Chương 10
"Nhưng tôi hoàn toàn không có cách nào, tôi không thể giải thích, càng không thể tiếp thu được chuyện này"
"Cậu hiểu không?"
Uông Trác Thànn lẳng lặng nhìn, thở mạnh cũng không dám. Tiêu Chiến cả người căng cứng, ngữ khí không hề tốt
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đè xuống lời sắp nói ra miệng, lần nữa mở mắt ra, cả người đều có chút chán nản "Không nói nữa, tôi đi về"
Uông Trác Thành nhìn bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, ngay cả khi kêu mấy lần cũng không thấy Tiêu Chiến có phản ứng. Uông Trác Thành không thể làm gì hơn ngoài im lặng suy nghĩ về điều mà Tiêu Chiến vừa nói đến, càng nghĩ càng buồn bực
Tiêu Chiến không có nhiều bạn bè, ngoại trừ Uông Trác Thành cũng chỉ là quen biết sơ với Tô Lâm, nhưng cũng không thân thiết gì cho cam. Tiêu Chiến thoạt nhìn là một bộ dáng ôn hòa, nhưng trong lòng đều là dáng vẻ tránh xa người khác ngàn dặm, Tô Lâm cho dù muốn tiến thêm một bước cũng không thể
Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, có thể sẽ là Vương Nhất Bác? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị tản đi
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mới quen biết chưa lâu, còn chưa đến nửa tháng
Tiêu Chiến trở về nhà trùm chăn lên người
Trong đầu vứt đi không được những thứ liên quen đến chuyện này, trở người qua, thỉnh thoảng phát ra tiếng động, như thế nào cũng không có hài lòng như ý muốn của mình. Cho đến khi có tiếng mở cửa ở dưới lầu một thì Tiêu Chiến mới dừng lại, mở to mắt, nhìn thoáng qua trong mắt toàn là hơi nước, sau đó lại tiếp tục nhắm nghiền hai mắt
Trước khi đi ngủ đã khóa cửa phòng, trừ khi có chuẩn bị chìa khóa dự phòng thì không có khả năng vào đây được
Là cố ý, đơn giản là muốn tránh né, có thể giảm bớt giao lưu với nhau càng tốt hơn
Vương Nhất Bác dừng tay lại ở trên tay nắm cửa, cậu biết là Tiêu Chiến đang ở bên trong, nhưng vẫn là ngừng lại ý định mở cửa ra, xoay người đi xuống lầu một
Tay ngâm trong nước, một lần rồi lại lần nữa vo vo gạo, tâm tư đã sớm bay ra bên ngoài. Cuối cùng vẫn là không nhịn được liếc mắt qua phía cánh cửa, kết hợp với phản ứng buổi trưa của Tiêu Chiến, không khỏi suy nghĩ
Anh ấy biết rồi sao?
Sau khi vo kĩ gạo bỏ vào nồi cơm điện. Trong suốt hai tiếng đồng hồ, ngoài trừ những tiếng vang từng tí từng tí của nồi cơm điện thì cũng không còn âm thanh nào nữa
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, vùi đầu ở trên chân
Chưa bao giờ có cảm giác như thế này, mờ mịt luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, nội tâm hốt hoảng xém khóc ra, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ không để ý cậu nữa. Nhưng trong lòng vẫn còn tồn đọng lại một chút may mắn, có lẽ anh ấy không có phát hiện, chỉ là tự mình suy đoán ra mà thôi
Nhưng ngoài trừ mối quan hệ này, còn có thể là cái gì đây? Cậu cùng Tiêu Chiến ngoại trừ quan hệ này, liền không có bất cứ mối quan hệ nào khác
Vương Nhất Bác đem từng bát cháo đặt lên bàn, ánh mắt một lần nữa hướng lên trên lầu
Xoắn xuýt rất lâu, vừa mới chuẩn bị đi gọi thì tiếng chuông ngoài cửa lại vang lên
Vương Nhất Bác mở cửa, là Uông Trác Thành đang cầm bản thiết kế đứng ở ngoài cửa, sau đó nhường đường cho hắn đi vào rồi đóng cửa lại
Uông Trác Thành đem bản thiết kế đặt lên bàn, nhìn thoáng qua chén cháo ở trên bàn lại liếc mắt nhìn bốn phía, không có trông thấy Tiêu Chiến đâu, sau đó liền mở miệng hỏi "Tiêu Chiến đâu? Cậu ta không có về hay sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu chỉ chỉ vào căn phòng "Chú ấy ở trong phòng"
"Được"
Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ muốn đi lên lầu của Uông Trác Thành, vội vàng gọi lại "Sẵn tiện giúp tôi gọi chú ấy xuống ăn cơm tối luôn đi"
Uông Trác Thành gật đầu xong liền đi lên lầu hai, trước tiên là gõ cửa một cái, sau đó là nắm tay cầm mở cửa ra, nhưng chỉ thấy chốt cửa giật giật. Tiêu Chiến vừa đứng dậy định ngăn cản, nhưng vẫn là chậm một bước
"Cậu là nam thì khóa cửa làm gì hả?" Uông Trác Thành hô to, Vương Nhất Bác nghe thấy rất rõ ràng, tay cầm đũa dừng lại, vừa quay đầu, cả người đều hiện lên sự nghi hoặc khó hiểu
Anh ấy vẫn là đang trốn tránh mình...
Vương Nhất Bác buông đũa xuống, khóe miệng thoáng qua xuất hiện nụ cười khổ
Tiêu Chiến một lần nữa trở về giường, không có cho Uông Trác Thành mở cửa
"Tìm tôi làm gì?"
"Sếp nói muốn thay đổi bản thiết kế của cậu lại một chút, tôi đặc biệt đem đến cho cậu, đi ra cầm nhanh lên. Còn nữa, cháu cậu nhờ tôi gọi cậu xuống ăn cơm tối, cậu mau nhanh lên, đừng lằng nhà lằng nhằng"
Tiêu Chiến xoay người qua, Uông Trác Thành vừa mới nói lớn tiếng như vậy, khẳng định rằng Vương Nhất Bác nghe được, cái này làm sao để đối mặt đây, khẳng định là sẽ nghĩ nhiều
Tiêu Chiến buồn bực gãi gãi đầu, hướng về phía cửa nơi mà Uông Trác Thành đang đứng, hô to
"Cậu phiền thật!!!"
Đến khi cửa ra vào không còn ai, Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ thở dài lần nữa, lần này nên làm gì đây
Uông Trác Thành đi xuống lầu một, hướng về phía Vương Nhất Bác đang không có biểu cảm gì khoát tay một cái, không biết phải mở miệng ra làm sao "Cậu ta không xuống, còn mắng tôi phiền"
Vương Nhất Bác bảo không có chuyện gì lắc đầu, khôg có hứng thú cho lắm
Uông Trác Thành lần nữa liếc mắt nhìn chén cháo, nói "Cho tôi một chén đi"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu đứng dậy
"Tiêu Chiến luôn như vậy sao? Tôi từ trước đến giờ không biết rằng cậu ta có thói quen khóa của đấy!"
Tay đang cầm thìa khẽ giật mình "Tôi không biết"
Vương Nhất Bác đem chén cháo bưng đến trước mặt Uông Trác Thành, ngồi xuống đối diện
Uông Trác Thành nhìn thoáng qua sắc mặt của Vương Nhất Bác, nói tiếp "Cậu cùng Tiêu Chiễn như thế nào mà lại có sắc mặt đều kém như nhau? Hai người cãi nhau à?"
"Không có"
Uông Trác Thành ồ một tiếng, vừa định tiếp tục mở miệng
Trên lầu truyền đến tiếng mở cửa, sau đó liền thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở trên cầu thang, thoạt nhìn đều là vẻ mặt buồn bực
Sau đó Tiêu Chiến cầm lấy bản vẽ thiết kế, xoay người nhìn thoáng qua chỗ ngồi của mình đặt một chén cháo. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu lên
Bầu không khí trở nên quỷ dị, an tĩnh đến lạ thường
Uông Trác Thành nuốt xuống ngụm cháo trong miệng, có ý muốn làm dịu xuống bầu không khí
"Cháo này không tệ ha"
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua "Ừ"
Lại một lần nữa không gian an tĩnh trở lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng chén thìa va chạm vào nhau
Vương Nhất Bác nhìn qua phía Tiêu Chiến mở miệng
"Chú, thực ra chú không cần phải làm như thế này. Chú không cần vì trấn an con mà làm ra điều mà mình không thích"
"Còn có" Vương Nhất Bác cười khổ, ngữ khí đều có chút run run "Con sẽ không đụng chạm chú, không tiến đến phòng của , chú không cần phải tận lực nhắc nhở con đâu"
"Rất mệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com