Chương 10: Vinh hoa phú quý.
Ngày mười tám tháng sáu, năm Vĩnh Dật thứ ba, Hoàng hậu Cố thị hạ sinh một đôi long phụng thai.
Trung cung khai hoa nở nhụy, lại sinh một lúc cả hoàng nam lẫn công chúa, quả là chuyện hiếm có trong hậu cung Đại Chiêu. Tin truyền tới điện Văn Đức, Vĩnh Dật Đế đại hỉ, lập tức ban chỉ tế cáo thiên địa, tông miếu, hạ chiếu đại xá thiên hạ, ân phong hậu cung, sai quan lại dâng biểu chúc mừng. Từ các Thân vương, Quận vương đến Bối lặc, Bối tử, rồi các đại thần triều đình đều kính cẩn mang lụa quý, ngọc tốt đến chúc mừng đôi hoàng tử - công chúa ra đời.
Chiếu thư Hoàng đế ban ra, đãi ngộ đôi song sinh chẳng khác gì Thái tử lúc mới sinh. Trong ngoài triều đình đều bàn tán, nói rằng Hoàng đế đã sớm có ý định lập ngũ hoàng tử làm Trữ quân.
Tên của tiểu hoàng tử được định sớm – "Hàn Kỳ". Triều Đại Chiêu xưa nay kính ngọc như kính đức, "Kỳ" là loại ngọc quý hiếm bậc nhất. Danh tự này đủ thấy kỳ vọng sâu dày mà hoàng đế đặt nơi đứa con trai dòng đích.
Còn tên công chúa, Hoàng đế để Cố Vân Yên tự định. Nàng trầm ngâm hồi lâu, chọn lấy chữ "Ngọc Hàm" làm tên, sắc phong hiệu là Lâm An Công chúa. Chữ "Hàm" nay là mong con gái lớn lên là người nhân từ, bác ái, có thể thấy Cố Vân Yên đối với nữ nhi cũng có thập phần yêu thương và muôn phần kỳ vọng.
Từ ngày hai đứa trẻ chào đời, suốt cả tháng đầu, Hoàng đế mỗi ngày đều ngự đến Phượng Nghi cung. Chưa từng có hoàng tử, công chúa nào được sủng ái đến vậy.
Tối nay, mặc dù không phải mồng một hay rằm, lại không phải lễ tiết trọng đại, Hoàng đế vẫn thân chinh đến Phượng Nghi cung.
Cố Vân Yên nửa cười nửa nghiêm, khẽ trách: "Ba ngày nay hoàng thượng đều tới nơi này, chẳng sợ các phi tần trong cung sinh lòng ghen tị sao?"
Hoàng đế chau mày, khẽ hừ: "Làm mẫu thân rồi mà thích nói đùa như thế sao?"
Rồi người ngoảnh sang hỏi: "Kỳ nhi, Hàm nhi đâu? Mau bế tới cho trẫm nhìn một chút."
Tống ma ma lập tức ra hiệu, bảo nhũ mẫu đưa đôi long phụng vào. Hai người bế trẻ, một là Chung nương, một là Bình nương, đều tuổi chưa quá hai sáu, diện mạo hiền lành, khí chất thuần hậu. Cả hai đều do Nội vụ phủ đích thân tuyển chọn từ hàng chục người, lại bị âm thầm quan sát suốt mấy tháng mới được giữ lại bên mình Hoàng hậu, đề phòng bất trắc.
Chung nương ôm Hàn Kỳ, Bình nương bế công chúa Ngọc Hàm, hai đứa nhỏ vẫn còn bọc trong tã, vừa được cho bú no, khuôn mặt đỏ hồng, đang thiêm thiếp ngủ. Cả hai nhũ mẫu quỳ xuống hành lễ, nét mặt đầy hoan hỉ: "Hoàng tử bái kiến hoàng thượng, nương nương. Công chúa bái kiến bệ hạ, nương nương."
Rồi lại nói: "Nô tỳ bái kiến hoàng thượng, nương nương."
Cố Vân Yên cúi người đón lấy Hàn Kỳ từ tay Chung nương. Trong lòng nàng là một thân hình bé nhỏ, toàn thân đỏ hồng non nớt, ngón tay như cánh hoa, trán lưa thưa vài sợi tóc mềm, thân thể vẫn còn hương sữa. Hàn Kỳ được bú no, ngủ say trong lòng mẫu thân.
Hoàng đế ôm lấy Lâm An Công chúa. Động tác chậm rãi, vững vàng, tự nhiên như thể đã quen làm cha từ lâu.
Y ngắm nhìn hai đứa nhỏ một hồi rồi khẽ cười: "Vân Yên, nàng xem, trán với cằm của Kỳ nhi chẳng phải giống nàng lắm sao? Đôi mắt của Hàm nhi cũng vậy, y hệt nàng vậy."
Cố Vân Yên nhoẻn môi mỉm cười: "Hoàng thượng thấy vậy sao? Thiếp lại thấy Kỳ nhi giống người như đúc. Còn Hàm nhi, lại có vài phần giống mẫu hậu."
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, khóe mắt dịu dàng, nụ cười lấp lánh dưới ánh đèn: "Phụ thân tuấn mỹ như hoàng thượng, con trai chúng ta sau này ắt hẳn là nhân trung long phượng."
Hoàng đế bật cười thành tiếng, đôi mắt nhu hòa hiếm thấy: "Lâm An mai sau chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, cũng giống hệt nàng."
Nói rồi, y nắm lấy tay nàng – bàn tay mềm mại vừa mới bồng con xong, vẫn còn ấm nóng hơi sữa: "Vân Yên.. cảm ơn nàng."
Cố Vân Yên cúi mắt, nhẹ nhàng đáp: "Thần thiếp không dám nhận. Có thể khai chi tán diệp cho hoàng gia, là vinh hạnh của thần thiếp."
Nàng khẽ cúi người, chạm nhẹ vào chóp mũi Hàn Kỳ, rồi lại xoa má công chúa Lâm An. Động tác vô cùng dịu dàng, ánh mắt đầy trìu mến.
Hoàng đế ra hiệu, bảo nhũ mẫu đưa hai đứa nhỏ về phòng nghỉ, sau lại phẩy tay cho cung nhân lui xuống.
Giường lớn trong Phượng Nghi cung đã trải sẵn đệm mềm. Hoàng đế ngồi bên, đỡ Cố Vân Yên tựa vào lòng mình, nhẹ giọng nói: "Chỉ khi ở cạnh nàng, trẫm mới cảm thấy lòng yên ổn."
Cố Vân Yên biết, Hoàng đế vẫn yêu thích hương sữa, cho nên hằng ngày nàng đều dùng sữa dê để tắm, còn đặc chế dầu thơm, phấn hương hòa cùng hoa hồng, khiến tóc và thân thể đều ngát hương. Hắn thích hôn lên tóc nàng, thích dựa sát để ngửi lấy hương thơm này.
Đó là một trong những điều nàng học được sau nhiều năm vào cung – lấy lòng quân vương bằng từng chi tiết nhỏ nhất.
Mỗi lần hắn gần gũi như vậy, là trong lòng có điều lo nghĩ.
Quả nhiên, một lát sau, Hoàng đế cất tiếng: "Như Ý gần đây không khỏe. Ban đêm thường gặp ác mộng, trẫm cũng thấy phiền lòng."
Cố Vân Yên hơi sững lại, song vẫn nhỏ nhẹ: "Hoàng thượng nên đến thăm Ngọc Ách phu nhân một chuyến. Sức khỏe muội ấy xưa nay yếu, lại được người ân sủng nhiều năm..."
Hoàng đế nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, hừ một tiếng: "Trẫm còn chưa đủ quan tâm nàng ta hay sao? Nếu không niệm tình nàng ta hầu hạ bên cạnh bao năm, khi nàng ta bất kính với Văn Minh Hoàng hậu, trẫm đã đuổi vào lãnh cung từ lâu rồi!"
Cố Vân Yên thoáng rùng mình. Nàng chợt nghĩ: Sau này nếu tình cảm nhạt phai, liệu Hoàng đế có đối xử với mình như với Ngọc Ách phu nhân hay không?
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ một màu trắng bạc như sương lạnh. Cố Vân Yên quay đầu nhìn ra, tựa hồ thấy mình cũng bị trăng lạnh thấm vào da thịt. Nàng khẽ rùng mình.
Hoàng đế lập tức vòng tay ôm lấy nàng, bàn tay to lớn đặt trên vai nàng đầy xót xa: "Sao vậy? Thấy lạnh sao?"
Cố Vân Yên lắc đầu, mỉm cười yếu ớt: "Thần thiếp không sao."
oOo
Tần Thừa Cốc, thái y thân cận của Cố Vân Yên, từng dâng tấu, nói rằng Hàn Kỳ và Lâm An cần thường xuyên ra ngoài vận động, đón gió sớm nắng mai mới cứng cáp lên. Hôm ấy tiết trời quang đãng, ánh dương rạng rỡ, Cố Vân Yên liền dẫn hai tiểu điện hạ đến hậu hoa viên tản bộ, vừa ngắm tuyết rơi, vừa tiện tay chọn vài cành bạch mai đem về chưng trong tẩm điện.
Như Kỳ đi theo phía sau, vừa cẩn thận giữ áo cho chủ tử, vừa mỉm cười nói đùa: "Nương nương cũng thật là người khác thường. Người ta đạp tuyết tầm mai, ai ai cũng thích hồng mai diễm lệ, chỉ có nương nương lại muốn tìm bạch mai. Nô tỳ thấy bạch mai sắc trắng, tuyết cũng trắng, hai thứ cùng màu, nhìn mãi chẳng ra hoa hay tuyết, thì có gì thú vị đâu mà thưởng thức?"
Cố Vân Yên khoác ngoại bào Thanh Vũ đại mao, tay áo rủ xuống chấm tuyết, nhẹ giọng đáp: "Hồng mai giữa tuyết trắng, rực rỡ chói mắt, sắc sảo như lửa trong băng, dễ khiến người ngợi ca. Nhưng bạch mai nở trong tuyết, sắc trắng ẩn giữa trắng, nếu không có ánh mắt tinh tế, lòng dạ tĩnh lặng, thì làm sao phân biệt được hoa hay tuyết? Mà thứ khó tìm, lại càng quý giá."
Như Kỳ cúi đầu, trong mắt thoáng hiện tia nghịch ngợm, khẽ cười nói: "Nô tỳ đoán, nương nương chính là thích cái vẻ đẹp kín đáo mà khó nhận ra đó."
Cố Vân Yên khẽ cười, gật đầu: "Rất nhiều việc trên đời nếu chỉ nhìn qua, tất thấy tầm thường; chỉ khi đến gần, lặng lòng nhìn sâu, không bị vẻ ngoài mê hoặc, mới có thể nhận ra cái đẹp đích thực ẩn bên trong."
Nàng vừa nói, vừa cúi xuống nhặt một nhành cỏ khô đưa cho hai đứa trẻ chơi đùa. Đột nhiên phía sau vang lên một giọng nữ uyển chuyển: "Lời này của Hoàng hậu nương nương, quả thực hợp với tâm ý của thần thiếp."
Cố Vân Yên xoay người lại, thấy một thiếu phụ mặc xiêm y vàng nhạt, đứng dưới tán mai, miệng mỉm cười, phong thái dịu dàng – chính là Tương tần. Nàng liền khẽ gật đầu, ôn tồn nói: "Thì ra là Tương tần muội muội."
Tương tần khom người hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Nhũ mẫu phía sau cũng lập tức hành lễ theo, dịu giọng nói: "Ngũ hoàng tử và Ngũ công chúa xin thỉnh an Tương tần nương nương."
Tương tần khẽ khoát tay, rồi mỉm cười bảo: "Nếu nương nương không phiền, xin cho thần thiếp gọi một tiếng tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng cứ gọi thần thiếp là Lam Hi, đừng dùng mấy tiếng "nương nương" khách sáo, nghe chẳng thân mật chút nào."
Cố Vân Yên bật cười, không hề lấy làm phiền, nhẹ giọng đáp: "Vậy thì cứ theo ý muội muội."
Tương tần bước đến gần, đôi mắt nhìn hai đứa trẻ đang cười đùa bên cành mai, giọng nói thản nhiên mà mang chút thán phục: "Ngũ hoàng tử và Ngũ công chúa quả thực khả ái, chẳng trách lại được Hoàng thượng yêu quý."
"Lam Hi muội muội quá lời rồi" — Cố Vân Yên đáp, rồi thuận miệng hỏi tiếp: — "Muội từ đâu tới hoa viên vậy?"
Tương tần khẽ nghiêng đầu, đáp: "Muội vừa dùng ngọ thiện cùng Hoàng thượng. Ai ngờ trong lúc ngự thiện, hoàng thượng sai người đưa bạch mai vào chế biến món canh, không ngờ bước ra hoa viên lại thấy tỷ tỷ cùng hai tiểu điện hạ đang thưởng mai giữa tuyết, thật là trùng hợp."
Nghe đến đây, lòng Cố Vân Yên có phần rung động, nhưng nét mặt vẫn bình thản như nước: "Mùa đông tuyết phủ, trong vườn chỉ còn mỗi mai hoa là chưa tàn. Cho dù bản cung yêu thích loại hoa khác, thì lúc này cũng chẳng thể tìm được nữa."
Tương tần mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm: "Bạch mai trong tuyết đẹp thì có đẹp, nhưng cành mai đen sẫm, giữa nền tuyết lại trông thật chướng mắt. Nếu là muội, nhất định sẽ lấy bạch sơn quét lên toàn bộ cành mai, như vậy mới thấy được vẻ thanh khiết đến tận cùng."
Cố Vân Yên đưa tay bẻ một cành bạch mai, nâng lên ngắm nghía, thong thả nói: "Hóa ra Lam Hi muội muội không chỉ ưa thẳng thắn, mà còn là người quyết liệt, không thích quanh co, càng không ưa chấp nhận những gì không vừa ý mình. Có điều, nhiều khi việc làm trái với lẽ thường lại không mang đến kết quả như mong muốn."
Tương tần vẫn giữ nụ cười nhợt nhạt, đáp: "Muội nghĩ, nếu đó là điều bản thân thấy vui, thì cho dù vô ích cũng chẳng đáng tiếc. Tỷ tỷ nghĩ sao?"
Cố Vân Yên không đáp ngay, ánh mắt lặng lẽ quan sát Tương tần từ đầu đến chân, một lúc sau mới chậm rãi nói: "So với trước kia, nay muội đã ra dáng một vị phi tử trong cung hơn rồi."
Tương tần nhếch môi cười khẽ: "Sống lâu trong cung, dẫu không muốn cũng phải học được dáng vẻ bên cạnh Hoàng thượng. Suy cho cùng... thần thiếp cũng không thể trở lại làm tiểu công chúa rong ruổi nơi thảo nguyên được nữa rồi."
Cố Vân Yên cúi xuống vuốt nhẹ má con trai, khẽ thở dài.
Nàng cả đời này e rằng sẽ không bao giờ rời khỏi Đế Đô tráng lệ, không phải rời xa nhà như Tương tần hay Miêu uyển nghi, nhưng cũng chẳng thể nào quay lại làm tiểu thư phủ Đại Học Sĩ năm nào.
Thi thoảng nhớ về thuở thiếu thời, nàng đều không khỏi bồi hồi. Nàng yêu những năm tháng vô ưu thuở thiếu niên, yêu cảm giác được nhào vào lòng mẫu thân, yêu những khi được cha ôm vào lòng dỗ dành mỗi khi vấp ngã. Những ký ức ấy giống như ánh nắng ấm áp cuối thu, lặng lẽ len vào lòng, chẳng khi nào quên được.
Nhưng nàng hiểu rõ — nàng không thể quay về nữa.
Nàng cũng không thể chối bỏ thực tại nơi hậu cung này, chỉ có thể bình thản tiếp nhận, giống như Tương tần vậy.
Tương tần là đóa hoa cúc mọc trên thảo nguyên, phóng khoáng, tự do, nhưng thân phận lại là quận chúa tộc Cổ Hoàn, số mệnh không thể tự mình quyết định. Nay nàng đã trở thành một đóa hoa giữa Ngự Hoa Viên – dù có hương, có sắc, nhưng rễ đã bị nhổ khỏi đất cũ, chẳng còn tự do như thuở trước.
Giống như chính Cố Vân Yên – một đóa hoa được nâng niu, nhưng chẳng thể trở về làm nữ nhi vô ưu của Cố phủ năm xưa nữa rồi.
oOo
Đợi khi ru Hàn Kỳ và Lâm An an giấc, Cố Vân Yên mới có chút rảnh rỗi để nghỉ ngơi.
Nàng khẽ ngồi xuống mép giường, thần sắc có phần mỏi mệt, bờ vai mảnh khảnh khẽ run dưới làn gió mát từ song cửa. Một tiếng thở dài, nhẹ như khói mỏng, vương vấn giữa đêm khuya tịch mịch.
Như Kỳ tiến đến hầu hạ thay y phục, nhẹ giọng thưa: "Chúng tì chưa rõ Tương tần là người ra sao, nương nương cớ gì lại thân thiết với nàng ta đến vậy?"
Cố Vân Yên ngước nhìn gương đồng, sắc mặt nhàn nhạt: "Nàng ấy đã hạ mình chủ động, bổn cung không tiện cự tuyệt. Huống hồ, bổn cung xem ra Lam Hi không phải hạng người tâm cơ khó lường. Cùng là nữ tử chốn hậu cung, thêm một bằng hữu vẫn hơn là thêm một kẻ địch."
Nàng đưa tay nhận lấy cây lăn đá từ tay Như Kỳ, chầm chậm xoa lên trán, vừa thư giãn vừa dặn dò: "Bổn cung nghe nói gần đây Ý phi ho thường kéo dài, phiền ngươi thay ta mang chút nhân sâm sang bồi bổ."
Như Kỳ cúi đầu nhận mệnh: "Dạ, nương nương."
Đúng lúc ấy, rèm châu khẽ lay, mùi long tiên hương thoang thoảng. Hoàng đế bước vào Tiêu phòng điện, khiến Cố Vân Yên bất giác ngẩn ra.
Nàng vốn nghe nói đêm nay Hoàng thượng sẽ nghỉ tại Miêu uyển nghi, sao giờ lại xuất hiện nơi này? Tuy ngạc nhiên nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ nghiêm cẩn hành lễ, phúc thân thật sâu: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
Hoàng đế bước tới, đỡ nàng dậy, ánh mắt dịu dàng: "Kỳ nhi và Hàm nhi đã ngủ cả chưa?"
Cố Vân Yên đoán ngài đến vì con, liền khẽ gật đầu: "Hai tiểu điện hạ vừa mới an giấc. Nếu Hoàng thượng muốn thăm, thần thiếp sẽ bế sang cho người."
Hoàng đế khoát tay, mỉm cười: "Không cần, đừng đánh thức chúng. Trẫm là đến tìm nàng."
Lời nói nhẹ nhàng mà như gió xuân khiến lòng người xao động. Cố Vân Yên hơi cúi đầu, không hỏi nhiều, chỉ gật nhẹ phân phó cung nhân lui ra, rồi lặng lẽ giúp Hoàng đế thay triều phục.
So với thuở sơ hôn, tình cảm giữa hai người giờ đây đã đằm thắm hơn đôi phần. Những khi Hoàng đế đến Phượng Nghi cung, nàng thường chủ động đôi ba lời để khuấy động không khí. Thế nhưng hôm nay, tâm tình nàng như có mây đen giăng phủ, trong lòng bức bối chẳng yên. Có lẽ là vì cảm giác bị giam cầm như chim yến trong lồng son, dù cánh đẹp vẫn không thể bay xa.
Nàng yên lặng hầu hạ, không thốt một lời.
Hoàng đế đưa mắt nhìn, hơi cau mày: "Hôm nay nàng không nói gì, chẳng lẽ có điều không vui?"
Cố Vân Yên tay khựng lại đôi chút, khẽ đáp: "Thần thiếp nhất thời chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói, sợ nói không đúng sẽ khiến Hoàng thượng không vui."
Hoàng đế khẽ lắc đầu, ánh mắt pha chút bất đắc dĩ. Nàng cái gì cũng tốt, chỉ là cái miệng hay đối đáp, dễ khiến người khác khó chịu.
Hắn bỗng nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng: "Vân Yên, mấy hôm nữa, Cao Viễn cùng Hòa Nghi sẽ hồi kinh."
Nghe đến hai cái tên ấy, Cố Vân Yên thoáng sững người.
À... nếu Hoàng thượng không nhắc, e là nàng cũng đã sớm quên mất rồi.
Từ ngày mang thai, nàng đã sớm cắt đứt mọi dây dưa với quá khứ. Hai mật thám ngày ấy cũng đã được nàng bố trí rời khỏi Đế đô, vĩnh viễn không quay lại.
Hóa ra, một đoạn tình cảm, buông bỏ thật ra cũng chẳng khó như tưởng.
Nàng trầm ngâm giây lát, rồi hỏi: "Thần thiếp nhớ Cao tướng quân từng bị điều đến Tuyền Châu? Sao mới mấy năm đã trở lại?"
Hoàng đế thấy nàng nghi hoặc, liền giải thích: "Hòa Nghi mang thai, gửi thư thỉnh cầu hồi kinh để an dưỡng. Cao gia cũng có lời xin. Vân Yên, nàng cũng biết trẫm xưa nay vẫn kính trọng Đại trưởng công chúa Chân Ninh, sao có thể bạc đãi cháu gái bà ấy?"
Cố Vân Yên không đáp vội, chỉ cúi đầu đốt hương, khói lam lượn lờ trong không khí tĩnh lặng.
Một hồi lâu sau, nàng mới mỉm cười nhẹ nhàng, trở về ngồi cạnh Hoàng đế: "Hòa Nghi Huyện chúa hồi kinh cũng là điều nên làm. Phu thê Cao tướng quân có thể gần gũi thân nhân, âu cũng là phúc phận. Còn thần thiếp và Cao đô thống, đã là chuyện xưa cũ, chẳng còn lưu tâm nữa."
Ánh mắt nàng trong suốt như hồ thu, giọng nói dịu dàng mà ung dung: "Thần thiếp biết Hoàng thượng quý trọng tình nghĩa xưa, lại thương tiếc Chân Ninh Đại Trưởng Công Chúa, nên không thể lạnh nhạt với người thân của bà ấy."
Thực ra, Cố Vân Yên đã sớm biết, Hoàng thượng là bậc minh quân nhưng lại không phải sắt đá. Nếu không, với bao điều Hòa Nghi từng làm, sớm đã bị phế truất rồi.
Hắn cưới nàng là vì đại cục, nhưng không thể hoàn toàn xem như chuyện giữa nàng và Cao Viễn chưa từng tồn tại.
Ngày ấy điều Cao Viễn ra ngoài, là để tránh thị phi. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nàng lạnh nhạt thản nhiên khi nhắc đến cố nhân, lòng hắn cũng dịu đi đôi phần.
Cố Vân Yên không phải kẻ hồ đồ. Nàng hiểu rất rõ thân là hậu phi, dù có yêu hay hận, cũng không được phép biểu lộ quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com