Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0


Lần đầu tiên họ gặp nhau là một ngày nàng vào cung theo hầu chuyện Trang Từ công chúa, lúc ấy nàng mới 8 tuổi. 

Chỉ là nàng vô tình đi qua ngự hoa viên dạo chơi nên gặp một cậu bé đang trốn ở gốc cây khóc một mình. Mới đầu nhìn thấy nàng cậu ta rất lúng túng, dường như không muốn người khác nhìn thấy mình thảm hại như lúc này. Có lẽ nàng sẽ chỉ an ủi cậu bé vài câu rồi bỏ đi nhưng khi vừa nghe thấy câu " mẫu thân ta mất rồi ", trái tim bé nhỏ của nàng siết lại, như thế nào lại vừa vặn giống nàng đến vậy. Khi mẹ ruột nàng mất, nàng cũng chạy đi một chỗ vắng người lén lén khóc như vậy vì sợ cha nhìn thấy sẽ mắng nàng vô dụng. Rồi chẳng hiểu sao cảm xúc đau buồn tràn về, nàng cũng ngồi thụp xuống ôm chặt lấy cậu bé kia mà mếu máo. Sau này khi đã trưởng thành, thi thoảng nghĩ lại, nàng cũng không nhớ nổi sau màn khóc chung hôm đó họ như thế nào lại trở thành bạn? Chỉ nhớ  hồi đó trẻ con vô tư, ít để ý nên lúc đầu  nghĩ rằng cậu cũng chỉ là một tiểu công tử nhà quyền quý nào đó vào cung chơi mà thôi, cậu ta cũng đâu nói rõ thân phận mình là ai. Nên dù có vài lần gặp lại sau hôm đó, nàng rất vô tư đối xử với cậu ta như một người bạn bình thường. Mãi cho đến một lần đi cùng cha, thấy ông gặp cậu ta lại cung kính cúi đầu nói một câu " thái tử" nàng mới vỡ lẽ, người mà trước nay mình vẫn hay trêu trọc thân phận cao quý đến nhường nào.

***



- Nguyên, nghe nói tháng sau cậu bắt đầu theo học ở Quốc Tử Giám sao? – Cô bé một thân xiêm y hồng quay sang hỏi người đang nằm lười nhác trên ghế, đến quyển sách cũng lười cầm xuống mà để úp lên trên mặt.

- Uhm, hình như là vậy – cậu bé được hỏi kia cũng mơ màng trả lời, dường như chẳng gì quan trọng bằng giấc ngủ của cậu ta cả.

Cô bé lắc đầu cười nhìn cậu rồi cũng không tiếp tục làm phiền, chuyên tâm vào việc thêu thùa của mình. Nàng biết chỉ có những lúc như thế này Nguyên mới có thể thả lỏng một chút, không phải gồng mình làm một thái tử mẫu mực trước mặt hoàng thượng và quần thần. Nói là chuyên tâm vào thêu thùa nhưng thực chất cô bé lại chẳng để chút đầu óc nào vào việc đó, tâm trí lại mải nghĩ về Quốc Tử Giám, không biết Nguyên đến đó học sẽ thế nào nhỉ? Bản thân cô bé cũng rất muốn đến Quốc tử giám học, mặc dù ở nhà cha có mời thầy về dạy cho mấy anh em nhưng vẫn là không thể nào bằng được so với việc đến học ở nơi được coi  là cái nôi truyền thụ Nho giáo của Đại Việt. " A!'' để đầu óc lên mây một hồi cô bé cũng giật mình kêu lên vì không chú ý mà đâm kim vào tay, vết đâm có hơi sâu, máu đỏ chảy ra thành một chấm lớn trên đầu ngón tay thon thon nhỏ nhỏ của nàng.

Người lười nhác kia lúc này mới bỏ quyển sách úp trên mặt xuống, ngồi dậy cầm lấy tay cô bé, lấy ngón tay cái của mình bịt chặt lấy chỗ bị kim đâm cho máu ngừng chảy.

- Ngươi đúng là không có thiên phú trong thêu thùa chút nào cả, tập nhiều cũng vô ích, sau này động đến ít thôi. – Giọng nói cậu đều đều, không nghe ra là quan tâm hay chê bai. Cô bé nghe vậy chỉ cười trừ một cái, nói thế là đang trách nàng đãng trí mà làm mình bị thương đây mà.

- Tôi chỉ đang nghĩ sau này cậu ngày ngày đều phải đi học như vậy, sẽ không còn ai ngồi ở mái đình chơi với tôi như giờ nữa, thật muốn theo cậu đến đó học à, không nỡ xa thái tử Nguyên Long chút nào.

- Ngọc Dao sắp phải đổi tên thành Ngọc Dối rồi đây, ngày càng giỏi nói điêu nói cuội – Nguyên Long cũng không ngẩng lên nhìn Ngọc Dao, bỏ ngón tay cái nãy giờ bịt chặt vào chỗ bị kim đâm trên ngón tay của nàng ra, rồi lại cúi xuống lấy khăn tay lau sạch sẽ máu dính trên tay. Động tác chu đáo lại thành thục, như thể đã làm nhiều lần. – vẫn là Ngọc Dao tiểu thư muốn đến Quốc Tử Giám học, ai không biết tiểu thư thích nhất là đọc sách? Bất quá nữ nhi không thể đi học, thi thoảng ta sẽ mang sách về dạy lại cho ngươi.


Hai thái giám đứng ngoài cửa đình chờ hầu hạ cũng chỉ có thể  mắt nhắm mắt mở giả câm điếc. Những lúc bình thường, hai người họ vẫn cư xử với nhau hết sức khách sáo, lễ nghi của một dân thường đối với một thái tử không thiếu một cái nào nhưng nhũng lúc ở riêng như thế thì lại xưng hô tùy hứng, hành động không quy củ như vậy. Ngọc Dao tiểu thư không chút kiêng nể mà nói chuyện với thái tử như bạn bè bằng vai phải lứa, thậm chí cả gọi tên riêng vậy mà thái tử lại một câu trách tội cũng không có. Thái giám bọn họ làm nô tài cũng thật khổ mà, phải giả như không biết gì, nhất định phải coi như không biết gì.

Ngọc Dao là thư đồng của công chúa nên thường xuyên vào cung, nhưng chỉ ở điện Ngạc Đồng của công chúa nửa buổi, thời gian còn lại sẽ xin phép sang Đông cung của thái tử. Lấy tiếng là sang luận thơ , đàm đạo nhưng thực ra chỉ đến ăn bánh, uống trà cả buổi. Ban đầu nô tài ở Đông cung còn khó hiểu nhìn nhau nhưng về sau đều tự hiểu ra, thái tử chính là ngầm cho phép Ngọc Dao tiểu thư ở nơi này tùy tiện muốn làm gì thì làm, còn nô tài bọn họ chính là biết thân biết phận, không được hé môi nửa chữ với bên ngoài.

- Chẳng phải nãy Ngọc Dao nói không nỡ xa ta sao? Vậy sau này lấy ngươi làm thái tử phi của ta đi, cho ngươi thỏa mong ước. – Nguyên Long lại tiếp tục lười nhác ngả lưng ra sau ghế, mắt khép hờ hờ, miệng khẽ nhếch lên dở giọng trêu chọc.

- Cậu nhất định lo rằng thái tử phi tương lai không thể chịu nổi tính nết của cậu nên mới tìm tôi thế thân đây mà, nịnh nhiều chút đi rồi tôi sẽ suy nghĩ – Ngọc Dao nhoẻn miệng cưởi,nói với giọng tỉnh bơ rồi lại cầm khung thêu lên, tiếp tục công việc mà mình không có nổi một phân năng khiếu kia.

Nguyên Long hé mắt nhìn Ngọc Dao đang tập trung đưa tùng mũi kim qua khung thêu, thầm thán không biết thêu xong chiếc khăn đó, cậu phải ngồi dậy bịt ngón tay cho nàng biết bao nhiêu lần nữa đây.

Không lâu sau, thái giám Đinh Đắc vào bẩm báo:

- Thái giám bên chỗ Lan phi mang bánh điểm tâm tới, nói Lan phi đã đích thân xuống bếp làm bánh cho người. Lan phi vì muốn biết thái tử ăn bánh có ngon miệng không nên còn đặc biệt căn dặn ông ta phải đứng lại hầu thái tử dùng bánh rồi về truyền đạt lại, nếu như thái tử thấy có chỗ nào chưa vừa ý, lần sau Lan phi sẽ điều chỉnh lại hương vị.

- Mẫu thân thật có tấm lòng, cho truyền vào đi. – Nguyên Long mỉm cười gật đầu, nét cười nhàn nhạt vốn không thể giấu nổi tia chán ghét hiện lên trong mắt.

Thái giám mang bánh đi vào, dâng một đĩa bánh điểm tâm nhân đậu xanh lên trước mặt Nguyên Long. Vừa nhìn thấy đĩa bánh Nguyên Long đã nở ra nụ cười vui vẻ, nhanh tay cầm lấy một cái mà không chờ Đinh Đắc cầm đũa bạc gắp đưa đến mời ngự thiện. Cắn hai lần đã hết một cái bánh, vị ngọt nhẹ và mùi thơm của đậu xanh tan vào trong miệng, nét mặt của Nguyên Long thể hiện ra vô cùng thỏa mãn vì thưởng thức được mĩ vị.

- Không ai có thể làm bánh vượt qua mẫu phi, uhm uhm ngon. Ngọc Dao, ngươi cũng ăn một cái.

Ngọc Dao đặt khung thêu xuống, nhẹ nhàng nhận lấy chiếc bánh rồi cắn một miếng nhỏ, gật đầu khen:

- Nhờ ơn của thái tử mà dân nữ cũng có diễm phúc được thưởng thức tay nghề của Lan phi, thực sự rất ngon ạ.

- Coi như ta cảm ơn ngươi vì đã giúp ta làm đề văn mà phó sư đã giao, không có ngươi chắc ta bây giờ vẫn chưa làm xong, ăn nhiều một chút. Lát ngươi chỉ ta chỗ đó thêm đi.

- Vâng thưa điện hạ. – Ngọc Dao đứng dậy khẽ nhún người cung kính thưa.

- Ngươi về nói với mẫu phi ta cảm tạ người, bánh ngon vô cùng. Đinh Đắc, thưởng.

Thái giám kia dập đầu tạ ơn, cũng biết ý của chủ tử mà dời đi theo Đinh Đắc nhận thưởng. Bóng vị thái giám kia vừa khuất nét cười trên mặt Nguyên Long cũng vụt tắt, cậu lại lười nhác ngả lưng ra, tay đang cầm miếng bánh cũng tùy tiện vung ra đằng sau, miếng bánh vì thế mà bị ném xuống hồ. Ngọc Dao cũng coi như không để ý mà chỉ thưởng thức thêm 2-3 miếng rồi đặt xuống, cầm khung thêu lên, bánh quả thực cũng rất ngon mà.

- Cái gì mà quan tâm ta ăn có ngon không? Kẻ nào đó thấy ngươi hay ra vào Đông cung mà mình lại đang sốt ruột muốn đưa cháu gái vào cung làm thái tử phi nên kiếm cớ phái người đến nghe ngóng. – Nguyên Long lại thói quen cũ, úp quyển sách lên mặt, bày ra giọng chán ghét.

- Cậu chơi ác thật mà, bày đặt yêu thích tôi như vậy trước tên thái giám kia, đến tai Lan phi... vậy tôi bị người ghét mất rồi. – Ngọc Dao vẫn điệu bộ chăm chú thêu khăn, như thể đang nói chuyện bâng quơ về người nào đó chứ không phải mình.

- Chẳng nhẽ ta bày ra vẻ không ưa thích ngươi mà vẫn cho ngươi tùy tiện ra vào chỗ này hằng ngày sao? Vô lý như vậy càng khiến mụ gìa thấy kì quái mà không an tâm.

Ngọc Dao nhẹ lắc đầu rồi cười bất đắc dĩ, giống như hiểu việc nàng bị Lan phi ghét là chắc chắn, kiếm cái cớ cho nó hợp lý chút mà thôi. Nhưng lấy cái chuyện ra vẻ yêu thích nàng vì nàng chỉ dạy cậu ta học cũng hơi quá rồi, đừng nói đến nhờ nàng chỉ dẫn, cậu ta mới chính người là  thường dạy nàng học.

Người ngoài nhìn vào nghĩ rằng Ngọc Dao  là tâm phúc của thái tử, hẳn sẽ biết rất nhiều chuyện mật của hắn nhưng thực ra không phải vậy. Hai đứa ngồi với nhau đều là nói hết các chuyện mây gió trời đất nhưng tuyệt không bao giờ nhắc đến chuyện trong cung hay chuyện trên triều chính. Đối với người khác cậu ta sẽ trưng ra bộ mặt hòa nhã, ngoan ngoãn hiểu chuyện còn đối với nàng thì lại bộc lộ cảm xúc rất thành thật, cảm thấy sao thì sẽ có vẻ mặt như vậy nhưng tuyệt không bao giờ nói cho nàng biết cậu ta có suy tính gì? Ngọc Dao biết được một, hai điều gì đó cũng chỉ có thể vì do quen quan sát thái độ của cậu mà tự luận ra mà thôi. Nguyên Long không có ý giấu giếm nhưng cũng không có ý định nói ra, bên này Ngọc Dao lại cũng không có ý muốn hỏi sâu, bạn bè chính là bạn bè, cậu ta không muốn nói nàng sẽ không ép hỏi. Chuyện của Lan phi cũng vậy, nàng chỉ biết họ có thù hằn gì đó hồi trước nên thái tử không hề có cảm tình với nàng ta nhưng có vẻ Nguyên Long vẫn cần dựa dẫm vào Lan phi để tạo thế lực nên luôn đóng vai một đứa con ngoan ngoãn.

- Tôi từng vô tình nghe được cha tôi nói Tô gia đang muốn bành trướng thế lực, nên nếu có việc Lan phi muốn đưa Tô gia tiếp cận cậu cũng dễ hiểu thôi. Có điều hoàng thượng cũng thường nói cũng rất bận lòng về Tô gia này nên chắc sẽ không vui vẻ gì đồng ý cho Lan phi đâu. Cậu quá thân cận Lan phi và Tô gia cũng không tốt.

- ồ, Ngọc Dao tiểu thư hôm nay biết nhiều quá nhỉ, phải cám ơn tiểu thư nhắc nhở rồi.

- Nhiều lời để khiến cậu chê cười rồi. - Ngọc Dao hơi cúi đầu, vờ như đang chăm chú vào tấm khăn thêu của mình, lần đầu tiên nàng chủ động nhắc mấy chuyện này với cậu ta, có thể cậu ta sẽ không vui vì nàng nhiều lời chăng?

- Đừng giận, ngươi nói rất đúng mà. - Nguyên Long mìm cười nhìn nàng rồi mới quay đầu đi, ánh mắt nhìn ra xa nghĩ về những lời nhắc nhở vừa rồi của Ngọc Dao. Cái đầu còn nhỏ hơn trái dừa của cậu phải nghĩ nhiều chuyện quá mà, làm trẻ con hoàng tộc thật khổ a. 

Chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, Ngọc Dao ngước nhìn sắc trời rồi cũng thu tay ngừng thêu, xếp lại đồ của mình rồi đứng lên cúi nhẹ người với Nguyên Long:

- Dân nữ xin phép cáo lui, sắc trời đã muộn, cũng nên về nhà kẻo cha mẹ mong.

- Ngọc Dao tiểu thư ra về cẩn thận. – Nguyên Long vẻ mặt nhàn nhạt gật đầu.

Cái trò lâu lâu giả bộ khách khí này họ diễn mãi không chán nhỉ? – hai tiểu thái giám canh bên ngoài liếc mắt nhìn nhau như đồng thanh nghĩ.

Sau đó cung nữ và thái giám rất quy củ đưa Ngọc Dao ra khỏi cung, thấy nàng đã lên xe ngựa về phủ mới rời đi, quay về báo lại một tiếng cho thái tử yên tâm thì  nhiệm vụ của họ mới hoàn thành.

============

* NGoài lề:

Sau khi đã viết xong vài chương thì mình đã định hướng  được cụ thể ( và thay đổi một số chi tiết quan trọng) cốt truyện nên từ chương 9 trở đi sẽ đẩy nhanh mạch truyện và đi vào lộ trình, Nên một vài chương đầu nếu có chỗ còn lan man thì các bạn thông cảm và cho mình ý kiến nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com