𝟙𝟛
Từ lâu Taehyung đã có câu trả lời của riêng mình.
Dù phải tự mình đẩy xa em ra, rồi lại tìm mọi cách kéo em về.
Nhưng chính là nhìn em mỉm cười, lại bất giác cười theo.
Nhìn em làm gì đó, cũng vô thức làm theo.
Anh biết không thể dối lòng mãi, cũng chẳng thể phủ nhận cảm xúc của bản thân được nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, từ tình cảm anh em đã dần dần phát triển theo một hướng khác. Có những sợi dây kết nối nhau đặc biệt đến mức không một ai có thể hiểu được, ngoài hai người.
Đơn giản là thích sự hiện diện của em, thích chạm vào em, muốn nắm tay em, thích nụ cười xinh đẹp của em, thích từng chút, từng chút về em.
Xa chút thôi đã thấy nhớ, ở gần chỉ muốn thu trọn tầm nhìn của mình lên em, để không phải bỏ lỡ một giây phút nào khi bên nhau.
Chỉ muốn nắm chặt lấy đôi bàn tay đó mà đi hết quãng đường về sau...
Nhưng chẳng có gì là dễ dàng cả.
Hằng ngày phải dối lòng, quàng vai bá cổ người mình thương như một người anh em, ở bên người mình yêu với danh phận "anh trai", "đồng nghiệp", "bạn". Rồi một ngày nào đó sẽ trơ mắt nhìn tình yêu của mình rời xa và tìm kiếm tình yêu của họ.
Taehyung không thể dối lòng, nhưng bày tỏ cũng chẳng xong. Có lẽ điều này không có một thời gian hay địa điểm nào là thích hợp để bày tỏ cả, không bao giờ.
Chẳng thể nói ra nỗi lòng của mình, nói ra tình cảm đẹp đẽ nhất với con người đẹp đẽ nhất, cũng chẳng thể nhìn người mình yêu mãi mãi chỉ coi mình là "anh trai".
Taehyung không có câu trả lời.
Anh thật sự đã từng ngẫm nghĩ, liệu Jungkook có từng rung động với mình không? Có chút dao động gì trong trái tim không? Có từng coi mình hơn cả một người anh hay không?
Anh không thể biết, ít nhất là bây giờ.
Thật ra các thành viên đều từng hẹn hò. Đến thời điểm hiện tại, chỉ có Seokjin hyung đang quen với một chị ngoài ngành, còn lại đều tập trung vào công việc hơn hết.
Taehyung từng có một mối tình ngắn ngủi cách đây hai năm với một cô gái , nhưng dòng xoáy công việc và đủ thứ lo toan đã đẩy hai người đi thật xa.
Cảm xúc dành cho cô gái đó và Jungkook là một, có khác thì chính là Jungkook được yêu hơn, rất nhiều.
Buồn rầu nhìn lên quả cầu tuyết xinh đẹp Jungkook tặng mình, tay mân mê theo từng hạt cố nhỏ cứ bồng bềnh bay bay đầy tự do tự tại trong một quả cầu nhỏ xíu. Nó đụng vào tấm kính, lại nhẹ nhàng đáp xuống nhường cho các hạt tuyết khác bay lên.
Nó không sợ hãi, không lo lắng. Nó đơn giản làm điều nó muốn: Bay lên cao cho thoả thích rồi lại hạ mình xuống nghỉ ngơi.
Đến bao giờ Taehyung có thể bỏ xa những lời ngoài tai mà lo cho hạnh phúc của bản thân đây? Hay ngày ngày phải diễn một bộ mặt giả tạo hạnh phúc cho mọi người thấy?
Đến bao giờ Taehyung có thể đường đường đứng trước mặt Jungkook để thoả nỗi lòng mình, là khi nói sẽ rút hết tức giận, hết suy tư nặng nề mà bản thân mang vào người, chứ chẳng phải nói mà cõi lòng nặng thêm bội phần vì lo rằng sợi dây liên kết giữa mình và Jungkook cũng sẽ đứt đôi.
Liệu có thể đường đường chính chính nắm tay em, tự hào nói cho cả thế giới rằng "Đây là người tôi yêu."?
Tình yêu là thứ tuyệt đẹp nhất mà một con người được trải qua. Bất kể trai, gái, màu da, xu hướng tính dục, thì nó vẫn gói gọn trong một từ "yêu" mà thôi. Một người con gái yêu một người con gái, một người con trai yêu một người con trai, cũng chẳng khác biệt gì một người con trai yêu một người con gái. Nó đều là tình yêu.
Nhưng Kim Taehyung không thể chỉ vì tình cảm của mình mà phá tan bao nhiêu công sức hơn một thập kỉ của mình và những người anh em hơn cả ruột thịt. Không thể ích kỷ.
Buồn nhỉ?
Chuyện phát sinh giữa hai người đối với Kim Taehyung mà nói nó vẫn còn hiện hữu trong đầu không chút phai mờ, như thể mới xảy ra vào hôm qua, nhưng Jeon Jungkook có vẻ triệt để quên chuyện đó rồi, hoặc giả bộ mất trí nhớ, tuyệt nhiên không đả động và hoàn toàn đối xử với Taehyung không khác gì khi trước. Taehyung không biết nên vui hay buồn.
Nếu không phải người nổi tiếng, biết đâu Taehyung có thể sống thật với chính xúc cảm của mình, không phải nơm nớp lo lắng, không phải bận tâm từng chi tiết một của mình. Chỉ cần một sai sót nhỏ bé có thể đạp đổ toàn bộ bất cứ lúc nào.
Biết rằng thế giới này đã phần nào chấp nhận một điều hiển nhiên - rằng hai người con trai yêu nhau là một chuyện bình thường hơn cả chữ bình thường, không phải một căn bệnh, một cái gì xấu xa đáng phải tẩy chay cả. Nhưng thế giới vốn bất công mà, con người luôn tự cho mình đúng trong rất nhiều thứ. Định kiến xã hội đã giết chết rất nhiều người.
Có lẽ sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm, sự ủng hộ, nhưng khi đọc một bình luận tiêu cực, có đọc thêm hàng trăm bình luận tích cực cũng không làm ta bớt suy nghĩ.
Người ta luôn đeo bám, tìm mọi cách để xâm phạm quyền riêng tư của anh. Liệu V BTS có hẹn hò không? Có gì bất thường không? Liệu có bạn gái không? Vân vân và mây mây. Cái nỗi lo bị phát giác luôn luôn âm ỉ trong lòng, mà thật buồn cười, Taehyung chưa làm gì sai cả.
---
vì là real life nên 100% sẽ ngược luyến tàn tâm gòy, những tôy viết ngược quá dở sợ mấy bà không buồn miếng nào :((( phân tích tâm lý nhân vật sẽ khiến mọi người thấu hiểu họ hơn, chap sau sẽ tìm hiểu về tâm tư của Jeonggukie nhée.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com