếch mép, tay đặt trên kiếm mà đỡ lại. Dựa vào bọn này mà muốn đánh bại hắn, cho dù hiện tại hắn yếu hơn trước rất nhiều, nhưng cũng không phải loại muốn đánh thì đánh được. Năm đấu một, nghe thì có vẻ Lạc Băng Hà mới là người bất lợi, rơi vào thế hạ phong. Nhưng tình hình thì hoàn toàn ngược lại, một thân một kiếm đấu lại năm người kia, không một chút lao núng. Linh lực không ngừng vận chuyển, Lạc Băng Hà một tay đánh bật năm người kia, hắn đứng ở trên nhìn xuống, nhếch mép khinh bỉ, lâu lắm rồi mới được dãn nở gân cốt.
"Đám rác rưởi các ngươi đúng là không biết tự lượng sức mình."
Nhưng trái lại, năm người Kim Gia bị hắn đánh bật lại cười, nhìn Lạc Băng Hà đầy ẩn ý. Hắn nheo mắt nhìn, bỗng như nhận ra điều gì đó, Lạc Băng Hà nhanh chân nhảy qua chỗ khác, nhưng không kịp. Một tấm lưới hoàn toàn ụp xuống người hắn. Phược Tiên Võng.
Năm người Kim Gia kia đứng dậy, chạy đến chỗ Lạc Băng Hà. Một tên thuận chân đá mạnh vào bụng hắn.
"Sao nào, không ngờ phải không."
Lạc Băng Hà trừng mắt nhìn lại bọn chúng. Hèn hạ, tu tiên thế gia cái gì, đều giống hệt những kẻ ở Thương Khung Sơn lúc trước. Năm người đánh một, lại còn dùng trò tiểu nhân.
Một kẻ trong số chúng nhìn Lạc Băng Hà trừng mắt lại, tức giận liền giáng thêm một đạp vào lưng hắn, miệng nói:
"Dám trừng bọn ta, một tên lính mới như ngươi cũng dám."
"Bọn Giang Gia này vốn toàn là lũ mồ côi, được tên Giang Vãn Ngâm kia thương xót mà mang về. Thế mà cũng không biết điều, toàn lũ rác rưởi."
Lạc Băng Hà nghe bọn chúng nói vậy, mắt càng mở lớn, chửi hắn rác rưởi. Không kẻ nào được nhắc đến từ đó. Thân thể càng cựa quậy, như muốn đạp cái Phược Tiên Võng này ra. Nếu là Ma Tôn ngày trước, một cái Phược Tiên Võng thế này, hắn búng tay một cái có thể thoát. Nhưng hiện tại, hoàn toàn là lực bất tòng tâm, không có cách nào. Năm tên kia thấy hắn như vậy càng khoái trí, thay nhau đánh vào người Lạc Băng Hà.
"Còn muốn thoát, tên tạp chủng như ngươi muốn thoát sao."
Nghe xong câu này, Lạc Băng Hà hoang toàn bất động. Đáy mắt trở lên tối sầm, mặc những cơn đau do từng đòn đánh vừa nãy. Âm trầm thoát ra một câu:
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Mà tên kia, lại càng bật cười ha hả, tiếp tục đánh hắn, miệng nói:
"Nói cái gì hả? Chính là nói tên tiểu tạp chủng như ngươi cũng vào được Giang Gia, cũng có thể làm đệ tử tông môn."
Tiểu tạp chủng, súc sinh,.. Những cái từ Lạc Băng Hà ghét nhất. Nó làm hắn nhớ lại quãng thời gian ở Thanh Tĩnh Phong, nhớ những trận đòn đau người. Hơn hết, khiến hắn nhớ lại kẻ rác rưởi mà hắn vẫn gọi hai chữ "sư tôn" kia. Ma khí dần tụ, mặc kệ khả năng có thể bạo linh thể mà chết. Lạc Băng Hà dần giải phóng ma khí ra bên ngoài.
Năm tên Kim Gia đứng đó, nhìn một màn này thấy hơi sợ. Liền không ngừng đánh tiếp, miệng tiếp tục rủa:
" Cái tên tạp chủng này, ngươi làm gì thế. Giang Gia điên rồi mới nhận ngươi vào. Giang Vẫn Ngâm không dạy được ngươi thì để bọn ta dạy."
Đúng lúc Lạc Băng Hà muốn bạo phát, một roi Tử Điện lao tới, hất văng năm tên bao quanh hắn ra.
" Người của Vân Mộng Giang Thị ta, đến lượt các ngươi giáo huấn sao."
Tử y theo gió lượn lờ, Tử Điện trên tay chủ nhân phát ra linh lực tử sắc, không ngừng lượn lờ như một con rắn. Mắt hạnh sắc sảo dừng lại trên người năm kẻ ngã trên đất, rồi nhìn bóng tử y bị vây gần đó. Linh quang toả ra từ người không ngừng gào thét, khiến người khác nhìn vào vừa nể vừa sợ. Một số chiếc lá bay qua đều bị linh lực cường đại thiêu cháy ra tro.
Ngay bên cạnh, Hoàng y mẫu đơn cao ngạo đứng trừng mắt năm tên kia.
" Giang.... Giang Tông Chủ."
Giang Trừng không chú ý đến lời kẻ kia nói, đi về phía Lạc Băng Hà, một kiếm chém nát Phược Tiên Võng, giải thoát cho hắn. Quay sang chỗ hoàng y đứng cạnh đó, gằn giọng.
"Kim Lăng, xử lý tốt vào."
" Vâng, cữu cữu."- Thiếu niên Kim Lăng quay sang đáp trả. Nhìn Giang Trừng cùng Lạc Băng Hà đi khỏi rồi nhìn đến đám môn sinh Kim Gia.
Lạc Băng Hà theo Giang Trừng đi vào Tư Thất. Y bảo hắn ngồi xuống, chính mình đi tìm thuốc. Lạc Băng Hà nhìn Giang Trừng, ánh mắt không giấu nổi sự ngờ vực. Khóe miệng lướt qua câu hỏi:
"Vì sao lại cứu ta."
Giang Trừng đang lấy thuốc đằng sau, bỗng động tác hơi ngưng lại, sau lại quay đến chỗ Lạc Băng Hà, thẳng thừng buông một câu:
"Ngươi có thể không hỏi những câu hỏi ngu ngốc nữa không."
Lạc Băng Hà chính thức đen mặt, y là chê mạng mình quá dài à. Giang Trừng không nói gì nữa, ngồi xuống trước mặt hắn, lấy thuốc định đưa đến gần mặt hắn. Lạc Băng Hà thấy vậy liền hơi lùi lại:
" Ngươi làm gì?"
" Ăn nói phải phép một chút, ngươi bị thương rồi, ra đây. "- Giang Trừng nhìn hắn. Mẹ, muốn tốt một chút cũng có ý kiến. Cái tên này rốt cuộc đã trải qua việc gì mà đề phòng cao quá vậy.
Lạc Băng Hà sau liền mặc y bôi thuốc cho mình, được một lúc liền mở miệng.
"Dị tượng kia, có thể cho ta đi điều tra không?"
Giang Trừng hơi ngước mắt:
" Ngươi nghe lén."
"Thuận tiện nghe được"- Lạc Băng Hà quay sang phía khác, nói.
" Được, nếu ngươi muốn tìm hiểu, đến hôm này đi cùng."
Giang Trừng bôi thuốc xong, liền đứng dậy, đi ra ngoài. Cuối cùng vọng lại một câu:
" Lần sau nếu bị đánh, cứ đánh lại, kêu người. Người của Vân Mộng Giang Thị không phải dễ ức hiếp."
Lạc Băng Hà nhìn theo bóng lưng dần khuất. Ha, hắn thật sự mong chờ dáng vẻ của y khi hắn hủy đi nơi này. Cũng thật mong, Giang Vãn Ngâm kia sẽ đối với hắn như thế nào trong tương lai.
oOo
Đẩy nhanh tiến độ, 2 chương nữa thôi, 2 chương nữa sẽ ngược tơi tả. Băng Ca ngầu lòi trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com