Chương 3: Đại lễ sắc phong.
Các điển lệ lập hậu xưa nay đều thành lệ, do Lễ bộ và Nội vụ phủ lo liệu. Lễ nghi rườm rà nên Chu Nguyệt Ninh lười hỏi đến. Chuyện hôn lễ của nàng đều do người ngoài lo liệu, đôi khi Chu Nguyệt Ninh thường tự ví mình như con rối gỗ, chờ từng kiện xiêm y phủ lên người rồi nhìn mũ phượng được chế thành mà đưa đến cho nàng xem.
Thoắt cái, cũng đến ngày hành đại lễ sắc phong Hoàng hậu.
Ngày mùng hai tháng tám năm Vĩnh Dật nguyên niên, Hoàng đế chính thức hạ chiếu, lệnh cho Lễ bộ Thượng Thư Đỗ Thành làm chính sứ, cầm sách bảo, kim ấn, sắc lập tiểu thư nhà họ Chu ở ngõ Tích An làm Hoàng hậu.
Ngày này không hổ là ngày hoàng đạo do Đại Quốc Sư Bạch Huyền Lãng ngàn tuyển vạn tuyển chọn mới có được, bầu trời trong xanh, ấm áp, ngay cả cái nắng gắt cuối hè cũng dịu đi rất nhiều, giống như sư tử Hà Đông táo bạo đột nhiên thay đổi tính tình, trở nên e thẹn.
Chu Nguyệt Ninh mặc y phục đỏ rực, ngồi trên kiệu phượng hoàng mười sáu người khiêng, bắt đầu rời Chu phủ, đến Phượng Nghi cung.
Nàng chợt nghĩ, từ khoảng khắc này trở đi, Chu Nguyệt Ninh nàng đã bước lên một vị thế mới, không thể quay về như trước nữa.
Nàng còn là đại cô nương của Chu phủ ở ngõ Tích An nữa mà là chủ nhân của Phượng Nghi cung, mẫu quốc Đại Chiêu.
Nàng không còn là tiểu cô nương ngây thơ, hồn nhiên như trước nữa. Nàng không thể tự do đến tìm phụ thân đối thơ; không thể ngày ngày đến tìm mẫu thân làm bánh, mè nheo bên cạnh người; tìm các tỷ muội để thuê hoa nữa.
Nàng chỉ có thể cả ngày giam mình nơi cung cấm, hầu hạ quân vương, khai chi tán diệp cho Hoàng gia.
Hơn nữa, nàng cũng không biết đến khi nào mới có thể quay về thăm nhà lần nữa.
Ắt hẳn, đây là sẽ lần từ biệt giữa nàng và Chu gia.
Một giọt lệ khẽ rơi trên má, Chu Nguyệt Ninh cố nén để không khóc thành tiếng.
Chu Nguyệt Ninh có tài giỏi, miệng lưỡi sắt đá đến đâu chỉ cũng chỉ là một cô nương mới mười bảy tuổi, khó tránh yếu lòng khi xuất giá.
Huống chi, nàng không nỡ xa phụ mẫu, sao có thể không rơi lệ được chứ?
Kiệu phượng đi qua cửa phủ Chu gia, vòng theo trục chính từ ngõ Tích An, theo lộ trình định sẵn để nhập cung. Người hai bên đường chen chúc như nước chảy, có kẻ tung hoa, có người bái lạy, lại có không ít người tò mò ghé mắt nhìn tân Hoàng hậu tương lai.
Tiếng nhạc tấu ngân vang, tiếng trống, tiếng sáo vang vọng giữa ánh nắng cuối hạ chói chang, mà Chu Nguyệt Ninh chỉ cảm thấy ngực mình như có một tảng đá nặng nề đè xuống, nghẹn ở yết hầu, không cách nào thở nổi.
Bên ngoài, tiếng ca hát, tiếng vỗ tay, tiếng hô "Vạn tuế" râm ran như sóng lớn. Bên trong màn kiệu, hương trầm quẩn quanh, phấn son vấn vít. Một mảnh đỏ rực phủ lấy tầm mắt, đè nén từng hơi thở của nàng.
Cơn gió đầu sớm mai lay động những sợi tua trên mái kiệu. Trong tiếng pháo hoa nổ bung trên bầu trời, sắc màu rực rỡ phản chiếu lên màn rèm lụa, rọi thành từng quầng sáng nhè nhẹ trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chu Nguyệt Ninh.
Nàng khẽ động. Tựa như có linh cảm, nàng nghiêng người, nhẹ nhàng vén một góc rèm.
Một khe sáng hẹp rọi vào, xuyên qua lớp rèm mỏng, chạm lên mí mắt khiến nàng hơi nheo lại. Ánh nhìn theo bản năng rơi xuống con đường lát đá xanh thân thuộc – đoạn phố Tuyên Đức nằm trong khu buôn bán sầm uất, nơi gắn bó biết bao ký ức.
Đó là nơi nàng từng nắm tay phụ thân, hớn hở đi chọn sách cũ; nơi mẫu thân dừng chân lâu nhất trước những sạp hàng bán vải lụa Vân Nam. Cũng chính nơi ấy, trong một buổi trưa mùa hạ, nàng từng cùng một người ngồi dưới mái hiên, lặng lẽ uống chén trà sen còn nóng, nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói...
Nàng chưa từng nói với ai, nhưng đó là một trong những hồi ức dịu dàng nhất đời mình – khoảnh khắc mà trái tim tuổi mười sáu của nàng bắt đầu rối loạn vì một người tên là Bùi Tuyển.
Nay, khi bị giam trong chiếc kiệu hoa xa hoa nhưng lạnh lẽo, khi mọi lối thoát đã khép lại phía sau, nàng lại bất giác nhìn về nơi xưa cũ.
Và chính lúc ấy... nàng chợt sững người.
Từ một góc phố cách đó không xa, nơi dòng người qua lại như mắc cửi, có một dáng người cao lớn, khoác áo choàng màu xám đậm, đội nón rộng vành. Chỉ thấp thoáng trong khoảnh khắc, nhưng dáng đứng, bước đi, thậm chí khí chất ấy – tất cả đều giống hệt như hắn.
Chu Nguyệt Ninh lập tức nín thở. Nàng siết chặt góc rèm trong tay, tim đập dồn dập.
Là hắn sao?
Bùi Tuyển... hắn đã trở về kinh rồi sao?
Một tia sáng lấp lánh lóe lên trong đôi mắt nàng – vừa mừng vừa sợ, vừa hy vọng vừa hoang mang. Trong một thoáng, nàng tưởng như nếu hắn ngẩng đầu lên, nếu hắn nhìn thấy nàng và bước đến, nàng nhất định sẽ xé bỏ mọi ràng buộc, bất chấp tất cả mà chạy theo hắn.
Chỉ cần hắn chìa tay, nói một câu: "Nam Phong, theo ta."
Nàng sẽ theo, thật sự sẽ theo hắn, đến chân trời góc bể, bất chấp gia môn, danh tiết, tương lai hay thân phận.
Thế nhưng...
Một cơn gió lạnh thổi qua, đưa theo mùi pháo hoa và hương dầu đèn từ phố xá. Chu Nguyệt Ninh bỗng như bừng tỉnh. Tay nàng chậm rãi buông rèm xuống, ánh sáng ngoài kia cũng bị ngăn lại sau lớp lụa mờ mịt.
Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi.
Không thể.
Nàng còn Chu gia. Còn phụ thân, còn mẫu thân, còn cả danh dự và trách nhiệm mà nàng mang trên lưng. Nếu hôm nay nàng rời đi, cho dù triều đình tin rằng nàng gặp thích khách hay bỏ theo nam nhân khác, trăm mạng Chu gia đều không thể bảo toàn.
Nếu nàng đi, các vị muội muội sẽ ra sao? Ai sẽ chống đỡ lời dị nghị khi thiên hạ bảo rằng: "Chu gia dạy ra một đứa con gái trốn kiệu theo trai"?
Nàng không thể vứt bỏ tất cả chỉ vì một người, dù người đó từng là bầu trời trong xanh nhất của tuổi thanh xuân nàng.
Lòng nàng khẽ run.
Nhưng rồi, nàng chỉ mím môi, khẽ tự cười với chính mình – một nụ cười như sương sớm, mỏng manh và buốt lạnh.
Bên ngoài, tiếng người vẫn huyên náo. Trống lễ lại nổi lên, báo hiệu kiệu hoa sẽ sớm lên đường. Phía xa, tiếng pháo hoa bùng nổ lần nữa, sắc đỏ loang khắp bầu trời đêm, như đang đốt cháy tất cả mộng tưởng chưa kịp nở rộ trong tim nàng.
oOo
Chẳng rõ thời gian đã trôi bao lâu, kiệu phượng rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa điện Văn Đức.
Tiếng chuông đồng từ Khâm Thiên Giám bất chợt ngân vang, mười hai tiếng dài dằng dặc vọng khắp tầng không, từng hồi từng hồi như đánh thẳng vào lòng người. Giờ sắc lập đã điểm.
Cửa Ngọ Môn đồng thời mở ra, ánh dương sáng rực tràn xuống như hào quang trời giáng, chiếu rọi lên đoàn nghi trượng do Lễ bộ dẫn đầu – thị vệ, thái giám, quan viên các ty đều chỉnh tề áo mũ, tấu nhạc nghi lễ cổ, trống lệnh trầm hùng, cả một vùng trời như bừng lên khí tượng phi phàm.
Hôm nay, Chu Nguyệt Ninh được chính thức sắc lập làm Hoàng hậu Đại Dận, là vị Trung cung đầu tiên của triều Vĩnh Dật. Một đời nữ tử, bước lên ngôi cao mẫu nghi thiên hạ, được hưởng điển lễ hoàn chỉnh nhất theo hoàng chế—chỉ sau Khánh Chương Hoàng hậu Hạ thị thời Long Khánh đế. Nghi trượng rực rỡ, cảnh tượng huy hoàng, chỉ có thể dùng hai chữ "bức người" để hình dung.
Trong tiếng xướng tụng cổ kính, lễ quan tuyên độc "Minh tiên chi chiếu", thanh âm ngân vang như chuông đá chấn động lòng người. Quần thần nội đình đồng thanh xướng bài "Khánh Bình chi chương", nhạc lễ tầng tầng lớp lớp vang vọng khắp tầng trời, vang đến tận lòng đất. Tổng quản lễ nghi giơ cao roi danh gõ xuống nền bạch ngọc ba hồi—mỗi tiếng trầm vang như đập vào xương cốt, ép cả không gian Văn Đức điện lặng ngắt như tờ.
Ánh mặt trời tháng tám chiếu rọi đỉnh đầu, lớp triều phục chu sa thêu kim tuyến song phượng triều nhật trên người Chu Nguyệt Ninh bừng lên như hỏa diễm. Phượng bào nặng mười tám cân, ngọc quan cài trâm phượng, cổ đeo châu thụy, mỗi bước như dẫm trên kiếm mỏng, chỉ cần lệch nửa bước cũng là thất lễ.
Hai nha hoàn thân cận Hỉ Thước và Họa Mi theo sau, nhẹ tay dùng khăn tẩm hoa sen thấm từng giọt mồ hôi ở cổ gáy và trán nàng, không dám xô lệch nửa sợi tóc, không dám làm loạn một nếp gấm—bởi lẽ, người đang đi giữa nghi trượng này không còn là Chu đại tiểu thư, mà là mẫu nghi thiên hạ, là người đứng đầu lục cung.
Dưới ánh sáng chói lòa, dung nhan Chu Nguyệt Ninh như sương mai phản chiếu ánh trăng rằm. Da trắng như ngọc, má phớt hồng tựa đào non, mắt phượng sâu thẳm, mày ngài nhíu nhẹ như nét họa tinh tế. Tóc dài chải mượt, cài đầy trâm ngọc lưu ly, từng bước đi đều mang theo vẻ cao quý, khiến tất cả những ánh mắt dõi theo đều tự giác cúi đầu, sinh lòng kính nhi viễn chi.
Chu Nguyệt Ninh bước lên điện cao, trống lệnh ngân vang, chuông đá rung động, toàn thể văn võ bá quan hai bên cúi đầu, muôn dân quỳ lạy.
Phía trước là Hoàng đế Triệu Huýnh, thân mặc hoàng bào, ánh mắt sâu như hồ nước mùa thu.
Khi Đỗ Thành, chính sử của Lễ bộ, và phó sử cùng nhau tiến lên, giơ cao sách bảo long văn và kim ấn khắc bạch ngọc phượng, ánh sáng phản chiếu lấp lánh khiến toàn bộ thiên địa như trầm mặc.
Đúng khoảnh khắc ấy, nàng cảm giác thế gian chợt im lặng, không còn người, không còn tiếng, không còn ngày tháng—chỉ có một mình nàng, đứng dưới ánh dương rực rỡ, đối diện với quyền lực cao nhất hậu cung, như một ngọn mẫu đơn đang nở rộ giữa biển trời thăm thẳm.
Khi sách bảo trao vào tay Hoàng đế, tiếng hô đồng thanh vang lên như sấm nổ: "Sắc lập Chu thị, đích nữ Đại Học Sĩ Chu Hành, làm Trung cung Hoàng hậu!"
Ngay sau đó, là muôn tiếng hô vang như sóng biển trào dâng: "Hoàng hậu thiên tuế—thiên thiên tuế!"
Chu Nguyệt Ninh quỳ xuống tiếp chỉ, đôi môi mím nhẹ như cánh hoa đào sắp hé. Mắt nàng không nhìn ai, chỉ nhìn vào lòng bàn tay—nơi có một vết đỏ nhỏ, do móng tay bấu vào từ sớm. Đó là nơi nàng nén lệ, cũng là nơi nàng gói trọn lời ước năm xưa, chẳng thể nói ra.
Nàng khẽ đáp: "Thần thiếp... tạ ơn Hoàng thượng, tạ ân thiên hạ."
Từ nay về sau, nàng là chủ mẫu lục cung, là người được trời đất ghi tên, nhật nguyệt chứng giám. Nữ nhi Chu gia, từ ngõ nhỏ Tích An bước lên ngôi hậu—vĩnh viễn là một chương trong chính sử triều Vĩnh Dật, không thể xóa mờ.
Hôm ấy, Chu Nguyệt Ninh tình cờ gặp Ngụy Thần trong hành lang đá của điện Nghi An.
Nói là tình cờ, nhưng thực ra là ông đã nhìn thấy nàng từ xa, bóng dáng áo đỏ thẫm như lửa giữa nền đá trắng tinh khiết, nên khi nàng đi đến gần, ông mới chủ động tiến đến, chắp tay cúi đầu: "Vi thần tham kiến nương nương. Kính chúc nương nương vạn phúc an khang."
Nàng hơi khựng lại, hàng mi khẽ rung, đôi mắt rũ xuống như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, sau đó nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp: "Ân sư chớ đa lễ. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư, bổn cung không dám nhận lạy này của người."
Ngụy Thần chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy trìu mến và xa vắng: "Hạ thần không dám vượt lễ."
Hôm triều thần lập Hậu, Ngụy Thần có mặt nhưng tuyệt nhiên không nói một lời. Chu Nguyệt Ninh vì vậy mà đâm ra giận ông, suốt mấy tháng không đến phủ Minh Thành vương thăm hỏi.
Nhưng thời gian trôi đi, con người cũng tự thông suốt hơn. Nàng hiểu, ông cũng lực bất tòng tâm.
"Ân sư, sau này bổn cung không thể đến vương phủ thăm hỏi, người và sư mẫu nhớ bảo trọng." - Chu Nguyệt Ninh nói.
Ngụy Thần chậm rãi gật đầu, ánh mắt ông sáng lên một tia nhẹ nhõm. Nha đầu này cuối cùng cũng hiểu chuyện, cũng học được cách nhìn xa hơn một chút.
Ngụy Thần định nói thêm nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã có người đến gọi Chu Nguyệt Ninh đi. Ông đứng nhìn trông theo, chỉ khẽ thở dài, thầm nghĩ, hi vọng nha đầu này có thể buông xuôi quá khứ, sống thật tốt.
Hoàng hôn buông xuống. Trời thu thanh mát, mảnh trăng thượng huyền treo cao giữa nền trời tím nhạt. Trong tẩm điện Phượng Nghi cung, đèn lồng đỏ treo cao, ánh nến soi rọi bóng trâm ngọc trên màn trướng lụa tím thêu phượng hoàng, mọi thứ đều trang nghiêm nhưng không phô trương, đúng phong cách nàng.
Chu Nguyệt Ninh ngồi một mình trên giường phượng, lớp màn che mặt đã được tháo xuống. Nàng mặc cẩm y tía đỏ thẫm, cổ áo thêu mây ngũ sắc, tay áo thướt tha phủ dài trên đệm gấm, ánh vàng của kim tuyến lấp lánh theo nhịp hơi thở.
Trên bàn là bình sứ cắm hoa ngọc lan cuối mùa, hương hoa dịu nhẹ hòa vào làn hương trầm, như muốn xoa dịu cảm giác trống trải trong lòng nàng.
Nàng ngồi đó, đầu hơi cúi, hai tay đặt trên gối, không động đậy. Như thể cả thân thể lẫn hồn vía đều bị buộc chặt trong một lễ nghi ngàn năm không đổi.
Nàng không nghĩ tới Hoàng đế, càng không mong chờ đêm nay. Trong lòng nàng, có một cái tên vẫn chưa từng nhạt phai—Bùi Tuyển.
Năm đó dưới ánh trăng, chàng từng nhẹ nói: "Đời này kiếp này của ta chỉ có Nam Phong."
Mà nay, nàng đã thành vợ người khác.
Tiếng bước chân vang lên.
Thái giám ngoài điện truyền cao giọng: "Thánh thượng giá lâm!"
Nàng lập tức đứng dậy, quỳ xuống bên giường, đầu cúi thấp. Cửa điện mở ra, gió thu ùa vào theo sau tiếng gót giày trầm thấp.
Vĩnh Dật đế Triệu Huýnh—hoàng đế của Đại Dận—bước vào.
Hắn mặc long bào màu tía sẫm, thân hình cao lớn, vai rộng, ánh mắt sắc như kiếm. Dưới ánh đèn, nét mặt cương nghị lộ rõ: sống mũi cao, mày rậm, mắt phượng dài, toàn thân toát ra khí thế đế vương lạnh lùng.
Hắn dừng lại trước mặt nàng, nhìn một lát rồi giơ tay đỡ nàng đứng dậy: "Hôm nay là đại hôn. Hoàng hậu không cần đa lễ."
Lời hắn nói không quá nồng đượm tình cảm, nhưng cũng không lạnh nhạt.
Chu Nguyệt Ninh đứng lên, nhẹ đáp: "Tạ Hoàng thượng."
Hoàng đế vươn tay, chậm rãi vén lớp màn che mặt cuối cùng của nàng.
Khi dung nhan nàng lộ ra dưới ánh nến, hắn khựng lại trong thoáng chốc.
Nàng rất đẹp. Nhưng không phải vẻ đẹp khiến người ta mê đắm, mà là vẻ đẹp khiến người ta không dám vọng tưởng.
Khuôn mặt trắng như ngọc thạch, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt sâu lắng như nước thu. Đôi môi nàng mím lại vừa phải, không kiêu sa, không quyến rũ—mà thanh đạm như một bài thơ.
Ánh mắt nàng nhìn hắn không hờn, không oán, không vội vàng thân cận, cũng không né tránh. Trong đôi mắt ấy, hắn chỉ thấy một thứ: tĩnh lặng.
Tựa mặt hồ phẳng lặng, không chút sóng gợn, nhưng bên dưới là vực sâu ngàn trượng.
Hắn không thích nàng.
Ngụy Thần là người kiêu ngạo, môn đồ ưu tú nhất của hắn sao có thể là người khiêm nhường được?
Huống chi, nàng còn nhỏ tuổi hơn hắn, vẫn là đứa trẻ mới lớn, không hiểu sự đời.
Nếu không vì ba vị trọng thần cùng nhau dâng tấu, nếu không phải vì Bạch Huyền Lãng bói ra nàng có "mệnh cách mẫu đơn", nếu không vì muốn bù đắp cho Chu gia —cho người bác từng chết vì triều đình của nàng, hắn sẽ không chọn Chu Nguyệt Ninh.
Chỉ là, hắn biết, Chu Nguyệt Ninh có lỗi trong chuyện này. Vì suy cho cùng, nàng cũng chỉ là nữ nhi, có thể làm gì được cơ chứ?
Sau chén rượu giao bôi, ánh mắt họ thoáng giao nhau, rồi rời đi như chưa từng có gì. Nàng không biểu lộ cảm xúc. Hắn cũng chẳng muốn đọc lòng nàng.
Đêm động phòng, Hoàng đế không vội vã.
Hắn ngồi nhìn nàng một lúc rất lâu, cuối cùng mới cúi đầu, nhẹ hôn lên trán nàng. Một nụ hôn không mang dục niệm, chỉ như một câu hứa hẹn: "Nàng yên tâm. Chỉ cần nàng an phận, trẫm sẽ không bạc đãi nàng."
Nửa đêm.
Chu Nguyệt Ninh tỉnh giấc.
Gió thu se sắt lùa qua cửa sổ, lay nhẹ rèm lụa. Trên giường, Hoàng đế vẫn ngủ, hơi thở đều đều, ánh nến mờ soi rõ sống mũi thẳng và nét mặt bình yên của người thường ngày lãnh khốc.
Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng khoác áo, bước đến bên cửa.
Mở cánh cửa sổ nhỏ, trăng thu ngoài kia vẫn sáng dịu như hôm nào.
Nàng ngẩng đầu, nhìn lên vầng trăng, thì thầm trong lòng: "Bùi Tuyển...?"
Gió thổi qua. Hoa quế cuối mùa khẽ rụng.
Một cánh, hai cánh.
Nàng khép cửa lại, quay về giường, nằm xuống bên người nay đã là phu quân.
Nàng không dám yêu. Cũng không dám hận.
Chỉ nguyện, đời này dù có chấp nhận số phận, thì trong lòng, vẫn giữ được một phần thanh tịnh cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com