Chương 28
Tiêu Chiến mở mắt, lau lau khóe mắt vẫn còn đang chảy nước. Một loại cảm giác trống rỗng bao quanh toàn thân
Ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua chìa khóa. Đây là món đồ vào ngày đầu tiên gặp anh liền đưa cho cậu
Tiêu Chiến vô lực cười ra tiếng
Thì ra, em ấy đi thật rồi, sẽ không trở về nữa
Đợi không được
.
.
.
.
"Em cũng có thể làm một bạn trai thích hợp của anh!"
Tiêu Chiến quấn quấn sợi tóc của Vương Nhất Bác, nói "Được"
Thật ra là đều đang đợi, đợi một lúc thích hợp
Công ty tổ chức tiệc ăn mừng, Uông Trác Thành bởi vì có công việc nên tạm thời xin nghỉ. Ban đầu Tiêu Chiến cũng là muốn xin phép nghỉ để trốn, lại không được phê chuẩn, Tiêu Chiến đành phải chạy đến bữa tiệc rượu ấy
Ngay từ sớm cũng đã nói với Vương Nhất Bác rằng mình sẽ trở về trễ, để cậu không cần phải chờ đợi mình
Tiêu Chiến không biết uống rượu, thường ngày đều là Uông Trác Thành chặn rượu cho. Bây giờ chỉ có thể cố gắng uống ít
Sau đó thật ra vẫn là uống nhiều quá, Tô Lâm ngay từ đầu đã theo sát bên cạnh Tiêu Chiến. Anh cũng chỉ nhẹ gật đầu không nói gì, ở công ty ngoại trừ Uông Trác Thành cũng có quen biết Tô Lâm một chút
Tô Lâm đưa Tiêu Chiến lên xe taxi, để Tiêu Chiến tựa ở trong xe
Tô Lâm đóng cửa lại quay đầu hỏi "Đi đâu?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thoáng qua điện thoại di động. Vương Nhất Bác vừa gửi 1 tin nhắn nói là đến đón anh
Tiêu Chiến nhếch nhếch khóe miệng "Đến công ty, đợi một chút nữa Vương Nhất Bác sẽ đến đón tôi"
Tô Lâm nhẹ gật đầu, báo địa chỉ cho lái xe
Tiêu Chiến được đỡ đến phòng làm việc. Tô Lâm không có đi ngay, ngược lại tinh tế nhìn thoáng qua. Tiêu Chiến lúc này đã không còn được tỉnh táo
"Vương Nhất Bác là người anh thích sao?"
"Ừ" Tiêu Chiến nhẹ gật đầu "Là người mà tôi vô cùng thích"
Tô Lâm tự giễu cười cười "Vậy anh có biết chuyện em vẫn luôn thích anh không?"
Tiêu Chiến mở to hai mắt, sự nghi ngờ đều hiện rõ lên mặt "Hả?"
.
.
.
.
Vương Nhất Bát lúc chạy đến đập vào mắt cậu là một màn đến khi chết cậu vẫn không thể nào quên được
Đầu óc trống rỗng. bờ môi trắng bệch đến, có chút run rẩy
Canh giải rượu đã chuẩn bị từ sớm trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sau khi rượu cồn quấy phá xong dần dần mê man đi, nửa tỉnh nữa mê
Bờ môi đột ngột nóng lên, Tiêu Chiến sẽ giật mình
Vừa đẩy ra, liền vang lên một âm thanh
Tiêu Chiến hốt hoảng hướng ra ngoài cửa nhìn Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi sắc mặt đang tại cửa ra vào, là một bộ dạng lạ lẫm mà trước đây anh chưa từng thấy qua
Còn chưa kịp giải thích, Vương Nhất Bác liền xoay người rời đi
.
.
.
.
Tiêu Chiến thống khổ vỗ vỗ đầu đang đau đớn. Rượu cồn rất có tác dụng, nhưng một khi thanh tỉnh, tất cả mọi chuyện giống như một cuốn phim chiếu quanh quẩn ở trong đầu
Tiêu Chiến đứng dậy đi đến căn phòng của Vương Nhất Bác
Hôm đó cậu đi rất nhanh nhưng vẫn là để lại một thứ
Trong ngăn tủ để một sấp giấy ghi chú, tất cả đều là Tiêu Chiến lúc trước viết cho Vương Nhất Bác mỗi một tấm đều là của một ngày, để thật gọn gàng
Anh không liên lạc được với Vương Nhất Bác, cũng không gặp được
Anh muốn giải thích, anh không muốn bỏ lỡ như vậy
Kiên quả không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên meo ô, Tiêu Chiến cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gãi gãi, sau đó ôm vào trong ngực
"Ngươi nhớ em ấy sao?"
Kiên Quả nhẹ nhàng cọ cọ
Tiêu Chiến đỏ cả vành mắt
"Ta cũng nhớ, không có một giây nào là không nhớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com