Chương 22 - 23: Tổng tài và thực tập sinh (21) + (22)
(21)
Nam nhân nghe nữ hài nói, thân mình cứng đơ không dám động, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng.
Cô ấy nói thích hắn.
Hắn không phải đơn phương tương tư.
Người ta nói lời khi say đều là lời nói thật, hắn có phải có thể cho rằng, trong nữ hài lòng ngực thật sự có cảm giác với hắn?
Thân thể mềm ấm trong lòng, Hà Khải Thịnh mãn tâm mãn nhãn, trong lòng ngo ngoe rục rịch, rồi lại đến bận tâm tuổi tác Sở Phù mà cái gì cũng không dám làm.
Hắn còn có chút ảo não, tỏ tình gì đó, nên là hắn nói trước mới đúng. Dù gì hắn cũng là đàn ông.
Hắn cũng không phải người coi trọng chủ nghĩa đại nam tử, không quá quan tâm đến mấy cái như quyền chủ động trong mối quan hệ. Đừng nói là nàng đòi, hắn nguyện ý đem quyền chủ động nhường cho nàng.
Chỉ là hắn già đầu như vậy, lại bỡ ngỡ trong chuyện tình cảm.
Môi khép khép mở mở như muốn nói gì, nhưng là cuối cùng lại chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
Thôi, đứa nhỏ này uống say, ngày mai không chắc đã nhớ được chuyện này.
Chờ đến lúc tốt nghiệp, hắn lại chính thức tỏ tình một lần đi.
Tỉnh táo mà tỏ tình.
Sở Phù vốn thực sự có vài phần men say, nhưng không đến mức thật sự mơ mơ màng màng cái gì cũng không biết. lúc Hà Khải Thịnh mở của sổ xe, bên ngoài gió lạnh rót vào, bị thổi một hồi, men say đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ là trên mặt còn mang theo vài phần hồng nhạt, còn có một tia mị sắc.
Nàng cố ý, cố ý uống xong ly rượu kia, sau đó thừa dịp say rượu tỏ tình.
Nàng trên mặt một mảnh mông lung, không hề có mơ hồ rụt rè ngày xưa, lăng lăng mà nhìn chằm chằm nam nhân.
Sở Phù nhìn Hà Khải Thịnh hơi giật mình rồi sau đó bình tĩnh lại, môi khép mở rồi cuối cùng chỉ phun ra tiếng thở dài.
Tầng ửng đỏ trên khuôn mặt mất đi, đôi mắt sang ngời lại trầm xuống: "Quả nhiên......"
Vẫn là không được sao?
Sở Phù đoan đoan chính chính mà ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay Hà Khải Thịnh, cười khổ một tiếng, ánh mắt trốn tránh.
Cuối cùng, nàng đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mang theo hiểu rõ cùng kiên định: "Xin lỗi, Hà tiên sinh, tôi nghĩ mình không thể chấp nhận hảo ý của tiên sinh, không thể đảm nhiệm vị trí trợ lý này."
Hà Khải Thịnh lại cứng đờ, hắn không biết vì sao cái người phút trước vừa mới đỏ mặt tỏ tình với hắn, phút sau liền nghiêm mặt quang minh chính đại nói vậy!
Hơn nữa, lúc trước không phải là kêu hắn "A thịnh" sao? Sao nháy mắt lại biến trở về xưng hô xa lạ "Hà tiên sinh"?
Hay đây là say rượu không nói lý?
Hắn không biết làm sao, đành phải khô cằn hỏi: "Vì sao?"
Sở Phù cười khổ: "Tôi, không có khả năng đem vấn đề tình cảm cùng vấn đề công việc hoàn toàn phân chia, sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất...... Nếu tiên sinh để ý, ta có thể từ......"
"Không!" Hà Khải Thịnh lập tức đánh gãy nàng, muốn từ chức? Sao có thể!
Nàng đã bỏ làm gia sư, nếu lại từ chức rời công ty, hắn như thế nào cùng nàng thân cận!
Nhưng mà muốn hắn nói mềm nói lời âu yếm, hắn lại nói không nên lời.
Cuối cùng, hắn đành phải nói: "Trước mắt không tìm thấy người thế vị trí, tình huống em biết."
Triệu bí thư ở cùng đã nói qua tình hình, nàng đương nhiên là biết. Nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi muốn về nhà."
Hà Khải Thịnh nhấp môi, "Được."
(22)
Bên trong xe một trận trầm mặc.
Xuống xe, Sở Phù quay đầu lại, nhỏ giọng nói: "Quần áo tôi sẽ giặt sạch rồi trả tiên sinh......"
"Không cần, em cầm đi." Hà Khải Thịnh nói, lại nghĩ tới nữ hài cũng không có kinh nghiệm với lễ phục dạ hội, lại bổ sung: "Ngày mai tôi cho người lại đây mang đi giặt sạch."
Chờ đến khi phòng Sở Phù đèn sang rồi lại tắt, Hà Khải Thịnh vẫn luôn ở cửa chờ mới để tài xế đưa hắn trở về.
【 Hà Khải Thịnh độ hảo cảm là 85. 】
Lơ đãng mấy ngày mà điểm đã cao vậy, nhiệm vụ thực mau là có thể hoàn thành.
Sở Phù nằm ở trên giường xoay người, sau đó nhắm hai mắt lại.
Kế tiếp còn có một hồi ngạnh chiến đâu.
Một tuần sau, tập đoàn Hà thị.
"Buổi họp lần này mở ra là vì có chuyện rất quan trọng."
Sở Phù tuy rằng phụ trách ký lục công văn, vẫn là lần đầu tiên tham dự hội nghị lớn như vậy. Đặc biệt là, cũng không cần nàng phụ trách ký lục.
Cơ hồ các nhân vật quan trọng của công ty đều ở đây, ngồi ở chủ vị đúng là chủ tịch tập đoàn kiêm tổng gián đốc, Hà Khải Thịnh.
Nam nhân biểu tình nghiêm túc, đoan chính mà ngồi ở chỗ đó, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tư liệu trên mặt bàn.
Người lên tiếng chính là Vương bí thư, thuộc văn phòng chủ tịch.
Chỉ thấy Vương bí thư lạnh mặt, nghiêm túc mà nói ra vấn đề công ty gặp phải trong một tuần nay: "Mấy ngày gần đây, nhiều hạng mục hợp tác của công ty xảy ra vấn đề, đặc biệt là ở phiên đấu giá ngày hôm qua, đề án cảu đối phương vừa vặn vượt dự toán của công ty!"
Vương bí thư nhìn chung quanh một vòng, thấy những người biểu tình tản mạn như không phải việc của mình, mới tiếp tục nói: "Chúng tôi có lý do để cho rằng, ở trong những người tham dự buổi họp ngày hôm nay, có người đã tiết lộ cơ mật của công ty!"
Có thể tham gia viết phương án đấu giá, đều những người đã ký hợp đồng bảo mật. Một khi bị phát hiện tiết lộ nội dung cơ mật, sẽ ngồi tù!
"Hiện tại, nếu có ai biết về người đã tiết lộ thông tin đấu thầu, xin hãi đứng ra! Như vậy, công ty còn có thể từ từ nói chuyện, giải quyết một cách nội bộ. Chờ đến khi đã bắt được hung thủ, chỉ còn cách dựa theo trình tự mà làm!"
Mọi người đều nhìn chung quanh, dùng hồ nghi ánh mắt đánh giá.
Là ai?
Sở Phù cắn môi, nàng cảm thấy hết thảy đều không đơn giản, lần này để lộ bí mật, chính là nhằm vào ......
"Vương bí thư, tôi có ý kiến......" Triệu bí thư ngồi ở vị trí bí thư đoàn trên mặt lộ vẻ rối rắm, "Tôi từng tham dự các cuộc họp thời điểm cử hành hội nghị thảo luận, tất cả các buổi hội nghị đều có Văn trợ lý tham dự......"
Đây chính là một cái đại tin tức!
Nếu liên tục để lộ thông tin mật, đương nhiên chính là người nhiều lần tham dự hội nghị có hiềm nghi lớn nhất!
Sở Phù sắc mặt biến đổi, nàng nhớ tới thân ảnh gặp qua đêm hôm ấy, còn không phải là Triệu bí thư sao!
Nhưng giờ này nói ra cũng không có tác dụng gì.
Văn phòng Bí thư đoàn vốn dĩ chính là văn phòng của Triệu bí thư, chỉ cần hắn nói hắn là trở về lấy đồ, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc tư liệu đều không phải hắn phụ trách, hắn đi văn phòng cũng làm không được cái gì.
Sở Phù mặt đỏ lên, lại không có cách nào vì chính mình biện giải.
Nàng giương mắt nhìn về phía Hà Khải Thịnh vẻ mặt lãnh đạm, thời điểm này rất thích hợp để anh hùng cứu mỹ nhân đấy chú ơi!
"Như vậy, Văn trợ lý đi hỗ trợ điều tra đi." Vương bí thư giương mắt nhìn thoáng qua Sở Phù có chút hoảng loạn, nhàn nhạt mà nói.
Nàng không có vội vàng kết luận, bọn họ là loại người đã tu thành nhân tinh (nửa người nửa yêu, tính cách tinh quái, tác phong nhanh nhẹn khéo léo) sẽ không dễ dàng kết luận mọi chuyện sớm như vậy.
Lúc này hết thảy đều chưa có kết quả, Vương bí thư tuyệt đối sẽ vì mình lưu lại đường lui.
Bởi vì có hiềm nghi mà để Văn Tiểu Tiểu vào cục cảnh sát tiếp thu điều tra, Văn Tiểu Tiểu cả đời này cũng không sai biệt lắm bị huỷ hoại.
Tuy rằng nói không định tội thì việc này cũng sẽ không lưu lại trên hồ sơ, nhưng nếu muốn vào làm trong công ty lớn, bọn họ như thế nào sẽ không biết rõ ràng lý lịch đối phương ở công ty cũ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com