Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trăm hoa khoe sắc.

Thoắt cái, nửa năm đã trôi qua kể từ ngày Chu Nguyệt Ninh bước chân qua ngưỡng điện Thái Hòa, chính thức trở thành Hoàng hậu của Đại Dận – người phụ nữ cao quý nhất hậu cung, danh xưng mẫu nghi thiên hạ, phượng ấn nắm trong tay, một lời ban ra đủ khiến trăm phi nghìn tần phải cúi đầu.

Ngày đó, khi phượng bào rực đỏ được khoác lên người, khi phượng quan điểm vàng được đặt lên tóc, nàng chỉ lặng im. Không hân hoan, không kháng cự, chỉ là một tia mệt mỏi thoáng qua đáy mắt. Bởi nàng hiểu, bước vào đây là đồng nghĩa với việc tự tay đóng lại cánh cửa cuối cùng của một thời thiếu nữ.

Không ai hỏi nàng có nguyện ý hay không. Nhưng thực ra, cho dù có hỏi, nàng cũng chẳng còn dũng khí để nói lời từ chối.

Nàng là nữ nhi của Chu Hành – Đại Học Sĩ Điện Hàn Lâm, là ái đồ của Minh Thành Vương Ngụy Thần – bậc trọng thần trụ cột trong triều. Nàng từ nhỏ đã là đích nữ thư hương, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, danh tiếng vang xa, phẩm hạnh đoan chính, dung mạo thanh nhã. Nàng được đệ nhất quốc sư bói ra có mệnh cách mẫu đơn.

Nàng... là lựa chọn hoàn hảo nhất cho ngôi vị Hoàng hậu.

Nhưng Chu Nguyệt Ninh biết rõ, nàng lên ngôi vị ấy không phải vì yêu, càng không phải vì được yêu.

Mối hôn sự này vốn dĩ là một ván cờ được an bài sẵn, nhằm an lòng dân chúng, đẹp mặt Hoàng thất. Nàng – chẳng qua chỉ là một quân cờ, dù có quý giá đến đâu, thì vẫn là quân cờ.

Sáu tháng trôi qua như một giấc mộng mùa thu – nhanh, nhẹ, thoảng qua mà mang theo dư vị chẳng dễ quên.

Ngoài kia, thế sự ra sao nàng không rõ, như dòng nước dưới mặt băng, tưởng tĩnh lặng mà cuộn ngầm sát khí. Hậu cung thì vĩnh viễn là một bàn cờ phức tạp không có hồi kết, mỗi nụ cười đều hàm chứa tính toán, mỗi cái cúi đầu đều giấu một thanh đao.

Nhưng giữa những ồn ào ấy, cuộc sống của Chu Nguyệt Ninh lại lặng như mặt hồ không gợn.

Nàng không tranh, không đoạt, không tìm cách lấy lòng ai, cũng không cố gắng giành lấy sự sủng ái. Mỗi ngày, nàng giữ đúng bổn phận, xuất hiện khi cần, lặng lẽ khi không ai trông thấy. Giống như một đoá hoa trắng trong, không hương, không sắc, nhưng vẫn nở đúng mùa, không trái đạo.

Quan hệ giữa nàng và Hoàng đế Triệu Huýnh cũng như thế – nhạt như nước lã, bình thản đến mức tưởng như không tồn tại. Hắn chưa từng gọi tên nàng một cách thân mật, chưa từng ghé qua Phượng Nghi cung ngoài những ngày lễ tiết bắt buộc. Hắn không lạnh nhạt đến mức bỏ mặc, nhưng cũng chưa từng ấm áp đến mức khiến người ta say mê.

Thế nhưng, hắn lại cho nàng đầy đủ danh phận, quyền lực, thể diện. Chưa từng để ai trong hậu cung lấn át nàng, chưa từng khiến nàng bị thiệt thòi một điều gì.

Với Chu Nguyệt Ninh, như vậy... là đủ.

Nàng chưa từng cầu yêu thương, cũng chưa từng mong có một tình lang tay trong tay, vai kề vai nơi hậu cung vàng son lạnh lẽo này.

Cuộc hôn nhân này – đối với nàng – là một dấu chấm hết. Là kết thúc của tuổi thanh xuân, là kết thúc của trái tim từng biết rung động.

Nàng đã nói với lòng mình, từ nay về sau, chỉ sống cho bình yên. Không vọng tưởng, không tiếc nuối, không đắm chìm. Chỉ cần giữ được một góc yên tĩnh trong lòng là đã đủ quý giá.

Nghĩ đến đây, Chu Nguyệt Ninh khẽ thở dài. Tiếng thở mỏng như tơ, nhẹ như mây trôi, nhưng lại nặng đến mức như có thể đè nát tâm can.

Lúc ấy, nàng đang đứng trong hậu viên Tử Hoa điện, giữa vườn hoa hạnh đang vào kỳ nở rộ. Những chùm hoa hồng phớt khẽ đung đưa trong gió xuân, hương thơm dịu nhẹ như nhắc về một điều gì đó đã qua. Nhưng trong lòng nàng, lại như mùa đông chưa qua, rét buốt không tan.

Gió khẽ thổi qua vạt áo phượng bào mỏng manh, lay động đuôi tóc dài cài trâm ngọc.

Bỗng, từ sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp, quen thuộc mà xa vời: "Nàng ngắm hoa mà lại thở dài sao?"

Chu Nguyệt Ninh giật mình quay đầu lại. Ánh nhìn của nàng va phải đôi mắt đen sâu như đáy hồ thu của Hoàng đế Triệu Huýnh.

Hắn không mặc long bào, chỉ khoác thường phục màu xanh trầm, gương mặt không còn lạnh như khi ngồi trên long ỷ. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như một người nam nhân bình thường, chứ không phải quân vương nắm thiên hạ trong tay.

Nàng vội cúi người hành lễ, nhẹ giọng: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Cung chúc Thánh thượng vạn phúc an khang."

Triệu Huýnh khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua những đóa hoa hạnh đang rũ xuống dịu dàng. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi hắn lên tiếng:

"Trẫm nghe nói Tiên Huệ yêu hoa cỏ, không biết nàng có thích hoa hạnh chăng?"

Hắn dừng lại, giọng có phần chậm hơn:

"Loài hoa này mỏng manh, phơn phớt như gò má của thiếu nữ. Không rực rỡ như đào, không cao quý như mai, nhưng lại mang nét dịu dàng, trầm lặng rất riêng... Có phần giống nàng."

Chu Nguyệt Ninh khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như cánh hoa rơi, nhưng ánh mắt lại xa xăm như đang nhìn về nơi nào đó rất xa, ngoài tầm với của ánh sáng.

"Thần thiếp không thích hoa hạnh."

Giọng nàng nhẹ mà vững.

"Bởi hoa hạnh tuy đẹp, nhưng trái thì chua, nhân thì đắng. Người ta ngắm hoa, mấy ai nghĩ đến hậu vị?"

Nàng ngẩng đầu, ánh nhìn chạm về phía cuối vườn – nơi có gốc tùng già lặng lẽ đứng giữa nắng sớm.

"Thần thiếp thích Tùng Bách hơn. Không cần rực rỡ, không cần ngợi ca. Chỉ cần vững vàng, trường tồn, xanh mãi quanh năm. Gió rét không gãy, nắng hạn không úa. Làm người cũng nên như thế – không cần nổi bật, chỉ cần giữ được tâm mình không lay chuyển."

Hơi gió thoảng qua, nàng khẽ khép tay áo, giọng như vọng từ đáy tim:

"Nếu không thể là người được yêu, thì ít nhất... ta muốn là người không đánh mất chính mình."

Triệu Huýnh trầm mặc rất lâu, rồi mới khẽ cất giọng, chậm rãi như nói một lời hứa mà chính hắn cũng không chắc có thể giữ được:

"Nếu có ngày... có cơn gió lớn quật ngã Tùng Bách, nàng sẽ làm thế nào?"

Chu Nguyệt Ninh mỉm cười. Một nụ cười bình thản, sâu lắng và đau đáu:

"Cành có thể gãy, lá có thể rụng. Nhưng nếu gốc rễ còn bám đất... thì cây vẫn sẽ sống lại. Người cũng thế – có thể bị thương, có thể mất mát. Nhưng chỉ cần không lạc mất chính mình, thì sớm muộn cũng sẽ đứng lên."

Ánh tà dương buông xuống mặt hồ, phản chiếu bóng dáng hai người lặng lẽ giữa vườn hoa.

Cả hai đứng yên lặng giữa Ngự Hoa Viên rộng lớn, nơi không gian chỉ còn vang vọng tiếng gió nhẹ nhàng lùa qua từng tán lá, hòa quyện với hương hoa hạnh thoảng nhẹ, tinh khiết. Ánh nắng chiều dần nhạt, phủ lên từng chiếc lá, từng đóa hoa một sắc vàng nhàn nhạt, dịu dàng như tấm thảm ánh sáng mỏng manh, phủ thêm một lớp bình yên hiếm hoi giữa khung cảnh cung đình vốn đầy những tranh đoạt, toan tính và sóng gió. Mọi âm thanh dường như bị vùi lấp, chỉ còn lại sự im lặng trang nghiêm pha lẫn chút tĩnh mịch.

Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên, Tần Thụ từ phía xa hối hả tiến đến, tay cầm bản tấu chương mới nhất, cung kính bẩm báo với Hoàng đế: "Thánh thượng, lễ vật do Miêu tộc tiến cống đã được nô tài đem cất kỹ trong kho. Còn nữ tử Miêu thị, thần không biết Thánh thượng định xử lý thế nào ạ?"

Hoàng đế không trả lời ngay, ánh mắt liền chuyển sang nhìn thẳng vào Chu Nguyệt Ninh, ánh nhìn sâu sắc, sắc lạnh pha lẫn sự trầm trọng, như muốn dò xét tận cùng trong lòng nàng: "Nàng đã nghe hết rồi, có ý kiến gì không?"

Chu Nguyệt Ninh đứng thẳng người, thần sắc điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, tôn kính mà không kém phần kiên định: "Hậu cung vốn không can dự vào chính sự triều đình. Thần thiếp không dám vượt quá quyền hạn của mình, cũng không hề muốn xen vào chuyện lớn của tiền triều."

Hoàng đế bước từng bước chậm rãi về phía đình nghỉ mát bên cạnh, nơi những viên gạch cổ rêu phong ánh lên sắc đỏ trầm mặc dưới ánh chiều tà. Hắn quay lại, ánh mắt sắc bén như dao lam, nghiêm nghị hơn bao giờ hết: "Nhưng chuyện này có ảnh hưởng trực tiếp đến hậu cung. Trẫm muốn nghe lời thật lòng của nàng, không chỉ là Hoàng hậu, mà còn là thê tử của trẫm."

Chu Nguyệt Ninh hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng ánh nắng ấm áp rọi xuống thân thể, khiến lòng dịu lại phần nào. Nàng đáp lại bằng ánh mắt trong veo như hồ thu không gợn sóng, giọng nói đều đặn, thanh thoát: "Miêu tộc đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề sau cuộc chiến khốc liệt với Yểm Thác Đạt. Nay họ đem mỹ nhân và châu báu tiến cống, mong cầu sự che chở của thiên tử. Thần thiếp nghĩ rằng, nếu Thánh thượng đã nhận tấu chương này, hẳn đã có quyết định riêng trong lòng. Dĩ nhiên, với tư cách Hoàng hậu, thần thiếp sẽ làm tròn bổn phận, để Miêu thị không cảm thấy bị thiệt thòi hay ấm ức khi bước chân vào cung."

Triệu Huýnh gật đầu khẽ, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng, lồng trong đó là sự dò xét xen lẫn mong đợi: "Trẫm chỉ muốn biết... phu thê chúng ta có đồng tâm hợp lực, cùng nhau vượt qua sóng gió không mà thôi."

Chu Nguyệt Ninh mỉm cười, nụ cười như cánh hoa mỏng manh nhẹ rơi, không để lại dấu tích trên cành cây: "Thần thiếp không phải người nhỏ nhen hay ích kỷ, thần thiếp thấu hiểu rõ vị trí và trọng trách của mình. Thánh thượng cai trị thiên hạ, mỹ nhân hầu hạ là chuyện thường tình trong cung đình phức tạp này. Thần thiếp chỉ mong Hoàng thượng có thêm người tri kỷ, thêm người có thể cùng chia sẻ, để bớt đi phần nào gánh nặng trên ngai vàng. Với thần thiếp, thân phận Hoàng hậu là trọng trách thiêng liêng, không phải sân chơi cho những cuộc tranh đoạt tình cảm phù phiếm và tầm thường."

Hoàng đế bước lại gần hơn, tay khẽ nâng nhẹ cằm nàng, ngón tay lạnh như băng chạm vào làn da mềm mại trắng nõn: "Nàng không giận sao? Chỉ mới nửa năm sau khi thành thân, trẫm đã có ý định nạp thêm người mới rồi."

Chu Nguyệt Ninh vẫn giữ vững vẻ điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không đáy, nhẹ nhàng đáp: "Nếu vì chuyện đó mà thần thiếp giận hờn, e rằng hậu cung này sẽ chẳng bao giờ được yên ổn."

Hoàng đế bật cười khẽ, như tiếng suối róc rách giữa rừng sâu, rồi thả tay nàng ra một cách tự nhiên: "Vậy thì chuyện của Miêu thị, trẫm giao nàng xử lý vậy."

Chu Nguyệt Ninh cúi đầu thi lễ, giọng nói nhẹ nhàng như làn tơ mềm mại nhưng cũng chứa đựng sự chắc chắn: "Thần thiếp tuân mệnh."

Khi nàng quay lưng rời đi, làn gió nhẹ thoảng qua, cuốn vạt áo dài bay bay như chiếc lá liễu trong chiều tà, thổi bay những cánh hoa hạnh vừa mới rụng xuống thềm đá ẩm mềm. Trong lòng nàng, một phần gánh nặng như được giải thoát, nhẹ nhàng trôi đi theo từng cánh hoa bay. Bùi Tuyển – người đàn ông ấy – giờ đã bình an trong cung. Mối tình năm xưa mà nàng cất giữ trong tim bao lâu nay, giờ có thể buông bỏ. Nàng đã chọn không nhìn về quá khứ, chỉ giữ lấy hiện tại và tương lai – một tương lai thanh thản, kiên cường như cây tùng vững chãi giữa rừng xanh mênh mông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com