Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sao em không có kinh sớm một chút(II)

Ban đêm rất yên tĩnh, trên chiếc giường lớn, có hai bóng đen đang ngủ rất yên bình, giống như vụ ầm ĩ một tiếng trước chưa từng phát sinh, giống như vệt bàn tay vẫn còn in trên má chàng trai chưa từng có.

1 tiếng trước.

-Á, anh làm cái gì vậy? Buông em ra.

Q.A hét ầm lên, bất kể là nửa đêm hay lờ mờ sáng.Cô ra sức dãy dụa, cố thoát khỏi hai bàn tay đang làm loạn trên người cô.

=_= Thực ra không phải là làm loạn...Vấn đề chính là, ai đó không hiểu người kia muốn làm gì mà thôi.

Phong toát cả mồ hôi vì phải giữ lấy cô, không phải cô đang đau bụng sao? sao sức lực còn lớn hơn bình thường vậy? Cuối cùng, anh quát:

-NGỒI YÊN!

Q.A giật bắn người, cô không dám động nữa, cô bây giờ như đứa trẻ mắc lỗi đứng trước mặt bố mẹ. Cô cảm thấy tủi thân, rất muốn khóc. Cô mím môi, mắt trừng to nhìn anh, như gắng gượng để không khóc vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của cô, Phong tự dưng thấy đau lòng, anh chỉ là muốn..."Haizz, thôi được, thôi được, là anh sai, trăm lần vạn lần cũng là anh sai"_Phong nhủ thầm.

Đang muốn giang tay ôm cô vào lòng, cô lại bất giác nhích ra, trợn mắt nhìn anh, mắt cô rưng rưng:

-Anh muốn làm gì?_Giọng cô run run hỏi.

Anh trợn trắng mắt tức giận nhìn cô, đêm nay coi như anh bị bức đến bùng nổ, cô sợ cái gì chứ, anh sẽ ăn cô sao?

-Em sợ cái gì? Anh sẽ làm cái gì hả? Em ngoan ngoãn nghe lời một lúc sẽ chết sao? Hả?_Phong phẫn nộ quát.

-Anh...anh... hức...oa...oaa.. anh xấu..đáng ghét...em ghét anh...ghét anh...huhu

Q.A khóc toáng lên, cô thực sự không hiểu, người chịu đau là cô, người mệt mỏi là cô, anh tức giận cái gì, anh còn quát cô, làm cô cảm thấy bị tổn thương, rất khó chịu, cô chỉ muốn giải tỏa, thế nên cô khóc, như một đứa trẻ bị bắt nạt vậy. Vừa khóc chân tay cô vừa đạp loạn xạ, đánh vào người anh, cô vừa đánh vừa mắng vừa khóc, không biết thế nào là mệt.

Phong thấy cô khóc thì tâm co rút đau đớn, anh thực sự cư xử hơi quá, không kiềm chế được mà nổi giận với cô. Nhưng hôm nay cô đánh thực sự đau đấy.

-Quỳnh Anh...thôi nào... khoan...em..

Anh không thể làm gì với cô, cô đánh anh tới tấp, hết vào ngực đến vào bụng, hai người giằng co nhau trên giường, anh cố bắt lấy tay cô. Bỗng...

Xoẹt.

(Sự cố bất ngờ) Chiếc áo ngủ mỏng manh của Q.A bị chia làm hai mảnh, ngay phía trước ngực, lộ ra chiếc áo lót màu trắng bao lấy thứ đầy khêu gợi kia. Sau một giây sửng sốt.

-A....

Sau đó.

Bốp.

Trên mặt Phong đã in dấu ấn khó xóa mờ. Q.A vội vàng dùng tay che lấp cảnh xuân, mặt cô đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ, cô vừa khóc, nhìn lại càng chật vật.

Phong nhận một cái tát, anh bừng tỉnh. Anh đã làm cô sợ. Anh không có cử động thêm nữa, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn cô.

Quỳnh Anh nhìn anh, nức nở, nước mắt không ngừng rơi, cô khóc rất thương tâm.

-Anh bắt nạt em...em ghét anh...hu..

Sau 3 giây nghe tiếng khóc của cô, anh thở dài một hơi, nhanh như gió, nhưng cũng nhẹ nhàng như nước ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng an ủi cô. Tuy cô miệng thì nói ghét anh, tay cũng không ngừng đánh, cũng chẳng ngừng khóc nhưng cô không biết mình đang vô thức rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh.

-Ngoan, không khóc,...anh sai rồi, anh xin lỗi, là anh sai được không...đừng khóc nữa.

-Em ghét anh..hức...

-Được rồi, anh xin lỗi, anh không cố ý... toàn bộ là anh sai...đừng khóc nữa...

Anh dỗ thế nào cô cũng không nín, cuối cùng là thiếp đi trong lòng anh, cô thậm chí còn không nhớ rằng mình gần như không mặc áo. Còn anh thì ướt đẫm một mảnh sơ mi trước ngực vì nước mắt cô, không những thế, phần nào đó của anh phải nhẫn nhịn đến đau đớn.Sau khi nghe được tiếng hít thở đều đều của cô, anh thở dài một hơi, rồi lại cười khổ nhìn chiếc khăn mặt nguội lạnh bên cạnh mình. Anh chẳng qua chỉ muốn làm cô cảm thấy ấm bụng một chút, không ngờ cô phản ứng lớn thế. Cuối cùng thì sao, chính anh phải chịu đựng rất khổ, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, chết tiệt !

Anh nhích người dịch ra khỏi cô, rất cẩn thận. Phong dọn đống lộn xộn, giúp cô đắp chăn cẩn thận,anh tìm được một chiếc áo ngủ trong tủ. Tuy biết là tự hành xác, nhưng nếu sáng mai thức dậy trong tình trạng áo ngủ không lành lặn như vậy, không biết cô sẽ phản ứng thế nào?

Phong cẩn thận gỡ bỏ lớp áo ngoài của Quỳnh Anh, lộ ra những đường cong hoàn mỹ cùng làn da ngọc ngà mang mùi thơm thiếu nữ. Phong khó khăn nhắm mắt, hơi thở trở nên nặng nề khô nóng. Âm thầm chửi tục hàng vạn lần trong lòng.

Sau một hồi vật lộn anh cũng hoàn thành công tác, Phong đổ mồ hôi lạnh, anh biết mình phải rời khỏi đây ngay, nếu không chắc anh sẽ không kìm được mà làm bậy. Phong muốn tắm nước lạnh.

Nhưng ông trời thích trêu ngươi, lúc anh chuẩn bị rời khỏi phòng, cô lại rên rỉ ôm bụng. Phong lo lắng đến xem cô, không lẽ thuốc không có tác dụng. ?

Phong nằm xuống giường, kéo cô ôm vào trong lòng, Quỳnh Anh như cảm nhận được một luồng hơi ấm, cô nhích lại gần, ôm chặt lấy thắt lưng anh. Cô như con mèo nhỏ rúc vào lòng chủ nhân mà ngủ, rất yên bình, rất thoải mái. Phong chỉ còn cách nhẫn nhịn, anh khó khăn điều hòa hơi thở. Đây đúng là cực hình mà.

Một lúc sau khi Quỳnh Anh đã an giấc, Phong cũng đã bình tĩnh hơn, anh quay sang nhìn người con gái anh yêu gần trong gang tấc. Giờ có bảo anh nhảy lầu để đổi lấy giây phút này anh cũng sẽ không ngần ngại. Cô thở rất đều, trên trán có ít mồ hôi, đôi môi đỏ hồng lúc hé lúc ngậm như mời gọi. Anh không kìm được hôn lên đôi môi ấy, anh không dám làm mạnh vì sợ cô thức giấc, anh từ từ nhẹ nhàng thưởng thức thứ kẹo ngọt trước mặt đến khi cô khó chịu rên lên vài tiếng, anh mới ngập ngừng rời đi.

Và cái giá phải trả cho việc ăn vụng là anh phải nhẫn nhịn hơn lúc trước. Anh nhìn cô, thở dài một hơi, hôn lên trán cô rồi nhắm mắt lại, ôm cô thật chặt và cố gắng đi vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, anh có gọi tên cô.

-Quỳnh Anh à???

Không biết là cô đã ngủ chưa hay trả lời trong vô thức.

-Ưm...

-Em đến tháng sớm một chút có phải tốt rồi không?

Anh nghĩ, thật may vì cô đã ngủ, nếu lúc cô tỉnh táo thốt ra câu này đảm bảo bị ăn đập.

Anh nhếch mép cười thỏa mãn rồi chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Một đêm này, hai người nằm chung trên giường đó ngủ rất ngon, mơ những giấc mơ ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com