𝟞 <16+>
(Warning siêu vô dụng: Chưa đủ tuổi đừng đọc)
(Tại sao mấy cái chap có warning luôn có lượt đọc cao hơn dm thua ae)
---
Trời nhập nhằng tối, chiếc xe đỗ xịch vào garage khu biệt thự. Taehyung vặn chìa khoá xe, quay sang xoa xoa cái đầu tròn ủm giấu trong chiếc mũ len trắng dày của Jungkook. Đầu Jungkook lắc lắc, em dụi dụi mắt rồi quay sang hỏi anh:
"Đến rồi ạ?"
"Ừ, đến rồi. Về nhanh nào, sắp có tuyết đó." Taehyung chỉnh lại chiếc mũ cho em, mở cửa cho mình ra ngoài rồi chạy qua bên kia xe để đỡ em ra. Jungkook chớp chớp mắt, nắm tay anh đi nhanh về phía nhà của bảy thành viên.
Cả căn biệt thự tràn đầy mùi thơm của thức ăn và hơi ấm từ các lò sưởi. Seokjin đang bê nồi canh ra và đang múc ra bảy chiếc bát nho nhỏ, Jimin và Hoseok đếm đũa còn Yoongi đang đảo đảo cơm.
Yên bình.
"Taehyung, Jungkook, cất áo rồi vào đây ăn thôi." Namjoon từ tầng hai đi xuống, có vẻ là vừa tắm xong, người còn bốc hơi nước.
"Dạ." Hai người đi lên tầng.
Taehyung xuống dưới, ngồi lâu không thấy Jungkook đâu.
"Jungkook chưa xuống ạ?"
"Em ấy hơi nhức vai và mệt, anh mang đồ ăn lên cho thằng bé rồi. Mình cứ ăn thôi, để em nó nghỉ." Seokjin nói.
"Dạ."
Ăn cơm xong, Taehyung và Jimin thua oẳn tù tì nên phải rửa bát. Hoseok bỏ đôi đũa cuối cùng vào bồn rồi trêu:
"Hai đứa rửa cho sạch vào đấy, mấy lần trước toàn đánh nhau chứ chả lo rửa gì cả."
"Tại thằng Taehyung thổi bong bóng lên đầu em."
"Ai bảo mày tranh găng tay của tao?"
"Tại mày ăn bánh bao trước ý."
"Thôi thôi anh xin." Hoseok chào thua, rút lui khỏi chiến trường ác liệt, ra phòng khách ngồi xem TV với Namjoon.
Taehyung bỏ chiếc bát dính xà phòng cuối cùng sang bên bồn của Jimin, le lưỡi rồi ù té chạy biến trước khi ăn một chảo nước từ thằng bạn. Đến trước cửa phòng Jungkook, anh gõ gõ cửa, chỉ nghe mấy tiếng ậm ừ nho nhỏ:
"Em không sao đâu, đang buồn ngủ." Jungkook khàn giọng đáp lại, nghe chừng chẳng buồn ngủ tí nào.
"Thật không? Nghe giọng như viêm họng ý Jungkook à." Taehyung chòng ghẹo, nhưng thật ra đang rất lo lắng.
"Không sao đâu ạ." Jungkook khịt mũi, giọng điệu ngược lại hoàn toàn với những gì bản thân đang nói.
"Thật không?" Taehyung bắt đầu lo lắng thật.
"Thật mà." Jungkook bĩu môi. Dù qua một cánh cửa, Taehyung cũng biết Jungkook đang bĩu môi. Anh khẽ cười một tiếng
"Đừng có điêu, giọng khàn đặc luôn rồi kìa." Taehyung nói, và mở cửa.
Cửa mở ra, Jungkook đứng ngước nhẹ đầu lên, cả khuôn mặt phủ một tầng nước mỏng, nhất là trán và mũi, mái tóc đen rối xù cũng đầy mồ hôi và hai cánh môi đang bặm lại.
Taehyung định đưa tay lên xoa đầu em, nhưng Jungkook bỗng giương tay ôm chặt lấy cổ Taehyung, rúc chặt vào hõm cổ anh, thở ra hơi nóng phả vào cổ anh làm Taehyung khẽ rùng mình. Taehyung hơi bất ngờ, theo đà ôm chặt lấy eo Jungkook, nhất thời lúng túng đến đỏ mặt.
Jungkook kéo Taehyung vào, lấy chân gạt cửa lại, rồi đẩy Taehyung sát vào tường, phả hơi thở ấm nóng lên cổ anh, tiếng kêu nho nhỏ thoát ra từ hai phiến môi hồng:
"Giúp em...Em khó chịu quá..."
Khuôn mặt xinh đẹp, với đôi mắt ươn ướt cùng gò má đỏ hồng và đôi môi mềm, tất cả như đang muốn thử thách bức tường lý trí đã sớm lỏng lẻo của Taehyung. Em cắn môi, tha thiết nhìn anh.
"Em chắc chưa?" Taehyung mím môi.
Tay Taehyung mơn nhẹ trên gò má ửng đỏ, chậm rãi nâng cằm Jungkook lên, nhìn sâu vào ánh mắt mơ màng của đối phương. Jungkook đáp lại ánh mắt ấy, không lâu, nhẹ nhàng rướn mình lên, hai cánh môi chạm khẽ vào nhau.
"Em chắc mà." Em thở nhẹ ra.
Jungkook có thể cảm thấy khóe môi đang mơn trên môi mình khẽ nhếch lên, là nụ cười ranh mãnh mà em luôn yêu thích. Nhẹ nhàng, Taehyung thả tay xuống hai bên eo Jungkook, rồi siết thân mình em vào người anh. Nụ hôn hai người sâu hơn, tiếng đôi môi và nhịp đập trái tim gấp gáp quyện lại khiến bầu không gian đặc quánh lại xúc cảm của hai người.
Hai tay vòng qua cổ Taehyung, Jungkook ôm chặt hơn, ấn cơ thể hai người sát vào nhau. Cậu ghì sát đôi môi hai người, hai đầu lưỡi quấn quýt. Sức hai người ngang nhau, nhưng Jungkook nhỉnh hơn một chút, cậu chiếm thế chủ động, vẫn giữ môi hôn, nhưng đẩy dần Taehyung về phía chiếc giường. Taehyung ôm em ngả lên đệm, môi lưỡi tay chân vẫn không rời một giây.
Taehyung dịch tay từ eo lên trên một chút, rồi lên nữa, chạm vào hai gờ nhạy cảm trên cơ thể săn chắc trước mắt. Jungkook thở khẽ, rên nhẹ trong nụ hôn, rồi rùng mình, khẽ oằn người trước những cái chạm vào nhưng nơi nhạy cảm nhất.
"Ưm"
Taehyung hoàn toàn không giỏi chuyện này, nhưng cũng không phải mù tịt, nên anh cứ lóng ngóng một cách đáng yêu, vừa dựa dẫm vào bản năng, vào xúc cảm, vừa lần mò lại trong trí óc những kiến thức cơ bản nhất. Về chuyện này. Nhưng rồi cứ thả trôi mọi thứ theo xúc cảm và nhịp đập. Và có vẻ em cũng vậy.
Jungkook cảm giác thứ ở dưới đang căng lên, chạm vào thứ - cũng đang căng - của anh, khẽ rùng mình, nới lỏng nhẹ vòng tay, nhưng bị Taehyung siết chặt lại. Em lại bấu chặt lấy bờ vai trước mắt.
Taehyung có thể thấy những giọt mồ hôi lóng lánh rơi trên gò má, và những giọt nước mắt ở chớm mi rung lên vì khoái cảm, của em. Và anh biết mình cũng thế. Trí óc bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh đầy thỏa mãn của người trước mắt, và anh cảm thấy có chút tự mãn.
Taehyung khẽ rời môi hôn, rê nhẹ môi mình, xuống cằm, rồi lần xuống cái cổ trắng mềm của em. Anh ấn nhẹ môi, khẽ miết, và bạn nhỏ trước mặt anh khẽ rên. Một tiếng. Hai tiếng. Hai tay anh đặt lên vòm ngực đầy đặn của Jungkook, xoa nắn lấy điểm nhạy cảm. Jungkook có thể cảm nhận được khóe môi nhếch lên của anh mỗi khi mình kêu lên, và, hơi xấu hổ, em thích điều đấy.
Taehyung cẩn trọng để không đụng vào cánh tay bị đau của em, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Môi anh lăn từ hõm cổ - giờ đã chi chít những vết tím đỏ - trượt dần xuống xương quai xanh, xuống hai điểm nhạy cảm anh đang trêu đùa. Anh ngậm lấy một bên, vẫn nghịch ngợm với bên còn lại, và thỏa mãn.
Thật ngại khi phải thừa nhận, nhưng chỉ cần tiếng rên của Jungkook thôi đã đủ để người ta muốn "dựng". Dựng đúng nghĩa đen. Có vẻ sau khi anh giúp em nhỏ, em nhỏ sẽ phải trả công kha khá. Taehyung càng nghịch, tiếng thở dốc của em càng mạnh, đôi mắt như mờ đi trong mơ màng của khoái lạc. Hai tay em vô thức vò mái tóc anh theo từng nhịp anh trêu đùa.
Taehyung dần kiểm soát em. Anh điều khiển được tiếng kêu nỉ non trong vô thức. Có những lúc anh sẽ đột ngột dừng lại, để em nhỏ bấu chặt lấy tấm lưng. Van xin anh hãy làm tiếp. Và em sẽ thấy anh khẽ nhếch môi cười trên môi mình, lại khẽ hôn, và cùng nhau chìm sâu vào khoái lạc.
"Ưmmm...Anh..."
Taehyung nhẹ nhàng kéo chiếc boxer ra, bằng răng. Anh cười tinh quái, trườn lên, hôn em một cái.
"Em bảo anh giúp em mà."
Em oằn mình, bấu chặt vào mái tóc bù xù trước mắt. Ngạc nhiên và khoái cảm. Taehyung ngậm lấy vật trước mắt, bỗng nhiên trở nên thành thạo vô cùng. Từng chuyển động khiến em nhỏ cứng người lại. Nước mắt em trào lóng lánh, không phải đau, mà bởi nỗi khoái cảm kì lạ đến rùng mình mà trước giờ chưa từng chạm đến.
Không ngờ làm tình lại tuyệt đến vậy.
Dù là nỗi xâu xé tội lỗi đang cào cấu trong thâm tâm hai người, nhưng điều đó lại làm cho cơn khoái cảm thăng hoa hơn bao giờ hết. Bởi trái cấm bao giờ cũng thú vị.
"Anh vào nhé." Taehyung hỏi ướm. Thật ra chỉ mang tính hình thức. Anh sợ em nhỏ đau. Nhưng ánh mắt long lanh nước kia không cho phép anh dừng lại.
"Ưmmm....Aaannhh...."
Một chút nhẹ nhõm. Taehyung chỉ dùng tay chứ chưa dùng đến con quái vật kia, khiến Jungkook nghĩ không biết mình nên vui hay buồn. Bấy giờ Jungkook đang nằm quay sang một bên, tấm lưng trần của em áp với vòm ngực ấm áp của Taehyung.
Em khẽ chớp mắt, biết rằng mình sẽ hối hận vô cùng vào ngày hôm sau.
Dẫu hôm nay chẳng có hành động nào trái lại với cảm xúc.
---
(viết cdg ko hiểu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com