Chương 15: Ngọc nát hương tàn.
Hôn sự của Vĩnh Ninh Công chúa cuối cùng cũng được định đoạt rõ ràng. Hoàng thượng ban chiếu chỉ, truyền rằng: vào ngày mười tháng chín năm sau, Công chúa sẽ chính thức hạ giá, về làm chính thất phu nhân của Đằng Cách Lý vương tử, thuộc tộc Hách Hách. Thánh chỉ vừa ban xuống, trong triều đã dấy lên bao lời bàn tán xôn xao, mọi người vốn nghĩ rằng Ngọc Ách phu nhân làm sao có thể dễ dàng thuận lòng, chịu buông tay, để con gái mình rời xa chốn thân yêu? Hẳn là sẽ bày đủ trò, mưu kế, thậm chí dùng chiêu bài nài nỉ hay thậm chí giam giữ, để giữ con ở lại bên mình.
Ấy vậy mà, không ai ngờ, nàng phu nhân lại ung dung tự tại, bình thản như không hề hay biết sóng gió tương lai, lặng lẽ nhận lấy thánh chỉ, không lời than van, không dấu hiệu phản kháng. Mỗi ngày, nàng đều thủy chung bên cạnh con gái, uốn nắn dạy dỗ, bảo ban cách làm một nữ nhi hiền thục, thục đức, hiểu lễ nghĩa nhà chồng, sớm chuẩn bị cho ngày giã từ tấm thân gái một nhà.
Cố Vân Yên nhìn cảnh ấy, trong lòng vừa cảm thấy ngạc nhiên, lại vừa thầm phục sự điềm tĩnh kỳ lạ của Ngọc Ách phu nhân. Nàng vốn nghĩ người mẹ ấy sẽ lồng lộn phản ứng dữ dội, nào ngờ lại an nhiên như nước chảy qua cầu, không để sóng gió nổi lên.
Rồi thời gian trôi, vận mệnh trong cung cũng có nhiều đổi thay. Giang mỹ nhân sinh hạ được lục công chúa, đặt tên là Phúc Khang, nhờ đó được thăng lên làm Giang tiệp dư, địa vị ngày một cao sang. Tương tần cũng hạ sinh thất công chúa, đặt hiệu Đại Danh, được tấn phong làm Tương quý tần. Những niềm vui đón mừng ấy đã khiến cả triều đình náo nhiệt, vô tình cuốn hút mọi ánh nhìn và sự quan tâm.
Lắm lúc, Cố Vân Yên bỗng giật mình, ngẫm lại mới thấy mình cũng đã bị vòng xoáy bận rộn của cung đình, của những sự kiện trọng đại kia chi phối đến quên mất bóng dáng Ngọc Ách phu nhân.
oOo
Ngày hôm ấy, Tương quý tần tay dắt Đại Danh Công Chúa tiến vào Phượng Nghi cung. Lâm An Công Chúa vốn mến thích Đại Danh, nên như bóng với hình, lúc nào cũng không rời nửa bước, đôi mắt như đài sen ngắm nhìn Đại Danh Công Chúa say mê không chớp.
Cố Vân Yên, trầm ngâm đứng bên, tay nhẹ nhàng cầm cành hoa đào rụng lác đác, liền khẽ chọc cho Đại Danh Công Chúa cười vang như chuông ngân phá tan không gian tĩnh mịch. Nàng mỉm cười dịu dàng, lời nói êm như gió xuân vương vấn bên tai: "Thất công chúa thật đáng yêu, trắng trẻo hồng hào, bụ bẫm như gà con vừa nhú khỏi tổ. Quả thật là Lam Hi khéo sinh."
Tương quý tần nghe vậy, mỉm môi cười nhẹ, thanh âm thoảng như chim hót trong vườn: "Là thần thiếp may mắn lắm mới có được một công chúa dễ thương như vậy."
Cố Vân Yên cười nhạt như trăng non thoáng hiện, giọng nàng thổ lộ: "Lam Hi, nhìn muội như thế này, ta thật lòng vui mừng thay."
Tương quý tần nhẹ nhàng đưa ngón tay nhỏ xinh cho Đại Danh Công Chúa nghịch ngợm, ánh mắt thoáng hiện một nỗi ưu tư sâu thẳm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sáng rỡ: "Trước kia, thần thiếp cứ nghĩ mình chỉ là cái bóng vô hình trong cung điện rộng lớn, sống cuộc đời u ám, chẳng biết hờn giận, cũng chẳng biết vui buồn, chỉ là sống qua ngày tháng nhạt nhẽo. Nhưng mà, trời cao có mắt, đã ban cho thần thiếp một thất công chúa. Có con rồi, thần thiếp mới thấy lòng bừng lên một tia sáng quý giá, thấy trong cung không hề tẻ nhạt như trước kia vẫn tưởng."
Nàng nhìn thẳng vào Cố Vân Yên, nói nhỏ mà kiên định: "Tỷ tỷ đừng lo, muội vì Đại Danh mà sống, nhất định sẽ sống thật tốt, không ôm những nỗi niềm xưa cũ, không để lòng u sầu oán giận nữa."
Cố Vân Yên gật đầu nhẹ, đáp lời: "Muội nghĩ được như vậy thì tốt rồi."
Đúng lúc ấy, một tiếng chân trẻ thơ vụt tới, Hàn Kỳ — đứa con trai đã lên bốn, cao lớn hơn trước nhiều, tay giơ ra đòi bế: "Mẫu hậu, bế nhi thần với."
Thằng bé mập mạp ấy giờ đã biết nói, lại thêm phần hiếu kỳ, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng muốn tìm hiểu. Cố Vân Yên bế con trên tay, nặng nhọc nhưng không nỡ buông. Hoàng đế từng nói, trán cao của Hàn Kỳ chính là dấu hiệu của người thông minh, tương lai tất sẽ làm nên nghiệp lớn. Cố Vân Yên ngẫm nghĩ, nếu không còn là một đứa trẻ, có lẽ Hoàng đế đã cho con trai mình đến Thượng Thư Phòng học tập từ lâu rồi, bởi y rất kỳ vọng vào nó.
Nàng bế Hàn Kỳ, chỉ tay về phía nôi, nơi Đại Danh đang nằm say ngủ, dịu dàng bảo: "Kỳ nhi, ngó xem lục muội của con có đáng yêu hay không?
Hàn Kỳ hào hứng chỉ trỏ rồi vỗ tay: "Muội muội đáng yêu. Nhưng mà, nhi thần đã có muội muội rồi, mẫu hậu, nhi thần muốn có thêm đệ đệ."
Cố Vân Yên khẽ gõ trán con trai, đang định đáp lời thì Vân Thi vội vàng bước vào bẩm báo, lời lẽ khẩn trương như cơn gió mùa bất chợt: "Hồi bẩm hai vị nương nương, vừa rồi Chiêu Dương cung xảy ra chuyện lớn rồi."
Cố Vân Yên và Tương quý tần sắc mặt thay đổi, cả hai trao con cho nhũ mẫu bế đi, rồi gấp gáp hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Vân Thi run rẩy bẩm: "Ngọc Ách Phu Nhân khi nãy đi dạo hồ bỗng không may trượt chân, rơi xuống hồ. Hiện tại, phu nhân đã được đưa về Chiêu Dương cung rồi ạ."
Cố Vân Yên giận dữ, đập bàn lớn: "Người hầu hạ đâu hết rồi? Sao lại để phu nhân gặp nguy hiểm thế này?"
Vân Thi ấp úng: "Nô tỳ cũng không rõ..."
Tương quý tần lập tức lên tiếng: "Tỷ tỷ, chi bằng ta đến Chiêu Dương cung một chuyến."
Cố Vân Yên gật đầu, cùng Tương quý tần vội vã tới Chiêu Dương cung. Vừa đến cửa cung, đã gặp Hoàng đế cùng Hiền phi cũng đang đến. Chưa kịp hành lễ, Hoàng đế đã nhanh chóng tiến vào điện, ánh mắt nóng lòng dõi theo tình trạng Ngọc Ách Phu Nhân.
Nàng thầm nghĩ, Hoàng đế không phải người tuyệt tình. Khi Thuần Ý Quý Phi qua đời, hắn vẫn đau lòng, huống chi vị sủng phi thanh mai trúc mã như Ngọc Ách Phu nhân. Hơn nữa, vì phải đưa Vĩnh Ninh Công Chúa đi hòa thân, Hoàng đế vẫn mang trong lòng nỗi day dứt, thương yêu Ngọc Ách Phu Nhân càng thêm dạt dào. Có lẽ những ân oán ngày trước, hắn cũng đã bỏ quên rồi.
Cố Vân Yên tiến đến hỏi thị nữ trong cung, giọng nghiêm nghị: "Chuyện gì đã xảy ra? Các ngươi hầu hạ thế nào mà lại để phu nhân gặp chuyện nguy hiểm như vậy?"
Ninh Hoàn quỳ mọp xuống, nước mắt lăn dài, thưa thiết tha: "Lúc đó... phu nhân bảo muốn đi dạo một mình, không cho bọn nô tỳ theo. Chúng nô tài thấy phu nhân đi lâu không về, lo sợ đi tìm thì phát hiện phu nhân đã ngã xuống hồ."
Cố Vân Yên tức giận quát to: "Hồ đồ! Ngọc Ách Phu Nhân vốn yếu ớt, lại thường chóng mặt, đi một mình bên Thượng Lâm uyển nguy hiểm nhường ấy, sao các ngươi không theo sát phía sau? Nếu phu nhân gặp phải chuyện gì, các ngươi có đền nổi không?"
Hiền phi dịu dàng can gián: "Nương nương đừng giận, thần thiếp nghĩ bọn họ cũng không cố ý. Ngọc Ách Phu Nhân đã căn dặn không được đi theo, họ nào dám làm trái lời."
Cố Vân Yên thở dài, giọng trầm hẳn: "Người đâu! Phạt hạ nhân trong Chiêu Dương cung quỳ một canh giờ, chưa đủ canh giờ không được đứng lên."
Không chờ những hạ nhân kêu oan khóc lóc, Cố Vân Yên bước vào điện.
Nàng hiểu, đây là một tai nạn chẳng ai mong muốn. Ngọc Ách Phu Nhân vốn tính khí cứng cỏi, không cho ai đi theo hầu hạ, nên chẳng ai dám bám sát. Nhưng phận làm hạ nhân phải chăm sóc chủ tử chu toàn, không tròn trách nhiệm thì phải bị trừng phạt. Dẫu vô tình hay cố ý, phu nhân ngã xuống hồ, hạ nhân đều có tội. Cố Vân Yên chỉ phạt quỳ một canh giờ thôi đã rất khoan dung rồi.
Chẳng bao lâu, các Thái y từ trong điện bước ra. Cố Vân Yên không chờ Bao Thái y hành lễ, vội hỏi: "Sao các người lại ra đây? Không ở trong chữa trị cho phu nhân sao?"
Bao Thái y cúi đầu hành lễ, thưa nhỏ: "Hồi bẩm nương nương, Ngọc Ách Phu Nhân giờ như đèn dầu đã cạn, thần cũng bất lực. Hiện tại đã cho phu nhân uống thuốc định thần, phu nhân đang tâm sự với Hoàng thượng và công chúa, không cho người ngoài ở lại nên chúng thần ra ngoài."
Hiền phi ngăn tiếng thét hụt, Tương quý tần nhíu mày, giọng lo sợ hỏi Cố Vân Yên: "Tỷ tỷ, sao lại thế này?"
Cố Vân Yên không đáp, chỉ lặng lẽ ngồi thừ trên ghế ngọc giữa chính điện uy nghi. Ánh nến lung lay, đổ bóng nàng mờ nhòa trên mặt đất như hình một đoá hoa đã úa, sắp tàn. Mắt nàng nhìn thẳng vào hư không, thần sắc như trôi dạt giữa trăm nghìn suy tưởng.
Nàng chợt nghĩ, thế nhân thấy Ngọc Ách phu nhân phong tư diễm lệ, đắc sủng hậu cung, quyền thế nghiêng nghiêng, ắt đều ngưỡng mộ, tán thán nàng là người có phúc phận trời ban. Ngay chính bản thân nàng thuở còn niên thiếu, cũng từng cho rằng vị phu nhân kia chính là người nữ nhân có tất cả—tình yêu, quyền lực, lẫn vinh hoa.
Thế nhưng hôm nay, khi bóng xế đã nghiêng, Cố Vân Yên mới hiểu, Ngọc Ách phu nhân... thực chất là người bi ai nhất thế gian.
Thôi Như Ý một lòng ái luyến vị thiếu niên lang họ Triệu năm nào, nguyện vì hắn mà khuất thân làm thiếp, từ bỏ danh tiết cao môn, đánh đổi trọn đời an phận. Thế nhưng, người nàng yêu lại bạc tình như sương sớm, vì kẻ khác mà nặng lời với nàng, lạnh nhạt gạt bỏ, thậm chí đem nữ nhi duy nhất của nàng đày đến phương trời xa lạ. Một mảnh chân tình, cuối cùng hóa thành tro bụi tiêu tán theo gió xuân.
Nàng từng kính trọng Ninh Quốc Công, lấy hiếu đạo phụng thờ; nhưng vị quốc công ấy liệu có từng xem nàng là cốt nhục chí thân, hay chỉ coi nàng như quân cờ để "cầu rồng bám phượng", đưa Thôi thị trở lại thời huy hoàng? Vì gia tộc, nàng tranh sủng đoạt ân, sống trong dối trá và đau thương, để rồi đến cuối cùng, thứ nàng nhận lại là gì? Nữ nhi duy nhất cũng bị đem làm vật hi sinh vì lợi ích tông môn. Đệ đệ ruột thịt, người nàng yêu thương từ nhỏ, cũng có thể không một chút đắn đo mà khuyên nàng gả con đi xa, mặc nàng lòng đau như cắt.
Một đời Thôi Như Ý, vì Thôi thị tận tâm cống hiến, cuối cùng chỉ còn lại hai bàn tay trắng cùng muôn vàn cay đắng.
Nghe nói thuở trước, nàng từng khẩn cầu Thần Phật ban cho nàng một hoàng tử, hòng giữ chân đế tâm. Nhưng vận số trớ trêu, hai lần long thai chưa trọn đã hóa thành máu đỏ, từ đó tuyệt hẳn đường con nối dõi. Nàng chỉ còn lại một mình Vĩnh Ninh công chúa. Bởi thế, nàng yêu thương đứa trẻ ấy như ngọc như châu, chỉ hận không thể hái sao trên trời làm đồ chơi cho nó.
Mỗi một ngày đều cầu khẩn khói hương, mong con gái mãi được an bình hạnh phúc, được ở lại cố đô, được gần cha mẹ, không phải gả đi nơi xa xứ.
Thế nhưng nay, viên minh châu duy nhất trong tay nàng, vì xã tắc giang sơn mà phải rời xa quê hương, gả đến Hách Hách ngàn dặm, gánh lấy phận tân nương lưu lạc xứ người. Vì thiên hạ, nữ nhi nàng phải sống cả đời không con, vì đế vị, khi nhắm mắt xuôi tay nơi tha hương, cũng chẳng biết có được đưa xác về đất tổ hay chăng.
Một đời nàng, phu quân lạnh nhạt, con cái cách xa, thân tộc không thương—thế thì có gì để khiến người ta ghen tị?
Nghĩ đến đây, Cố Vân Yên chợt khẽ thở dài, một tiếng than nhẹ mà tựa như vạn mũi kim châm vào lòng.
Trong tẩm điện u trầm, Ngọc Ách phu nhân nằm trên long sàng, hơi thở thưa thớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cố đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên gò má Vĩnh Ninh công chúa, giọng nói dịu dàng như gió xuân: "Đừng khóc... ngoan, con đừng khóc nữa... Mắt sưng lên rồi, còn làm tân nương thế nào?"
Vĩnh Ninh công chúa ôm lấy mẫu thân, nức nở: "Nhi thần không gả nữa... nhi thần không gả nữa đâu... Nhi thần chỉ muốn ở lại bên cạnh mẫu phi thôi..."
Ngọc Ách phu nhân gõ nhẹ lên trán con, cười trong nước mắt: "Tiểu nha đầu này, hôn sự định rồi, sao con lại nói không gả thì không gả được chứ?"
Nàng cố gắng nâng người dậy, quay sang Hoàng đế, gắng sức nói: "Hoàng thượng, thần thiếp có lời khẩn cầu... sau khi thần thiếp đi rồi, xin người đừng bắt Vĩnh Ninh chịu tang ba năm, để không lỡ dở hôn sự của con bé..."
Hoàng đế siết chặt tay, nén bi thương, dịu giọng an ủi: "Nàng đừng nói dại... trẫm tin, trẫm và nàng đều sẽ tận mắt thấy Vĩnh Ninh xuất giá..."
Ngọc Ách phu nhân khẽ lắc đầu, cười nhạt: "Hoàng thượng không cần dỗ dành thần thiếp, thần thiếp tự biết... số đã tận rồi..."
Nàng hít sâu một hơi, lại nói: "Thần thiếp có phúc được gặp người, được người yêu thương, đã là mãn nguyện lắm rồi... Sau khi thiếp đi, xin người đừng vì thần thiếp mà hao tổn long thể..."
Nhớ lại những năm tháng từng bị lạnh nhạt, Hoàng đế bỗng xót xa: "Như Ý... trẫm có chỗ không phải với nàng..."
Ngọc Ách phu nhân gượng cười: "Thần thiếp cả đời, chỉ có một mình Vĩnh Ninh mà thôi. Xin Hoàng thượng... xin người thương xót, đừng bạc đãi nó..."
Hoàng đế nắm tay nàng, ôn nhu nói: "Vĩnh Ninh là bảo bối của trẫm và nàng. Trẫm... trẫm sẽ không bạc đãi nó..."
Ngọc Ách phu nhân gật đầu yếu ớt, quay sang nói với Vĩnh Ninh: "Con ra ngoài đi, mẫu phi có lời riêng cần nói với phụ hoàng con..."
Vĩnh Ninh Công chúa cắn môi, nước mắt lưng tròng, ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Trong điện chỉ còn hai người. Ngọc Ách phu nhân thở dài: "Vừa rồi có Vĩnh Ninh, thần thiếp không dám nói thật lòng."
Hoàng đế khẽ cau mày, định mở lời thì nàng đã lên tiếng, thanh âm lạnh như sương sớm: "Thần thiếp từng oán người... oán người sủng Văn Minh hoàng hậu, oán người sủng Hiền phi, sủng Miêu chiêu nghi, sủng biết bao người khác... Thậm chí người gọi thần thiếp là 'Như Ý', nhưng chẳng phải cũng từng gọi Văn Minh hoàng hậu là 'Tiểu Lộc của ta', gọ hay sao? Thế thì 'Như Ý' này... có gì là đặc biệt?"
Hoàng đế mặt biến sắc: "Như Ý... nàng ăn nói hàm hồ quá rồi..."
Thôi Như Ý không để ý, tiếp lời: "Giờ thần thiếp đã hiểu... người thần thiếp nên oán, không phải các nữ nhân kia."
Giọng Hoàng đế trầm xuống: "Trẫm đã quá dung túng nàng... nếu không, nàng dám vô lễ với Hoàng hậu, chẳng lẽ không bị xử phạt?"
Ngọc Ách phu nhân rơi lệ, nức nở: "Phải rồi... Hoàng thượng nhân từ... cả đời này, thần thiếp không thẹn với Thôi thị, chỉ thẹn với Văn Minh hoàng hậu..."
"Nếu xuống suối vàng mà gặp được nàng, thần thiếp... thần thiếp nhất định sẽ tạ tội..."
"A Nhu... nàng ấy là người tốt. Thần thiếp không nên lấn át nàng ấy lúc còn sống..."
Nghe đến đây, Hoàng đế biến sắc, đứng dậy: "Nàng nghỉ ngơi đi."
Nói rồi bỏ đi. Bóng áo rồng khuất dần sau màn rèm dày. Có lẽ bởi đi quá vội, hắn không nghe thấy giọng Thôi Như Ý khẽ vọng theo:
"Kiếp này... ta sống một đời vô nghĩa. Gả cho người bạc tình, có lỗi với người vô tội... Kiếp sau, ta không vào cung nữa, cũng chẳng dính dáng đến hoàng thất nữa..."
Nàng nói xong, đôi mắt khép lại, hơi thở ngưng dần. Tim cũng từ tốn mà ngừng đập.
Khi Hoàng đế vừa bước ra khỏi điện, đã thấy Hiền phi, Tương quý tần, Vĩnh Ninh công chúa cùng Cố Vân Yên đứng chờ. Chưa đợi họ hành lễ, hắn đã lạnh lùng phất tay áo: "Vào đi. Trẫm về Thiên Khánh cung."
Nhưng khi chân vừa bước khỏi Chiêu Dương cung, phía sau vang lên tiếng thét thê lương như xé lòng:
"Ngọc Ách phu nhân hoăng thệ rồi!"
Tang lễ được cử hành trọng thể, Hoàng đế đích thân viết tế văn, tưới rượu, truy phong Thôi thị làm Chương Ý Hoàng Quý Phi, xem như an ủi linh hồn người khuất, cũng là để lòng mình được yên.
Vĩnh Ninh công chúa được phong Đặng Quốc công chúa, sau trăm ngày để tang, nàng rời kinh, gả đến Hách Hách.
Từ nay thiên hạ bình, nhưng trái tim người ở lại—có khi nào thực sự yên ổn đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com