Chương 13: Ai vì ta mà ưu tư?
Chuyện Hòa Nghi nói với Cố Vân Yên ở biệt phòng khiến nàng không yên lòng. Nhưng vì bản thân Cố Vân Yên không tiện xuất cung nên chỉ đành nhờ Cố Vân Ca đưa thư đến Cao Viễn, ngấm ngầm nhắc nhở hắn tiêu hủy chứng cứ năm xưa, tránh bị hiềm nghi.
Sau đó, hôn sự giữa Cố Vân Ca và Lâm Hoài Tông được định, Cố Vân Yên phải gửi quà chúc mừng. Phụ thân có thêm được đệ đệ, Cố Vân Yên cũng phải quan tâm. Nhị tẩu mang thai, nàng cũng phải để ý. Trong cung lại có nhiều việc, cho nên Cố Vân Yên rất bận rộn, chuyện của Hòa Nghi nàng cũng quên bén mất.
Mãi đến khi Cố Vân Ca theo mẫu thân vào cung thăm nàng nhắc đến, Cố Vân Yên mới nhớ ra. Nàng cũng yên tâm phần nào vì Cao Viễn đã chuyển lời là hắn đã đốt hết tất cả những thứ năm xưa, không để lại dấu vết nào.
oOo
Ngày mười tám tháng ba năm Vĩnh Dật sáu, Miêu Dung Hoa hạ sinh thất hoàng tử và bát hoàng tử.
Thai này của Miêu Dung Hoa là thai đôi nên sinh sớm hơn thường, hai đứa bé sinh ra có hơi nhỏ, nhưng may mắn là cả ba mẹ con đều bình an.
Hoàng đế có hai hoàng tử thì mừng lắm, trọng thưởng cho Mỹ Cảnh cung gấp mười lần quy củ, đích thân đặt tên cho hai hoàng tử là Hàn Văn và Hàn Chương. Đồng thời, Hoàng đế cũng thăng Miêu Dung Hoa thành Miêu Chiêu Nghi, hậu ái cho Miêu tộc rất nhiều.
Vốn dĩ, tộc Cổ Hoàn ở phương xa cũng lo lắng vì Tương tần trong cung mãi không có hỉ. Nhưng mà may mắn thay, thất hoàng tử và bát hoàng tử được một trăm ngày thì Tương tần có hỉ. Bên cạnh đó, Giang mỹ nhân cũng có thai được ba tháng.
Trong cung liên tiếp có hỉ, Hoàng đế đương nhiên vui mừng. Ngài không chỉ ban thưởng cho hai vị tần ngự hậu hĩnh mà trọng thưởng cho gia quyến rình rang.
Tất nhiên, sự ân sủng này so với Miêu Chiêu Nghi năm xưa chẳng là gì. Nhưng Tương tần xưa nay không tranh sủng nên không để ý, còn Giang mỹ nhân tính tính vốn hiền lành nên cũng chẳng dám ý kiến gì.
oOo
Ánh tà dương như tấm lụa vàng trải ngang trời, rọi qua lớp rèm gấm thêu hoa lưu ly trước cửa Nghi Nguyên điện, chiếu lên bức bình phong sơn thủy một tầng sáng dịu nhẹ. Mùi trầm hương chậm rãi lan tỏa trong không gian, quyện với tiếng nhạc cầm xa xa, vừa êm đềm, vừa man mác.
Cánh cửa điện hé mở, Cố Vân Yên chậm rãi bước vào. Nàng vận một bộ xiêm y trắng ngà viền chỉ bạc, bên ngoài khoác thêm áo khoác mỏng màu xanh khói, tóc búi cao cài trâm phượng ngọc lưu ly, dung nhan nhu hòa như nước đầu nguồn, bước chân chầm chậm tựa thể sương sớm chưa tan.
Nàng không cần hỏi, cũng biết hôm nay Hoàng đế không vui.
Bên trong điện, ánh đèn long đăng chưa thắp, chỉ có ánh chiều hắt từ song cửa tạo nên những vệt sáng mờ ảo. Hoàng thượng ngồi trên ghế ngọc, khuỷu tay chống lên bàn, trán hơi cúi, ánh mắt rũ xuống. Dưới chân y, một quyển tấu chương lặng lẽ nằm nghiêng ngả, bìa tấu bị vò nhẹ, mép giấy cong gập.
Cố Vân Yên cúi người nhặt quyển tấu lên, phủi nhẹ bụi, ngồi xuống bên cạnh. Nàng đưa mắt nhìn Người, chậm rãi hỏi:
"Hoàng thượng đang vì quốc sự mà phiền lòng ư?" – Giọng nàng êm như nước chảy, ánh mắt trầm lặng, như thể đã sớm đoán được nỗi lo kia chẳng hề đơn giản.
Người thở dài, giọng nhuốm vẻ bất lực: "Thổ Phồn của tộc Hách Hách có một vị vương tử tên là Đằng Cách Lý, năm nay mười bảy, là huyết mạch của Đông Trướng Yên Chi cùng thủ lĩnh Thổ Phồn. Nghe đồn y văn võ toàn tài, là tuấn kiệt giữa thảo nguyên. Nay Thổ Phồn nhân dịp tiến cống, muốn cầu thân công chúa Đại Chiêu làm chính thê cho y. Đây là điều Chiêu Quốc Đại Tướng Quân mật báo cho trẫm, tất không sai chạy."
Nghe đến đó, Cố Vân Yên cả kinh, đôi mi cong khẽ run: "Hách Hách há lại dám đưa ra yêu cầu ngông cuồng đến thế?"
Hoàng đế mỉa cười, mà như cười bản thân mình: "Miêu tộc nhỏ nhoi còn sinh được sủng phi, cớ sao Hách Hách không dám vọng tưởng thông gia với Đại Chiêu? Chúng hùng cứ một phương, chiến tướng nhiều như sao, lòng tham dĩ nhiên cũng lớn."
Cố Vân Yên im lặng một thoáng rồi dè dặt hỏi: "Nhưng Hoàng thượng, các vị trưởng công chúa đã yên bề gia thất. Nếu tộc Hách Hách muốn cưới công chúa Đại Chiêu làm chính thê, chẳng phải chỉ còn Vĩnh Ninh Công Chúa là thích hợp nhất hay sao?"
Nàng khẽ cúi đầu, giọng run nhẹ: "Thần thiếp chỉ e... Vĩnh Ninh mới mười lăm tuổi, tuổi còn nhỏ quá..."
Nàng không nói hết câu, vì sợ sẽ chạm đến điều cấm kỵ trong lòng bậc quân vương đang đau đáu vì giang sơn xã tắc.
Hoàng thượng trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi nói: "Vĩnh Ninh là trưởng nữ của trẫm. Khi con bé chào đời, trẫm lần đầu làm phụ thân. Con bé là minh châu nơi lòng trẫm, là máu thịt của Như Ý. Trẫm biết nó tùy hứng, kiêu ngạo, song cũng bởi trẫm dung túng. Trẫm luôn nghĩ, con bé sẽ ở cạnh trẫm mãi mãi, không cần lấy chồng, không cần rời xa cung cấm."
Nàng gật nhẹ, ánh mắt như soi thấu nỗi đau trong tấm lòng làm cha của Hoàng đế.
"Nhưng thân là thiên tử." – Hoàng đế nói tiếp – "Trẫm chẳng thể vì một chút tình thâm mà quên đi thiên hạ. Bộ tộc Hách Hách ngày một lớn mạnh, thế như hổ chồm. Nếu có thể dùng một mối hôn sự để đổi lấy yên bình, trẫm không thể không tính."
Nỗi niềm ấy, Cố Vân Yên nghe vào lòng, từng chữ như rơi xuống giếng sâu đáy lạnh.
Tuy nàng sinh ra giữa thời thái bình, nhưng sách vở từ nhỏ đã dạy nàng rằng: loạn Tĩnh Khang của triều Tống khiến hàng vạn bá tánh lầm than, cung thất bị phá, nữ quyến chịu nhục, vương thất tan nhà nát cửa. Phụ thân nàng từng nói, khi Quảng Lăng Thân vương tạo phản, Đế Đô khi ấy xương trắng chất thành núi, máu đổ thành sông. Dân gian không còn tiếng cười, chỉ còn tiếng khóc bi thương.
Nếu một người từng chứng kiến cảnh ấy nói rằng "không có ai nguyện ý để chiến tranh xảy ra", thì lời đó không hề ngoa.
Nàng biết rõ, một trận chinh phạt không chỉ tiêu hao binh lương mà còn đổi bằng máu xương và nước mắt của lê dân trăm họ. Mỗi tấc đất yên bình đều là thứ đổi bằng cái giá đắt nhất.
Cho nên, nếu là nàng, là Cố Vân Yên, nàng cũng sẽ chọn hòa thân.
Từ nhỏ, nàng đã hiểu số mệnh của mình không thể tùy ý như dân nữ. Phú quý nàng hưởng, tơ lụa nàng mặc, vàng bạc châu ngọc nàng đeo — tất thảy đều là mồ hôi nước mắt của trăm họ. Vĩnh Ninh Công Chúa cũng vậy. Hưởng bao vinh hoa, thì nay phải hoàn lại một phần cho giang sơn xã tắc, đó là lẽ công bằng giữa người trên và kẻ dưới.
Hòa thân là lựa chọn đau lòng, nhưng là lựa chọn đúng.
Nếu như năm xưa Minh phi Vương Chiêu Quân nguyện vì Hán thất mà gả nơi biên ải, thì Vĩnh Ninh — một công chúa cao quý mang trong mình huyết mạch hoàng thất — há chẳng thể gánh lấy phần trách nhiệm này sao?
Nàng vuốt nhẹ mái tóc mai, chậm rãi hỏi: "Thần thiếp từng nghe nói, các bộ tộc ngoài biên ải trọng huyết thống thuần chính. Nữ nhân từ tộc khác gả sang, phần nhiều chẳng thể sinh con. Hoàng thượng thật sự đành lòng để Vĩnh Ninh đi sao?"
Hoàng đế trầm ngâm giây lát, khẽ gật: "Có lẽ, thật sự là không đành. Nhưng Hách Hách vốn xem trọng con bé, nhất định sẽ không bạc đãi. Không có con, thì cứ để Vĩnh Ninh nhận con thê thiếp khác làm dưỡng tử cũng được."
Một câu ấy, như có tảng băng chầm chậm lún sâu vào lòng nàng. Vĩnh Ninh Công Chúa rồi sẽ sống thế nào ở xứ lạ? Không con cái, không thân thích, tuổi xuân mười lăm đem đánh đổi lấy một đời yên bình cho quốc gia. Đó là phúc hay là họa, ai dám nói trước?
Tiền triều từng có Hạnh Hoa Công Chúa hòa thân rồi trở về cố quốc, nhưng đó là bởi phụ hoàng nàng còn sống, tình cha con còn sâu đậm mới
Còn Vĩnh Ninh Công Chúa thì sao?
Nếu một ngày nào đó, Hoàng thượng băng hà, liệu tân quân có tình thâm nghĩa trọng đến độ đón chị gái trở về?
Nghĩ đến đó, lòng nàng se lại, mà vẫn phải cúi đầu: "Hoàng thượng nghĩ vậy cũng tốt."
Hoàng đế nắm tay nàng, ánh mắt nhu hòa, dặn dò đủ điều về sứ thần sắp vào kinh, về tiệc yến, về những nghi lễ cần sắp đặt. Nàng nghe, từng lời khắc vào tâm, vì nàng hiểu: đây là việc hệ trọng liên quan đến quốc mạch.
"Phục Chu Luy Nhược Đề là nhi tử của Tây Trướng Yên Chi, vốn là An Lạc Huyện Chủ của Đại Chiêu. Nàng cẩn trọng một chút, đừng để lỡ lời."
"Thần thiếp tuân mệnh." – Cố Vân Yên nhẹ giọng đáp, thần sắc điềm nhiên như nước hồ thu, song trong lòng đã dậy sóng nghìn trùng.
Nàng hiểu, làm người ở nơi cao, không thể chỉ sống cho mình.
oOo
Khi đêm xuống, khắp cung đình đều chìm trong tịch mịch, chỉ còn lại ánh trăng rọi xuống những bậc đá cổ, phản chiếu thành muôn ánh bạc lạnh lùng. Cũng là lúc Cố Vân Yên rời khỏi tẩm điện, bước chân nhẹ như khói sương, chẳng kinh động đến bất kỳ ai.
Thói quen này đã theo nàng suốt bao năm. Mỗi khi trằn trọc chẳng chợp mắt, nàng đều bước ra ngoài, một mình dạo bước trong đêm vắng. Có người nói nàng đa sầu, kẻ lại cho rằng nàng thích yên tĩnh. Nhưng chỉ có nàng hiểu, đêm là thời khắc duy nhất mà lòng người được phép yếu mềm.
Nàng đi một mình, chẳng gọi thị nữ theo hầu. Ánh trăng phủ đầy tà áo lụa xanh nhạt, sắc lụa lặng như nước, phản chiếu vầng trán thanh cao và ánh mắt ẩn chứa ngàn vạn điều chẳng tiện thốt ra.
Trước hồ sen – nơi chỉ còn những cành khô trơ trọi sau mùa đông giá rét – nàng dừng bước. Đá lạnh dưới chân, nước hồ cũng lạnh, như lòng người. Cố Vân Yên ngồi xuống bậc đá bên hồ, cởi giày, buông đôi chân trần mảnh mai xuống làn nước buốt giá.
Nước lạnh len vào tận da thịt, rồi chậm rãi ngấm vào tận tâm can. Nhưng nàng vẫn ngồi yên, như muốn để cái lạnh kia kéo mình ra khỏi những suy tư triền miên không có lối thoát.
Cố Vân Yên vốn là một nữ nhân hiểu lý lẽ. Từ thuở nhập cung, nàng đã biết mình không thể bay cao bằng chính đôi cánh nhỏ bé của bản thân. Phụ nữ trong cung, cho dù xuất thân cao quý đến đâu, cuối cùng vẫn là một hạt cát nhỏ trong cơn sóng xoáy của quyền mưu. Muốn tồn tại, nàng phải ngoan ngoãn học đủ lễ nghi, phải biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên cúi đầu, lúc nào nên mỉm cười.
Là Hoàng hậu của một quốc gia, nàng đã làm tròn mọi bổn phận. Lễ tiết không sai, ngôn từ không lệch, cử chỉ đúng mực. Nàng chưa từng để bản thân trở thành cái cớ cho người khác đàm tiếu. Nhưng dù có làm đúng đến thế nào, nàng cũng không nhận được thứ mình mong mỏi.
Phải chăng vì ngay từ đầu, ước mong của nàng đã là một điều không thể?
Nàng từng nghĩ, chỉ cần mình hiền hòa, biết điều, sẽ có một cuộc sống ổn định, yên vui. Nhưng rồi, càng sống lâu trong hoàng cung, nàng càng thấm thía: phụ nữ như nàng, dù mang danh Hoàng hậu, rốt cuộc cũng chỉ là một bình hoa đẹp đẽ. Mà bình hoa thì không có quyền lựa chọn đường đi.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng dừng lại nơi mặt nước tĩnh lặng.
Nàng nghĩ đến Vĩnh Ninh Công Chúa.
Từ thuở lọt lòng, Vĩnh Ninh đã là viên minh châu trong tay Hoàng thượng, được yêu thương, được bảo vệ, là hình ảnh hoàn mỹ mà bao nữ nhi nhân gian ngưỡng vọng. Nếu không có biến cố, con bé sẽ sống trọn đời trong vinh sủng, an ổn làm công chúa cả đời, không phải bôn ba gió sương, chẳng phải rời xa quê hương.
Nghe nói, năm xưa Hoàng thượng từng nói rằng: "Ta muốn Vĩnh Ninh trở thành cô nương hạnh phúc nhất thiên hạ."
Thế nhưng... lời hứa ngày ấy cuối cùng vẫn không chống lại được vận mệnh.
Hoàng thượng không làm được điều người nói, cũng chính tay người cắt đứt nửa đoạn phúc duyên của con bé.
Là công chúa Đại Chiêu, thì phúc phận cũng là trách nhiệm. Là hòn ngọc của hoàng gia, thì thân thể chính là khí tiết quốc gia. Một tấm thân, một cuộc đời, gánh lấy vinh nhục của trăm vạn bá tánh. Đó là lý lẽ từ ngàn xưa mà nàng hiểu rõ, Vĩnh Ninh ắt hẳn cũng biết.
Nàng thấu hiểu. Vĩnh Ninh cũng thấu hiểu.
Nhưng hiểu, thì có nghĩa lý gì?
Trong lòng Cố Vân Yên vẫn không khỏi xót xa. Bởi lẽ, nàng thấy bản thân và Vĩnh Ninh, rốt cuộc cũng chẳng khác là bao.
Khi nàng gả cho Hoàng đế, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ mười bảy tuổi. Ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại biết bao lo sợ. Nhưng nàng không được phép lùi bước. Nàng là người nhà Cố thị, là nữ nhi do đại thần tiền triều nuôi lớn. Nàng mang thiên kim gia tộc gia giáo, càng phải sống cho đúng chuẩn mực.
Vĩnh Ninh cũng như thế. Đứa bé ấy sống trong nhung lụa, nhưng lại bị chính vinh sủng ấy giam cầm.
Khi nàng đang trầm mặc, một giọng nói trầm ổn vang lên sau lưng: "Hoàng hậu nương nương, xin giữ gìn phụng thể."
Giọng nói ấy khiến nàng khẽ giật mình quay lại. Dưới ánh trăng, bóng áo trắng như tuyết, chính là Bạch Du Khanh – Quốc sư đương triều.
Nàng không đứng dậy, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Quốc sư sao lại ở đây?"
Bạch Du Khanh bước tới gần, khom người hành lễ: "Thần vừa từ nội điện Hoàng thượng trở về, ngang qua hồ sen, không ngờ lại gặp nương nương ở đây."
Ánh mắt hắn lướt qua bàn chân trần của nàng, khẽ chau mày: "Nước lạnh, nương nương chớ để nhiễm hàn khí."
Nàng cúi đầu, khẽ khàng mang lại hài vào chân. Động tác không vội vàng, cũng chẳng bối rối, như thể việc nàng ngâm chân trong nước lạnh giữa đêm khuya là chuyện thường tình.
Bạch Du Khanh nhìn nàng, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ dị.
Dáng vẻ mảnh mai ấy, ánh mắt trầm tĩnh ấy, tiếng đàn từng lay động tâm can hắn – tất cả, đều khiến hắn không thể không nhớ đến mẫu thân mình – người đã mất khi hắn còn chưa kịp hiểu hai chữ "mẫu từ".
Mẫu thân của hắn chưa từng biết đàn, chưa từng nói những lời sâu sắc, chỉ để lại cho hắn một mảnh ký ức mơ hồ. Nhưng tiếng đàn của Cố Vân Yên... lại tựa như linh hồn bà vọng về từ cõi xa xăm, khiến hắn không thể không nhìn nàng bằng ánh mắt khác biệt.
Tri kỷ? Có lẽ chẳng đúng.
Thương cảm? Cũng chưa chắc.
Chỉ là... có một thứ gì đó ở nàng khiến hắn không thể quay đầu đi như với những nữ nhân khác trong cung.
Bạch Du Khanh dừng một chút, rồi hỏi: "Nương nương tâm trí rối bời, là vì việc Thổ Phồn cầu thân công chúa ư?"
Cố Vân Yên thoáng ngạc nhiên, gật đầu khẽ, khẽ mỉm cười: "Không chuyện gì có thể qua mắt được quốc sư."
"Nhưng Vĩnh Ninh Công Chúa đâu phải con do nương nương sinh ra, cớ sao nương nương phải bận lòng đến vậy?" – Bạch Du Khanh hỏi, giọng đầy chân thành.
Hắn biết, Ngọc Ách Phu Nhân không được lòng hậu cung, Cố Vân Yên sao lại vì con gái của Ngọc Ách Phu Nhân mà thương tâm cơ chứ?
Cố Vân Yên mỉm cười, vẻ mặt bình thản: "Bổn cung là đích mẫu, Vĩnh Ninh chính là con bổn cung. Hơn nữa... chẳng qua là đồng cảm. Đều là nữ nhân, bổn cung sao lại không xót xa?"
Bạch Du Khanh khẽ tặc lưỡi, ngẩng nhìn trăng: "Công chúa hưởng trọn vinh sủng, là kim chi ngọc diệp, nay vì Đại Chiêu mà gả đi xa, cũng là điều nên làm. Nương nương hiểu lý lẽ, hẳn phải biết chuyện này vốn không có gì sai trái."
Cố Vân Yên lặng lẽ trong chốc lát, rồi đáp: "Bổn cung hiểu. Hòa thân là bổn phận, chẳng ai có thể thoái thác. Nhưng dù là như thế, lòng người vẫn có giới hạn của riêng mình. Phải rời xa cố quốc, lìa xa người thân, ai mà không xót?"
Nàng dừng lại một lát, đôi mắt long lanh ánh trăng, như ẩn như hiện: "Bổn cung không phải thương tiếc vì con bé gả đi, mà là vì... nó vẫn còn quá nhỏ."
"Chẳng lẽ nương nương khi gả cho Hoàng thượng cũng từng bất cam?" – Bạch Du Khanh hỏi, nửa đùa nửa thăm dò.
Cố Vân Yên khẽ cười, âm điệu phảng phất như tơ lụa trượt qua đầu ngón tay: "Trở thành thê tử của Hoàng thượng, bổn cung cảm kích còn không kịp, sao có thể không cam tâm? Chỉ là... chẳng ai thích rời nhà, huống chi là một cô nương như Vĩnh Ninh, sao bổn cung lại không thương?"
Gió nhẹ thổi qua, áo nàng khẽ bay. Bạch Du Khanh cúi đầu, ánh trăng hắt qua lông mi hắn, phủ lên bóng dáng người phụ nữ trước mặt.
Tựa như mộng, tựa như người xưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com