Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Vương Nhất Bác lề mà lề mề cầm quần áo từ tủ quần áo bỏ vào trong vali, thỉnh thoảng nhìn một chút qua Lưu Hải Khoan vì đến đón cậu trở về mà đột ngột lên đây

Quần áo trên tay càng xếp càng phiền, sau đó trực tiếp ném vào trong vali "Em vừa mới vào kỳ nghỉ mọi người liền đến, mọi người muốn làm gì đây!"

Lưu Hải Khoan buông tay ra, tỏ vẻ mặc kệ chuyện của mình "Là mẹ muốn đến, anh cũng hết cách, ai mà nguyện ý mới sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ liền bị kéo vào trong xe đi đến đây để đi đón chú em, anh đây đâu có muốn!"

Vương Nhất Bác liến một cái, ôm lấy một đóng quần áo, tiếp tục xếp vào, Lưu Hải Khoan nhìn thoáng qua, hạ giọng hỏi "Cậu cùng đối tượng của mình như thế nào rồi? Hắn có biết không? Có ném chú em ra khỏi nhà hay không?"

Vương Nhất Bác im lặng nhìn thoáng qua "Anh đi đi, đừng có làm phiền em, mau xuống dưới đi!"

Lưu Hải Khoan ngồi lên trên giường "Anh đây mới không đi xuống! Anh đi xuống biết nói cái gì, vừa rồi mẹ của đối tượng của cậu cũng tới. Hiện tại nếu như anh đi xuống các nàng sẽ chỉ có thêm một mục tiêu để giới thiệu"

"Giới thiệu cái gì?"

"Còn có thể là cái gì nữa, đối tượng hẹn hò"

Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan chạy xuống lầu một thấy được cảnh tượng chính là: Tiêu Chiến ngồi giữa hai người, một mặt không có hứng thú, vẫn đang lễ phép từ chối

Mẹ Vương cùng mẹ Tiêu cùng nhau quay đầu, Tiêu Chiến được rảnh hơi liền vội vàng đứng lên, ngồi vào cái ghế salon khác, Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan ngồi xuống đối diện với Tiêu Chiến

Tiêu Chiến lúng túng ho khan một tiếng, anh cũng không biết tại sao lại đột nhiên có chút chột dạ

Mẹ Tiêu nhìn thoáng qua, nói tiếp "Chiến Chiến à, con có thể nghe lời mẹ một lần có được hay không, cùng con gái nhà người ta gặp mặt một lần, nếu như không hài lòng mẹ có thể cho con tự tìm"

Tiêu Chiến lắc đầu, không biết làm sao mở miệng "Con trước mắt không có quyết định này, mẹ, mẹ cũng đừng quan tâm chuyện của con"

Mẹ Tiêu không thể làm gì khác hơn là bỏ qua

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, đứng lên, đi lên lầu, Vương Nhất Bác cũng đi theo, cúi đầu không nói một lời cùng Tiêu Chiến đi lên phòng
.
.
.
.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, nhìn thoáng qua vali, hỏi "Khi nào thì đi?"

"Buổi chiều" Vương Nhất Bác không yên lòng trả lời

"Con làm sao thế?" Tiêu Chiến nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác có chút buồn cười, khoanh tay lại nhìn

Vương Nhất Bác trừng mắt liếc, đi đến bên giường tiếp tục sắp xếp hành lí của mình "Trong lòng chú đều rõ, hỏi con làm gì?"

Tiêu Chiến cười ra tiếng "Ý con là chuyện xem mắt? Tuổi của chú quả thực không nhỏ, rất bình thường, hơn nữa, chú cũng không phải là đã cự tuyệt hay sao?"

Nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn nhịn không được xoa đầu cậu "Con xem xem, đây là thái độ đối với trưởng bối của con à?"

Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến xuống, tức hổn hển nói "Con hiện tại cũng đã lớn, chú có thể hay không tôn trọng con một chút? Con không phải là một đứa con nít!"

Tiêu Chiến nha một tiếng thu tay về "Được rồi, không đùa con nữa"

"Mẹ chú lần này đến, một là gặp mặt bạn thân đã lâu không gặp, hai là đến nói với chú, nhà chú cần di cư ra nước ngoài"

Vương Nhất Bác tay đang dọn dẹp dừng lại "Chú cũng phải đi hay sao?"

Tiêu Chiến không nói, lắc đầu "Không biết"

"Cho nên có thêt nói, chú bây giờ đến nói với con, chú phải đi có đúng không, để cho con mau chóng từ từ bỏ đi ý định phải không?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Chú không có nói như vậy, chỉ nghĩ là muốn nói trước với con một tiếng, nếu như chú đi, con cũng chỉ có thể ở lại trường học"

Vương Nhất Bác đem vali kéo lại, để xuống "Nếu chú thấy con ở đây làm vướng víu chú, con đi là được rồi!"

Vương Nhất Bác vòng qua Tiêu chiến, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu, trong lòng rối loạn, lời nói ra không có suy nghĩ trước

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay ra giữ chặt tay Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác khẽ giật mình, nhìn tay Tiêu Chiến, suy nghĩ bỗng nóng lên
Tiêu Chiến xoay người, thở dài, ngữ khí mang theo ngữ điệu oán trách

"Bạn nhỏ Vương Nhất Bác, con có thể hay không nghe chú nói hết rồi mới đánh giá? Cũng có thể đừng suy diễn ra những điều mà chú không có nói? Chú chưa nói, chú chưa nói! Chú nói ra những thứ này ra là chỉ muốn hỏi con một chuyện..."



"Con có muốn chú đi hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com