Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


Ngọc Dao có vẻ rất thích cưỡi ngựa, hiếm khi nào Nguyên Long thấy nàng vui vẻ đến quên cả thời gian như vậy. Mãi  khi hoàng hôn xuống, Đinh Đắc chạy đến nhắc đã đến giờ cơm chiều, Ngọc Dao mới tiếc nuối xuống ngựa. Bước đến cửa cung nàng lại bắt gặp một cung nữ đang bị một đám người lôi đi, nàng ta đã bất tỉnh, bộ dạng trông rất thảm. Nhìn kĩ lại nàng nhận ra đó là cung nữ Thị An thường hay bưng trà cho thái tử, trước nay cảm tình của nàng với Thị An rất tốt. Hồi mới đến Đông Cung đều là Thị An dẫn đường cho nàng, hai người đôi khi có nói chuyện vài câu. Bình thường nàng ta làm việc rất tận tâm, và có quy củ như vậy không biết phạm tội gì lại bị phạt nặng thế kia.

Ngọc Dao chạy nhanh vài bước đến đám người đó, muốn tiến tới xem tình hình của Thị An thì bị cản lại. Nguyên Long đi sau vài bước thấy vậy cũng chỉ nhíu mày rồi nhìn sang Đinh Đắc.

- Ngọc Dao tiểu thư, cung nữ này bị bệnh dịch, nên phải đưa ra khỏi cung, tránh ảnh hưởng đến long thể của thái tử. – Đinh Đắc lật đật chạy đến vội vàng giải thích, tránh để Ngọc Dao tiếp tục giằng co với mấy người kia.

- Bị bệnh cũng đâu nhất thiết phải để nàng ấy dời cung thế này chứ, dù sao cũng là cung nữ hầu cận thái tử, ít ra để nằm cáng... - Ngọc Dao nhíu mày, nhìn kĩ sắc mặt của Thị An – cung nữ Thị An.. nàng ta chết rồi? vết bầm ở cổ kia nữa, là thế nào?

Ngọc Dao không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc, hết nhìn Thị An rồi nhìn đám người kia mãi đến sau cùng mới nhìn Nguyên Long đang thong thả đi đến. Vẻ mặt cậu ta vẫn không thay đổi gì, chỉ thản nhiên buông một câu:

- ừ, đắc tội với ta.

- Nàng ấy đã làm gì khiến cậu tức giận đến vậy? hơn nữa..

- Thị là nội gián.

- Kể cả vậy, đuổi đi là được rồi mà, nhìn xem, lại còn tra tấn đến như vậy?

Điều khiến Ngọc Dao thực sự sửng sốt là những vết tra tấn bên dưới cổ áo và cánh tay áo trên người Thị An vô tình bị lộ ra và ánh mắt một chút dao động cũng không có của Nguyên Long. Cậu ta có thể thản nhiên đến mức tàn nhẫn như vậy từ bao giờ?

- .. là cậu ra lệnh? Dã man như thế này... dù sao cũng là người thân cận của cậu. – Giọng nàng run run, Ngọc Dao thoáng cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng mà không biết vì sao.

- Nàng ta mắc tội, bị trừng phạt có gì sai?

- Nhưng cũng đừng tàn nhẫn ...

- Đây là Đông cung, chưa phải chỗ ngươi có thể ra lệnh.

Ngọc Dao sững người một thoáng rồi mới tức giận nói:

- Cậu từng khen Thị An là một cung nữ tận tâm, khiến cậu rất vừa lòng. Nhưng sau cùng nàng ta vẫn bị nhận lấy cái chết đáng sợ thế kia. Nhìn thấy bộ dáng nàng ta bị hành hạ ra đến vậy cậu không một chút thương cảm hay sao? Vậy có phải một ngày nào đó tôi làm cậu phật lòng, cậu cũng sẽ không tha cho tôi?

- Ngươi nói đủ chưa? – Nguyên Long cũng đột nhiên quát lên một tiếng, khiến đám cung nữ thái giám đứng đó nhất loạt quỳ xụp xuống.

Hai người nhìn nhau một lúc Nguyên Long mới bực tức xoay người bỏ đi, khoát tay ra lệnh cho Đinh Đắc:

- Đưa Ngọc Dao tiểu thư hồi phủ đi, ta không muốn nhìn thấy nàng ta.

- Được, tôi sẽ không quay lại gặp cậu nữa cho cậu khỏi chướng mắt. Đứa trẻ tàn nhẫn như cậu lớn lên cũng sẽ chỉ là một kẻ tàn ác cô độc. Cậu khiến tôi ghê sợ, thực sự ghê sợ.

Ngọc Dao cả giận, quát lên một hồi rồi giậm chân bỏ đi.

Mãi đến khi Ngọc Dao đã đi được một lúc, không khí vẫn không bớt căng thẳng, đám nô tài nô tì không ai dám thở mạnh. Đinh Đắc khúm núm chạy đến bên Nguyên Long lí nhí :

- Điện hạ, là thần tác trách, để Ngọc Dao tiểu thư bắt gặp..

- Kệ nó.

- Ngọc Dao tiểu thư nếu biết tường tận câu chuyện có lẽ cũng sẽ thông cảm cho thái tử ..

- Đi gọi người dâng bữa tối lên đi, ta đói.

Đinh Đắc thở phào một hơi, dù thái tử khó chịu nhưng không có vẻ muốn trách phạt hắn. Mọi người nghe vậy cũng vội vàng lui đi, không biết chừng lát nữa thái tử nổi giận lại đổ xuống đầu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com