Chương 6: Huyết mạch tương liên.
Nguyên Tiêu vừa qua, mùa xuân mới lại nhẹ nhàng phủ xuống hoàng cung Đại Dận, mang theo hương hoa thoảng trong gió và sắc cỏ xanh biếc lan dọc theo từng hành lang đá xám. Nhưng mùa xuân không chỉ đem đến sự sống cho cây cỏ, mà còn kéo theo những biến động ngấm ngầm trong chốn hậu cung vốn chưa bao giờ yên tĩnh.
Miêu tộc tiến cống một tiểu công chúa, tên gọi Miêu Hoan Hoan, tuổi còn trẻ, đến từ vùng rừng sâu hiểm trở nơi biên tái xa xôi. Vừa nhập cung, nàng đã được sắc phong làm Miêu tiểu nghi, ngụ ở Mỹ Cảnh cung. Thông thường, phi tần mới nhập cung cao nhất cũng chỉ đến hàng quý nhân, nhưng nàng lại được đặc cách phong làm tòng tứ phẩm, rõ ràng là được thiên tử sủng ái khác thường.
Miêu Hoan Hoan dung mạo kiều diễm, tóc đen dài mượt, mắt phượng môi son, da trắng như tuyết đầu xuân, dáng dấp uyển chuyển như chim yến bay lượn giữa trời cao. Vẻ đẹp ấy lại mang thêm vài phần hoang dại của dị vực, giống như một đóa mạn đà la mọc giữa vườn ngự uyển, nở rộ rực rỡ mà kiêu ngạo, lấn át mọi sắc hương.
Hoàng đế gọi nàng là "tiểu sơn hồ" — hồ ly nhỏ trong rừng sâu — ánh mắt nhìn nàng vừa cưng chiều vừa vui vẻ, đến mức cả hậu cung đều nhìn ra được, vị Miêu tiểu nghi này là người được yêu nhất hiện tại.
Miêu tiểu nghi là nữ tử dị vực, hoàn toàn khác xa với khuê nữ trong kinh. Nàng bước đi không cúi đầu, nói chuyện không mời gọi, không biết lễ tiết, cũng không màng học, lấn lướt với các tần phi khác. Có lần, Miêu tiểu nghi làm vỡ cây trâm của Bạch Hiền phi nhưng không xin lỗi khiến Hiền phi tức giận. Từ ấy, hai người không còn qua lại, ngầm kết oán. Nàng đáng ghét như vậy nhưng được thịnh sủng nên hậu cung cũng đành thôi cho yên.
Nhiều khi Cố Vân Yên nhìn vào sổ sách của Kính Sự Phòng, trông thấy Miêu tiểu nghi là người được thị tẩm nhiều nhất trong tháng, nàng thường hay suy tư vớ vẩn. Hoàng đế sủng ái Miêu Hoan Hoan là vì nàng ta hay vì nàng ta mang hình bóng của ai khác?
Một mỹ nhân đến từ ngoại tộc, chẳng phải giống với Văn Minh Hoàng Hậu sao - đóa xương rồng của Tây Châu cằn cỗi hay sao?
Một sủng thiếp kiêu ngạo, tựa như con ngựa đứt dây cương, không phải giống với Ngọc Ách Phu Nhân lúc trẻ hay sao?
Lần này nhập cung còn có tiểu thư nhà Tôn Tướng Quân - Tôn thị được phong làm Mục quý nhân, ở Thanh Vi cung và tiểu thư là thị lang Lễ bộ - Lý thị, được phong làm Lý thường tại, ở Vi Nhu cung. Mục quý nhân và Lý thường tại đều là những tiểu thư khuê các đoan trang, an phận. Tuy rằng hai nàng không được Hoàng đế sủng ái bằng Miêu tiểu nghi, song lại rất được các phi tần và Thái hậu khác yêu thích.
Cố Vân Yên không để tâm đến việc Hoàng đế có bao nhiêu phi tần, nhưng dường như y cảm thấy việc nàng nhập cung chưa được một năm mà Hoàng đế lại có thêm ba tân nhân là ấm ức cho Cố Vân Yên. Vì vậy, hắn thường xuyên đến Khôn Trữ cung để ở bên cạnh Cố Vân Yên, còn ban cho nàng rất nhiều trân phẩm.
Nhìn những gấm vóc châu báu chất đầy Phượng Nghi cung, Cố Vân Yên chợt cười nhạt.
Hoàng đế coi trọng nàng, vậy cũng tốt. Tuy rằng nàng không biết Hoàng đế đối với nàng là thật hay giả, nhưng nàng không bị mất mặt, vậy thì vẫn tốt hơn là một hoàng hậu vô sủng.
oOo
Theo lý thường tình thì hậu phi không thể tự ý gặp người nhà. Tất nhiên, Cố Vân Yên cũng không ngoại lệ.
Nhưng ý của Hoàng đế cao hơn là quy củ, Hoàng đế cảm thấy Cố Vân Yên ở trong cung buồn chán nên cho phép nữ quyến Cố phủ nhập cung, cho nàng đỡ thấy buồn chán.
Vốn dĩ, Cố Vân Yên cảm thấy Hoàng đế thật tốt, nhưng nhớ đến Văn Minh Hoàng Hậu và Ngọc Ách Phu Nhân thì cảm thấy đều là hư tình giả ý.
Tóm lại, nàng có thể tôn trọng nhưng không thể động tâm với Hoàng đế được.
Đại phu nhân của Hàn Lâm điện Đại Học Sĩ - Tôn thị khi xưa là quý nữ nhất ở Cô Tô, hiền lương thục đức, tài mạo vô song, bao người ngưỡng mộ. Bằng không, tại sao một nho sĩ như Cố Trì lại tốn bao nhiêu công sức để đến Cô Tô cầu thân, quyết lấy cho bằng được nữ nhi của Vương gia - vốn là nhà thương nhân cơ chứ?
Nhưng người trong phủ mới biết nội tình.
Cố Trì và ái thiếp của ông - Hồ thị - vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng, tổ phụ của Cố Vân Yên chê Tống thị xuất thân thấp kém nên không đồng ý cho Cố Trì lấy Tống thị mà nàng ta chỉ có thể làm thiếp.
Tôn Vy Lan là người mà Cố Trì dùng tam thư lục lễ, kiệu hoa tám người khiêng rước vào Khổng phủ. Ông không phải là người sủng thiếp diệt thê nhưng trái tim con người vốn luôn lệch về một bên. Cũng vì vậy mà dù Cố Trì tôn trọng chính thê nhưng vẫn sủng thiếp Tống di nương và con cái của bà hơn.
Tôn thị là người thông minh, cương trực, không phải nữ nhi yếu đuối, nhưng chung quy lại vẫn là nữ tử bình thường. Làm sao bà có thể vui vẻ khi mà thấy phu quân đối với mình lạnh nhạt, còn đối với Tống thị thì nhất mực cưng chiều được cơ chứ?
Lúc nhỏ, nhiều lần Cố Vân Yên thấy bà lén khóc một mình.
Cố Vân Yên nhập cung, lo bà ở nhà nhớ con sinh bệnh, dễ cáu gắt với phụ thân, phu thê cãi nhau thì không hay.
Nhưng nàng lo thừa rồi. Trông Đại phu nhân không có vẻ gì là đau buồn cả.
Huynh trưởng của Cố Vân Yên - đại công tử Cố gia, Cố Mẫn Đức hiện đang đảm nhận chức Thái thường thự Thiếu khanh của Lễ bộ, tương lai rất xán lạn. Lại nói, hai năm trước, Cố Mẫn Đức đã lấy Hải Triều Vân - đích nữ của Hải thị, đại tộc lớn ở Kim Lăng làm chính thê, nửa năm trước vừa sinh được một đôi long phụng tên là Cố Tuân và Cố Minh Khê, để Đại phu nhân lên làm tổ mẫu. Bà vui còn không kịp, làm sao có thể có thời gian vì phu quân mà đau lòng nữa cơ chứ?
Đại phu nhân nắm lấy tay Cố Vân Yên, quan sát nàng từ đầu đến cuối rồi nghẹn ngào hỏi: "Nương nương, con sống có tốt hay không? Hoàng thượng có tốt với con hay không?"
Cố Vân Yên cố nén để không khóc, đáp: "Nữ nhi mọi thứ đều tốt, hoàng thượng cũng tốt với con."
Đại phu nhân gật gù, nói: "Vậy thì ta yên tâm rồi."
Hai người cùng ngồi xuống uống trà hàn huyên tâm sự.
Đại phu nhân vừa chấm nước mắt vừa nói: "Nương nương, người gả cho Hoàng thượng mới có chưa đến một năm, hoàng thượng đã lập phi tần mới rồi. Nương nương đã chịu ấm ức rồi."
Cố Vân Yên uống một ngụm trà, nói: "Hoàng thượng không bạc đãi nữ nhi là tốt rồi, những chuyện khác, mẫu thân đừng lo lắng."
"Phi tần mới là nữ nhi của Miêu tộc. Hoàng thượng nạp cô ấy vào cung cũng vì quan hệ bang giao mà thôi. Mẫu thân cũng đừng nghĩ nhiều quá."
"Nhưng mà..." - Đại phu nhân ấm ức, nói không nên lời. Cố Vân Yên là con gái bảo bối của bà, vốn không nên chịu bất kì ấm ức gì. Nhưng nếu nàng gả trong kinh thì chỉ cần rơi một giọt lệ, bà cũng sẽ đến tìm phu quân của nó tính sổ. Nhưng phu quân của nó là Hoàng đế thì bà còn có thể làm gì được cơ chứ?
Tống ma ma là nhũ mẫu của Cố Vân Yên, theo hầu Đại phu nhân đã lâu, bèn khuyên nhủ bà: "Hậu cung là của nương nương thì để ý gì đến chuyện nhỏ nhặt đó chứ. Phu nhân đừng lo nữa."
Cố Vân Yên bèn nói sang chuyện khác: "Mẫu thân, hai vị di nương kia là người thế nào? Con vẫn chưa được gặp nên rất hiếu kỳ."
Tuy nàng ở trong cung nhưng vẫn nghe ngóng được chuyện ở phủ Khổng, biết được phụ thân vừa nạp thêm hai tiểu thiếp mới.
Đây không phải chuyện lớn gì, nhưng Hồ di nương thì không nghĩ như vậy.
Cố Trì vốn chẳng phải người ham mê tửu sắc gì mấy, hậu viện chỉ có một phu nhân và hai tiểu thiếp. Triệu di nương, thân mẫu của tứ công nương Cố Vân Nguyệt và ngũ cô nương Cố Vân Dao là nô tỳ bên cạnh Đại phu nhân, được bà dâng cho Cố Trì nhằm để phân tán sự sủng ái mà ông dành cho Tống di nương, cũng để thị uy với Tống di nương.
Có điều, Cố Trì tuy là nam nhân nhưng chút thủ đoạn này của Tôn thị thì vẫn có thể nhìn ra. Cho nên, Cố Trì đối với Cao thị không sủng ái lắm, Hồ di nương vẫn là sủng thiếp mà ông xem như bảo vật.
Nhưng lần này lại khác.
Hai người thị thiếp mới này là do Cố Trì đích thân nạp vào phủ đệ, không phải do phu nhân Phan thị đem cho ông.
Nghĩa là, Cố Trì đối với hai di nương mới này thật sự có tình cảm.
Hồ di nương độc sủng đã lâu, sao có thể chấp nhận được trượng phu đi sủng ái người khác chứ. Huống hồ, bà ta đã già, nhưng hai vị di nương kia trẻ trung mơn mởn, bà làm sao vui vẻ được đây?
E là, Uyển Thê Các cả ngày đều "gà bay chó sủa" rồi.
"Vệ thị là vốn là con hát được phụ thân con mua về, Vưu thị là nha đầu thôn quê. Hai người không có gì cả, chỉ có ưu thế nhất là xinh đẹp. Nhưng dung mạo trẻ trung, xinh đẹp cũng đủ khiến Tống tiểu nương tức chết rồi." - Đại phu nhân cười lạnh: "Nàng ta độc sủng đã lâu, sao chịu nỗi có người chiếm đi sự sủng ái của nàng, nhất là những cô nương trẻ trung mơn mởn nữa cơ chứ. Cả ngày ầm ĩ, khóc lóc, khiến ta thấy cũng xót thương thay."
Cố Vân Yên chợt bật cười, nửa đùa nửa thật, nói: "Con thấy phụ thân vẫn còn trẻ trung lắm, nếu sủng ái thêm di nương, không biết chừng sắp tới con sẽ có thêm vài vị đệ muội đấy."
"Lớn rồi mà còn nói linh tinh." - Đại phu nhân lườm nàng một cái.
Cố Vân Yên suy tư một lát bèn hỏi: "Mẫu thân, có vài chuyện con muốn nói với người."
"Con gái biết, nữ nhi xuất giá thì không nên quản chuyện ở Cố phủ. Huống chi, nữ nhi là chủ nhân của hậu cung thì càng không thể quản chuyện ở Cố gia. Nhưng thân là trưởng tỷ, có vài chuyện, nữ nhi không thể không quan tâm được."
Đại phu nhân vừa bóc quýt vừa hỏi: "Là chuyện gì mà phải phiền nương nương quan tâm đến vậy?"
Cố Vân Yên bấm ngón tay, tính toán một lát rồi nói: "Cố phủ có năm vị tiểu thư, con đã xuất giá thì không tính, nhị muội có phụ thân yêu thương, đương nhiên phụ thân sẽ tìm cho muội ấy một hôn sự tốt. Chỉ có tam muội khiến con lo nhất."
Nhắc đến tam cô nương Cố phủ - Cố Vân Ca, sắc mặt Đại phu nhân hơi tái lại.
Năm xưa vì muốn phân tán sự sủng ái mà Cố Trì dành cho Hồ di nương, Đại phu nhân đã dâng cho ông ba vị ái thiếp. Mà mẹ ruột của Cố Vân Ca là Ngô thị là một trong số đó.
Ngô di nương là con nhà nông bần, không biết chữ nghĩa, nhưng nàng ta có vũ khí tối thượng nhất của nữ nhi, đó là sự xinh đẹp, tính tình lại nhẹ nhàng hơn Cao di nương và Tống di nương nên ban đầu rất được Cố Trì yêu thích.
Đáng tiếc, Ngô di nương phúc mỏng, khi Cố Vân Ca được năm tuổi, nàng ta đã qua đời do bệnh nặng. Cố Vân Ca còn phải đến Hựu Dương ba năm để thủ tang.
Việc này, khiến Đại phu nhân hơi chột dạ vì mình không làm tròn chức trách của chủ mẫu.
Đại phu nhân bèn nói sang chuyện khác: "Tam cô nương vẫn còn nhỏ, mới mười ba tuổi, nương nương lo xa vậy để làm gì chứ?"
"Con cảm thấy lo sớm không thừa đâu." - Cố Vân Yên đáp: "Muội ấy không có gia thế, không có chỗ dựa, không được cha yêu thương, nếu chẳng may cha gả muội ấy cho tên không đàng hoàng thì phải làm sao? Thân là trưởng tỷ, con chỉ muốn muội ấy bình an hạnh phúc mà thôi."
Cố Vân Yên nắm lấy tay Đại phu nhân, nói: "Mẫu thân, con gái biết thứ tử của phủ Cần Tước bá là Văn Kính Viêm, bằng tuổi chỉ lớn hơn Vân Ca hai tuổi. Con từng gặp qua phủ Cần Tước bá, thấy Văn Kính Viêm là đứa trẻ ngoan. Nếu Vân Ca có thể gả cho qua đó thì quá tốt. Con nghĩ, nếu tương lai Văn Kính Viêm làm nên đại sự, muội ấy được thơm lây, còn không thì vẫn có Bá phủ che chở."
"Mẫu thân, người về chuyển ý của nữ nhi với phụ thân. Nếu phụ thân đồng ý, nữ nhi có thể xin Hoàng thượng ban hôn ước, như vậy có thể bảo đảm cho Vân Ca có một phu quân như ý." - Cố Vân Yên nói.
Đại phu nhân cảm thấy Cố Vân Yên vẫn còn trẻ, nhìn người chưa chắc đã đúng. Song, bà không muốn con gái mất hứng, đành đồng ý với Cố Vân Yên: "Được, ta sẽ chuyển ý với phụ thân của con."
oOo
Đại phu nhân và Cố Trì vốn chẳng mấy nồng nhiệt, xưa nay luôn đạm mạc như trà. Huống chi, từ sau khi trong phủ có tân nhân, Cố Trì đối với chính thê đã ở tuổi trung niên càng lạnh nhạt hơn.
Nhưng, Cố Trì không phải kẻ không biết lý lẽ. Ông biết, phu quân không thể quá một tháng mà không đến phòng của chính thê nên ông vẫn thường đến viện của Đại phu nhân mỗi tháng một hai lần.
Hôm nay, vốn không đến ngày Cố Trì đến Kim Phúc viện nhưng vì Đại phu nhân đích thân mời, nên ông đến Hà Hương viện để nghỉ ngơi.
Tối đó, khi Cố Trì chuẩn bị đi ngủ, Đại phu nhân bèn nói: "Hôm nay thiếp nhập cung, hoàng hậu có vài lời nói với thiếp, muốn thiếp chuyển lời với quan nhân."
Cố Trì ngạc nhiên, hỏi: "Nương nương đã nói gì?"
"Con bé muốn để tam cô nương lấy Văn Kính Viêm của phủ Cần Bá Tước." - Đại phu nhân đem chuyện Cố Vân Yên nói ban sáng, nói với Cố Trì.
Cố Trì nghe xong bèn hừ lạnh: "Con bé vẫn nhỏ tuổi, không thể nhìn sâu trông rộng như chúng ta. Văn Kính Viêm đúng là đứa trẻ ngoan, nhưng phu thê Cần Bá Tước thiên vị con trai cả, đối với thứ tử như Văn Kính Viêm không mấy xem trọng. Như Ca gả qua đó, có được hạnh phúc không chứ? Huống chi, ai mà biết phu thê Cần Bá Tước có chê Như Ca là thứ nữ hay không?"
"Ta không phải vô tình, chỉ cần là cốt nhục của ta, Cố Trì ta nhất định sẽ lo cho nó một hôn sự chu toàn, tuyệt đối không khiến nó cảm thấy bị ủy khuất."
Ông day day trán, nói tiếp: "Nàng đừng tưởng ta không biết nương nương nghĩ gì. Nó cho rằng, ta không yêu thương Vân Ca, sẽ gả Vân Ca cho nhà không ra gì. Nó cho rằng, nó trưởng tỷ thì nên quan tâm muội muội nên mới muốn xin Hoàng thượng ban hôn cho Vân Ca và Văn Kính Viêm phải không?"
Đại phu nhân tái mặt, cười giả lả sang chuyện khác: "nương nương chỉ quan tâm thứ muội thôi, nó không có ý nói quan nhân thiên vị đâu."
"Con bé là con của ta, sao ta có thể không hiểu nó nghĩ gì cơ chứ." - Cố Trì cười nhạt: "Có điều, con bé thật sự khiến ta đau lòng đấy. Nó thật sự cho rằng, người cha như ta thật sự có thể đẩy con gái ruột của mình cho kẻ không ra gì hay sao?"
Đại phu nhân bèn nói: "Con bé chỉ thấy quan nhân ít khi quan tâm đến tam cô nương nên mới hiểu lầm quan nhân thôi."
Đại phu nhân bèn bóp vai để Cố Trì bớt giận: "Nếu quan nhân đã nói vậy, sau này thiếp sẽ lựa lời chuyển đến nương nương. Quan nhân cũng đừng giận con bé, nó cũng là chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi, thông minh đến đâu cũng không thể sâu sắc như người lớn chúng ta được cơ chứ?"
Cố Trì trầm ngâm một lát rồi nắm lấy tay Đại phu nhân, nói: "Phu nhân, nương nương là đích nữ của ta, mãi mãi là bảo bối trong lòng ta. Nay con bé còn nhỏ tuổi đã phải nhập cung, ta thực không yên lòng."
"Hiền phi là sinh mẫu của trưởng tử, trong cung còn có một Ngọc Ách Phu Nhân và Miêu tiểu nghi đang đắc sủng, ai cũng khiến ta không an tâm hết. Ta biết nương nương thông minh, hành xử đúng mực, tri thư đạt lễ nhưng có rành được với mấy trò tranh sủng của thiếp thất đâu chứ? Ta sợ nó đau lòng. Phu nhân, đâu phải nàng không biết, nương nương bề ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ thật ra nó rất nhạy cảm. Nhớ lại khi đó, ta thấy nó nhìn thấy Cao Viễn ở cạnh Hòa Nghi Huyện Chúa mà không rơi lệ nhưng mắt đã đỏ lên, ta biết, nó rất đau khổ."
"Ta biết Hoàng thượng đối với tốt với nó, nhưng nó không ở gần chúng ta, ta thực sự rất lo cho con bé."
Đại phu nhân tựa vào lưng ông, thở dài: "Thiếp biết chứ. Thiếp sẽ nhờ người chuyển lời của quan nhân đến với con bé. Quan nhân yên tâm, nương nương của chúng ta nhất định sẽ bình an hạnh phúc đến khi con bé già đi mà. Con bé, vốn là đứa trẻ may mắn nhất thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com