Chương 7: Dụng tâm kín đáo.
Cố Vân Yên đọc xong bức thư mà Cố Trì nhờ người mang đến, khẽ thở dài rồi cất đi.
Phụ thân nói đúng, nàng vẫn còn quá non nớt, sau này nhất định phải suy tính cẩn thận hơn.
Nhất là trong việc dùng người.
Nàng biết, dùng người quan trọng nhất là biết đối nhân xử thế, khiến thuộc hạ nhất mực trung thành với mình.
Lòng người có thể mua được bằng tiền, nhưng không phải ai cũng yêu tiền. Nếu gặp người không thích tiền, hoặc thuộc hạ của nàng gặp được kẻ chịu chi hơn, chẳng phải nàng bị phản bội sao?
Cố Vân Yên từng nghe chuyện tạo phản của Triệu Tử Hành thời Long Khánh đế. Nàng thường tự cảm thán, dù Triệu Tử Hành thất bại, phải tự sát để bảo toàn danh dự, nhưng đây là bài học sâu sắc về cách dùng người.
Triệu Tử Hành khi ấy chỉ là một Hoàng tử ít được sủng ái, không có chỗ dựa. Ngoài mặt cung kính Hoàng đế, thân thiết với huynh đệ ruột, trông như kẻ vô hại. Nhưng ai ngờ, hắn lại có lực lượng hùng mạnh để tạo phản, là con sói đội lốt cừu non.
Hắn mượn tay Long Khánh đế, dùng quyền lực của Thái tử Thuận Hòa đế sau này để lôi kéo binh quyền, có cả hiền tài, tướng võ, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành để giúp hắn tạo phản. Ví như, Trương mỹ nhân - tân sủng của Long Khánh đế khi đó hay là Chu Hằng - Hộ Quốc Đại Tướng Quân dưới triều Long Khánh đế.
Những người này chỉ là một góc của ngọn núi. Có thể thu mua thì Triệu Tử Hành sẽ thu mua, không thể thu mua thì khuyên phục, hai cách đều không được thì giết chết. Cố Vân Yên biết mỗi Hoàng tử đều có thế lực cùng mật thám của mình, những thứ đó có thể dùng tiền mua được, nhưng lòng người lại không thể dùng tiền để thu mua. Cố Vân Yên cho rằng, không ai có tính nhẫn nại cùng nghị lực tốt như Triệu Tử Hành, bởi vì không phải ai cũng yêu tiền. Nếu gặp phải người không thích tiền như Lỗ Bang, Triệu Tử Hành có thể bảy ngày bảy đêm không ngủ, tự mình bôn ba vạn dặm đi tìm kiếm những đồ vật yêu quý để đem tặng cho Lỗ Bang. Vì có được sự trung thành của Lý Lục, hàng năm Triệu Tử Hằng đến tiết thanh minh tự mình thay Cố Lục đi tảo mộ người thân mà Lý Lục không thể tự mình đi. Chỉ e là, ngoài y ra, không còn ai có thể cởi mở làm huynh đệ tương xứng với giang hồ lỗ mãng không. Vì đạt được mục tiêu, chuyện gì hắn cũng có thể cố, chuyện gì cũng không sợ.
Những chuyện này, không phải ai cũng có thể làm được, nhất là với những người có gia thế như Cố Vân Yên. Bởi vì xuất thân của nàng tốt, không cần nàng ra lệnh thì có hàng ngàn người đến giúp nàng. Nhưng những người đó có trung thành hay không thì thật khó nói.
Cố Vân Yên luôn tự hào về gia thế của mình, tự tin mình không cần hạ mình tranh sủng vẫn có thể tựa như núi Thái Sơn ở hậu cung này.
Nhưng mà nghĩ lại, Cố Vân Yên cho rằng bản thân ắt phải biết cách đối nhân xử thế hơn, nhất là đối với hạ nhân và đối với Hoàng đế.
Khi xưa, Vạn Trinh đế chọn Chính Chương đế là vì chán ghét các vị hoàng tử khác có gia thế mà nổi lòng bất trung.
Ai mà biết được, Đương Kim Hoàng đế có nghi kị Cố gia hay không? Nói sao đi nữa, dù họ đã suy yếu nhưng vẫn là gia tộc lớn, có mạng lưới quan hệ lớn, liệu Hoàng đế có vì thế mà nghi kị nàng và gia tộc hay không?
Nàng không tranh không đấu nhưng cũng không thể không đề phòng được.
Xem ra, nàng đối với Hoàng đế phải ra sức lấy lòng hơn nữa mới được.
oOo
Tháng bảy ở Đế Đô vô cùng nóng bức, Mục tài nhân lại có hỉ. Cho nên để tránh nóng lẫn để Mục tài nhân dưỡng thai, Hoàng đế đưa Thái hậu và hậu cung đến Nam Hành Cung để nghỉ ngơi.
Nam Hành Cung là cung điện mùa hè được xây vào đời Cao Tông, đến đời Thuận Hòa đế thì được tu sửa lại. Đến khi Hoàng đế đăng cơ, vì Hoàng đế yêu thích cảnh sông nước, lại dựa vào cảnh thái bình thiên hạ lúc đó, ngân khố dồi dào cho nên liền tu sửa tỉ mì. Trong Nam Hành Cung đều có lầu các, núi đá cây cối, lại đưa cảnh sắt đẹp đẽ ở Giang Nam, thoạt nhìn rất bắt mắt.
Hoàng đế thích hồ Thượng Thanh cho nên theo thường lệ mà ở tại Cửu Châu thanh yến. Cố Vân Yên ở phía đông của Hoàng đế là Vương Lăng xuân sắc. Ngọc Ách Phu Nhân nhập cung nhiều năm lại được đắc sủng, Hoàng đế đem Hương Trai phía tây cho nàng ở, để cận kề mỹ nhân. Thái hậu yêu thích thanh tĩnh cho nên liền ở Trường Xuân tiên quán.
Bạch Hiền phi và Trương Ý Phi mang theo con cái đến Hoa Xuân Quán nghỉ ngơi; Đức phi và Thục phi thì ở Ngũ Phúc Đường cùng con cái. Miêu tiểu nghi và các vị tân nhân mới vào cung được ở Mậu Dục Trai và Trúc Hương Trai.
Cố Vân Yên rất thích phong cảnh ở Nam Hành Cung, thường ngày nếu không phải đi ngắm cảnh thì chính là vẽ tranh, đánh đàn khi tức cảnh sinh tình.
Hậu cung rất yên tĩnh, cả tiền triều cũng chẳng có gợn sóng nào.
oOo
Nam Hành Cung, đất trời thanh u, liễu xanh rủ bóng, sen hồng lặng lẽ nở rộ giữa hồ thu. Cảnh sắc nơi đây như rũ bỏ mọi ồn ào của cung cấm, khiến người ta dễ sa vào suy tư, dễ sinh tình cảm mà chính bản thân cũng không hay.
Cố Vân Yên thường ngày rất mực yêu thích nơi này. Khi không đi dạo thưởng ngoạn thì lại vẽ tranh, đánh đàn giải sầu. Khí chất thanh nhã, trầm tĩnh của nàng như tan vào cảnh, khiến người nhìn tưởng chừng gió xuân đang bước đi trong dáng người mảnh mai ấy.
Có một buổi chiều ở Lâm Uyển, nàng ngồi đánh đàn dưới hiên gác, gió đưa hương hoa, tiếng đàn ngân xa. Đó là khúc thơ của Cố Thương Ẩn, âm điệu như dòng nước ngầm chảy qua đá cuội, lúc nhẹ như gió thoảng qua tán trúc, lúc lại sâu lắng như lời thở than đã giấu trong tim rất lâu. Không ngờ, khúc nhạc ấy vô tình lọt vào tai người Bạch Du Khanh.
Hắn không phải lần đầu nghe đàn, nhưng lần ấy lại như bị một luồng khí lạnh lặng lẽ xuyên qua lòng ngực, khiến hắn đứng bất động hồi lâu, đến khi tiếng đàn dừng hẳn mới như bừng tỉnh.
Từ sau hôm đó, mỗi khi có dịp vào cung, hắn đều không nén được mà đến Lâm uyển, hi vọng nghe được tiếng đàn của nàng. Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đó, thậm chí đến cả hội gặp Cố Vân Yên cũng không.
Hắn biết, hắn đã động tâm với Cố Vân Yên. Không chỉ vì tiếng đàn... mà bởi một điều sâu xa hơn. Nàng có vài phần giống người mẹ quá cố trong trí nhớ mơ hồ của hắn: khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, thần thái ôn hòa mà đoan chính.
Mẫu thân hắn mất từ khi hắn còn nhỏ. Những ký ức về bà mờ nhạt theo năm tháng, nhưng lại bất chợt rõ ràng mỗi khi đối diện Cố Vân Yên. Chính sự tương tự mơ hồ ấy khiến hắn khó bề phân biệt được cảm giác trong lòng mình là gì — không phải si mê nam nữ, chẳng phải nể phục hay thương tiếc, mà là một thứ tình cảm pha trộn giữa rung động, lưu luyến và sự hoài niệm chẳng thể gọi tên.
Hôm ấy, khi ánh tà dương nhuộm đỏ những tán cây trong Nam Uyển, Cố Vân Yên đang đứng ngắm một khóm cúc trắng thì từ lối mòn, Bạch Du Khanh bước ra. Y vận đạo bào màu thanh lam, ánh mắt thâm sâu, nhìn nàng dưới ánh chiều tà mà khựng lại trong chốc lát.
Hắn hành lễ, giọng điềm đạm như mọi lần: "Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Cố Vân Yên khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại gợn lên một tia nghi hoặc. Ánh mắt của Bạch Du Khanh, dù cố giữ lễ độ, nhưng không phải ánh nhìn đơn thuần của thần tử với mẫu nghi. Trong ánh nhìn kia có thứ gì đó rất lạ — một chút hoài niệm, một chút chấp niệm, và cả một tầng tình ý mà hắn không nhận ra, nàng lại không dám đối mặt.
Nàng thoáng thất thần
"Hắn... đã biết chuyện giữa ta và Triệu Ngụy rồi chăng?"
Hắn tinh thông thuật số, thiên hạ kính xưng là "thần nhân". Ai biết được hắn có từng bói quẻ, hay âm thầm lần theo dấu vết gì đó? Nhưng nếu hắn biết, vì sao lại không tấu trình Hoàng thượng? Mà Hoàng thượng dường như vẫn chưa biết rõ chuyện nàng từng tính kế Hòa Nghi và Cao Viễn...
"Hay là... chính ta quá đa nghi?" - Cố Vân Yên tự hỏi.
"Nương nương?" — Bạch Du Khanh dịu giọng hỏi khi thấy nàng đứng yên bất động.
Cố Vân Yên khẽ thu ánh mắt, phẩy tay cho hắn đứng dậy, dịu giọng nói: "Quốc sư đến tìm Hoàng thượng sao?"
"Dạ phải, vi thần phụng mệnh yết kiến Thánh thượng." — Hắn đáp.
Nàng gật đầu, ánh mắt dừng nơi tà áo hắn một thoáng rồi dời đi.
"Vậy... bổn cung không làm phiền nữa, cáo từ."
Nàng xoay người bước đi, váy lụa khẽ lay động theo gió chiều, để lại hương thơm thanh nhã lưu lại nơi hắn đứng.
Bạch Du Khanh im lặng nhìn theo, mắt vẫn lặng như nước thu. Trong lòng hắn thoáng có một niệm khởi lên, mơ hồ như tiếng đàn trong chiều gió — chẳng ai nghe rõ, chẳng ai biết rõ, chỉ có hắn, biết lòng mình từ lâu đã không còn yên tĩnh như thuở ban đầu.
oOo
Buổi chiều, nàng đến tìm Cố Thái phi.
Nghe nói hôm qua bà ho khan, nên Cố Vân Yên chưng lê với đường phèn cho bà.
Cố Thái phi cảm kích, nói: "Phiền nương nương bận lòng rồi."
Cố Vân Yên mỉm cười như gió xuân: "Cô mẫu đừng khách sáo, là việc con nên làm mà. Cô mẫu nên giữ gìn sức khỏe, lục hoàng đệ muội đang có hỉ, người còn phải bế cháu đấy."
Nhắc đến đứa cháu nội chưa chào đời, Cố Thái phi tươi tỉnh hẳn: "Nương nương nói phải. Kì thực, ban đầu ta cũng không thích đứa con dâu này cho lắm, nhưng mà giờ thì phải công nhận nó là đứa dễ mến."
Trước đây, Cố Thái phi đã từng có ý định để Cố Vân Yên lấy con trai của bà ấy là Triệu Ngụy. Ai mà ngờ, bà còn chưa kịp xin Hoàng đế ban hôn, Hoàng đế đã định hôn ước cho Triệu Ngụy, lấy Hoàn Nhan thị - con gái của Đô Thống Hoàn Nhan Lân.
Cố Thái phi vốn là người nho nhã, không thích nhà võ tướng, đương nhiên không hợp với con dâu tính tính cương trực, tâm tư sang sảng như Hoàn Nhan thị. Huống chi, hôn sự này bà vốn không muốn nên càng không thích con dâu ra mặt.
Cố Vân Yên biết, những năm đầu lấy nhau, Vĩnh Lạc Vương phi và Chu Thái phi không hề hợp nhau, có thể nói là không thì thôi chứ chạm mặt nhau là cãi cọ.
Mãi đến nửa năm trước, Vĩnh Lạc Thân vương phi cứu Chu Thái phi khỏi trận hỏa hoạn khi dự tiệc ở phủ Trấn Bắc hầu, hai mẹ con mới hoà thuận hơn đôi chút. Và gần đây, khi Vĩnh Lạc Thân vương Hoàn Nhan thị mang thai, đôi mẹ chồng nàng dâu này mới chính thức thân nhau.
Cố Vân Yên nghĩ, âu cũng là trong cái rủi có cái may.
Chu Thái phi chợt nắm tay nàng, nói: "Nương nương, nhị ca cũng có tuổi rồi, người cũng đừng để nhị ca đợi lâu quá."
Cố Vân Yên chỉ cười, không đáp.
Nàng biết làm sao chứ? Chuyện này, đâu phải nàng muốn là có được.
oOo
Đêm ấy, ánh trăng lặng lẽ phủ một tầng sáng bạc mờ trên mái ngói lưu ly. Gió đêm khẽ thổi qua rặng liễu ngoài hiên, làm lay động rèm lụa nơi tẩm viện của Cố Vân Yên.
Hoàng đế thân vận long bào màu tối, không báo trước mà giá lâm tẩm viện của Hoàng hậu. Theo sau là Tần Thụ nâng một chậu tùng bách.
Tần Thụ đặt chậu cây xuống, cung kính lui về sau. Hoàng đế khẽ ngẩng đầu nhìn người thiếu nữ đang đứng dưới ánh đèn lồng, gương mặt nàng nhu hòa như trăng non, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên chưa kịp giấu.
Hắn khẽ bật cười, nửa đùa nửa thật: "Trẫm thân là trượng phu của nàng, thế mà lại không biết nàng ưa tùng bách . Ngược lại, Bạch Du Khanh lại biết rõ sở thích của nàng."
Lời nói có vẻ nhẹ nhàng, song trong lòng lại dâng lên một cảm xúc lạ lẫm, như giận mà không rõ vì sao, như ghen mà chẳng thể nói ra. Là đế vương, hắn vốn nên trấn định. Nhưng là trượng phu, hắn sao có thể vui khi thấy một nam tử khác đặt tâm tư vào thê tử của mình?
Hắn không vui — đó là sự thật.
Không vui vì ánh mắt của Bạch Du Khanh khi nói đến Cố Vân Yên quá mức dịu dàng. Không vui vì trong một cử chỉ nhỏ như dâng hoa cũng hàm chứa tâm ý sâu xa.
Hắn không hiểu nổi — rốt cuộc Bạch Du Khanh muốn gì ở nàng? Chỉ là để lấy lòng Hoàng hậu ư? Hay là... điều gì khác?
Cố Vân Yên thu ánh mắt, khẽ cúi đầu như đang nghĩ ngợi điều gì. Một thoáng sau, nàng chậm rãi nói: "Lần trước quốc sư hỏi thần thiếp thích gì, thiếp chỉ tùy tiện nói thích tùng bách vì gốc rễ vững chắc. Không ngờ khanh ấy vẫn còn nhớ."
Nàng khẽ vuốt ve cánh tay áo, ánh mắt không rõ là cảm khái hay nghi hoặc.
Hoàng đế bưng chung trà, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi đáp: "Du Khanh nói, hắn hồi quê thăm thân, tình cờ gặp một vườn bạch trà, chợt nhớ đến lời nàng từng nói, bèn chọn một chậu mang về. Ý là muốn dâng tặng cho nàng."
Cố Vân Yên cười nhàn nhạt, ngón tay thon thả khẽ gõ vào vòng ngọc nơi cổ tay: "Có lẽ quốc sư chỉ muốn tỏ lòng trung với Hoàng thượng. Mượn cớ dâng tùng bách để thể hiện sự trung thành, chúc Hoàng thượng an khang như cây tùng, cũng là điều dễ hiểu."
Nàng nói như vô tình, nhưng lại khéo léo hóa giải tâm tình đang cuộn trào trong lòng đế vương. Nàng hiểu rất rõ, Hoàng thượng tuy không nói gì, nhưng đã có phần để ý rồi.
Quả nhiên, ánh mắt hắn trầm xuống, giọng cũng mang theo vài phần lạnh lẽo: "Du Khanh không phải thứ thần thông thường, nàng không thể coi nhẹ tâm ý của hắn được. Chậu bạch trà này... tạm thời cứ để ở đây. Khi hồi cung, đem trồng tại Khôn Trữ cung."
Cố Vân Yên khom người hành lễ, giọng mềm mại như nước: "Thần thiếp xin tuân mệnh."
Không khí trong viện thoáng chững lại.
Một lát sau, Hoàng đế đột nhiên lên tiếng: "Tử Đồng."
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn.
"Trẫm nghe nói nàng có tài đánh tỳ bà, gả vào cung lâu ngày lại chưa từng đàn một khúc cho trẫm nghe. Nay trẫm có nhã hứng, không biết nàng có thể vì trẫm mà gảy một khúc chăng?"
Lời tuy hỏi, nhưng giọng lại hàm chứa chút chờ mong. Khi Bạch Du Khanh nhắc đến tiếng đàn của nàng, hắn có phần hiếu kỳ. Nhưng lúc này, điều khiến hắn thực sự muốn nghe không phải là khúc nhạc, mà là tiếng lòng của nữ tử kia — liệu có chút nào dành riêng cho hắn?
Cố Vân Yên thoáng sững người, rồi gật đầu nhẹ: "Thần thiếp chỉ là luyện lúc còn ở khuê môn, nay xuất giá đã lâu, tay nghề không còn tinh. Chỉ sợ làm bẩn tai Thánh thượng."
Hắn nhoẻn miệng cười, ánh mắt ôn hòa, trong sâu thẳm lại mang theo chút dịu dàng không tên: "Không sao, chỉ cần là nàng đàn, trẫm đều muốn nghe."
Tử mang đến cây phụng cổ tỳ bà. Cố Vân Yên ôm đàn ngồi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua dây, ngân lên từng nốt như sương đọng trên lá sen.
Nàng đàn khúc "Thường Nga" của Cố Thương Ẩn.
Từng lời, từng tiếng như từ cung Quảng rơi xuống trần thế:
"Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,
Trường hà tiệm lạc hiểu tinh trầm.
Thường Nga ưng hối thâu linh dược,
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm."
(Tạm dịch:
Bóng nến in đậm trên bình phong bằng đá vân mẫu,
Sông Ngân hà dần dần xuống thấp sao sớm lặn chìm
Thường Nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm thuốc thiêng
Hằng đêm phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh, biển biếc.)
Khi tiếng đàn dứt, Hoàng đế vẫn ngồi lặng như tượng, trong mắt như có một lớp sương mỏng. Một hồi sau, hắn mới chậm rãi vươn tay, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Hay lắm. Hay đến nao lòng."
Cố Vân Yên cúi mặt, nét cười e lệ điểm nhẹ trên môi: "Thần thiếp đa tạ Hoàng thượng khích lệ."
Nàng cười, nhưng trong lòng lại như nước hồ cuối thu — bình lặng, song lạnh lẽo.
Không rõ Hoàng thượng thật sự không biết điều gì, hay chỉ đang cố ý lờ đi.
Nhưng nàng hiểu, ánh mắt đế vương nhìn mình hôm nay... đã không còn như xưa nữa. Có gì đó đã lay động trong tim người — một khởi điểm mong manh, nhưng đã bắt đầu nhen nhóm trong lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com