Hừ hừ hừ hừ hừ
1.
Hôm nay ta bị phạt quỳ trước cửa Dưỡng Tâm Điện nửa canh giờ.
Nguyên nhân là vì ta trốn học dẫn thư đồng ngốc đi leo cây bắt chim bị sư phó bắt được.
Thư đồng ngốc cũng bị phạt quỳ bên cạnh ta, hắn là đứa con duy nhất của Kim Quốc công, kém ta một tuổi, nhưng lại cao hơn ta một cái đầu.
"Đừng khóc."
Ta vươn bàn tay bé nhỏ lên xoa đầu hắn. Mới cách đây hai tháng còn đang là sinh viên khoa Luật mới tốt nghiệp bằng xuất sắc, nào ngờ ăn chuối giẫm phải vỏ ngã chết sau đó xuyên đến triều đại không có trong lịch sử làm một Thái tử bảy tuổi miệng còn hôi sữa, ta rất không vui:
"Chỉ có con nít mới khóc."
Thư đồng ngốc lấy tay xoa lung tung lên mặt, dùng giọng mũi nghèn nghẹt lắp bắp nói:
"Chúng ta, chúng, chúng ta không phải đều là con nít sao?"
Con nít cái đầu ngươi! Ta đã hơn hai mươi tuổi rồi!
"Năm tuổi đã tính là người trưởng thành rồi", ta đành vươn năm ngón tay còn lại lên:
"Ngươi đã sáu tuổi, không thể hở chút là khóc trước mặt người khác được, quá yếu đuối."
Thư đồng ngốc cái hiểu cái không gật gật đầu:
"Vậy ta không khóc nữa."
"Đến đây, ta cho ngươi cái này", thư đồng ngốc men theo tiếng gọi bò đến bên cạnh ta, còn chưa kịp hỏi là thứ tốt gì, miệng đã bị nhét một viên kẹo sữa ngọt ngấy.
Thư đồng ngốc nhắm chặt mắt: "Ngọt quá."
"Khi nào buồn bã thì đến tìm ta, hừ, nể tình ngươi là thư đồng mà ta yêu thích, ta chia cho ngươi chút ngọt."
2.
Thư đồng ngốc bắt đầu lớn lên.
Ta nhìn hắn từ một đứa trẻ sáu tuổi hay khóc nhè trở thành một thiếu niên mười sáu tuấn tú cường tráng, mày kiếm mắt sáng, văn võ song toàn, thu hút toàn bộ tầm mắt của những người xung quanh, đột nhiên có cảm giác bồi hồi của người cha già nhìn con trai trưởng thành.
Ta đã mười bảy tuổi, không cần thư đồng nữa, hắn cũng không cần cả ngày chạy theo ta đánh chó chọc mèo, làm loạn cấm cung. Ta không thể quang minh chính đại gọi hắn là thư đồng ngốc, mà phải gọi là Kim Thế tử. Kim Thế tử mỗi lần nhìn thấy ta, cho dù là trước mặt người khác hay khi không có ai cũng quỳ gối hành lễ, ta không cho hắn quỳ, hắn bèn cúi người hành lễ, gọi ta một tiếng Thái tử điện hạ.
Xưng hô xa cách vô cùng.
Rõ ràng trước đây hắn toàn canh lúc không người, nhỏ giọng gọi ta là Viên Hựu ca ca.
Ta rất rất rất không vui.
Cho nên thư đồng ngốc lớn lên bỗng dưng biến thành Kim Thế tử ngốc.
Còn rất đáng ghét.
3.
Kim Thế tử ngốc càng ngày càng xa lánh ta.
Hắn không chịu đến Đông Cung thăm ta, tình cờ gặp nhau cũng chỉ vội vàng hành lễ rồi nhanh chóng rời đi. Con châu chấu bằng cỏ ngày bé hắn tặng cho ta bị hỏng một bên chân, ta cầm đến trước mặt hắn nhờ sửa lại, hắn lại quỳ gối hành lễ, sau đó từ chối.
Cái lí do từ chối còn rất đáng đánh đòn.
"Thái tử điện hạ có bảo vật nào chưa từng thấy qua, đừng chấp nhặt với món đồ quê kệch của vi thần."
Hừ, hắn còn biết con châu chấu cỏ này không đáng giá nửa đồng!
Ta đã lớn, ta mới không cần thứ đồ dành cho con nít này!
Con châu chấu cỏ bị ném xuống ngay trước mặt Kim Thế tử ngốc, ta chỉ một ngón tay vào mặt hắn, tức giận mắng:
"Được, ngươi không chịu sửa, nghĩ mình thanh cao lắm sao, ta mới không cần cái thứ đồ bỏ này của ngươi! Sau này cút xa một chút, đừng đến làm bẩn mắt ta!"
Con thuyền tình bạn nói lật là lật, từ đó ta và Kim Thế tử ngốc không gặp mặt nhau được mấy lần, trong ánh mắt hắn chỉ toàn tránh né và xa cách, khiến ta vừa nhìn đã thấy phiền.
4.
Ta phải nạp phi.
Bởi vì Thái tử phi phải là một cô nương vừa môn đăng hộ đối, vừa có thế lực có thể giúp ta đăng cơ, vậy nên mẫu hậu vẫn chần chừ chưa chọn được ai. Nhưng ta đã mười tám tuổi, vẫn phải có người hầu hoặc vài vị Trắc phi.
Đại lễ thành thân, Kim Thế tử ngốc cũng đến.
Ta mơ mơ màng màng bị người ta đẩy lên trước kiệu hoa, một bàn tay mềm mại vươn ra từ bên trong kiệu, thon dài mảnh khảnh, dường như đang đợi ta nắm lấy.
Ta đành phải nhấc tay lên, so sánh một chút, ừ, tay ta vẫn trắng trẻo tinh tế hơn nhiều.
Này là chuyện vui, đáng mừng đáng mừng.
Bái đường xong, ta đội mũ tân lang đi chúc rượu, ta vốn không biết uống, nên rượu mừng đành phải thay bằng rượu mơ có vị nhạt hơn, ngàn chén không say. Đến lượt bàn của Kim Thế tử ngốc, ta thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào, đôi mắt tràn ngập đau thương và cô đơn không thể nói thành lời, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, vững vàng nâng chén:
"Chúc mừng Thái tử điện hạ."
Ta muốn đem chén rượu hất thẳng vào mặt hắn.
Ngày vui của ta, ai cho phép hắn đau buồn?
"Nể tình ngươi trước đây là thư đồng của ta, đến, uống thêm vài chén."
Ta phất tay áo ngồi xuống, hắn muốn lảng tránh ta, ta càng muốn lượn lờ trước mặt hắn!
"Thái tử điện hạ, trước đây không phải đã nói..."
Hắn lại muốn nhắc đến chuyện ta vì châu chấu cỏ mà đuổi hắn cút.
"Khi đó hai ta còn nhỏ tuổi, ngươi chấp nhặt cái gì, ta tha thứ cho ngươi. Hôm nay là ngày vui của ta, uống nhiều một chút, uống nhiều một chút."
Rượu mơ vốn thanh mát nhẹ nhàng, không ngờ uống nhiều cũng có thể làm cho người ta say.
Kim Thế tử trước mặt cũng chỉ còn là cái bóng mờ ảo, dường như hắn muốn đỡ ta đứng dậy, nhưng khi ta vươn tay ra, hắn lại nhanh chóng rụt trở về.
Bàn tay bắt hụt vào khoảng không, ta cảm thấy bản thân mình thật nực cười, trông chờ cái gì, đến nước này rồi còn muốn trông chờ cái gì!
Ta không cần ngươi đỡ, ta tự mình đi!
Cút con mẹ nó đi Kim Mẫn Khuê!
Xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng hoa chúc, ta mệt muốn xỉu, khăn voan tân nương không vén, rượu hợp cẩn cũng không uống, vươn tay đẩy đẩy cái người mặc đồ đỏ rực trên giường nhích sang chỗ khác, vừa ngả lưng nằm xuống đã ngủ say.
Dường như trong mơ ta vẫn gọi Kim Thế tử là đồ ngốc đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com