Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 năm trước và hiện tại

"liu yangyang anh đâu rồi"

mẹ kiếp, đây là lần thứ 5 trong buổi sáng huang renjun gọi hắn rồi. lúc thì sai việc này, lúc bắt lỗi việc nọ. thực sự tuần đầu đi làm đúng là ác mộng mà, không biết hắn đã làm gì đắc tội sếp mà người ta hành cậu đến khổ như vậy. người bé xíu cute đó mà sao ác vậy

"thưa sếp đến giờ nghỉ trưa rồi, không biết có chuyện gì mình có thể để đến chiều không ạ?"

"tôi biết. tôi gọi anh vào để đi ăn với tôi"

"sếp ơ... hả?" - như thường lệ định than phiền vài câu nhưng lần này yangyang lại phải dừng gấp, sếp của cậu định nói cái gì cơ

"tôi bảo anh đi ăn trưa với tôi" - huang renjun vẫn kiên nhẫn nhẹ nhàng nhắc lại cho thư ký của mình

"theo tôi nhớ hôm nay mình không phải gặp đối tác nào mà ạ?"

"đúng. tôi đang mời anh đi ăn đấy liu yangyang"

"tôi..."

"được rồi, cho anh 5 phút chuẩn bị, tôi chờ anh dưới hầm để xe. xuống muộn trừ lương"

yangyang thực sự rất thắc mắc. giám đốc của hắn tự nhiên bị sao vậy? hay là bữa ăn cuối trước khi bị sa thải. không được, không thể để thất nghiệp được, mẹ hắn sẽ giết hắn mất.

lo sợ cho công việc và đồng lương của mình. liu yangyang từ lúc ở công ty lên xe rồi đến nhà hàng chỉ ngoan ngoãn bên cạnh huang renjun vâng vâng dạ dạ. đến mức anh cũng cảm thấy lạ

"ngoài giờ hành chính không cần gọi sếp, xưng hô bình thường thôi. dù sao..."

huang renjun bỏ lửng câu cúi đầu xuống dùng bữa. anh thực sự không mặt dày đến mức nhắc lại rằng khi xưa hắn từ chối anh thì còn câu nệ gì ở đây nữa. à mà có khi chuyện đó liu yangyang cũng không nhớ, cũng như quên luôn anh rồi. có là bạn thân thì 5-7 năm sau cũng quên nhau thôi mà.

"cũng phải, dù sao cũng từng là bạn thân mà"

"ừ dù sao cũng từ chối người ta một lần rồi cơ mà"

huang renjun ngay lập tức lên tiếng. tính hiếu thắng lúc nào cũng hại anh mà. thế mà lại nói ra luôn mất rồi. ủa mà liu yangyang vừa nói cái gì ý nhỉ?

"từ chối? ý cậu là sao?" - hắn bất giác cau mày hỏi. năm đó hắn để vào ngăn bàn cậu một bức thư tình. sáng hôm sau thư không còn, người cũng đã bay sang anh. cứ ngỡ rằng renjun ghét mình, khi xưa thì trốn, hiện tại thì làm khó hắn. tất cả là do thứ tình cảm ngu ngốc của bản thân mình.

"huang renjun rõ ràng là năm đó em nhận ra tình cảm của tôi rồi trốn sang anh cơ mà?"

"liu yangyang tôi cho anh nói lại. tôi đã nói rõ rằng nếu anh đến sân bay, tôi sẽ ở lại cơ mà. sao giờ anh lại quay sang trách tôi?"

hắn thực sự rất đau đầu. nếu bức thư của anh không đến tay renjun thì nó đã ở đâu?

"chờ đã renjun, cậu nói với tôi lúc nào cơ?"

"ý cậu là sao? haemin không đưa cho cậu nghe hả?"

"haemin? bạn cùng bàn của cậu?"

huang renjun cẩn trọng gật đầu. vốn dĩ định đưa tận tay cho hắn, nhưng tự nhiên lại có việc gấp. nên dù không quá thân thiết, renjun vẫn phải nhờ cô đưa bức thư kia cho yangyang. nghĩ về chuyện đó, huang renjun bất giác cau mày

"cô ấy không đưa gì cho tôi, nhưng trước đó 1 tuần cô ấy tỏ tình với tôi"

nhớ lại, kim haemin có chút đáng ngờ. theo hắn nhớ, chiều hôm đó renjun có tiết mà hắn lại không nên mới đánh liều để vào ngăn bàn như thế. đến lúc hắn ra khỏi phòng thì haemin đi vào, dù vậy yangyang cũng không để ý quá nhiều. hiện tại lại cảm thấy có chút vấn đề. liu yangyang bất giác cau mày

"huang renjun rốt cuộc 7 năm trước em có đọc được thư của tôi không?"

"liu yangyang rốt cuộc 7 năm trước anh có đọc được thư của tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com