Chương 21
Vương Nhất Bác tắt đèn leo lên giường, Tiêu Chiến nằm nghiêng qua chỗ cậu. Vương Nhất Bác khẽ nâng mắt nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, sợi tóc mềm oặt nằm ở trên trán, bởi vì mới tắm rửa xong, màu đỏ ửng ở trên da còn chưa có tan đi
Ánh sáng yếu từ ngoài xuyên qua cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ
Vương Nhất Bác duỗi ngón tay ra điểm lên khoảng trống trên gò má Tiêu Chiến, vừa định thu tay lại, lại không ngờ là sẽ vừa vặn đối mặt với Tiêu Chiến vừa mở mắt
Tay Vương Nhất Bác cứng lại lơ lửng giữa không trung, nhất thời quên thu tay lại. Thấy Tiêu Chiến nhíu nhíu mày Vương Nhất Bác mới phản ứng lại được, thu tay lại. Lỗ tai trong nháy mắt dần đỏ từ trong ra ngoài, cảm giác chột dạ vây lấy
"Làm sao thế?" Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, khiến cho khoảng cách của anh và Vương Nhất Bác thu hẹp dần "Lại không ngủ được à?"
"Không có..." Vương Nhất Bác trả lời có chút vấp "Con tưởng là chú đã ngủ, nên..."
Khóe miệng Tiêu Chiến thoáng mỉm cười "Chú còn tưởng rằng con muốn sờ mặt chú cơ!"
Tiêu Chiến nói không sai những gì Vương Nhất Bác đang nghĩ, bất quá chỉ là không dám nói sự thật, thế này khác gì gián tiếp nói toạc ra tâm tư của bản thân. Vương Nhất Bác lúng tung ho lên, gò má ho khan đến khi đỏ rực mới dừng lại
"Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nửa tỉnh nửa mê nghe có người gọi mình vẫn là nhẹ nhàng trả lời một tiếng
"Chú không sợ con lợi dụng lúc chú gặp khó khăn sao?"
"Con không dám"
Vương Nhất Bác trong nháy mắt nha một tiếng "Vậy nếu con dám, chú không sợ sao?"
Tiếng người bên cạnh hít thở càng ngày càng bình ổn, chậm chạp không trả lời. Đến khi Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ, cậu định chuẩn bị từ bỏ, đối phương mới chậm rãi mở miệng
"Chú tại sao phải sợ một bạn nhỏ"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, trực tiếp xoay người qua đưa lưng về phía Tiêu Chiến
Tiêu Chiến trả lời như vậy để lại cho Vương Nhất Bác tâm tình không lớn, cậu không thích việc Tiêu Chiến luôn luôn coi cậu là trẻ con, đáng tiếc là đến hôm nay vẫn như vậy
Chỉ có thể tự mình phụng phịu, nhưng cũng không có biện pháp nào
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác bị Lưu Hải Khoan đánh thức, sau khi thức dậy liền thấy ở bên cạnh đã sớm không còn người
Vương Nhất Bác ngồi dậy dụi dụi con mắt, hỏi "Tiêu Chiến đâu?"
"Sáng sớm đã đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu"
Sự nghi hoặc đều hiện ra trên mặt Vương Nhất Bác
Lưu Hải Khoan nhìn thoáng qua, nói "Em hỏi anh anh làm sao mà biết, anh cùng cậu ta lại không có quen biết, cậu ta không nói với em sao?"
"Không có"
Hỏi không được gì đành bỏ qua, Vương Nhất Bác nhìn qua Lưu Hải Khoan nói "Anh đến phòng em là gì? Đặc biệt qua đây để làm ồn ào giấc ngủ của em à?"
Lưu Hải Khoan cười ha ha một tiếng, đem cái áo bông trên ghế ném lên trên người Vương Nhất Bác "Chú em cho rằng anh nghĩ như vậy sao? Mau rời giường, mẹ nói muốn chúng ta đi siêu thị mua đồ tết"
"Được"
Vương Nhất Bác mặc thật dày, cả khuôn mặt cơ hồ chôn ở bên trong khăn quàng cổ
Mẹ Vương sợ bọn họ mua sót đồ, trực tiếp liệt kê một cái danh sách. Lưu Hải Khoan phụ trách dựa theo danh sách mà đem đồ bỏ vào xe đẩy, Vương Nhất Bác phụ trách đẩy xe
Mặc dù chỉ là đẩy cái xe mua sắm, nhưng trên mặt Vương Nhất Bác vẫn có thể nhìn ra 3 chữ 'Không tình nguyện'
Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ dừng lại, nhìn qua phía Vương Nhất Bác đang bày ra vẻ mặt ủ dột chau mày "Cuối cùng là em muốn làm cái gì đây?"
"Tìm Tiêu Chiến"
Lưu Hải Khoan im lặng nhìn thoáng qua, dùng ngón tay chỉ qua quầy lương thực "Em ôm một cái bao gạo qua đây, nhàn rỗi quá mà!"
Vương Nhất Bác mặc dù không có tỏ vẻ, nhưng vẫn đi qua đó. Cậu đúng là muốn đi tìm Tiêu Chiến, chỉ có thể trách khi nãy đi quá nóng vội, ngay cả điện thoại cũng không mang
Tiêu Chiến cầm đồ ăn cho mèo đi ra, vừa mới chuẩn bị tính tiền liền thấy bộ dạng thất hồn lạc phác của Vương Nhất Bác nhìn xuống đất, có thể nói là đang hoàn toàn không có tinh thần gì
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến la lên
Vương Nhất Bác quay đầu, Tiêu Chiến đứng cách đó không xa, hai con mắt liền sáng lên, xoay người đi đến, hoàn toàn quên mất Lưu Hải Khoan vừa nói gì
Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua thấy Tiêu Chiến đang cầm thức ăn cho mèo "Chú mua cái này làm gì? Có nuôi mèo đâu"
Tiêu Chiến a một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng liền bị một giọng nữ cắt ngang
Sở Sanh đến gần, nhìn qua túi đồ ăn cho mèo, cười nói "Có rồi à, đi thôi, nếu chậm nó sẽ náo loạn lên"
Tiêu Chiến dùng mắt thường cũng có thể thấy mặt Vương Nhất Bác từ nghi hoặc chuyển sang tối đen
Sở Sanh theo ánh mắt của Tiêu Chiến lúc này mới chú ý đến Vương Nhất Bác
Vươn tay ra "Xin chào, Sở Sanh, Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác trực tiếp cắt ngang lời Sở Sanh "Vương Nhất Bác"
Sở Sanh thu tay lại, không nghĩ là đối phương sẽ không cho mình mặt mũi, tay không hề vươn ra
Tiêu Chiến ho khan một tiếng, đem túi đồ ăn cho mèo đưa cho Sở Sanh "Em đi về trước đi, anh đợi một chút nữa sẽ đến"
Sở Sanh a một tiếng, nhỏ giọng nói "Tại sao không đi cùng lúc luôn đi?"
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn, mặc dù chỉ là một hành động rất bình thường, nhưng ở trong mắt Vương Nhất Bác lại trở nên chói mắt đến lạ
Sở Sanh là một cô gái rất đáng yêu, là loại người mà làm cho người khác yêu thích
"Con đi đây!" Vương Nhất Bác nói xong liền xoay người rời đi, khắp người đều là cảm giác khó chịu
Vừa mới chuyển người qua, giọng Tiêu Chiến liền truyền đến
"Vương Nhất Bác, giúp chú nói với bác gái một tiếng, chú không thể về ăn cơm được!"
Vương Nhất Bác nhàn nhạt quét qua một ánh mắt "Biết", không có chút nhiệt độ
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác dần dần đi xa, lúc đầu vốn là suy nghĩ muốn cùng cậu nói cho rõ ràng. Nhưng lại không hiểu tại sao khi đến miệng lại thay đổi ý tứ như thế này
Vương Nhất Bác cùng Lưu Hải Khoan về đến nhà, mẹ Vương liền kiểm kê đồ vật
"Mẹ" Vương Nhất Bác lên tiếng
Mẹ Vương ngẩng đầu lên nhìn con trai nhà mình, trên mặt tối đến dọa người. Vừa định hỏi cậu làm sao vậy, Vương Nhất Bác lại mở miệng "Tiêu Chiến nói chú ấy hôm nay không trở về ăn cơm"
Mẹ Vương a một tiếng "Hôm nay con có nhìn thấy thằng bé đúng không?"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu
Mẹ Vương trong nháy mắt trở nên hứng thú, kích động nói "Cái kia, con có thấy đối tượng hẹn hò mà dì Tiêu giới thiệu cho tiểu Chiến hay không? Có đẹp hay không?"
------------------------------
Tiêu Chiến, anh tới công chiện rồi=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com