Chương 9: Khởi hành
Lạc Băng Hà nai nịt lại trang phục, mở cửa bước ra ngoài, đi đến chỗ hẹn mà Giang Trừng nói. Sắp rồi, chỉ cần mở được cánh cổng đó, hắn sẽ đặt dấu chấm hết cho cái vỏ bọc này. Ngày mà y quy phụng dưới hắn cũng sẽ không lâu nữa đâu.
Lạc Băng Hà đi đến võ trường, chỉ qua, chưa đến nơi, một giọng nói vang lên tức giận:
"Kim Lăng, ngươi đã mời Lam Gia còn đến mời ta sao."-Giang Trừng đứng trên võ trường, hướng về thiếu niên hoàng y mẫu đơn Kim Lăng mà mắng. Dưới võ trường, cạnh chỗ họ đứng, đệ tử Vân Mộng một màu tử y đứng ngay ngắn, ngước nhìn tông chủ mình. Tiếp đến là Kim Gia, hoàng y mẫu đơn chói đến loá mắt. Nhưng điều làm Lạc Băng Hà ngạc nhiên, chính là ngoài hai gia tộc kia, còn có thêm những bạch y khác. Mạch ngạch đeo ngày ngắn trên đầu. Là Lam Gia. Lần này vì chuyện dị tượng kia mà cần đến ba già tộc lớn giúp sức, xem ra đối với họ, cánh cổng kia thật có sức ảnh hưởng.
Lạc Băng Hà bỏ qua suy nghĩ của mình, tiến đến phía hàng ngũ của đệ tử Vân Mộng, tự mình đứng vào. Mà Kim Lăng đứng trên kia, giọng lí nhí đáp lại câu hỏi vừa rồi của Giang Trừng:
"Cữu, Lam Gia dù gì cũng hiểu biết nhiều về dị tượng, mời họ đi cũng tốt mà."
"Vậy ngươi chê Giang Gia hiểu biết kém, không lo được sao."- Giang Trừng nhíu mày nhìn Kim Lăng.
"Ý con không phải vậy, cậu...."- Kim Lăng lên tiếng biện giải, ý cậu đâu phải như vậy.
"Đúng đấy sư muội, Kim Lăng ý không phải vậy đâu"- Một giọng nói khác vang lên, khiến Lạc Băng Hà chú ý đến. Hắc y nhân tay không ngừng vân vê thanh sáo trúc, luôn dựa người vào bạch y nhân bên cạnh. Mà bạch y nhân kia, mặt không đổi cảm xúc, nhưng tay vẫn một mực nắm lấy góc áo của hắc y nhân.
"Ngươi ngứa đòn hả Ngụy Vô Tiện, ai là sư muội ngươi?"- Giang Trừng từ trên võ đài mắng xuống chỗ hắc y nhân kia.
Lạc Băng Hà không mấy quan tâm, trong đầu hắn hiện tại chỉ nghĩ đến cách để quay trở về. Bỗng hắc y nhân, không, giờ phải gọi là Ngụy Vô Tiện kia đến chỗ hắn, khẽ huých vai Lạc Băng Hà.
"A, vị tiểu huynh đệ mới này là người đã đánh tay đôi được với Giang Trừng hả?"
Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn kẻ trước mặt, hất tay Ngụy Vô Tiện ra. Không nói không rằng đứng sang một bên. Hắn ghét bị coi thành cái dạng này. Ngụy Vô Tiện bên kia thấy Lạc Băng Hà phản ứng vậy, cũng biết điều, không hỏi nữa mà quay về phía Lam Vong Cơ.
Giang Trừng nhìn xuống dưới, thật không ngờ hôm nay Lam Gia đi cùng, lại còn phiền đến cả Cô Tô Song Bích thế này. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện đứng một bên, Lam Hi Thần theo lễ giáo đi lên trước, chào Giang Trừng:
"Giang Tông Chủ, đã lâu không gặp. Hôm nay đành làm phiền ngài rồi."
Giang Trừng theo lễ cũng đáp lại:
"Lam Tông Chủ khách khí rồi, phải là Giang Gia ta làm phiền các vị mới đúng."
Giang Trừng không thích Lam Gia, ai cũng biết. Đặc biệt là sau vụ của Ngụy Vô Tiện, độ ghét lại càng tăng. Hôm nay tự nhiên phải đi cùng, y có chút tức tối. Lam Hi Thần hiểu rõ điều này, liền không nói nữa, quay sang hướng khác. Tầm mắt vô thức dừng lại trên người Lạc Băng Hà, nhớ lại tin đồn hôm trước. Một đệ tử Giang Gia có thể đánh tay đôi với vị Tam Độc Thánh Thủ đây, quả thật là một hạt giống tốt. Lam Hi Thần thấy vậy, liền quay sang hỏi Giang Trừng:
"Giang Tông Chủ, ta mạn phép hỏi. Vị đệ tử Giang Gia kia là..."
Giang Trừng theo tầm mắt Lam Hi Thần, nhìn thấy Lạc Băng Hà đứng một góc.
"Một đệ tử ta thu nhận khi có việc đến phía Nam, tên Lạc Băng Hà."
Lam Hi Thần nghe ba chữ cuối, đáy mắt giống như đang suy nghĩ gì đấy. Cái tên này, Lam Hi Thần đã từng nghe qua, trong sách cổ. Mắt vẫn không rời khỏi Lạc Băng Hà. Là do trùng tên sao?
Sau một hồi bàn bạc, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần ra hiệu cho đệ tử ba nhà xuất phát, hướng đến nơi xảy ra di tượng. Lạc Băng Hà ngự kiếm phía sau Giang Trừng, nhìn bóng lưng của y đầy ẩn ý.
Ngự kiếm khoảng một canh giờ, bọn họ đến nơi. Đáp xuống một gò đất bằng phẳng, Giang Trừng nhìn xung quanh. Sau liền quanh lại hỏi Kim Lăng:
" Dị tượng xảy ra ở đâu?"
" Ở đây cữu cữu, mới bắt đầu từ hôm trước thôi."
Các đệ tử ba nhà bắt đầu tách nhóm mà điều tra. Lạc Băng Hà vậy mà lại vào nhóm của Giang Trừng, vậy cũng tốt, đi với đám kia thì không biết bao giờ mới có thông tin. Đi với y vẫn hơn. Lam Hi Thần đi đằng sau, mắt vẫn nhìn Lạc Băng Hà, gương mặt bình thường vẫn nở nụ cười ôn hoà nay lại lẫn thêm chút phòng bị cùng nghi ngờ.
Trong sách cổ từng ghi lại, năm 225, Ma Tôn lên ngôi, thôn tín Tu Chân Giới. Dẹp sạch các môn phái, hợp nhất nhân giới cùng ma giới với nhau. Dân chúng loài người làm trâu làm ngựa cho ma tộc, bể khổ lầm than, kể sao cho siết. Ma tộc yêu thú hoàn hành, nhân giới chìm trong địa ngục. Mà Ma Tôn kia, tên chỉ có ba chữ "Lạc Băng Hà".
Lam Hi Thần khi nhớ ra đoạn cổ thư này, ánh mắt không tự chủ luôn nhìn Lạc Băng Hà. Lòng dấy lên cảm xúc bất an không thôi. Nhưng y vẫn tự trấn an mình, đó chỉ do trùng tên. Ma Tôn kia sống đã vào hàng vạn năm trước, cho dù có bất tử, dung mạo cũng không thể trẻ đến vậy được. Hơn nữa, nếu là Ma Tôn, sao lại yên phận làm một Giang Gia đệ tử.
Lạc Băng Hà dường như cũng phát giác được ánh mắt luôn nhìn mình. Quay đầu nhìn lại nam nhân bạch y mĩ mạo phía sau. Dựa theo cách xưng hô cùng trang phục, ắt hẳn đây là Cô Tô Lam Thị- Lam Tông Chủ đi. Mặc dù không biết Lam Hi Thần nhìn mình với lý do gì, nhưng tốt hơn hết, vẫn lên cảnh giác.
Điều tra nửa ngày, vẫn không có thông tin gì. Tam đại gia tộc nhìn nhau thất thần. Dị tượng lần này nói là xảy ra rất thường xuyên, vậy mà giờ điều tra, nửa ngày rồi mà một manh mối cũng không có.
"Ngươi chắc là chỗ này xảy ra dị tượng chứ"-Giang Trừng đưa tay lên xoa xoa mĩ tâm.
" Cữu à, con chắc chắn đấy. Hôm quá vẫn còn mà, sao hôm nay lại im lìm thế."- Kim Lăng nói, rõ ràng là chỗ này,cậu làm sao mà nhầm được.
"Dị tượng có lẽ xảy ra một cách không có trật tự. Chúng ta tốt hơn hết vẫn lên điều tra lần nữa"- Làm Hi Thần lên tiếng.
"Nhưng hiện tại, sắc trời đã tối, vẫn lên tìm chỗ nghỉ ngơi, mái điều tra vẫn chưa muộn."
"Vậy đi, tìm một khách điếm, nghỉ qua đêm đã"- Giang Trừng chán nản ném lại một câu. Liền đi tản bộ quanh đó.
Lạc Băng Hà nửa quỳ nửa ngồi ở một góc, đưa tay sờ nhẹ xuống mặt đất. Ma khí tụ rất nhiều, ở đây chắc chắn đã xảy ra dị tượng. Nhìn về phía Giang Trừng đang bước đi. Y không biết, hay là đã biết nhưng che dấu. Hắn nheo mắt, rốt cuộc, Giang Vãn Ngâm y đang nghĩ cái gì.
Rồi Lạc Băng Hà chợt bừng tỉnh. Sao... Hắn lại nghĩ đến điều này.
Hiện tại, chỉ cần tìm được cánh cổng đó, hắn sẽ trở về. Sẽ trở lại làm một Ma Tôn cao cao tại thượng trước kia. Và....hắn sẽ thực hiện ý nghĩ của mình.
Là y.
Hắn muốn chiếm lấy y.
Muốn hành hạ y.
Muốn làm nhục y.
Muốn y quy phụng dưới mình.
Muốn nhìn vẻ mặt y đau đớn.
Đã lâu lắm rồi, hắn mới có ý nghĩ muốn chiếm lấy một người đến vậy. Còn tại sao lại là y. Đơn giản, y quá cao ngạo, quá chói sáng. Mà hắn, Lạc Băng Hà ghét nhìn người khác như vậy.
Y, Giang Vãn Ngâm vẫn lên trở thành vật ở dưới chân hắn. Nên là như vậy.
"Lạc Băng Hà, ngươi thất thần cái gì, đi nhanh lên. "- Giọng nói kéo hắn về thực tại. Giang Trừng đứng đó, quay mặt lại. Hướng hắn mà gọi. Lạc Băng Hà không trả lời, liền đi đến. Quá chói loá, quá đẹp đẽ. Nhưng.... Nhanh thôi, sẽ không như vậy nữa.
Đến khách điếm, từng gia tộc tự chia phòng. Lạc Băng Hà thấy Giang Trừng đứng một mình, liền đi đến. Ngước nhìn y, hắn nói:
" Chuyện kia, người đã biết."
Giang Trừng nhìn xuống Lạc Băng Hà. Tiểu tử này, đúng là biết quá nhiều rồi. Y sao mà không biết, ma khí nhiều như vậy. Nhưng...thứ đó rất giống một thứ.
" Ngươi không nên biết nhiều quá, Lạc Băng Hà."
Nói rồi Giang Trừng liền đi, bỏ lại Lạc Băng Hà một chỗ. Mà hắn, vẫn nhìn theo y. Đáy mắt tối thêm vài phần, y rồi sẽ không nói được thế nữa đâu. Lạc Băng Hà xoay người, muốn bước đi. Bỗng tay phải theo phản ứng mà ôm lấy ngực mình.
Đau, trái tim hắn giống như bị hàng vạn hàng ngàn lưỡi kiếm đâm vào. Đau đến tê tâm phế liệt. Ma khí trong người không ngừng rối loạn,như muốn đục thủng người hắn thoát ra. Cảm giác này Lạc Băng Hà chưa từng trải qua, cho dù năm đó rơi xuống vực thẳm Vô Gian cũng chưa từng trải qua, thật đau.
Cả người Lạc Băng Hà như con diều đứt dây mà ngã xuống,tay vẫn ôm lấy ngực mình. Một khắc hắn ngất đi,vẫn còn nghe được tiếng nói của người bên cạnh.
Lạc Băng Hà nằm trên giường, Làm Hi Thần đang bắt mạch cho hắn. Giang Trừng đứng một bên, không ngừng lo lắng. Lam Hi Thần bắt mạch xong, liền đứng lên, tiến tới chỗ Giang Trừng.
"Lạc Băng Hà làm sao?"- Giang Trừng hỏi.
Lam Hi Thần bên này sắc mặt đã vạn lần khó coi, nhìn Giang Trừng. Sau một hồi liền kéo tay y ra một chỗ vắng.
"Giang Tông Chủ, điều ta sắp nói, mong ngươi không bất ngờ."
" Được, ngươi nói."
Lam Hi Thần liền kể toàn bộ cho y. Giang Trừng từ bình thường bỗng đồng tử giãn mạnh, giống như không tin nổi những gì mình đang nghe. Cố gắng mới nói được hai từ:
" Thật sự?"
" Đúng vậy"
Giang Trừng liền im lặng, đi vào gian phòng nơi Lạc Băng Hà đang nằm. Mi tâm nhíu chặt. Lời nói đó theo kí ức ban nãy lùa về:
"Ngươi vẫn còn cứu hắn, gia tộc ngươi sớm muộn gì cũng diệt môn"
Nếu là lúc trước, Giang Trừng tuyệt đối sẽ không sợ. Nhưng vừa nghe Lam Hi Thần nói, lòng y không khỏi dấy lên một cỗ bất an. Y thì thầm:
"Nếu thật sự là như vậy, để tốt cho ngươi lẫn Giang Gia. Ngươi vẫn lên trở về nơi đó."
oOo
Có ai ngửi thấy mùi ngược sắp đến không.
Tất cả đếm ngược thôi, một chương nữa thôi. Đếm ngược thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com