Chương 2: Mỹ nam Duệ Hàn
Chương 2: Mỹ nam Duệ Hàn
Mới ba ngày, trong cung đã đem lễ hỏi tới.
Nhìn từng nhánh đầu phượng mạ vàng, vây quanh Đông Hải Dạ Minh Châu, màu đỏ chót... Thiên Tử ban lễ hỏi cái gì cần có đều có, xa hoa lãng phí.
Hoa Nhan nhìn những vật phẩm giá trị liên thành chỉ cảm thấy phiền lòng,
"Tiểu thư, ngươi bình thường không phải là rất yêu tiền ư, tại sao thấy một đống châu báu như vậy lại không có tinh thần? " Bích Lạc hỏi.
Có tinh thần mới là lạ. Lạc Hoa Nhan ở trong lòng kêu lên.
"Bích Lạc, ta nhìn giống xem tiền như mạng người sao?"
Bích Lạc gật đầu, "Có chút giống."
Quả nhiên là tiểu thư thế nào nô tỳ thế nấy.
Hoa Nhan liếc nàng một cái, nói: "Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. " ngụ ý, đây là bán nữ vinh hoa, nàng mới không lạ gì.
Càng xem càng phiền, Hoa Nhan rời khỏi Nhứ Hoa Các, dạo bước vào phủ Tàng Thư Các.
Tàng Thư Các rất vắng vẻ, thích hợp đi học, là nơi Hoa Nhan thích nhất.
Bỗng nhiên một giọng nói ở trên đầu nàng đầu vang lên: "Hoa Nhan, ngươi lại trốn ở chỗ này rồi."
Hoa Nhan nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Hàn Duệ Hàn đứng bên cạnh, lại hoảng hốt nhìn nhầm thành người kia.
Hoa Nhan thoáng cái xông ào vào trong ngực của hắn: "Duệ Hàn ca ca..."
Hàn Duệ Hàn ôm nàng vào trong lòng, giống như lúc bé an ủi: "Hoa Nhan không sợ, Duệ Hàn ca ca sẽ không rời đi, Duệ Hàn ca ca sau này tiến cung đi gặp ngươi... Tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình lẻ loi hiu quạnh nữa ."
Thật ra thì sáng nay hắn nhận được ý chỉ, sao hắn có thể không đau lòng? Chẳng qua là quân vi thần cương, hắn thân bất do kỷ.
"Lần này chọn phi thật ra chỉ là một ngụy trang, Thái hậu đã sớm an bài cháu gái ruột của mình làm hoàng hậu, ngươi tiến cung có thể giả bộ ngu thì giả bộ ngu, có thể sững sờ thì sững sờ, không nên tranh giành những thứ hoàng quyền kia"
Hắn biết Lạc Hoa Nhan có bề ngoài đơn giản, nhưng Hàn Duệ Hàn lại khuyên răn như thế, sợ Hoa Nhan ở trong cung xảy ra chuyện, hắn sẽ hận bản thân cả đời.
Hoa Nhan ở trong lòng ngực của hắn nhẹ nhàng gật đầu, thật ra thì Hàn Duệ Hàn không nói, nàng cũng sẽ không đi tranh giành vinh sủng.
"Ta biết. " Hoa Nhan đáp nhẹ. Nàng là thân phân nhi nữ của Tể Tướng, nếu như tranh giành tình cảm với cháu gái ruột của Thái Hậu, người đầu tiên bị khai đao chính là nàng.
Nếu như nàng chết trong thâm cung, khác gì để cho Lạc Lê tiến cung?
Hàn Duệ Hàn thấy nàng hiểu rõ hết thảy gật đầu, tâm treo cao liền để xuống."Xem ra là Duệ Hàn ca ca lo lắng nhiều."
"A, thật nhàm chán a, giờ ta không đọc sách rồi, Duệ Hàn ca ca, chúng ta chơi xúc xắc đi? " Hoa Nhan bướng bỉnh cười một tiếng, nhanh chóng phát ra ánh mắt cao hứng, đảo mắt nô đùa.
Hàn Duệ Hàn đã quen với sự thay đổi nhanh chóng của nàng, không có nhận lời nàng, chẳng qua là sủng nịch nói: "Trưởng thành rồi, cũng chỉ biết đánh cuộc, sách xem không tới một hồi."
Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, bất đắc dĩ nhìn nàng.
"Vậy cũng tốt, chúng ta đi vung quyền! Một con ong nhỏ a, bay qua trong bụi hoa a! Ta ra kéo!"
"Tảng đá."
...
Lầu dưới Tàng Thư Các, một cô gái nhỏ con hơn Hoa Nhan ngồi đó, nàng nhìn khóm Lê Hoa nở rộ tỏa hương bốn phía, ngây ngốc nhìn hai người vui vẻ cười đùa qua cửa sổ.
Ánh mắt Lạc Lê ôn nhu mà lưu luyến nhìn Hàn DuệHàn, nhưng lúc nhìn Lạc Hoa Nhan lại tỏ ra ghen ghét, bàn tay giấu trong tay áobỗng nhiên nắm chặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com