Chương 33
Tiêu Chiến cầm quần áo mở cửa phòng tắm ra, Vương Nhất Bác vừa mới chuẩn bị cởi áo sơ mi trên người xuống, thấy thế liền thả tay ra, làm cổ áo nới lỏng rũ xuống
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, đặt quần áo ở bên cạnh, cười nói "Ngoại trừ quần áo bên ngoài, những thứ khác đều là đồ mới"
Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu, nhìn Tiêu Chiến xoay người đi, vô tình mở miệng hỏi "Anh không tắm sao?"
Sau khi kịp tiêu hóa câu nói của mình, thầm nghĩ thật muốn đánh chết bản thân mình. Trước khi Tiêu Chiến mở miệng, vừa đẩy anh đi ra ngoài vừa nói "Để em tắm trước, để em tắm trước"
Tiêu Chiến xoay người bắt lấy cổ tay cậu, áp chế Vương Nhất Bác lên tường, ghé sát tai cậu giở giọng trêu trọc "Nhất Bác đã mời như thế, sao anh có thể cự tuyệt đây, hửm"
Vương Nhất Bác đỏ mặt đến mức da sắp chuyển thành tím, lắp bắp mở miệng "Em không có, em chỉ là...nhất thời lanh mồm lanh miệng"
"Vậy ý của em là không muốn?"
Vương Nhất Bác a một tiếng "Em..không có ý đó...ý em là…."
"Là gì?"
Vương Nhất Bác thẹn quá hóa giận, trực tiếp đẩy Tiêu Chiến ra ngoài
Lúc Tiêu Chiến phản ứng lại, cửa đã đóng, hơn nữa còn khóa mất rồi
Người bên trong tức giận nói vọng ra "Em ngại đó thì sao!"
Tiêu Chiến xoay người dựa lên tường, cúi đầu xuống cười ra tiếng, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng vòi nước truyền ra
Giọng nói thì thầm mang theo chút vui vẻ "Anh đương nhiên biết là em ngại, nhưng em có biết rằng vẻ thẹn thùng của em lại khiến người khác khống chế không nổi..."
Sau khi Tiêu Chiến tắm xong nằm dài lên giường, vừa tắt đèn đi thì Vương Nhất Bác liền rút vào trong ngực Tiêu Chiến, vô tình hay cố ý mà cọ cọ, Tiêu Chiến đưa tay ra sau lưng Vương Nhất Bác mà xoa xoa
"Sao thế?"
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, giọng mũi rất nặng, cả người mềm nhũn núp trong ngực anh, Tiêu Chiến đắp chăn lên, nắm chặt tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan xen
Trái tim mềm mại hẳn đi, động tác ôn nhu vô cùng
Vương Nhất Bác đột nhiên cười khanh khách "Thật tốt"
"Cái gì tốt?"
"Có anh thật tốt!"
.
.
.
.
Đồng hồ báo thức vang lên, Vương Nhất Bác định tắt thì bị kéo trở về
Tiêu Chiến cọ cọ, nói "Ngủ thêm một chút nữa đi"
Vương Nhất Bác mím môi, nhẹ nhàng kéo ra "Không phải là đã nói đi dọn đồ sao?"
"Anh đã bảo bọn họ đi lấy rồi"
Vương Nhất Bác nghi ngờ hỏi "Khi nào?"
Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một hồi, nói "Hôm qua, lúc em đi tắm"
"Anh kêu ai đi đấy?"
"Trác Thành với bạn cùng phòng của em"
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, suy nghĩ một hồi rồi lại đẩy đẩy, nói "Dù sao anh cũng phải thức dậy, đừng có ngủ nữa"
Thấy Tiêu Chiến không có phản ứng, Vương Nhất Bác đưa tay nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười cười mở mắt, bắt lấy tay kia của cậu, kéo lại gần mà hôn một cái
Gương mặt liền đỏ ửng lên, Vương Nhất Bác rút tay lại "Anh cố tình!"
Tiêu Chiến nhẹ gật đầu "Là cố tình đấy, chính là muốn hôn em"
.
.
.
Toàn bộ hành lý của Vương Nhất Bác đều được đưa đến chỗ gác cổng
Đồ không nhiều, chỉ cần đi một chuyến là có thể cầm hết lên
Hành lý đều bị Tiêu Chiến đem vào phòng mình, Vương Nhất Bác mỉm cười đi theo
Tủ quần áo chừa ra một nửa không gian, Tiêu Chiến cầm từng cái từng cái cẩn thận treo lên
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói "Anh ngày mai phải đi công tác, có một nhà thiết kế mời anh đến dự thảo"
Vương Nhất Bác a một tiếng "Đi khi nào?"
"Sáng mai, cho nên em mau đi sửa soạn, em sẽ đi với anh. Sau khi buổi dự thảo kết thúc, chúng ta sẽ xuất ngoại một chuyến"
Vương Nhất Bác sững sờ "Xuất ngoại làm gì?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói "Gặp phụ huynh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com