Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 28: Bí mật cuối cùng

-Chương 28-

Vương Nhất Bác từ bệnh viện trở về bỗng dưng đòi nghỉ phép dài hạn. Trợ lý Hà ban đầu còn trêu chọc cậu, nói là chưa đến kì nghỉ đã đòi bỏ việc đi chơi với người yêu. Đáp lại nụ cười của cô, Vương Nhất Bác cư xử cứ như người chết rồi.

Cuối cùng, vì cái gì cũng không tiện hỏi, trợ lý Hà đành nhận lương một tháng vô nghĩa mà ở nhà nghỉ phép theo ông chủ.

Ngẫm nghĩ lại nhiều chuyện, Vương Nhất Bác khi đó đã để Tiêu Chiến rời đi. Thật sự rời đi. Nhưng cậu cảm giác rằng mình không biện bạch gì nổi. Qua mười mấy năm, dường như chấp niệm lúc tuổi nhỏ đã sớm ăn sâu vào từng tế bào của cậu.

Không chỉ Tiêu Chiến, ngay cả cha cậu cũng nói trúng một điểm. Vương Nhất Bác sống ở hiện tại nhưng mãi chạy theo Tiêu Chiến trong quá khứ. Người cậu hết sức bảo vệ, muốn được ở bên vô tình là người ở hiện tại. Vốn dĩ, vốn dĩ cậu chưa từng yêu thích Tiêu Chiến bây giờ, mỗi ngày đều tự ý biến anh trở về thiếu niên của ngày trước.

.

"Con muốn về nhà."

Bốn chữ này thành công làm trên dưới Vương gia bất ngờ. Trong điện thoại, người quản gia vui vẻ nói chuyện, nói sẽ thông báo cho cha cậu biết rồi dọn dẹp lại phòng ngủ trước kia của cậu.

Vương lão gia lúc biết tin đang trong thư phòng. Ông nâng gọng kính lên một cái, gật đầu nói quản gia đi sắp xếp.

Nhà, chữ này với Vương Nhất Bác không phải để chỉ nơi đây. Đúng ra là không một nơi đâu. Từ nhỏ đến lớn, chưa một lần cậu gọi nơi này là nhà. Lúc chuyển đi cũng xem như tốt nghiệp ở học viện mà dọn ra.

Lần này bất thình lình đòi dọn về. Chắc chắn có chuyện muốn nói.

Buổi sáng vừa thông báo, giữa trưa đã dọn đồ đến. Quản gia cùng bảo mẫu của Vương Nhất Bác còn tính dọn cơm trưa thì bị cậu khéo léo từ chối, tự mình mang hành lý lên rồi trực tiếp đến gõ cửa thư phòng.

"Về rồi à."

"Vâng." Vương Nhất Bác đi vào trong. Chậm rãi đóng cửa ngoài.

Vương lão gia ngồi trên ghế, trước khi cậu ngồi xuống thì ngó nghiêng.

"Về một mình sao? Cậu ấy không muốn đến à."

'Cậu ấy' trong câu nói của Vương lão gia Vương Nhất Bác không cần hỏi. Cậu lắc đầu.

"Không có."

"Chia tay rồi?"

Câu hỏi rất thẳng thừng, tựa như mọi thứ vốn dĩ đã có kết quả, chỉ còn chờ người xác nhận nữa mà thôi.

Vương Nhất Bác không biết nói sao. Theo lý, họ giờ đây coi kết thúc rồi, nhưng tận sâu trong thâm tâm cậu vẫn còn chưa chuẩn bị xong, cũng không muốn thừa nhận.

"Được rồi, khi nào con muốn nói thì tự mình nói vậy." Vương lão gia nhìn cậu nhún vai, "Sao bỗng dưng lại muốn về nhà?"

"Hoa chỗ con tàn rồi, không được như ở đây, tử đằng nở quanh năm."

Vương lão gia bật cười thành tiếng, hết cách lắc đầu. Mười mấy năm làm cha con, đây là lần đầu tiên ông nghe được Vương Nhất Bác nói chuyện như vậy. Quanh co, ẩn ý cứ như thể đã ngoài sáu mươi rồi.

"Chỉ vậy thôi sao? Lần sau nói quản gia chia cho con một vài hạt giống đó."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

"Còn nghĩ rằng... con sẽ không thích loài hoa đó. Nhìn cây liền nhớ người, mẹ con nhiều năm ra vào cái nhà này. Thứ duy nhất bà ấy không nguyền rủa chắc chỉ có cây leo trước cổng đó."

Ông chậc lưỡi, khuôn mặt bày tỏ nhiều hoài niệm. Quả thực là vừa nghĩ đến mẹ của cậu vừa nói chuyện. Vương Nhất Bác từ chuyện này mới mở lời.

"Người đó cũng thích. Nói hoa nở rất đẹp, nhìn rất bình yên, chỉ là qua mùa xuân, cây không còn rầm rộ ra hoa nữa."

"Vậy là do con rồi."

"Vâng?"

.

Hai người họ nói chuyện rất lâu, thời điểm Vương Nhất Bác mở cửa ra khỏi thư phòng. Cảm giác giống như đã thật sự trải qua từng ấy năm trong câu chuyện của cha.

Cả cuộc đời ông. Một nửa dùng để tìm cách kiếm được tiền, một nửa còn lại dùng để gối đầu trên đống tài sản mình tạo ra mà hối tiếc.

Thời trẻ, trước khi từ bỏ sự nghiệp gõ đầu con nhà người ta. Lý tưởng duy nhất của ông là rời khỏi trường làng nhỏ bé, ít nhất cũng có thể chuyển lên thành phố dạy học.

Gần năm năm vào nghề, tuổi cũng ngót nghét đầu ba, ông mới bắt đầu đạt được nguyện vọng đầu tiên. Chính là chuyển đến công tác ở trường cấp ba tư thục tại Bắc Kinh. Không phải là trường trọng điểm, nhưng ít nhất cũng không phải chôn vùi nửa đời còn lại ở vùng quê xa xôi.

Cuộc sống ở thành phố lớn khác xa ở quê nhà. Học sinh ở trường cũng có khác, hầu hết gia cảnh ở mức khá, căn bản không thiếu ăn, thiếu mặc. Chỉ thiếu mỗi chút ý thức học tập. Thời gian đầu khi công tác ở trường ông cũng đau đầu không ít vì học trò lớp mình chủ nhiệm.

Tuy nhiên, giữa gần chục đứa trẻ mười bảy tuổi bốc đồng, vẫn còn chọn ra được một đứa. Tiết học buổi sáng, buổi chiều, học thêm. Chưa bao giờ bỏ học, chưa bao giờ cúp tiết. Còn nữa, chính là theo sau lưng ông nhiều tháng, dùng sự ngoan ngoãn, đơn thuần đổi lại một cái ngoái đầu của ông.

"Thầy Vương. Em giao bài tập của các bạn."

"Thầy Vương, dưới sân trường vừa xây một mái vòm, họ trồng hoa tử đằng cho leo thành bóng mát...Thầy Vương em đố thầy loài hoa đó có ý nghĩa gì?"

"Thầy Vương, thầy chờ em thêm một năm, có được không?"

Rất nhiều năm về sau, những câu nói đó cứ như một đoạn phim cũ. Cứ mỗi khi mở lại mang cho người ta nhiều rung cảm. Hình ảnh thiếu nữ hồn nhiên, vui vẻ, có cả những câu hỏi ngô nghê.

Dạy học thêm vài năm. Lăn lộn trái ngành thêm hơn mười năm, cô học sinh ông quen ngày nào, chờ ông đủ bao nhiêu năm. Tiếc là khi ông trở lại, người phụ nữ trước mắt không phải là câu trả lời phù hợp nữa.

Ông thừa nhận, sai lầm lớn nhất của ông thời còn là giáo viên. Không phải là trót yêu học trò của mình. Mà chính là không hiểu được bản thân mình, rồi gieo cho người ta một hi vọng. Đến khi quay đầu lại, mới phát hiện ra người mang dáng vẻ mình yêu thích vốn đã là kỉ niệm ở trường tư thục.

Mối quan hệ trải dài nhiều năm kết thúc tưởng như êm đẹp. Hóa ra lại không như ông tưởng tượng. Ông dành cả đời nhớ về hình bóng thời niên thiếu của người đó, trái lại khiến con tim người ta chất chưa oán hận.

Để rồi ngày gặp lại nhau, địa điểm không mấy đúng đắn...

Ở đồn cảnh sát, người phụ nữ ông từng yêu, trông thấy ông đến chỉ cười, hết cười lại khóc.

Dùng lý do hết tình còn nghĩa. Ông giúp đỡ người nọ tại ngoại, ít lâu sau còn đem đón đứa nhỏ cô ta gọi là 'quà' cho ông về.

Từ đầu đến cuối, có thể an ủi được gì đều làm.

Chỉ là tử đằng nở độ trời xuân, khi xuân qua hoa cũng tàn hết.

Sau tất cả chuyện cũ, ông không ngờ vẫn được nghe con trai người đó hỏi.

"Chú không trách mẹ con hay sao?"

Không, ông thật sự chưa từng cũng không lấy đâu ra tư cách. Mười năm là quá dài, mười năm đó mất đi, nhưng hình ảnh thiếu nữ mái tóc dài cột cao, hằng ngày ôm chồng sách vở vẫn ở đó.

Tử đằng qua mùa xuân không còn nở hoa. Nhưng trái tim ông có mùa xuân đó.

Còn Vương Nhất Bác, ông chỉ vỗ vai cậu nói một điều.

"Hôm đó ta gửi cho cậu ấy một phong thư. Hỏi cậu ấy, liệu có biết trong lòng con có ai hay không, cậu ấy có biết con có hôn ước không, rồi hai đứa sẽ làm gì. Nhất Bác, ta bảo con suy nghĩ không phải vì muốn cấm cản con, ta muốn con nghĩ kĩ. Nếu Tiêu Chiến con yêu là thiếu niên cho con kẹo ngày đó. Cậu ấy ở hiện tại, cần có cuộc đời của riêng mình."

.

Chờ buổi chiều mát, Vương Nhất Bác mới nhân cơ hội trở về tản bộ trong vườn nhà. Sau khi đi được mấy vòng, bắt đầu cảm thấy nhàm chán lại nhốt mình trong phòng riêng.

Trước khi chuyển đến đây ở nhờ cậu có mang theo vài đĩa chép phim. Trong đó có cả cuốn lần trước Tiêu Chiến từng mang đến. Cậu làm sao giữa cả chục cái, lại chọn mở nó lên.

Phim trắng đen, còn là phim cách đây vài thập kỉ. Lần trước cậu cũng đã ngáp lên ngáp xuống, cuối cùng vẫn là kiếm cách trêu Tiêu Chiến, rồi cả hai chẳng ai chú ý gì phim ảnh.

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn lên máy chiếu, bỗng dưng nhớ đến lần đó mà nở nụ cười. Tiêu Chiến nhe nanh là trông đáng yêu nhất, thoải mái nhất. Làm cậu vì vậy mà vô thức cứ muốn tìm cách trông thấy anh như vậy.

Phim kéo dài hơn một giờ đồng hồ thì tự mình kết thúc, Vương Nhất Bác giật mình nhận ra dường như cậu lại chẳng xem được bao nhiêu phần.

Tất cả những gì cậu xem từ đầu đến giờ đều là thước phim có trong đầu cậu, nhiều nhất có thêm bài hát đầu phim, lúc nhỏ đều ké máy nghe nhạc của Tiêu Chiến mà nghe nhạc.

Ngày đó là anh thi vẽ có được, sau này là tự anh mua một cái, lưu sẵn một file trong máy rồi đem tặng cho cậu. Thời gian đó vẫn còn ở bên nhau, Vương Nhất Bác tuy nhận lấy món quà đó nhưng cũng chẳng mấy khi để mắt đến. Được một thời gian thì cậu cất hẳn nó hẳn vào hộc tủ.

Bây giờ tức cảnh sinh tình, xem phim không được mấy phút lại nhớ đến vật cũ. Hình như còn lấy cớ nhớ luôn cả người kia.

Thật không biết sau ngày hôm đó anh đã làm gì, có xóa cậu khỏi danh bạ hay không? Có bắt đầu dọn dẹp dần những món đồ cậu mỗi ngày tha đến để ở nhà anh hay không? Mục đích mấy lần đó của cậu, chủ yếu là muốn một bước dọn vào ở cùng một nhà với anh. Tiếc là Tiêu Chiến hiểu cậu nhất, đồ vẫn nhận, riêng người thì không.

Giữa lúc thất tình nhưng nghĩ đến chỉ toàn kỉ niệm vui, Vương Nhất Bác cười khổ. Ai thất tình lại cười như thể ăn Tết thế này, cậu đoán nếu vô tình gặp anh với bộ dạng này, nhất định sẽ chọc anh tức chết.

Vương Nhất Bác thổi khí, ngả người lên giường. Hóa ra, sau gần một năm ở bên nhau, những gì mà cậu biết về anh chỉ có bao nhiêu đó. Còn lại đều là nhớ lại, là Vương Nhất Bác năm sáu tuổi biết.

Ấy vậy mà, thằng nhóc năm nào đó, hiện tại lại không quay trở lại, đem đến kí niệm của nó nữa. Lần này để cho cậu tự loay hoay với nỗi niềm của chính mình, kỉ niệm của chính mình.

TBC.

Note: Vì lý do fic dài như "Cô dâu 8 tuổi" nên mình phải note lại các chi tiết nhỏ cho mọi người không quên.

1. Hoa tử đằng: Xuất hiện ở tầm chương 9, tiếp nối ở chương 19. Là loài hoa dây leo trồng trước cổng nhà Vương Nhất Bác. Là tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

2. Bộ phim và bài hát là "Singin' in the rain" xuất hiện khá xuyên suốt. Phim thuộc thể loại hài nhạc kịch. Bài hát cùng tên là nhạc phim. Mình thật sự không recommend mọi người xem phim vì phim khá cũ nên hơi chán một chút với khoảng lứa tuổi của chúng ta. Nhưng bài hát rất đáng yêu, cũng được xem là cảnh kinh điển nhất bộ phim. Khi mà trong màn mưa, tài tử Gene Kelly vừa hát vừa nhảy. Bài hát dưới mưa nhưng không hề bi lụy trái lại là niềm vui sau buổi hẹn hò với người yêu của nam chính.

Sở dĩ mình chọn bài hát này, một phần là vì nó phù hợp tình huống truyện. Một phần là vì chi tiết dễ thương của bài hát.

3. Máy nghe nhạc. Xuất hiện từ đầu văn án, đến chương 19 và các chương gần đây đều có. Là một trong các chi tiết nhỏ quan trọng tạo nên miền kí ức của nhân vật trong fic của mình.

Ngoài ra ở chương này, tâm lý nhân vật mà cụ thể là một trong hai nam chính - Vương Nhất Bác có sự chuyển đổi. Mình chỉ note như vậy thôi, để tránh mọi người hiểu lầm rằng mình viết anh bé không tốt, từ đầu đến cuối không chân thành.

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com