Chương 9:
Nghĩ thầm vậy nhưng Ngọc Dao cũng chẳng để mấy lời đó trong đầu được lâu.
Lúc nàng mua đồ xong trời cũng đã về chiều, hai người một cao một thấp xách giỏ đồ đi ra khỏi cửa tiệm. Trên đường về Ngọc Dao lại dừng lại trước một sạp hàng nhỏ bên ven đường. Hạnh Anh nhìn sạp hàng rách nát không khỏi nhíu mày, tiểu thư nhà nàng hôm nay sao lại có hứng thú với mấy quầy hàng nát vậy? Ban sáng là lão thầy bói dỏm giờ là sạp thuốc cũ nát.
Ngọc Dao nhìn một lượt mấy bó thuốc, bọc lá trên sạp rồi mới nhẹ giọng gọi người chủ sạp đang lúi húi cúi mặt vào đống thuốc.
- Anh chủ hàng, trà kia bán thế nào? – Nàng chỉ tay vào cái túi nhỏ cạnh người chủ sạp rồi hỏi
- Cái này sao, không bán, không bán .. . – Người chủ sạp ngẩng mặt lên, vừa nhìn Ngọc Dao, mắt lại sáng lên.Cô bé trước mặt hắn này còn chưa là thiếu nữ nhưng nét đẹp lại khiến người ta trầm trồ. Nàng trời sinh đã có đường nét khuôn mặt mềm mại nhu mì, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ một tiểu cô nương dịu dàng, yếu đuối khiến người ta muốn che chở.Hắn lại là người chuộng cái đẹp, xưa nay phàm là người đẹp bất nam hay nữ hắn đều ưu ái. Nên vốn đang thẳng thừng từ chối không bán, hắn đổi giọng ngọt như mía lùi: cô tiểu thư nhỏ này, sao lại muốn mua nắm trà mục của ta?
Lúc này nhìn kĩ mới thấy người chủ sạp này thực ra rất trẻ, tuổi ước chừng vẫn là thanh niên mười tám mưới bảy, mặt mũi lẫn quần áo đều sáng sủa, cũng có thể coi là tuấn tú, hắn có một nốt ruôi son bên sống mũi, cảm giác nốt suồi ấy đỏ đến chói mắt. Nhìn diện mạo đó thế nào cũng không ăn khớp với sạp hàng cũ nát, tiêu điều của hắn.
- Bời vì mùi giống một loại trà rất thơm ta mới uống ban sáng, muốn mua về một ít.- Ngọc Dao vẫn nhẹ giọng đáp.
Người nọ " ồ " lên một tiếng kinh ngạc, cô bé này không những đẹp, không những phong thái hiếm có mà còn tinh như con cún nhỏ vậy, đáng yêu thật. Hắn cười cười sáng lạn
- Thứ này ta không bán, chỉ cho thôi.
*
Hạ qua thu về, chớp mắt đã vào cuối thu, thời tiết Kinh Đông mấy ngày này đã lạnh như thể mùa đông đến rồi. Ngọc Dao vốn lười ra ngoài, gặp thời tiết lạnh càng ở lì trong nhà.
Nàng vẩy chút nước cho chậu hoa đá đặt bên cửa sổ, chậu hoa đá này Nguyên Long tặng nàng từ năm ngoái. Qua bốn mua xuân hạ thu đông, qua những ngày thời tiết khắc nghiệt nhất mà giờ nó vẫn xanh lá. Hồi đó Nguyên Long từng nói cậu ta nhìn chậu hoa đá này lại cảm thấy nó rất giống nàng nên đem tặng luôn cho nàng làm quà năm mới. Như thế nào mà giống đây?
- Ngọc Dao – tiếng gọi từ phía sau làm Ngọc Dao có chút giật mình, nàng nhanh chóng chỉnh sửa biểu cảm rồi quay lại. Lê tư đồ đứng ở cửa phòng nàng gọi, nhìn triều phục vẫn chưa thay có vẻ ông mới tan triều. Ông là quan võ đã đi theo hoàng thượng từ những ngày khởi nghĩa, chính là trọng thần muốn có công lao hay tín nhiệm của thánh thượng đều có cả. Mọi người đều kính sợ người cha nóng nảy này của nàng nhưng nàng lại thấy ông lại là một người lãnh khốc, âm trầm đến khó hiểu lại rất có uy nghiêm.Lê Sát vẫy tay gọi nàng đến rồi nói - Con vào cung theo ta thăm thái tử một chuyến, thái tử ngã xuống nước nên đang bệnh.
Đông cung cả sáng nay người ra kẻ vào đông nườm nượp. Khi Ngọc Dao theo cha đến cũng vừa lúc hoàng thượng sắc mặt không mấy vui vẻ trở ra, theo sau còn thấy Trịnh phi, Lan phi. Vừa gặp, hoàng thượng đã cho tuyên Lê tư đồ đi theo, chỉ còn Ngọc Dao quỳ bên ngoài chờ các vị chủ tử trong cung đến thăm hỏi thái tử ra về hết mới được phép xin vào. Người cuối cùng trở ra là người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt đoan chính, mày đen mắt dài, tuấn tú, nho nhã nhưng không phải kiểu yếu nhược của thư sinh trói gà không chặt. Người nọ liếc thấy Ngọc Dao bèn cúi người đưa tay đỡ nàng dậy.
Ngọc Dao trông thấy người nọ bèn vui vẻ chào: Quốc vương điện hạ!
Người này cười cười, nhẹ nhàng phẩy chút bụi dính vào tay áo của Ngọc Dao khi nàng chống tay quỳ dưới đất ban nãy.
- Ngọc Dao không còn gọi ta là anh Tề như hồi nhỏ nữa, lớn chút bèn một câu quốc vương, hai câu điện hạ làm ta buồn lòng đây.
- Hồi nhỏ vô tri, hơn nữa khi ấy hoàng thượng chưa đăng cơ nên vẫn có thể tùy tiện chút, bây giờ còn tùy tiện chẳng khác nào bảo dân nữ khi quân . – Ngọc Dao mỉm cười khẽ nhún mình tỏ vẻ khiêm nhường.
Lê Tư Tề nghe vậy bật cười, lắc lắc đầu: - thôi được rồi không đùa nổi em, đến thăm Nguyên Long phải không? Mọi người đi cả rồi, vào đi. Ta còn có công sự nên đi trước.
Ngọc Dao vừa quay người tính bước vào tẩm cung của Nguyên Long đã thấy Đinh Đắc đừng chờ sẵn mở cửa, nàng mỉm cười nói vu vơ không biết để nói với Đinh Đắc hay người đang nằm ở trong " xem ra điện hạ đã hết giận nên tôi vẫn được đến Đông cung "
Nguyên Long đã cho người ra ngoài hết, chỉ mình cậu nằm trên chiếc giường lớn, bình thường cậu đã có dáng vẻ lười nhác nay lại thêm sự mệt mỏi, mệt nhọc.
Vốn từ cơn sốt tỉnh lại, mắt cậu ban đầu còn hơi mờ. Về sau mới nhìn rõ dần bóng Ngọc Dao đi từ ngoài vào. Qua nửa năm không gặp, cậu thấy Ngọc Dao cũng thay đổi ít nhiều. Trẻ con đứa nào cũng lớn nhanh, một tháng cũng đã cao lên chứ đừng nói sau nửa năm. Ngọc Dao ngoại trừ khuôn mặt vẫn non nớt như vậy nhưng dáng người lại có chút thay đổi, lộ ra đôi phần dáng vẻ thiếu nữ. Nguyên Long khẽ nhíu mày, khó chịu nhất là nàng ta hình như lại cao hơn mình thêm một đoạn.
Ngọc Dao nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Nguyên Long trên giường cũng không nói nhiều, chỉ ngồi xuống cạnh giường rồi lấy cho cậu ta cốc nước.
Nguyên Long đón lấy cốc nước, vừa uống vừa cất giọng khàn khàn hỏi:
- Cũng đâu có chết mà mấy mụ già ấy làm ầm cả lên.
Nghe một câu không đầu không đuôi như vậy mà Ngọc Dao chẳng khó hiểu, chỉ thở dài, hỏi một đằng đáp một nẻo:
- Nghe tin " thái tử vì mải chạy theo bắt dế nên sẩy chân ngã xuống hồ, may mà Quốc vương điện hạ không ngại nước lạnh, liều mình nhảy xuống cứu lên" tôi phải vội vã chạy đến thăm, cậu sốt cao cả buổi thực sự dọa cho Đông cung gà bay chó nhảy.
Nguyên Long khàn khàn giọng nói:
- Hoàng thượng cũng qua giáo huấn ta một trận, nói ta dại dột ham chơi làm thương mình còn khiến cả cung náo loạn, quên mất rằng mình là thái tử chứ không phải một đứa trẻ bình thường. Chậc, ta ngã một lần mà ai cũng bận rộn hẳn lên thì phải.
Ngọc Dao khẽ bĩu môi nhìn cậu ta:
- Mỗi lần chơi đấu dế, đám người Đinh Đắc phải chạy loạn cả cung đi bắt những con dế khỏe nhất về cho cậu. Một người thích sạch sẽ như cậu, đừng nói tự mình đi bắt, đến chạm vào mấy con dế cậu còn không chịu. Lí nào thái tử điện hạ đây lại vì mải bắt dế mà rơi xuống hồ? Hơn nữa cậu đi một bước là có một hàng thái giám cũng nữ đi sau một bước, chưa nói đến việc họ ở ngay cạnh mà không kịp kéo cậu lại thì cũng đâu đến lượt quốc vương điện hạ có cơ hội nhảy xuống cứu cậu trước họ? chẳng nhẽ cậu cho cung nhân lui xuống hết để mình ngã chờ Quốc vương đến cứu?
Nguyên Long nghe vậy bật cười vài tiếng, cơ mặt lúc này mới dãn ra không ít:
- ta bảo Lê Tư Tề kiếm cớ gọi ta ra hồ ngắm cảnh rồi đạp tôi xuống hồ ngươi tin không?
- Quốc vương điện hạ vì sao phải làm thế?
- Nghe nói ban sáng mới bị phụ hoàng quở trách việc xử lý công vụ lại lan sang chuyện một câu thái tử tuổi nhỏ nhưng thông tuệ, hai câu nói Tư Tề năm hơn mười tuổi kém cỏi không bằng thái tử bây giờ một góc, oán hận với ta lâu ngày thêm đó là giọt nước tràn ly. Vừa hay gặp ta lại cãi cọ qua lại nên chút giận một phen. Chắc sau đó tỉnh trí lại mới nhận ra giữa thanh thiên bạch nhật đạp thái tử xuống nước như vậy chính là tội chết nên phi thân xuống lật ngược tình thế.
- ...
- Sao nào? Hắn vừa ở ngoài ân cần với ngươi như vậy nên không tin lời ta?
Ngọc Dao lắc đầu cười gượng : Đang cần thời gian chấp nhận việc quốc vương điện hạ trước nay hiền tuệ , tài giỏi với người anh hẹp hòi nóng nảy mà cậu vừa kể vào làm một.
Lê Tư Tề - quốc vương điện hạ là con trai cả của hoàng thượng. Từ khi hoàng thượng giương cờ khởi nghĩa, Tư Tề đã theo cha ra trận. Hồi đó Lê Sát còn là tướng quân dưới trướng hoàng thượng dẫn gia quyến theo. Ngọc Dao vì thế cũng có một dạo thường hay lẽo đẽo đi theo Tư Tề. Vì còn quá nhỏ nên nàng không nhớ được quá nhiều về dạo đó nhưng Ngọc Dao lại nhớ mang máng Tư Tề luôn ân cần , dịu dàng như vậy. Sau khi lập quốc, Lê Tư Tề được phong quốc vương, mấy năm gần đây thay hoàng thượng xử lí nhiều công vụ, nổi tiếng hiền đức lại rất được lòng triều thần. Vậy mà không hiểu sao hoàng thượng sủng ái người con trai thứ là Nguyên Long bao nhiêu lại có phần hà khắc, xa lánh người con trai cả này bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com